Kim Namjoon ~ Cappuccino, books and you (1)
Haha đúng là nhọ mà! Tự nhủ trong đầu, Vi chạy vội dọc khắp các hành lang tầng 97 tìm đường đến phòng hội nghị số 2 của Lotte Tower. Chuyện là máy bay delay khiến cô bị tới nơi muộn, lần đầu vào trụ sở chính của Lotte tại Seoul cô không khỏi bỡ ngỡ trước sự rộng lớn nơi đây. Rõ ràng đã xem bản đồ dưới dưới sảnh tiếp tân rồi mà lên đây đầu óc thế nào lại quên mất, sự hấp tấp làm cô ngốc nghếch quên không chụp lại bản đồ. Đang ngơ ngác ở đoạn hành lang vắng, thấy có người đi qua, cô bèn lên tiếng rụt rè gọi hỏi:
"Excuse me!". Người đó có dáng người cao, đang bịt khẩu trang, nghe cô nói tiếng anh ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng đáp lại: "Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Có vẻ người này biết tiếng anh, cuối cùng cũng có chút may mắn, cô vội hỏi: "Anh có biết phòng hội nghị số 2 ở đâu không?"
Vì lúc sáng mới họp ở đây, anh miêu tả đường cho cô khá chi tiết, cô vội cảm ơn rồi chạy vụt đi, không thể chậm chạp thêm giây nào nữa, cuộc họp đã bắt đầu được một lúc rồi.
Trải qua vài tiếng họp nghe giới thiệu, phổ biến về chương trình giao lưu trao đổi, lúc tan họp cũng đã là 5 rưỡi, có mệt một chút nhưng sự háo hức của một fangirl vẫn khiến cô quyết định sẽ đến thăm Bighit ngay trong ngày đầu tiên ở Seoul, dù sao 8h cũng mới hết giờ tham quan của khách du lịch.
Woaa, nơi đây nhiều ảnh, poster và goods của BTS quá, giờ này các tour du lịch cũng đã kết thúc nên tương đối vắng, cô phấn khích tận hưởng, ngó nghiêng khắp nơi, không khỏi trầm trồ. Đang đi nhanh đến khu trưng bày BT21, một người vội vã đi từ phía trong ra đâm vào cô, cafe trên tay người đó dây ra áo cô. Anh gãi đầu, áy náy xin lỗi cô. Cô bối rối khi nghe thấy tiếng hàn, rụt rè hỏi: "Can you speak English?" Lại một người nói tiếng anh với anh trong ngày hôm nay? Anh lần nữa ngạc nhiên rồi bỗng nhận ra dáng người nhỏ bé, cùng bộ sơ mi trắng, quần kaki ôm màu đen kia thật quen thuộc. Chính là cô gái anh đã gặp ở Lotte. Cô cũng nhận ra anh, người đàn ông cao lớn với chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai đen. Vì đang vội, anh bảo cô đứng đó chờ chút anh sẽ quay lại và đền áo cho cô.
Như vậy thật không cần thiết, chỉ là một vết dây nhỏ, vả lại cô cũng không quen người đó, để anh phải mua hẳn một cái áo để đền cũng thật phiền cho anh. Nghĩ vậy cô bèn tiếp tục đi.
Khi anh quay lại, cô gái nhỏ ấy đã đi mất rồi, một chút bối rối, anh đành lên phòng tập tiếp cùng các thành viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com