Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Giận mà thương

Đây là lần thứ mấy anh và cậu cãi nhau rồi?

Cậu tự hỏi điều đó khi nằm trên ghế sofa ở dorm, tay lướt qua đống ảnh trên twitter có hashtag ''HopeV'' một cách chán nản. Lại một cuộc đụng độ, với lí do chẳng ai hiểu được mà anh và cậu hay gặp phải. Cậu nhớ một số lần đặc biệt như lần cậu quá thân mật với các thành viên khác, hay lần cậu không chọn anh trong một chương trình nổi tiếng ở Hàn, và cơ số các vấn đề khác, chủ yếu là ghen tuông vớ vẩn.

Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

-

Cậu không thích cách anh chơi đùa với Jimin trong fansign, còn anh thì không ưa cảnh cậu dí sát mặt mình vào JungKook và môi cả hai chỉ cách nhau vài centimet trong '' BTS Tension''.

Cả nhóm trở về dorm sau một ngày quảng bá mệt mỏi, và anh quăng mình lên giường trong phòng ngủ, trước khi thở ra một hơi dài. Cậu cũng theo anh, cởi bỏ chiếc áo khoác, treo nó lên mắc rồi đi tới bàn máy tính. Anh hé mắt, nhìn cậu trong im lặng. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, cậu không quay lại, anh mới lên tiếng

'' Mấy ngày hôm nay thật mệt, phải không Taehyung? ''

'' Ưm... '' cậu đáp, tay gõ lên bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình.

Anh vẫn giữ hướng nhìn về phía cậu, tay khẽ nắm lại rồi tiếp lời

'' Em không muốn nói chuyện với anh sao? '' Hoseok nói, giọng anh có chút bực tức.

'' Em đâu có nói vậy '' còn cậu thì vẫn bận rộn với máy tính.

'' Taehyung à... '' anh nói nhỏ trong giọng nũng nịu đòi hỏi '' Đừng bỏ rơi anh thế chứ ''

'' Em đang bận lắm, khi khác đi '' cậu nói, mắt lướt qua bản thông báo lịch trình quảng bá.

Anh nghiêng người hẳn về phía cậu, hít một hơi rồi nghiêm giọng

'' Em không quan tâm tới anh rồi sao? Chỉ còn Kookie trong tâm trí em thôi sao? ''

Cậu mỉm cười, đặt tờ lịch trình xuống, nhìn anh và đáp một cách bình thản

'' Cả anh và em đều biết đó là điều chúng ta phải làm mà '' cậu đứng dậy, đi về phía cửa phòng '' Hôm nay em ngủ cùng em ấy, hai đứa đang cày dở cái game này. Anh ngủ trước đi nhé !''

Rồi cậu đi khỏi phòng, bỏ lại Hoseok với vẻ mặt ức chế và bàn tay nắm chặt trên ga giường.

Nhưng người xưa đã có câu '' Cười người hôm trước, hôm sau người cười ''. Sáng ngày hôm sau, PD tới dorm và đưa cho Namjoon một tờ giấy về lịch trình và một số thông tin khác khi cả nhóm ngái ngủ ra khỏi phòng.

'' Gì vậy...? '' Yoongi mở lời, lết một cái gối hình gấu đen từ phòng ra, khiến Jin lùi lại sau lưng Namjoon

'' B...bỏ cái con đấy...ra... '' Jin nép vào người Namjoon, mắt nhìn cảnh giác vào bản mặt của cái gối.

'' Nó làm sao chứ? ''

'' Nó rất GHÊ '' Jin nhấn mạnh, tay níu lấy vạt áo ngủ của Namjoon và lít-đờ âm thầm giấu đi một nụ cười sung sướng.

'' Đừng nghe lời hyung ấy, tình yêu của anh, em là bla bla bla '' Yoongi nói, mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ, tay xoa xoa lên con gấu khiến Jin càng nhìn với ánh mắt kì thị...cả người lẫn gấu.

'' Ây, mọi người chú ý này '' Namjoon lật qua lật lại tờ giấy đầy chữ '' Lần quảng bá này sẽ có chút thay đổi nhé ''

Cả sáu con người tự động chọn chỗ ngồi, tay quệt qua mắt hoặc ngáp ngắn ngáp dài, dỏng tai nghe Mặt Mông thông báo, một cách thiếu hứng thú.Jimin nằm dưới chân maknae còn cậu thì ngả đầu lên vai Kookie. Và anh thì ngồi một góc, mắt không rời cảnh ấy, hai tai nóng lên một cách khó chịu.

'' Taehyung sẽ đi với Kook nhé '' Namjoon nói, mắt lướt qua những dòng chữ dày đặc. Kookie mỉm cười, liếc qua người đang ngả đầu lên vai mình.

Còn trong một xó nhà, Hoseok há miệng, mắt trợn lên trong sửng sốt. Cái gì mà '' Taehyung và JungKook?!! ''. Dạo gần đây anh đã nghi nghi rồi, bây giờ còn thêm concept oái oăm này thì Ngựa này thà chết chứ không ngồi xó nhìn cậu cặp kè với thằng út! (Thì đang ngồi đấy thây... ==)

Namjoon tiếp lời, sau khi nhướn mày một cách thú vị '' Và HopeMin sẽ là một cặp ''

Cậu, đang từ trạng thái mê man trên vai maknae, ngồi bật dậy. Hình như có HopeMin vừa rỏ vào tai cậu. Và khi Taehyung nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mặt đầy ý cười của Hoseok và Jimin, thì cậu đã hiểu ra vấn đề. Thế là, cậu không nói không rằng gì kéo tay bé Kook vào phòng, khiến bé ấy cứ cười khanh khách, và tất cả những con mắt của năm mống còn lại dõi theo.

'' Xem ai đang ghen kìa '' Yoongi chẹp miệng, vung vẩy cái gối. Anh hiểu rõ Taehyung mà, dù sao một thời concept TaeGi cũng đủ để anh biết lòng của đứa trẻ này. Khoác con gấu lên cổ, Yoongi quay lại về phía Hoseok và Jimin, nói bằng giọng lạnh lùng

'' Dù sao cũng không nên làm quá '' rồi anh quay người, bước về phòng mình '' Tôi không muốn đi dỗ khóc một ai đâu ''

Hoseok không bận tâm tới lời nói đó. Anh ghen với cậu nhiều quá rồi, nhưng chỉ giấu trong lòng, khiến cậu lại càng lấn tới. Lần này, Ngựa ta sẽ quyết giận cậu, đẩy bè HopeMin tới bến thì thôi!

Thế là liền những ngày tiếp sau đó, Chim đi đâu là Ngựa theo đấy, và ngược lại. HopeMin moment tung ra không để đâu cho hết.

Chưa kể, anh còn bơ cậu đến nơi đến chốn. Trong countdown, mọi người đều rất vui vẻ, chỉ mình Tae cứ nhìn anh mãi, và lặng lẽ cúi đầu khi anh đùa với Jimin. Đến lúc cậu làm aeygo, cứ tưởng anh sẽ thương cậu, ai dè anh còn đi tới mà đánh cậu nữa. Trở về chỗ ngồi, cậu buồn lắm, trong đầu cậu chỉ còn ý nghĩ: vì cái concept vớ vẩn này mà anh bỏ cậu theo thằng Chim rồi.

Hoseok không quan tâm nhiều tới chuyện HopeMin. Anh quý cậu em sáu múi ấy lắm, nhưng không phải thứ tình cảm anh có với cậu. Tình cảm của anh với cậu là yêu, là ghen, là thật. Và anh chỉ muốn giận cậu để lần sau cậu không bỏ quên anh theo thằng Út.

Đến fansign tiếp theo, anh còn ngồi cách xa cậu nhất có thể, và để cậu khỏi buồn đến độ tự kỉ, anh bảo Chim ngồi cạnh cậu để Tae có bạn.

Anh giận thì giận thật, nhưng anh vẫn thương người yêu của anh :p

-

Cuối cùng, sau khi đã vờn cậu đủ, và tự nhủ rằng có lẽ Tae Đao đã hiểu được thiếu anh buồn thế nào, Ngựa phi đến chỗ ghế sofa cậu đang nằm lướt máy.

'' Taehyung à ''

Cậu giật mình. Nghe giọng anh, cậu giấu nhanh đi điện thoại đang đầy hình anh và cậu do fan đăng trên twiter.

Anh đã kịp nhìn vào màn hình, nên cười thích thú rồi đưa tay qua tóc cậu nghịch

'' Em làm gì thế? Cho anh xem với được không? ''

'' Không... '' cậu lí nhí, giấu mặt vào gối, trông thật là đáng yêu.

'' Hmm? Em xem... porn à? =))))) ''

'' Không '' ̣

'' Vậy thì là gì? '' anh ngừng lại, vuốt tay lên má cậu '' HopeV chăng? ''

'' Không... Em không...hic... thích '' cậu nghẹn lại.

Ngựa tròn mắt. Hình như anh vừa nghe tiếng cậu thút thít thì phải. Có khi anh đùa quá đà rồi, khiến Tae nhỏ phải khóc vì sự vô tâm của anh?

Nghĩ đến chuyện đó thôi đã khiến anh cảm thấy sự tội lỗi dâng lên trong lòng mình. Anh quỳ xuống đất, đối mặt với cậu.

'' Em sao vậy? Đừng khóc chứ ''

'' Hic... '' cậu đưa tay gạt qua mắt, ịn khuôn mặt đỏ hồng xuống ghế, tránh anh.

Hoseok thấy vậy thì xót lắm. Anh vòng tay qua vai cậu, ôm lấy thân hình nhỏ đang rung lên theo mỗi tiếng nấc.

'' Anh xin lỗi. Hobi sai rồi, Hobi hư '' anh ghé sát mặt cậu, nói thật nhẹ nhàng, tay xoa xuống lưng cậu như cậu vẫn thường làm với anh mỗi khi anh nhớ bố mẹ và trở nên yếu đuối.

Taehyung không ngừng khóc. Và khác với những lần vòi vĩnh ăn vạ trước,cậu đang khóc thật. Cậu nhớ anh lắm. Nhớ những lúc vui đùa với anh, nhớ những cái ôm của anh, cả hương thơm trên giường của anh nữa. Cậu muốn xin lỗi vì quá thân mật với bé Kook, nhưng anh còn không thèm nhìn cậu. Những lúc đó, trái tim cậu vỡ vụn. Cậu chẳng thể tâm sự với một ai, chỉ dõi theo anh rồi ra chiếc ghế sofa này khóc một mình trong đêm.

Hoseok cũng cảm thấy mắt mình ươn ướt, và nóng lên khi anh dụi đầu vào mái tóc đỏ hoe của cậu. Đã lâu rồi anh không làm vậy, và bây giờ, khi đang ôm lấy cậu trong căn phòng ảm đạm này, cử chỉ ấy làm anh xúc động hơn cả. Anh ghì chặt vai cậu, một giọt nước mắt lăn xuống má anh.

Anh đã ích kỉ. Nhưng người chịu đau lại là cậu.

Hai người giữ tư thế đó trong nhiều phút, trước khi Taehyung hé mặt ra khỏi chiếc gối đẫm nước và hỏi nhỏ, giọng khàn khàn và vẫn nghẹn ngào

'' Anh... thích ... Jimin đúng...không? ''

Hoseok chớp mắt. Đúng là anh đã đùa dai quá rồi.

'' Không, không bao giờ '' anh vén một sợi tóc xòa qua mắt cậu '' Anh chỉ yêu em thôi ''

'' Tại sao? '' Taehyung khó nhọc ghìm cái nghẹn ở họng lại '' Cậu ấy... hát hay... hức... đẹp trai và... hức... lùn nữa ''

Anh bật cười. Anh chỉ thích những con người ngây thơ (đến mức đao đơ) như thế này thôi. Ai mà lại nghĩ lùn là một điểm quyến rũ người khác chứ?

'' Không, anh không quan tâm '' anh kéo chiếc gối ra khỏi mặt cậu, và lại tiếp tục bật cười trước khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, đỏ ửng như trái dâu của cậu.

'' ... và dễ thương... và hài hước...hic và - ''

Cậu đã có thể miên man những điều tốt ở Jimin, nhưng môi anh đã chặn lại những lời nói ấy, và nhẹ nhàng chăm chút cho môi cậu, trong một cách âu yếm nhất.

'' Em có dưỡng môi mình bằng mật ong không thế? Mới có hai tuần anh chưa hôn em mà đã ngọt lịm rồi ''

'' Hứ... thế thì cứ bỏ rơi em tiếp đi, cho ngọt như đường phèn luôn! '' cậu ngại ngùng che lấy môi, tay kia đánh vào người anh.

Hoseok cười. Cậu với anh đã làm hòa rồi, cuối cùng thì những ngày buồn bã cũng kết thúc.

-

'' Ê, cọc tìm trâu hay trâu về với cọc thế? '' Namjoon chọc ghẹo khi thấy anh bế cậu ngồi lên chiếc xe van của nhóm để đi tới chỗ phỏng vấn vào sáng hôm sau.

'' Còn có thời gian soi cọc với trâu của người khác ư? Sao ông không nghĩ tới chuyện dành tiền mua đền người thương của ông đi? '' anh lớn tiếng đáp lại, khiến mặt Namjoon đen xạm đi.

'' Em đã bỏ lỡ cái gì rồi? '' Jimin trèo lên xe, chui vào ghế sau cùng JungKook.

'' Namjoon-hyung vừa làm cháy chảo của Jin-hyung ạ '' Kookie vừa gặm gói bánh fan gửi vừa nói, khiến hai chiếc răng thỏ lộ ra rất mực dễ thương.

'' Ồ, vậy à? Hớ hớ hớ '' Jimin cười thô bỉ rồi quay sang há miệng với JungKook '' Cho hyung một miếng với ''

'' Ưm... đây ạ '' JungKook đưa bánh vào miệng Jimin.

Nhưng Chim vẫn há to miệng.

'' Hyung muốn ăn nữa ư? '' JungKook ngây thơ hỏi lại.

1

2

3

4

'' AAAAAAAAAAAA!!!!!!! EM Í CHO EM ĂN NÀY BÀ CON ƠI!!!! LÀNG XÓM ƠI!!!! '' Tiếng hét rung trời của Chim làm JungKook giật mình, đánh rơi chiếc bánh xuống sàn xe.

'' Uầy... Bánh rơi rồi, thôi hyung khỏi ăn nhé ''

'' Í hí hí không cần đâu bé cưng! Hyung chỉ cần em thôi ''

*tiếng ôm ấp hôn hít của JiKook*

'' Hự... Taehyung hyung... cứu Kookie với ''

*tiếng ôm ấp hôn hít của HopeV*

'' Xin lỗi, hyung bận rồi, em hỏi Jin hyung đi~ A, Hobi hư! Không được hôn chỗ đấy ''

'' Jin hyung cứu Kookie!! ''

*tiếng ôm ấp hôn hít của NamJin *

'' Vợ ơi tha cho anh cái chảo nhé ''

'' Đ*o ''

'' Ơ! ''

*tiếng ôm ấp hôn hít của Yoongi và Kumamon*

'' whoa... làn da ngăm đen của em... thật là đẹp ''





*le bác lái xe chảy máu mũi*

// Tội cho tài xế ấy =))))

Mấy thím hãy ăn mừng đi vì HopeV đã trở lại, để tui cho mấy thím mấy ảnh đoàn viên nhé hớ hớ. Hôm nay thấy xong là viết liền, viết dài luôn để bà con chung vui.

Nhớ VOTE NHÉ!! CMT nữa :3 để tôi còn có động lực viết tiếp :v

Tiếp

Nữa nè

Tiếp nha?

Phát nữa cho máu =)))

Cuối cùng nè

Hê hê đùa đấy còn nữa

Ok hết rồi, phắn về :v

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com