Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Namjoon

"Daddy à!! em nhớ anh chết đi được đây, sao dạo này anh không gọi cho em vậy??"

"A anh xin lỗi bae, dạo này anh bận quá, mà em cũng thật là muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ chứ? Dạo này em bị sụt cân sao? Nhìn em ốm vậy, lời hứa với anh em vẫn còn nhớ chứ???"

"Em xin lỗi, em vẫn nhớ mà, tại dạo này anh bỏ bê em quá nên em buồn chán tới nỗi cơm cũng quên ăn luôn nè......bắt đền anh đấy T.T"

Anh thở dài, thật đúng là cái con người cứng đầu. Lúc chuẩn bị đi lưu diễn anh đã nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ vậy mà........chỉ được cái làm người khác lo lắng là giỏi thôi.

"Được rồi cô nương, anh sẽ về nhà sớm với em thôi. Nếu lúc anh về mà thấy em bị sụt kí nào là em chết với anh >.<"

"Nae, mà anh ơi ở một mình cô đơn quá đi, bô gô sịp tà ~~" (ý là em nhớ anh =))))

"Thế em có cần anh giúp không?"

"Hả? Anh giúp thế nào? Chẳng phải anh đang ở New York sao??"

"Anh có thể bay về cùng em ngay lúc này."

"Thách anh đấy!!''

Nói tới đây cô không ngần ngại mà cầm điện thoại dí sát ngực mình vào màn hình như khiêu khích. Một lúc sau thấy không có động tĩnh gì cô mới cầm điện thoại lên nhìn thì thấy cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ. Ngồi ngẩn ra một lúc rồi cười thầm nghĩ chắc anh đang phải đi tắm nước lạnh chứ gì, với suy nghĩ đó cô vui vẻ hơn rất nhiều, hớn ha hớn hở cởi đồ chuẩn bị đi tắm sau đó đánh cờ với chu công thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ở đại sảnh. Cô ngẩn người sau đó khoác tạm áo choàng tắm mỏng để ra xem có phải mình nghe nhầm không. Vừa định mở cửa phòng thì bất chợt từ bên ngoài cũng có một lực đẩy làm cô giật mình lùi lại phía sau. Người mở cánh cửa ra không ai khác ngoài..................Kim Daddy. 

Ahahaha cô có nằm mơ không nhỉ? Nếu đây không phải mơ thì...................CHẾT CÔ RỒIIIII. Cô dùng hết sức bình sinh lao nhanh vào phòng tắm nhưng có người còn nhanh hơn vừa thấy cô định chạy anh đã túm lấy tay cô sau đó kéo người cô lại ném lên giường.

"Ami à ~ Em không ngoan, vừa rồi còn khiêu khích anh khiến 'cậu bé' của anh không chịu nổi nữa. Em phải có trách nhiệm xoa dịu nó hiểu chứ? Bae~~"

Càng nói anh càng áp sát cô, cô vội vàng tránh né mà quên mất một điều rằng trên người chỉ đang quấn một cái khăn mỏng, vì cô dãy dụa nên 'chẳng may' bị tuột ra. Cảnh xuân phơi phới hiện ra ngay tầm mắt con sói đang đói.

"Bae~ Em cố tình câu dẫn anh phải không? Được rồi vậy thì đêm nay bổn đại gia sẽ thao chết em!!"

Sau đó.......................không có sau đó =)))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com