#3
Tôi cứ suy nghĩ mãi trong đầu về đám phiền phức cầm đầu tên Jimin, chợt nhớ ra vài điều, nhìn xuống Taehyung đang gối đầu lên đùi mình nhắm mắt.
"Anh nghĩ tụi Jimin đã chạy qua nơi này rồi đấy, đứng dậy nào" Tôi vỗ vỗ vào má người thanh niên đang nằm đến thoải mái trên chân tôi kia.
"Anh kéo em dậy đi" Taehyung ngước mắt lên nhìn tôi, lại là đôi mắt long lanh ấy.
"Một là em đứng dậy ngay lập tức, hai là anh sẽ rút chân ra và đầu của em sẽ đập xuống nền đất này? Em chọn phương án nào?" Tôi dùng nửa con mắt để nhìn cậu.
Khi tôi vừa dứt lời thì cậu cũng lập tức ngồi dậy, vậy đi có phải nhanh không nào. Tôi mở cửa bước ra trước, gió liền chào đón tôi, thổi ùa vào những cơn mát lạnh khiến cơ thể lẫn tâm trí đang nặng trĩu này có thể đón nhận chúng, mùa thu đến rồi nhỉ?
"Chúng ta về nhà em đi, bố mẹ em đã lên thị trấn rồi"
"Được thôi" Tôi nhún vai, không vấn đề gì.
Tôi mon men lăn bánh chiếc xe cũ kĩ của mình trên con đường mòn hẹp và đầy những con dốc, chính vì lý do ấy nên tôi có thể quan sát được quang cảnh xung quanh một cách rõ ràng. Chiếc xe đạp xanh với bộ phanh cũ kĩ chẳng còn ăn nữa, bộ xích bị khô dầu nên đi đến đâu cót két tới đó, nghe thật inh tai nhức óc. Nhưng những tiếng chim đủ loại đậu trên đường dây điện cất lên đủ tiếng hót ngân vang trong ánh chiều tà êm ái, tôi chợt thấy yêu lây tiếng cót két hỏng hóc của chiếc xe đạp này.
Tôi cúi xuống khoá cổ chiếc xe đạp cũ của tôi vào gốc cây trước nhà cậu, xong xuôi mới phủi tay vào cậu, người đã nghêu ngao hát khi tôi cật lực đạp đôi bàn đạp đã thiếu nhớt.
"Anh lên phòng em trước đi, em kiếm xem mẹ có để lại gì cho chúng ta ăn không"
Tôi gật đầu, quen đường quen lối đến nỗi nhắm mắt cũng có thể mò tới căn phòng của cậu được. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là bức tưởng đầy hình vẽ, tôi đã có suy nghĩ, nếu Taehyung sinh ra trong một hoàn cảnh tốt hơn thì hẳn là cậu đã trở thành người họa sĩ vô cùng tài năng. Những kỹ năng vẽ cậu chỉ học lỏm được đâu đó cũng có thể giúp cậu vẽ ra được một bức tranh có hồn, nhưng mà... Tôi lắc đầu tiếc rẻ, tiến tới ô cửa sổ trong phòng, đẩy hai cánh cửa ra, những ngọn gió liền thổi mạnh vào, tôi hít thở sâu vào để hấp thụ không khí trong lành vào, tôi thích gió, nhưng hơn hết tôi lại yêu sự tự do của chúng hơn. Gió thổi làm vài bức tranh của Taehyung để trên bàn bay tứ tung, tôi nhanh chóng nhặt chúng lại để không bay quá xa khỏi tầm với của tôi, tôi nhìn thấy cậu lại vẽ những điều vô nghĩ, còn có khuôn mặt của ai đó được cậu chăm chút vẽ lại. Tôi đứng hình khi nhận ra nhân vật chính của bức tranh này, trong đầu tôi liên tục tự hỏi liệu tôi có nhìn nhầm thành ai đó không, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ ở góc cuối của tờ giấy thì tôi chắc chắn rằng đã không nhầm.
"Yoongi hyunggg, anh xem mẹ đã để lại gì cho chúng ta này, là thịt cừu xiên nướng đấy" Giọng của Taehyung đầy sự vui vẻ được vang lên sau lưng tôi, tôi quay lại cùng tớ giấy trên tay, đưa nó lên trước mặt cậu.
"Em đã nghĩ cái đéo gì vậy Taehyung?"
Mặt cậu trở nên trắng bệch khi nhìn thấy bức tranh, cậu thả hộp đồ ăn xuống dưới đất, chạy đến giật lấy tờ giấy.
"Trả cho em" Taehyung không nhìn tôi, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất
"Trừ khi em bỏ thứ suy nghĩ đó đi rồi anh sẽ bỏ qua chuyện này"
"Không... TRẢ LẠI NGAY CHO EM" Cậu ngước lên và hét vào mặt tôi, lúc này tôi mới nhận ra rằng những dòng nước mắt đã lăn trên má cậu. Và khi Taehyung khóc, đó là khi điểm yếu lớn nhất trong tôi xuất hiện.
Tôi vứt tờ giấy xuống đất, ôm lấy cậu vào lòng.
"Em cứ khóc đi, Taehyung à. Có anh ở đây rồi"
Nghe tôi nói vậy, cậu liền khóc to hơn, tôi vươn tay dỗ dành tấm lưng đang run rẫy đau đớn kia, thều thào vài ba câu vô nghĩa nào đó để giúp cậu thoát khỏi sự đau đớn này.
Đến khi cảm giác được cậu đang chùi hết nước mắt nước mũi lên áo của tôi thì tôi mới thở phào. Đỡ em ấy dựa vào thành giường, nhặt tờ giấy đã làm rơi xuống đưa cho cậu.
"Từ khi nào?"
"Ngày xửa ngày xưa..."
"Mày ngưng ngay cho anh"
"Được rồi... Anh nhớ Tanie không? Chú mèo mà hai năm trước em có nuôi đấy. Lúc đấy em cưng nhóc quá, không nỡ để nhóc ở nhà một mình nên em đã đưa bé đến trường, định khoe với anh nhưng đúng ngày anh nghỉ học nên em cũng trốn ra phía sau trường nằm, à, hồi đó còn cái cây gì mà to to đó, em với anh ôm cũng không hết ý, nằm được một lúc thì em chạy đi kiếm nước cho Tanie, lúc sau quay lại thì đã thấy cậu ấy ôm Tanie rồi..."
"Rồi sao?"
"Anh biết mà, cậu ấy cũng thuộc dạng ưa nhìn, còn thích động vật nữa, cho nên..."
"Cho nên em thả Tanie cho nó luôn? Khi anh hỏi Tanie đâu thì em bảo nhóc đi lạc?"
"Vâng..."
Tôi không biết nên nói gì, tính của Taehyung tôi hiểu rõ, khi cậu ấy cho ai đó món đồ và cậu thích thì có nghĩa là họ có vị trí nào đó trong tim cậu rồi.
"Em biết là loại tình cảm này sẽ làm hại chính em chứ?"
"Em biết, nhưng em không thể ngừng. Nếu có thể, thì nó đã ngừng vào những lần cậu ấy lăng mạ em rồi"
"Không ai biết chuyện này đúng không?"
"Mỗi anh và em thôi"
Im lặng bao quanh chúng tôi, tôi chẳng nghĩ được gì vào lúc này, thần Cupid nào chừa một ai, chỉ có điều ông ấy cũng chỉ là một đứa nhỏ, cứ vui vẻ mà bắn bừa vào trái tim của những con người tội nghiệp này.
"Hyung...em đói" Cậu thều thào, tôi quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt cúi gầm xuống, những ngón tay vuốt lại đoạn giấy vì bực tức mà tôi nhỡ làm nhăn.
"Cầm hộp thịt xuống rồi anh nướng lại cho" Tôi đứng lên trước rồi kéo cậu dậy. Đứa nhóc này, quá đau khổ rồi.
Nhìn khuôn mặt cậu vui vẻ ăn từng que thịt, dù không muốn nhắc tới nhưng suy nghĩ cứ vẫn hiện lên trong tôi.
"Chắc em không chỉ vẽ một bức, đúng không?"
"Vâng..."
"Vậy những bức khác đâu rồi?" Trước khi rời căn phòng của cậu tôi nhìn sơ qua một lần, không còn bức tranh nào về người đó cả.
"Em chôn rồi" Cậu nhún vai trả lời.
"Ở đâu?"
"Dưới gốc cây đấy, tình cảm của em xuất phát từ nơi nào thì em chỉ muốn chôn vùi nó ở nơi đó thôi" Cậu cầm xiên thịt lên trước mặt, thở dài rồi nói.
"Em hãy mong rằng không ai rảnh rỗi mà đào nó lên đi."
"Chính em còn không nhớ em đã chôn ở góc nào dưới chân cây đó mà, thì ai đâu đào lên làm gì"
"Em không nhớ? Rồi làm sao để em tiếp tục chôn hết những gì em vẽ?"
"Đào hết gốc cây lên thôi" Cậu tròn mắt nhìn tôi, tôi ôm trán ngao ngán, trời ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com