Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Giấc mơ của Hoseok

*Warning: Không dành cho những thím ship HopeMin và không có chủ đích gây war. Chỉ là fanfic mà thôi, các bạn nhé    :)

// TÔI HÉT ĐỒNG BÀO NGHE RÕ KHÔNG?!!!!!

Hôm nay tôi hờn, tôi giận Thị Lố và tên Chim Thiếu Mứt!!!

Và tôi thương Tại Hưởng nhà tôi!!!!!

AAAAAAAAAAAGGGGGHHHHHH!!!!

(Đọc truyện để biết tại sao au đang muốn giết người :v )

------------------------------------------------------

BTS, cũng như nhiều nhóm nhạc của Hàn Quốc, cũng có fanservice. Chẳng ai lạ lẫm với những tên thuyền nổi tiếng như JiKook, NamJin, SuGối ( :v )Nhất là khi các thuyền đó lao đi vùn vụt, bất chấp thời gian.

Nhưng...

Có gì đó không đúng.

Phải rồi, có một thuyền... một cái thuyền cổ, rất cổ, kể từ khi BangTan debut đã được rời bến, nhưng tới thời điểm hiện tại... thì lại thả neo.

Đó là thuyền HOPEV!

Và dù shipper mệt mỏi lắm, ngày đêm căng tay chèo lái, chiếc thuyền vẫn đứng im :(

Và lí do: là không có gió. Gió ở đây là momment.

Thủa nào còn là couple hay bắn tim cho con dân khốn đốn, nay, mỗi người một ngả làm con dân đói khát, nhiều người đã bỏ mạng trên thuyền.

Hoseok, tức Jung Thị Lố, đã nhảy ra khỏi thuyền mà bơi tới thuyền JiKook, tán tỉnh Chim Thiếu Mứt. Tên Chim lẳng lơ cũng bỏ mặc bé Cúc mà xây dựng một chiếc bè mới, kiên cố: HopeMin.

Thế là hai con người bị bỏ rơi: Thị Vếu và Cúc Ki, gặp nhau trong trạng thái ở hai chiếc thuyền rỗng. Họ phải lòng nhau, có lẽ do chung hoàn cảnh, nên cũng lập nên phi thuyền VKook để sống qua ngày.

Cả hai công trình mới này được nhiều con dân ủng hộ, chèo lái hăng say, và bốn nhân vật cũng tích cực thổi moment cho thuyền trôi nhanh thật nhanh.

Thế nhưng, dù ngày ngày chăm sóc nương tử Kookie, Thị Vếu vẫn nao nao nỗi niềm nhớ người xưa, dù anh ấy đã phũ phàng bỏ đi theo Chim.

Còn Jung Thị Lố, sau khi đi ngoại tềnh một cách trắng trợn, bỗng thấy lương tâm cắn rứt. Mỗi lần Chim Béo sà vào lòng, lại nhớ đến hình bóng Vếu ngày xưa của anh, nên nhẹ nhàng đẩy Chim đi. Anh không ngừng nỗi niềm thương nhớ Thị Vếu, nhưng sợ không dám quay trở về chiếc thuyền năm xưa. (Zai sợ vợ...)

Một hôm nào đó, như bao hôm nào, trên chiếc bè HopeMin, Lố đang tập nhảy. Là một underground dancer chính hiệu, Lố ta bắt đầu thể hiện vũ đạo bắt mắt trước máy quay cho thần dân chiêm ngưỡng. Ai nấy đều trầm trồ khen cho tài năng xuất chúng của Lố, khiến Lố cười toe, lộ ra hàm răng ngựa :v

Bỗng từ đâu bay đến, Chim Béo lại sán đến gần Lố với giọng ngọt xớt. Vì đang ở trước máy quay cho dân HopeMin, Lố không dám đẩy Chim đi, nên cũng cười nói thân mật.

Trong khi đó, bao nhiêu thần dân đang chạy đôn chạy đáo, dẫm đạp lên nhau để comment, bắn tim, chèo thuyền không ngừng nghỉ.

Chim càng hứng khởi, tiếp tục thân thiết với Lố, vừa nhảy đôi xong còn ngồi sát cạnh luôn.

Thị Lố, sau một tràng nhảy thì mệt mỏi ngồi xuống sàn thuyền. Tám với Chim hồi lâu, Lố đã muốn ngỏ ý rời thuyền vì trong lòng không khỏi vướng bóng người xưa. Nhưng Chim Thiếu Mứt không hiểu, vẫn cứ dính nhằng nhằng.

RẦM RẦM

Đột nhiên, cửa thuyền bị đập inh ỏi. Lố chạy ra xem thì thấy một khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Toàn là nhân dân con thuyền xưa cũ HopeV đang đòi kiện, người thì hỏi '' Taehyung đâu rồi? '' người thì cứ comment '' Vhope'' liên tục. Càng ngày, những dòng người càng đông, và cửa thuyền bị đập bằng những cánh tay fangirl gân guốc :v

Lố nhà ta, ngoài mặt tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng lại có chút hi vọng. Lố ngồi lại chỗ Chim và máy quay, viện cớ dân thuyền cũ đòi nợ, gọi cho Thị Vếu.

Chim thấy lí do chính đáng bèn ngoan ngoãn đồng ý.

'' A Lố '' :v

'' A lô '' giọng trầm ấm của Thị Vếu làm lòng ngựa xao xuyến.

'' À... Vếu à, anh Lố đây... '' Lố nói, cố không khiến Chim nghi ngờ.

'' Chuyện gì vậy... '' Vếu hỏi, một cách bình tĩnh, căn bản là do bên cạnh anh cũng là Kookie. Và anh không muốn bé ấy lo lắng chút nào <3

'' Anh đang làm video với Chim ấy mà ...'' Lố mở truyện.

Vếu khẽ thở dài, nhưng cũng định thần lại

'' Thì liên quan gì đến em... ''

'' Và...Bên ngoài có nhiều HopeV shipper quá... anh nghĩ nếu em tới... cả hai bên sẽ được ủng hộ hơn chăng? '' Lố ta cố gắng thỏa hiệp.

Thực ra thì anh chẳng quan tâm đến lợi lộc gì, chỉ kiếm cớ để gặp lại Vếu.

'' ... Hmm, em - ''

Bíp!

'' Ớ! '' Lố thốt lên khi thấy tay Chim ấn vào nút tắt trên màn hình của anh.

'' Không nói chuyện nữa ! '' Chim dỗi dằn nói. Có vẻ cậu không muốn Vếu tới chút nào. Dù sao thì Chim cũng phải lòng Lố rồi, không muốn chiếc bè này phải chia đôi. Mặc cho trong lòng cậu, bé Cúc vẫn ẩn hiện đâu đây...

'' Em thật là... '' Lố nhăn mặt, nói nhỏ.

Thế là cụt hứng, Lố lại nói chuyện với camera, chẳng thèm quan tâm tới sự hỗn loạn bên ngoài cửa.

Hai phút trôi qua...

RẦM!!

Lại một tiếng đập vang trời nữa. Nhưng lần này, không phải do các fan HopeV, mà là cả một chiếc phi thuyền khổng lồ đâm thẳng vào cửa bè HopeMin. Trên phi thuyền có dòng chữ vàng VKook.

Xoẹt

Cửa phi thuyền mở ra.

Mắt ngựa sáng lên.

Là người vợ năm nào của anh đây mà...

Lộng lẫy, mái tóc vàng óng kiêu hãnh và thân hình xẹc-xi, quần đen bó sát...

Lố ngây ra nhìn Thị Vếu, chẳng để ý đang có đôi mắt lườm anh chí mạng.

'' Anh... hứ! '' Chim tức tối quay đi chỗ khác, không bận tâm đến nhân vật đang tỏa ánh hào quang trước mặt.

'' V...V...Vếu '' Lố lắp bắp.

'' Lố ca... lâu rồi không gặp '' Thị Vếu cất giọng ấm áp.

'' Trời ơi... từ khi nào mà Taehyung lại đẹp đến thế '' Lố ta buông lời mê đắm, mắt nổ đom đóm trước mĩ nhân.

'' Từ khi anh bỏ đi... '' Thị Vếu đáp lời trách móc.

Thị Lố nghe xong câu ấy, không khỏi xót xa. Thực ra, sau khi bỏ thuyền, anh đã biết mình sai rồi, nhưng ai ngờ thần dân ủng hộ thuyền HopeMin quá, anh cũng không nỡ phá thuyền. Cho nên tới ngày hôm nay mới gặp lại cậu.

'' Anh sai rồi... Tha lỗi cho anh nhé, Vếu. Anh biết em có thể không tin anh nữa nhưng... anh vẫn còn yêu em lắm '' Lố nhăn mặt biểu cảm đau khổ quằn quại (:v)

Thị Vếu thấy vậy cũng động lòng, đi đến mà đặt tay lên vai Lố thông cảm.

'' Em hiểu mà... ai cũng mắc sai lầm... ''

'' Vậy... em tha thứ cho anh để chúng ta cùng xây lại chiếc thuyền chứ? '' mắt ngựa sáng lên, tay nắm lấy tay Vếu.

Thị Vếu mỉm cười, gật đầu hiền hậu.

'' Trước hết, để anh giải thích với Chim đã - ''

(Khung cảnh hôn hít cấm người già mang thai của JiKook)

'' WTF?! '' cả hai trố mắt nhìn đôi tềnh nhân kia đã làm lành nhanh cmn chóng.

'' Huhu, anh nhớ em lắm, Cúc ơi ''

'' Chim Béo ! Huhu ''

:v

Thế là, chẳng bao lâu sau, chiếc thuyền HopeV đã được xây lại, khang trang, lộng lẫy như ngày đầu. Đồng thời, thuyền JiKook cũng được sửa sang, sánh đôi với HopeV, mà trôi xa mãi về phía hoàng hôn.

Họ từ đó, cùng nhau, sống hạnh phúc mãi về sau...



























'' DẬY! ''

'' Á! '' Hoseok ôm đầu, giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

'' Biết mấy giờ rồi không hả?! ''

Trước mặt anh, má mì Jin bận tạp dề công túa, tay cầm cái chảo, trợn mắt, quát tháo

'' Ôi thôi thôi, em xin... vợ bình tĩnh '' Lít- đờ mặt mông chạy đến, kéo tay Jin đi ra khỏi phòng.

Đằng kia, Kook với Jimin đang tranh nhau phòng vệ sinh.

Hoseok gãi đầu, dụi dụi mắt.

Hóa ra là anh vừa mơ...

Mọi thứ vẫn bình thường, vẫn là căn phòng này, trong cái dorm này...

Và bên cạnh anh, là mĩ nhân ấy, đang say ngủ, trong vòng tay của Hoseok này...

'' Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi chiếc thuyền của chúng mình đâu... '' Hoseok ôm lấy Taehyung trong vòng tay mình, đặt một nụ hôn thoáng qua lên mái tóc vàng óng và mỉm cười hạnh phúc.



.

'' Ba cái chuyện sến súa... Swag! ''

------------------------------------------------------

Cảm ơn mn nếu đã đọc hết truyện từ đầu chí cuối nha :3

Mình xin lỗi nếu nó quá nhảm :v

Nhưng hnay thấy video trên V-App là phải chộp thời cơ ngay :v

Vả lại, mình cũng ngâm fic lâu quá rồi, nên lần này tiện thể viết dài để vừa lòng rdr yêu thương <3

Mong là không có HopeMin, VKook shipper nào cầm chảo đến giường mình mà đập :)))) như mình đã nói, fic chỉ mang tính chất hài hước, không để gây war !

Ok, nói vậy đủ rồi, chưa kể mình phải ngủ sớm mai đi thi nữa :D

Cả nhà ngủ ngon nha <3

#hopev4ever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com