Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoongi

Chúng ta gặp lại nhau vào một chiều đông lạnh giá trên đỉnh đồi hoa tuyết trắng nhớ thương.

- T/b, em còn muốn giày vò trái tim tôi bao lâu nữa? Em có biết tôi đã khổ sở như thế nào không? Tôi muốn hận em đến mức chết đi sống lại nhưng chẳng thể ngăn nổi mình như một tên hề, một kẻ say lao đi trong đêm chỉ để gọi tên em trong tuyệt vọng. Một năm rồi đấy T/b à, sao lại rời bỏ anh? Về nhà với anh đi em, xin em. Xin em mà...

Người đàn ông mái tóc phủ đầy tuyết gục xuống nền đất lạnh, đôi tay tê cứng bấu chặt vào đầu gối khổ sở nhìn người phụ nữ duy nhất của đời mình.

- Tôi đã không còn yêu anh nữa. Xin anh đi cho.

Yoongi đứng thẳng người dậy, đưa tay lên đôi má đã ửng hồng vì lạnh của T/b. Tay anh rất lạnh, gần như đông cứng, vừa chạm vào đôi gò má đã khiến cô run lên. Anh không tức giận cũng không tuyệt vọng. Đôi mắt anh trùng xuống.

- Sao lại nói dối anh?

- Tôi không nói dối.

- Nhìn anh.

- Sao tôi phải nhìn anh? Sao tôi phải nói dối. Tôi ghét việc phải nhìn thấy anh. Tôi ghét việc phải yêu anh. Làm ơn, đừng lại gần tôi.

Yoongi ôm chầm lấy T/b mặc cho cô dùng sức đẩy anh ra.

- Vẫn còn muốn đẩy? Vỗ béo em bao lâu lại để gầy ra như thế này mà vẫn còn sức để đẩy cơ đấy. Biết anh nuôi em khổ sở thế nào không?

- ...

- Đừng khóc.

Anh nới lỏng vòng tay, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc của ngưòi anh thương. Anh hôn đôi mắt ướt, hôn những giọt nước mắt đang rơi rồi liếm sạch.

- Ưm nhột.

Anh mỉm cười đặt nụ hôn vào chóp mũi rồi dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng. Anh cuốn chặt lấy môi cô, đưa lưỡi vào tận sâu nơi ấm nóng mà dây dưa. Hơi ấm bao lâu nay theo cô bỏ rơi anh, anh nhất định phải đòi lại toàn bộ. Hô hấp của cô bị anh lấy đi trở nên ngắt quãng, vô cùng khó khăn. Yoongi một tay nâng gáy T/b, một tay luồn ra phía sau giữ lấy eo cô kéo vào mình. Cả thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong người anh, áp sát vào cơ ngực cường tráng. Tay cô bám chặt lấy bả vai anh.

"- Không được, T/b à, tỉnh táo lại đi, không được."

- Ah...

Cô dùng tất cả sức lực đẩy mạnh anh ra, Yoongi bất ngờ mất đã ngã xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng. Anh đưa tay lên lau vết máu trên môi mình rồi nhìn cô mỉm cười chua xót.

- Yoongi, tôi...

- Có lẽ, em đã chẳng còn là T/b trước đây nữa.

Cổ họng như bị nghẹn lại, có bàn tay nào đang bóp chặt trái tim cô.

Bao nhiêu mới gọi là lâu để khi gặp lại không còn lưu luyến? Bao nhiêu mới gọi là xa để khi khoảng cách chỉ vài bước chân có thể vô tình một chút, lướt qua nhau, như chưa từng quen?

- Đúng vậy, tôi không còn là tôi của trước đây nữa. Vốn dĩ chưa từng có tư cách yêu anh. Anh cũng không nên là anh của trước đây nữa. U mê, mù quáng như vậy thực sự thấy rất chướng mắt.

- T/b.. em...

- Sắp có một chuyến phà về lại Seoul, đó là chuyến cuối cùng trong hôm nay. Anh cứ đi theo lối mòn lúc nãy, sẽ thấy một con đường đi thẳng ra bến.

Cô nuốt nước mắt vào sâu trong lòng, cúi đầu xuống chào anh.

- Xin hãy quên tôi. Đây là lời tạm biệt cuối cùng.

Bước vội về phía kia của ngọn đồi trải dài hoa tuyết trắng. Người đàn ông duy nhất của đời cô sẽ chẳng nào của cô nữa. Sao vậy T/b, đó là điều cô muốn cơ mà. Rời xa anh, cô làm được rồi. Cuối cùng cũng có thể một lần tuyệt tình vứt bỏ. Cô gục xuống trước ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi cô trốn tránh anh một năm nay mà khóc. Mắt cô sưng lên, đau đớn từng hồi.

Tuyết vẫn đang rơi, ngày một dày và nặng. Người cô thương đi rồi. Chợt nhận ra thời gian chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay, tựa phù du lướt nhẹ lòng người. Thứ lưu lại duy nhất có chăng chỉ có hồi ức. Đẹp đẽ và vô tận. Nhưng đời người không sánh bằng sinh mệnh vũ trụ. Buông bỏ được thì nên buông bỏ.

Một năm liệu có dài như người ta vẫn nói, liệu có đủ để vứt bỏ hết mọi thứ, có đủ để quên một người hay không? Hay là xuân hạ thu đông lại vẫn yêu người yêu đến tận xương tủy, vẫn nhớ người nhớ đến cả trăm năm. Để đến cuối cùng, nhìn người trước mặt, giữa dòng đời này, bản thân nhu nhược, yếu đuối lại không cho phép mình rời xa.

- Yoongi à, xin hãy tha thứ cho em. Đôi mắt vô dụng này của em đã chẳng thể nhìn rõ người em yêu được nữa.

- Chỉ vì lí do ngu ngốc này sao T/b?

- Sao anh...anh lại ở đây? Anh lừa em, anh đi theo em sao?

- Nếu không phải anh đi theo em, em còn tính dấu đến bao giờ?

Anh khụy người xuống nâng gương mặt đang ướt đẫm kia lên rồi tựa đầu vào trán cô. Hơi thở của anh thoảng trên mặt cô ấm nóng đến lạ. Anh khép mi mắt lại kìm nén đau đớn.

- Thật muốn mắng chết em! Thật muốn bỏ mặc kẻ ngốc như em! Đáng chết! Là tôi vô dụng. Mắt em sao lại thành như vậy.

- Một năm trước, em phát hiện mắt mình mờ đi. Vốn dĩ em bị cận nên chỉ nghĩ đơn giản là tăng độ. Nhưng lúc vào anh sang Mỹ, mắt em mờ hơn nhiều... Bác sĩ nói... em mắt em sẽ không thấy được nữa dù có phẫu thuật đi chăng nữa thì mắt vẫn sẽ tiếp tục mờ đi và đến lúc nào đó... sẽ mù vĩnh viễn...

Cô khó khăn trả lời, không hẳn do bí mật bấy bâu cất giữ, cũng chẳng phải tại dòng lệ lăn dài mà vì người phía trước. T/b đưa tay lên tìm kiếm hơi ấm người thương gần ngay trước mắt nhưng đối với cô lại như xa cách muôn trùng, bủa vây trong bóng tôi, nhạt nhòa, hư hư thực thực. Cô mỉm cười.

- Anh thấy đấy, đến cơ thể còn không lành lặn, em lấy tư cách gì để yêu anh. Anh là thần tượng, là người trong mộng của biết bao cô gái. Phía trước anh là ánh hào quang rực rỡ, còn em chỉ là bóng đêm tăm tối.

- Ánh hào quang rực rỡ? Vậy chỉ cần đứng cạnh tôi, em sẽ không còn bóng tối.

- Đừng cố chấp như vậy. Anh không cần ép buộc bản thân yêu em, chịu trách nhiệm với em.

- Đúng, tôi cố chấp. Nhưng tôi không ép buộc mình chịu trách nhiệm với em. Tôi chỉ đang chịu trách nhiệm với cuộc đời mình mà tình cờ em lại là cuộc đời của tôi.

- Còn chuyến phà thì sao? Đó là chuyến cuối cùng rồi.

- Tôi thật không biết nói em là ngây thơ hay ngu ngốc. Với cái thời tiết này, sẽ chẳng có chuyến nào về Seoul cả. Xem ra phải ở lại đêm nay rồi.

Người là tuổi trẻ đẹp đẽ, là ánh hào quang vạn trượng tồn tại vĩnh viễn. Nhưng em không như vậy...

Yoongi bế T/b lên tiến vào trong nhà. Đó là căn nhà nhỏ nhắn, ấm áp, tựa cô gái anh đang ôm vào lòng. Anh đặt nhẹ cô xuống, đi đến mở lò sưởi rồi vào phía trong làm gì đó.

Tuyết ngày một nặng hạt. Đêm nay chắc sẽ có bão tuyết.

Chợt nhận ra đồ trên người anh và cô bây giờ đều ướt sủng. Cô toan đứng dậy lấy khăn cho anh chưa kịp đứng đã bị anh bế xốc lần nữa. Cảm tưởng như cô là đứa trẻ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng.

- Yoongi ah, anh làm gì vậy?

- Giúp em cởi đồ.

Cô nhận ra tình cảnh hiện tại, tai mềm bất giác hồng lên.

- Không.. không cần.

Môi anh hiện lên ý cười. Mèo nhỏ của anh thực sự rất đáng yêu.

Anh đặt cô ngồi trên thành bồn tắm. Rồi lần lượt cởi áo cô. Mái tóc buông xuống, nhẹ nhàng chạm lấy vai cô. Cô run rẩy che người lại. Bóng tối trước mắt lại khiến cô có cảm giác như anh đang nhìn sâu vào thân thể mình. Gương mặt trong làn hơi nóng vì những suy nghĩ trong đầu mà ửng phiếm hồng. Dòng nước nóng lướt nhẹ xuống vai rồi dần dần rơi xuống. Bàn tay to lớn chạm nhẹ người cô. Mỗi lần chạm là mỗi lần trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa ngại ngùng, vừa hạnh phúc. Anh lấy khăn tắm cuốn lấy cô, đưa cô về lại chỗ cũ.

- Ngồi đây, đợi anh.

Nhưng cô nào biết khi cánh cửa phòng khép lại.

- Chết tiệt. Suýt chút nữa.

Lúc tắm cho cô, nhìn thân thể phớt hồng trong hơi nước nóng anh đã phải kiềm chế cảm xúc của mình. Nhìn những dòng nước mơn trớn da thịt cô, anh dường như muốn điên lên.

- Đáng chết. Mình điên thật rồi.

Đêm ấy...

T/b lặng yên nghe tiếng tuyết rơi lên mái nhà, tiếng gió thổi từng hồi trước cửa. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không rõ phía trước là ánh sáng hay bóng tối. Cũng không biết xuân xanh, hạ mát, đông nhạt, thu tàn. Liệu mến thương này tồn tại bao lâu?

Trở về phòng lúc đã dọn xong chén đĩa, nhìn thấy cô im lặng nhìn vào vô định phía trước, trái tim anh như bị vạn tiễn xuyên qua. Yoongi lấy lại điềm tĩnh nhẹ nhàng nói.

- Lạnh không em?

Câu hỏi khiến cô dứt khỏi suy nghĩ, giật mình theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Bỗng có bàn tay to lớn nào ôm lấy cô. Nụ hôn nào phớt lên mái tóc cô.

- Anh đây.

- Oppa...

- Khuya rồi, ngoan đi ngủ đi nhé. Nằm xuống nào.

T/b bấu lấy tay anh.

- Còn anh?

- Anh ở sát phía ngoài. Có gì nhớ gọi anh?

- Nhưng ngoài ấy rất lạnh.

Anh mỉm cười ma mị nhìn cô.

- Anh có thể hiểu em muốn anh ở lại?

- Không... ý em...

Cô gái nhỏ này đáng yêu chết mất.

- Đừng sợ, ngủ đi.

Anh đỡ người cô xuống, đặt lên môi mọng nụ hôn ấm nóng rồi luyến tiếc rời đi. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo anh.

- Anh... Mình chơi đấm kéo bao đi.

Yoongi bật cười thành tiếng. T/b ngốc của anh vẫn nhỏng nhẽo con nít như vậy.

- Người thắng sẽ được đưa ra một yêu cầu nhé, được không?

- Được, được, T/b của anh muốn gì cũng được.

- Vì em không thấy nên anh không được chơi ăn gian đấy.

- Xem ra em rất muốn thắng. Được, anh hứa.

Nâng cô dựa vào gối mềm, Yoongi đắp lại phần chăn rơi xuống.

- Nào chơi nhé, đấm kéo bao.

Cô vội vàng tìm lấy tay anh.

- Ai thắng vậy anh?

Yoongi nhẹ nhàng mỉm cười, anh nắm chặt lại thàng nắm đấm, đặt tay cô lên tay mình.

- Em thắng. T/b ngốc muốn anh làm gì?

- Yoongi à.

- Em phải gọi oppa chứ.

T/b dừng một lát, đôi tay nhỏ bé, trắng nhợt nắm lấy tay anh. Đôi mắt hướng về xa xăm, gò má ửng hồng, thanh âm từ khuôn miệng nhỏ nhắn cùng đôi môi mọng vang lên như tình dược cực mạnh có thể khiến người ta hạnh phúc cũng có thể khiến người ta đau đớn.

- Ở lại với em, đêm nay.

Yoongi ngớ người trong giây lát, điều này quá đỗi bất ngờ. Một năm qua thiếu vắng hơi ấm cô, anh khát khao cô đến nhường nào.

- Này T/b ngốc, em biết mình đang nói gì không đấy?

Cô đưa tay mình lên trên bả vai anh, người nhướn về phía trước, tìm kiếm hơi ấm bên tai anh.

- Em biết.

Đêm ấy là một đêm dài. Họ say sưa, dây dưa trong luyến ái không biết bao nhiêu lần, quấn chặt lấy nhau chẳng giây phút nào rời xa. Triền miên bất tận.

"- Mai này lỡ trăng rơi sao tàn, liệu người có tha thứ cho em."

...

Yoongi lười biếng mở hờ đôi mắt, bàn tay tìm kiếm hơi ấm người anh yêu. Đáp lại anh là khoảng không lạnh giá. Anh bật người dậy, đảo mắt xung quanh.

- T/b, T/b à...

Anh chạy vội đi, mở toang cánh cửa, gọi tên cô trong vô thức.

- Yoongi oppa, em ở đây.

Phía xích đu gỗ đã sờn màu, nằm khuất sau đồi hoa tuyết, thanh âm xinh đẹp cất lên tựa ánh dương rực rỡ. Người con gái anh yêu gọi tên anh, mọi buồn đau trong anh chốc lát rơi xuống. Anh đã nghĩ cô rời xa anh lần nữa. Anh đã nghĩ mình có thể chết đi ngay chính vào lúc đánh mất cô.

Không nghe thấy tiếng anh đáp lại.

- Anh thấy em không? Em đây này.

Anh như mũi tên lao nhanh đến bên cô, ôm lấy đôi vai gầy nhỏ bé rồi hôn cô cũng khắp.

- Yoongi, anh sao vậy?

- Không sao, chỉ là nhớ em. Lần sau không được đi một mình nữa.

Cô không trả lời mà im lặng gật đầu. Mái tóc dài buông xuống, ôm lấy gương mặt xanh xao, tiều tụy. Anh lo lắng quấn lại khăn choàng cho cô.

- Ngoài này lạnh lắm, anh đưa em vào nhà.

T/b nắm tay anh lại.

- Không, em muốn ở đây một lát nữa.

- Được, mình ở đây một lát nữa.

Yoongi để đầu cô tựa xuống vai mình, bàn tay anh đan lấy tay cô. Ở chỗ này nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khung cảnh trên hòn đảo.

- Em đến đây một năm. Ban đầu mắt vẫn còn thấy được nhiều thứ, nơi đây thực sự rất đẹp.

- Đúng vậy.

- Anh nhìn đằng xa kia đi, có phải có một cây thông không?

Anh lo lắng nhìn cô.

- T/b à.

- Không phải vậy đâu, ở đó từng có một cây thông lớn nhưng nó đã chết đi rồi, sau một đêm bão lớn. Em đã treo đèn lên cây vào đêm Noel không anh. Người ta mang nó đi, em cũng không còn thấy nữa. Yoongi à, có phải kiếp người cũng như thế không? Rực rỡ thoáng chốc trong đêm Noel nhưng lại không biết rằng bản thân sắp phải lụi tàn. Lại còn ích kỉ muốn người khác nhìn mình dù vẫn biết rằng chia xa là khổ ải, là bi ai.

- T/b... em.

- Yoongi à, em không chỉ đơn thuần bị mù vĩnh viễn. Lời tạm biệt cuối cùng vẫn là lời tạm biệt cuối cùng.

Thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần rồi vụt tắt.

- Em đang đùa với anh sao T/b?

- ...

- Nói với anh đi em.

- ...

- Hãy nói với anh rằng em sẽ không đi.

- ...

Những tưởng được đắm chìm trong hạnh phúc chốn thiên đường lần nữa nhưng lại không nhận ra mình đã bước qua cánh cửa của địa ngục trần gian.

Chúng ta lại rời xa nhau vào một chiều đông lạnh giá trên đỉnh đồi hoa tuyết trắng nhớ thương.



🌙Wol

-: Chap đầu củ fic mới nên không cắt =)))

Danh sách trả request:

@HuThThu, @Cyn_love_Bangtan @doo4080kim, CaiPark, VuySweetie @iLynn4everyah @foreverforBTS _Always_Hermoso_ @jennymonie SlytherinGirl03 ThuNaPet _choi_minji Jina_0412 npta2003 NgocChau2007 kumamoncute MinYooBi33MinYoonGi MinNaly2709 Shinohara-Hanaki Sterling_0607 HarumiMizuno AhnLE_1012 pinkxxami red-beach user02011610

vài thím cmt trước nhưng thiếu bước nên xem như không hợp lệ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com