Jimin
Bác sĩ: Cô T/b... cô phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng....
Bạn: Vâng... bác sĩ cứ nói đi ạ!
Bác sĩ: Cô bị ung thư phổi... nếu may mắn thì có thể sống thêm 4 đến 5 năm!
Bạn: Vâng... *giọng bạn nhỏ lại mang theo tia buồn bã tột độ*
Bác sĩ: Thật sự chia buồn.. nhưng cô hãy lạc quan lên... tâm trạng cũng ảnh hưởng đến bệnh tình!
Bạn: Vâng... tôi không sao ạ! Bác sĩ có thể giúp tôi... giữ bí mật không?
Bác sĩ: Được!
Bạn: Cám ơn ông...
Bạn rời khỏi phòng khám, đôi chân bỗng dưng nặng trĩu khó đi... phải chăng vì buồn? Hay vì không muốn bước tiếp? Chỉ còn hai ngày nữa anh và bạn cùng tổ chức hôn lễ tại Macao, trước sự ban phước của chúa... anh và bạn sẽ hứa bên cạnh nhau cả đời rồi trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng! Những gì bạn từng nghĩ bổng dưng trở nên vô nghĩa.... Nếu anh biết thì sẽ thế nào đây? Nếu anh biết thì sẽ ra sao đây? Bạn không biết nữa... chỉ là bạn không muốn anh biết mà thôi! Nhưng rồi bạn quyết định... thay vì giấu giếm... hãy thành thật với nhau! Quyết định của anh ra sao cũng được... bạn hoàn toàn tôn trọng!
Jimin: T/b à... em đâu rồi? Anh về rồi nè! Anh nhớ em chết mất!!!
Bạn: Jimin à.... em.... em... có chuyện... muốn nói với anh!
Jimin: Có chuyện gì nào? *anh ngồi xuống ghế, nới lỏng sopha rồi ôm lấy bạn*
Bạn: *đẩy anh ra* ... chúng ta... cần nói chuyện nghiêm túc!
Jimin: *lo sợ* Em... sao thế T/b?
Bạn: *lấy bệnh án ra* Em nghĩ... chúng ta... hãy chia tay.... em không muốn anh vì em mà mất đi hạnh phúc của mình đâu! Bởi vì... em yêu anh rất nhiều... và em muốn anh hạnh phúc!
Anh cầm bệnh án của bạn lên rồi xem, mặc dù thư thái rất bình thường nhưng bạn có thể thấy được hoảng loạn và sợ hãi trong anh... bạn hiểu anh yêu bạn bao nhiêu nhưng sự thật là sự thật! Rồi cả hai cũng phải chấp nhận mà thôi! Thay vì giấu giếm lo sợ thì nên đối mặc!
Jimin: *Anh tiến tới rồi ôm lấy bạn* Không sao! Anh không bận tâm... hôn lễ của chúng ta vẫn tiến triển như thường! Anh không quan tâm mai sau ra sao... anh yêu em... anh chỉ biết không có em... anh sẽ không thể sống nỗi... vì vậy nên.... chúng ta... chúng ta hãy bên nhau nhé?
Anh khóc, nước mắt anh giàn giụa trên khuôn mặt khiến bạn thêm phần sót xa... bạn cũng khóc, bạn ôm lấy rồi hôn lên trán anh như một lời an ủi! Nếu đã thế... sao lại không bên nhau thêm chút nữa! Bạn yêu anh mà... vì thế bạn gật đầu đồng ý, bạn chưa hề nghĩ rằng giây phút đó anh lại chân thật và xúc động đến thế!
Hai hôm sau đúng như dự định! Hôn lễ của cả hai được tổ chức tại Macao với sự chứng kiến của cha xứ và gia đình hai họ cùng sự chúc phúc của đấng cứu thế! Vào hôn lễ bạn mặc một chiếc váy đuôi cá bó sát cơ thể hiện lên những đường cong gợi cảm... anh thì khoác sơ mi với cả vest trắng trông rất lịch lãm và đẹp trai! Cả hai như thiên sứ nắm tay nhau bước trên tấm thảm đỏ rắc đầy hoa tiếng thẳng lên xe trở về căn biệt thự mà anh đã mua cách đây ba tuần! Trên đường đi.. anh luôn nói về những chuyện hạnh phúc, những thứ đẹp đẽ anh muốn làm cùng bạn sau khi kết hôn! Đêm tân hôn, anh ôm lấy bạn rồi nhẹ nhàng rãi từng nụ hôn khắp cơ thể bạn! Chuyện buồn trước đó cũng bởi những khoái cảm anh mang lại mà xóa sạch! Một tuần sau bạn phát hiện bản thân mang thai nên rất vui mừng... nhưng chợt nhớ đến căn bệnh của mình nên rất lo cho đứa bé và anh cũng thế! Anh đặc biệt mời một vị bác sĩ có tiếng của thành phố đến khám cho bạn
Bác sĩ: Thật ra cũng không sao... căn bệnh này không ảnh hưởng tới đứa bé đâu nên hai người yên tâm... với cả bệnh của phu nhân Park đây cũng tiến triển rất tốt!
Bạn: Thật sao?
Bác sĩ: Đúng vậy! Tâm trạng tốt thì bệnh tình cũng khá khẫm hẳn mà!
Jimin: Nếu thế thì bệnh của em ấy có thể trị khỏi không?
Bác sĩ: Vẫn chưa biết được.. trước giờ bệnh ung thư chưa được trị khỏi hẳn bao giờ!
Bạn: Vâng.... cám ơn ông!
Bác sĩ: Đây là một số thuốc bổ cho thai nhi! Cô hãy uống đi nhé!
Jimin: Để tôi cầm giúp cho em ấy! Cám ơn ông bác sĩ!
Bác sĩ: Không có gì! Tôi về đây!
Jimin: Để tôi tiễn ông!
Anh tiễn ông bác sĩ ra về, bạn ngồi trong căn phòng ấp áp của bạn! Tâm trạng vô cùng hỗn tạp... một vui... một buồn! Vui vì đứa nhỏ trong bụng của bạn, bảo bối của bạn... món quà mà chúa ban tặng cho bạn và anh được an toàn! Buồn là... có lẽ thời gian mà bạn bên đứa con không được nhiều! Có thể chỉ vỏn vẹn vài ba năm!
Anh từ bên ngoài bước vào rồi mỉm cười nhìn bạn, anh luôn cười thật tươi khi tâm trạng bạn không tốt! Nhìn anh rất mạnh mẽ nhưng bạn hiểu... hằng đêm anh vẫn cầm bệnh án của bạn mà khóc! Có hôm anh đi nhậu say trở về! Anh đã ôm bạn mà khóc! Anh không nói nhiều.. chỉ vỏn vẹn một câu "T/b... có phải anh không đủ tốt... nên ông trời muốn mang em rời khỏi anh?"
Bạn không muốn nghĩ nữa, bên anh được bao lâu nữa? Chỉ là không cam tâm... nhưng thôi mặc kệ đi! Bạn có anh rồi... sống với anh là mãn nguyện! Nếu có chết... cùng sẽ chết với trái tim một lòng yêu anh.... Bạn ôm anh và thủ thỉ
Bạn: Em không sao! Anh đừng lo... mọi chuyện rồi sẽ qua... khi hai ta bên nhau
Jimin: Em nói đúng... chỉ cần gia đình chúng ta yêu thương nhau là đủ.... sau này con lớn rồi, em muốn cho nó tên gì?
Bạn: Em muốn cho con trai tên ___ còn nếu là con gái thì tên ____ ( tự điền tên bạn thích vào nha )
Jimin: Được... được... khi đó gia đình chúng ta... sẽ cùng nhau ăn sáng! Đi chơi! Được không?
Bạn: Vâng!
Ngày bạn sinh cũng đã tới, anh đứng bên ngoài phòng sanh mà tim thắt lại... Anh sợ hãi mỗi khi nghe thấy tiếng thét vì đau của bạn! Nhưng anh luôn miệng trấn an bạn! Cuộc sinh nở kéo dài những 5 tiếng đồng hồ vì phải chuyển bạn qua phòng mổ vì lý do xương chậu của bạn yếu! Cuối cùng đứa con trai đầu lòng của hai bạn cũng ra đời! Nó rất đáng yêu và cấu kỉnh! Những vị y tá cũng như bác sĩ đều yêu thích nó..Hầu như đứa bé đều giống anh hết thảy trừ đôi mắt thì lại giống bạn! Đứa bé lớn rất nhanh... những ngày đầu còn được bạn và anh nâng niu từng chút một mà nay lại trở thành cậu bé 3 tuổi biết đi.. thời gian của bạn... cũng sắp hết! Bạn ngày càng tiều tụy! Sức khỏe ngày một kém đi! Nhưng bạn không để ý... nhìn bé con của mình lớn lên từng ngày khiến bạn hạnh phúc! Đêm ấy trời rất lạnh.. bạn ngồi khoác chăn rồi tự mình lên vai anh! Bờ vai vững chải ấy khiến bạn cảm thấy an toàn! Bạn thở thật nhẹ rồi mỉm cười... sao đêm ấy rất sáng... nhóc con của bạn cũng đã ngủ! Chỉ còn bạn và anh mà thôi... anh nhìn bạn mà mắt nhòe đi
Bạn: Chồng à... anh nhìn xem... sao đẹp quá....
Jimin: Đúng vậy! Sao hôm nay... đẹp quá!
Bạn: Rồi em cũng sẽ trở thành một trong số chúng phải không anh?
Jimin: *Sưởi ấm tay bạn bằng hơi thở của mình* Đúng vậy.... phải rồi!
Bạn: Anh phải thật hạnh phúc nhé.... em.... yêu anh....
Nói xong bạn nhắm mắt rồi mỉm cười, đã xong.... bạn thật sự ra đi... anh bỗng dưng rơi nước mắt!
Jimin: Anh... cũng yêu em... vợ à.... anh sẽ rất nhớ em...
Bạn bổng dưng bay lơ lửng giữa không trung, bạn nhìn thấy anh... thấy anh đang khóc, tay thì vẫn nắm lấy tay bạn! Khẽ đưa tay lên lâu nước mắt cho anh... nhưng không thể... dường như cả hai hiện tại đã cách xa nhau bởi một bức tường vô hình nào đó... gần trong gang tất nhưng lại không với tới được!
Bạn: Hãy nuôi dạy con chúng ta thật tốt... và sống thật hạnh phúc nhé... người em yêu!
-----------------------------------------------------------------------
#Vee🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com