Jeon JungKook ~ Call me Oppa
Ami năm ấy 19 tuổi, lần đầu làm thêm bằng công việc gia sư, nuôi ước mơ trở thành cô giáo.
Jungkook năm ấy 17 tuổi, là "học sinh" đầu tiên của Ami.
---------------
JK- hotboy lớp 11, cao gần mét tám, đẹp trai ngời ngời, lại còn chơi bóng rổ nữa, quá hoàn hảo, đúng chuẩn nam chính ngôn tình. Có điều vì là mô típ nam chính ngôn tình nên tất nhiên chàng hotboy này chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện học hành, chán học thì bùng, điểm chác mặc kệ. Và đó chính là lí do khiến lúc này đây, đứng trước mặt cậu là một cô gái nhỏ người đang nghển cổ lên để nói chuyện với cậu.
- Chị là gia sư của tôi á?
- Ừ, chị là Ami.
Tên nào đó vỗ trán, lẩm bẩm: "Sao mẹ lại thuê học sinh cấp 2 về dạy con vậy?"
Những tiết học đầu tiên của Ami với học sinh Jungkook sẽ như nào nhỉ? Là Ami sang sảng nói và tất nhiên chàng hotboy kia chẳng thèm quan tâm. Là Ami giao bài cho thì cậu ta sẽ để đó nhâm nhi từ từ với thái độ đầy nghêng ngang, đôi khi lại quay sang trêu chọc cô gì đó và hí hửng khi thấy Ami không bật lại được. Nói chung Ami quá hiền, thực sự là hiền khô. Sau một thời gian thử nhiều cách từ dụ dỗ đến đe dọa không thành công, Ami thực sự cảm thấy thất bại , cô nói với JK: "Kook à, chị chỉ dạy em nốt tuần này thôi nhé!"
Ok, ổn thôi, cậu cũng chẳng quan tâm, dù sao Ami cũng là người đạt kỉ lục gia sư cậu lâu nhất rồi. Nghĩ là vậy nhưng đôi mắt buồn kia lại khiến cậu có cảm giác kì lạ.
- Chị thoát khỏi em mà không thấy vui à? Hay là chị thích em rồi không nỡ xa em? :)))
Chẳng hiểu sao, có lẽ là do tâm trạng buồn lúc này, sau câu hỏi ấy, cô lại trải lòng mình với Kook, cái đứa mà lúc nào cũng trêu cô. Đấy là lần đầu tiên có người không cảm thấy may mắn khi thoát khỏi học sinh cá biệt như JK, là lần đầu tiên có người xin lỗi Kook vì đã dạy không đủ tốt, vì năng lực còn thiếu sót, trong giọng nói và đôi mắt của Ami là cả một nỗi buồn, chút tự ti và sự thất vọng về bản thân. Kook lắng nghe rồi ra vẻ không quan tâm, vẫn giữ cái vẻ cao ngạo, nói cứng "Chị cứ dạy nốt tuần này đi đã!"
Dù đã cố không để tâm, đã cố gạt đi nhưng đôi mắt sâu trầm lúc ấy cứ mãi luẩn quẩn trong cậu. Nghĩ thế nào, Kook lôi hết sách vở và bài tập của Ami ra làm, cậu muốn thử tìm kiếm niềm vui ngập tràn trong đôi mắt đen ấy.
Quả đúng vậy, khoảnh khắc mà Ami lật từng trang vở của Kook, không chỉ là đôi mắt sáng rực lên, cô còn cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ mà cậu trước giờ chưa bao giờ thấy được.
---------------------
Nhớ đến hình ảnh ấy, Kook mỉm cười, đến giờ nó vẫn đẹp như in trong tâm trí cậu. Và giờ, trước mặt cậu cũng là nụ cười tươi rói ấy. Ami chọn xong kem đi đến trước mặt Kook, tít mắt cảm ơn cậu. Cái chị này, là hơn cậu 2 tuổi đấy, mà tính như trẻ con vậy, được cậu khao một que kem mà cứ như trúng giải độc đắc luôn ý.
To be continued...
~~~~~~~
Đôi lời tâm sự:
Xin lỗi mọi người khi nữ chính của tui toàn xoay quanh nghề giáo (tui không cố ý đâu) ToT
Nói thiệt tui là sinh viên sư phạm và nhiều lúc thấy chán nản lắm, nên viết fic cũng là để tạo động lực và tự cho bản thân ảo tưởng một (hoặc nhiều) chút.
Thời gian nè tui khá bận (lí do sẽ được tiết lộ sau khi hoàn thành :p) nên đợt này update ít fic quá, sorry mọi người ToT
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tui <3 Tui sẽ cố gắng mở rộng phạm vi nữ chính nha.
_Vee_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com