Min Yoongi
Đường phố Seoul buổi tối tấp nập, dòng người qua lại liên hồi. Dường như tinh thần ai cũng phấn chấn, vui vẻ.
Còn tôi. Hoàn toàn ngược lại với không khí này. Các bạn có hiểu cảm giác khi vừa chia tay người yêu vào ngày đầu tiên của năm mới nó sẽ như thế nào không?
Từ ngày đó đến nay cũng đã 2 tuần rồi, tôi nhớ em, nhớ mùi hương ngào ngạt trên người em, nhớ lắm.
Chúng tôi quen nhau cũng gần 5 năm rồi, hai bên gia đình ngăn cấm, nói vậy nhưng thật ra chỉ có phía gia đình tôi cấm thôi, thế nhưng vẫn quyết định đến với nhau.
Chuyện cũng từ bố mẹ tôi mà ra, họ ghét em chỉ vì gia đình em nghèo, bố em nghiện rượu và mẹ em bỏ đi khi em vừa tròn 5 tuổi.
Tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại có suy nghĩ như vậy? Phải thương em hơn mới đúng chứ. Tôi quyết liệt cãi lại bố, ông vẫn nhất quyết không cho chúng tôi đến với nhau. Lần đó tôi cãi ông, tôi hét vào mặt ông, vì sao ông làm như thế? Chỉ vì gia đình em như thế sao? Ông tát vào mặt tôi, đau lắm, nhưng cũng không bằng cái đau mà ông bắt tôi rời xa em.
Gia đình em nghèo, tôi biết, tôi lo cho em từng li từng tí, tôi đưa tiền em để xoay sở cuộc sống, không cần phải làm thêm một ngày 20 tiếng, không có giờ để ngủ, ấy vậy mà em vẫn không nhận, em bảo em muốn tự mình kiếm ra tiền, không muốn cậy vào tôi. Thì thôi, em đã không muốn, tôi cũng không ép được.
Có một ngày, tôi và em đang ngồi ăn thì bị bố bắt gặp, ông lôi tôi về, tôi nhất quyết không về, ông đứng giữa đường la lên "Mày mà không về tao từ mày". Ông nói rồi bỏ đi, tôi cũng chả biết xử sự thế nào, em quay sang nhìn tôi, em nói tôi về đi nếu không ông nổi giận lên thì nguy, tôi vẫn quyến luyến không muốn rời, em đi lại đẩy tôi, em chủ động ôm tôi, hôn phớt lên môi, "Anh về đi, bác giận lắm rồi đó, em không sao". Em đã nói vậy rồi, tôi muốn ở lại cũng không được, đành lủi thủi đi theo ông, lúc quay đi, hốc mắt em đỏ lắm, dường như em khóc.
Và rồi.
Tôi không gặp em nữa, từ hôm đấy.
Em bỏ tôi đi, bỏ về một nơi xa nào đó. Tôi điên cuồng lục lọi cả Seoul lên, chỉ để tìm một hình bóng bé nhỏ.
Nhưng.
Mãi mãi vẫn không thể tìm được.
Em đi không để lại dấu vết nào, bố em tôi cũng chả gặp, căn nhà em thuê cũng nhường lại cho chủ mới.
Tôi nhớ em. Kiếp này có duyên nhưng không có nợ. Thôi thì hẹn em kiếp sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com