CHAP 2
Tôi giật mình, bỗng tỉnh giấc. Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, đúng hơn là ác mộng đáng sợ. Tôi đau đầu và mệt mỏi. Nhìn xung quanh, tôi mới chợt nhận ra mình đang ở trong 1 căn phòng lạ. Tôi ra khỏi giường, mở cửa phòng ra thì có người trước mặt bước vào. Họ nói gì đó rồi nhìn tôi; tôi có thể cảm thấy rằng ko có chút tình thương nào trong đó. Tôi sợ, lùi lại vài bước. Họ liền tiến đến gần tôi rồi nói rằng tôi đã bị ngất và sẽ đưa tôi đến viện mồ côi. Họ liền nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi lôi đi xình xịch. Tôi miễn cưỡng đi theo, ngồi trong xe và nghĩ tới mẹ, người đàn bà mà tôi luôn yêu thương nhưng luôn làm tôi tổn thương và đau khổ. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình đáng thương. Tôi lặng lẽ khóc, trong sự đau khổ bất tận này.
.
.
.
.
.
.
Đến nơi, họ đưa tôi vào trong viện mồ côi, để tôi ở một nơi lạ lẫm. Có những ánh mắt nhìn tôi, những âm thanh bàn tán xì xào quanh tôi. Nó làm tôi cảm thấy sợ hãi, sợ những cái nhìn khinh bỉ, sợ những lời nói mỉa mai bao phủ lấy tôi như bóng tối, như ma quỷ vậy. Nước mắt cứ tuôn chảy,tôi cứ thế mà làm theo họ bảo như con rối. Ăn, uống, đi, đứng đều do họ điều khiển tôi. Họ còn cho tôi uống viên thuốc gì đó nữa, thật ghê và kì lạ, nhưng tôi lại thích nó. Xong, tôi lại đi ngủ. Tôi nghĩ về ngày hôm nay, rồi hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng có lẽ vô vọng thôi. Rồi thời gian cứ trôi đi, tôi đã dần quen với cuộc sống nơi này, quen với những ánh mắt, những lời nói xì xào, rồi cả những cú đánh thâm tím đỏ của những đứa trẻ khác. Nhưng mỗi lần cô y tế hỏi, tôi đã nói rằng tôi tự đánh mình. Chắc cô ấy cho rằng tôi kì lạ. Tôi nghĩ rằng khi mình trả lời thế thì cũng phải. Cái tấm thân vô dụng này chả làm được gì cho đời ,cho xã hội thì cũng đáng đánh thôi. Nên khi bọn nó đánh thì cũng chả khác gì mình cũng muốn đón nhận nó. " Mày thật vô dụng, con chó ạ". Chúng dẫm tôi lần nữa rồi rời đi. "Tôi ghét bản thân tôi, tôi chán lắm rồi, tôi muốn thoát khỏi đây..."- những suy nghĩ này bỗng hiện trong đầu tôi, làm tôi mông lung. Tôi nhìn lên bầu trời, trông thật yên bình. Tôi muốn lên đấy quá. Tôi lại nhìn ra con sông gần đây, ý nghĩ dại dột xuất hiện. Tôi muốn thực hiện nó nhưng lại ko đủ can đảm. Thôi kệ đi. Tôi một lần nữa ra khu vườn nằm ở đó, dưới cái cây và đón nhận những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá...
.
.
.
.
.
.
Quay lại hiện tại, Jimin vừa tắm xong. Cậu bước ra ngoài rồi bảo tôi vào đi. Jimin mặc áo cộc tay và quần đùi. Vì thế, tôi có thể nhìn rõ những vết sẹo xấu xí trên tay và chân cậu. Tôi cũng có ko ít trên người, có khi hơn cậu ấy ý. Tôi đi lấy quần áo, đôi mắt khẽ lướt qua người Jimin rồi thở dài, hỏi:
- Cậu đau ko ?
- Hả ?
- Vết trên người ý.
Jimin nhìn trên tay mình, cũng thở dài rồi cười, nói:
- Tớ quen rồi
- Phải ha...
- Cũng chả sao cả, đáng thôi...
- Cậu nói gì cơ ?
- Ko có gì đâu, cậu đi tắm đi
- Ừ...
Rõ ràng tôi có thể nghe những gì cậu nói, nhưng tôi ko muốn biết, vì cậu giống tôi mà cũng khác tôi. Giống vì tôi cũng thấy đáng, nhưng tôi ko muốn quá nghĩ về nó. Điều đó thật ghê sợ mà. Thôi, tắm cái đã!
.
.
.
.
.
.
Đã 9h30, tôi và Jimin đang ở trong phòng ngủ. Jimin đang chuẩn bị đi ngủ, tôi đang đánh răng. Xong xuôi, hai đứa chúng tôi mỗi đứa lên một cái giường nhỏ mà ngủ.
- Chúc ngủ ngon, Hobie
- Ngủ ngon nhé, Min
Đèn đã tắt, ánh trăng chiếu qua ánh cửa sổ soi sáng phòng chúng tôi. Nhưng tôi vẫn chưa buồn ngủ. Quay sang, tôi thấy Jimin nhắm mắt, có lẽ đã ngủ rồi. Tôi quay đi quay lại mà vẫn chưa ngủ được. Tôi mãi nghĩ về những gì mà Jimin nói lúc đó: " Đáng thôi..." . Tôi bất giác thốt lên một tiếng : Jimin. Bỗng có tiếng đáp lại :" Hửm ?". Tôi quay sang thì thấy Jimin đang nhìn mình.
- Cậu chưa ngủ à ? Tưởng cậu ngủ rồi.
- Tớ chưa ngủ đâu, chỉ nằm thôi
- Sao chưa ngủ được ?
- Thế còn cậu ? Sao chưa ngủ được ?
- .....
Căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng. Tôi muốn nói điều mà tôi suy nghĩ, về cậu ấy, Jimin. Có lẽ từ " tâm sự " sẽ phù hợp. Mình sẽ nói !
* đọc xong nhớ comment đó. Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com