Jeon Jungkook: Người tôi yêu (1)
Jungkook ngồi ở khoảng trống giữa hai bên căn nhà cao tầng rộng lớn, cậu như một con kiến nhỏ bé đang tìm chỗ trú ngụ giữa mùa đông lạnh giá. Gương mặt đỏ phừng phừng vì cái lạnh của mùa giáng sinh, đôi tay nhỏ không một chút hơi ấm đang chà xát vào nhau để tự sưởi ấm cho bản thân, hai con mắt to tròn long lanh giương lên nhìn dòng người qua lại. Những người lướt qua cậu đều có riêng cho mình chiếc áo ấm và khăn choàng cổ, họ trò chuyện với nhau và cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng có vài người sẽ để ý đến cậu nhưng rồi cũng phớt lờ mà bỏ đi. Bởi cậu chỉ là một đứa bé ăn xin dơ bẩn đang ngồi đó chờ sự thương hại của người khác mà thôi.
Mẹ của cậu từng là một tù nhân, bị bắt giam hơn sáu năm vì tội giết người, và người kém may mắn đó không ai khác là bố ruột cậu. Hai người họ trong một lần tranh chấp mà không kiềm chế được cơn giận, chửi bới nhau và sau đó tệ hơn nữa chính là mẹ cậu đã cầm dao đâm thẳng vào bụng chồng mình. Khi đó, cậu chỉ mới một tuổi rưỡi còn đang chập chững bước đi. Sau sáu năm tù người mẹ đó của cậu cũng đã được có một cuộc sống mới, nhưng tính tình vẫn không thể nào thay đổi. Ngày ngày chơi bài bạc, uống cả chục chai rượu, nếu bữa nào chơi thua lỗ thì sẽ cầm chổi mà rượt đánh cậu cho tới khi nào cậu ngất xỉu nữa mới thôi. Có lần bà ta đánh cậu đến mức nhập viện nhưng rồi lại không ai nghi ngờ gì, và cậu vẫn phải tiếp tục chịu đựng những đòn roi khủng khiếp. Buổi tối ngày hôm qua, nhân cơ hội lúc mẹ chưa đi nhậu về thì cậu đã chạy trốn khỏi cái xóm nhỏ tồi tàn đó.
Trên người cậu không có gì ngoài bộ quần áo rách nát mỏng manh, đôi chân trần cứ chạy và chạy trong vô định. Cậu cứ nhắm một đường thẳng mà bỏ trốn, cậu không cần biết tương lai ra sao, ngay bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi người phụ nữ đó!
Trong lúc Jungkook đang dần có chịu chứng đau đầu và ho sù sụ thì mới có thêm nhiều người để ý tới cậu, họ nghĩ chắc cậu đang bị bệnh gì đó nên đã tránh xa ra. Jungkook cảm thấy như mình đang bị cô lập, cậu ụp mặt xuống gối mà khóc thút thít. Cậu ghét cái cảm giác này, thật lạc lõng, cô đơn và lạnh lẽo.
-"Cậu gì ơi."
Nghe thấy được giọng nói nhẹ nhàng và pha chút nhí nhảnh đang vang lên bên tai, Jungkook có chút giật mình ngẩn đầu lên nhìn. Là một cô bé, cô mang một chiếc áo khoác ấm màu hồng và được thắt bím hai bên trông rất xinh xắn, trên tay có cầm một cây kẹo mút hình con thỏ còn được bộc gói bên ngoài.
-"Cậu lạnh hả?" Cô bé đó nghiên đầu hỏi. Lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu, chỉ một câu hỏi han bình thường nhưng đối với một đứa trẻ suốt hơn tám năm trời chỉ được nếm mùi đòn roi thì thật là quý hiếm.
Cậu rụt rè gật đầu một cái.
-"Sao cậu chỉ mang mỗi một lớp áo vậy? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi."
Đôi mắt tròn xoe trong trẻo ấy cứ chớp chớp nhìn cậu chằm chằm, và rồi cô bé ấy giơ ra cây kẹo trên tay đến trước mặt cậu.
-"Cậu ăn cái kẹo này trước đi! Để mình gọi mẹ mình đến giúp cậu, mẹ mình là bác sĩ nên tốt bụng lắm đó!"
Jungkook nuốt nước bọt, từ từ với tay nhận lấy. Nhìn bóng hình nhỏ nhắn của cô bé ấy khuất dần sau đám đông, cậu lại hướng mắt xuống cây kẹo thỏ trắng trông có vẻ rất ngon mắt ấy. Cậu vội bóc lấy bọc kẹo cứng bao quanh ra và mút lấy nó. Cái vị ngọt như đường mà cậu luôn thèm thuồng khi nhìn những đứa trẻ khác được ngậm lấy nó mỗi ngày ấy, bây giờ cuối cùng cậu cũng được thưởng thức. Đôi má hồng trên mặt cậu giản ra, nụ cười hạnh phúc nhìn lên trời cao mà sung sướng.
Ngay sau đó, cô bé khi nãy quay trở lại cùng với người mẹ xinh đẹp trẻ trung của mình. Jungkook ngơ ngác nhìn hai người họ, bàn tay ấm nóng của người phụ nữ đó đặt lên trán cậu và ân cần hỏi:"Cháu bị sốt rồi. Bố mẹ cháu đâu?"
-"Cháu...cháu...không có..." Cậu sợ hãi trả lời, nghĩ đến khuôn mặt ác độc của mẹ mà rưng rưng nước mắt, không hư hỏng khóc lớn lên mà chỉ lặng lẽ quệt đi nước mắt. Bởi vì mỗi khi cậu khóc, mẹ không bao giờ cho cậu khóc lớn, chỉ được sụt sịt mà thôi.
Cậu được hai mẹ con tốt bụng đó dẫn về nhà, là một căn nhà xa hoa tráng lệ. Xung quanh đều là đồ đạc đắt tiền, người hầu kẻ hạ đều có mặt mọi nơi để lau chùi nhà cửa và nấu bữa tối. Đêm này là giáng sinh cho nên nhìn mọi thứ trang hoàng hơn hẳn, cậu lẽo đẽo theo sau hai người họ mà ngốc nghếch nhìn quanh.
Cậu được dẫn đến căn phòng khách tiện nghi rộng rãi và gặp được một người đàn ông trông có vẻ chững chạc và nghiêm khắc, nhìn chú ấy tự nhiên cậu có chút run người. Sau khi người đàn ông mà được cô phụ nữ tốt bụng gọi là chồng ấy giải thích mọi chuyện thì cậu đã được ngủ lại qua đêm ở đó. Jungkook ngủ trong một căn phòng nhỏ nhưng nó mang lại cảm giác an toàn cho cậu, buổi tối hôm đó chính là buổi tối bình yên nhất cuộc đời cậu.
Vài năm sau, khi mà Jungkook đã lên được cấp ba nhờ sự giúp đỡ của ông bà chủ thì tài năng thực sự của anh mới được bộc lộ. Anh phát hiện ra mình có tài năng thiên bẩm về tính toán, được thầy cô trong trường xem trọng và đánh giá cao. Anh vẫn giữ nguyên cái tính khù khờ nhút nhát đó cho nên chỉ có mỗi cô chủ là bạn, Kim Jin Hee.
Kim Jin Hee, là cô bé ngày hôm đó đã tặng cho anh một cây kẹo mút thỏ trắng và thay đổi vận mệnh của anh. Giờ đây cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở. Tuy học lực tầm thường nhưng chỉ với nhan sắc được thừa hưởng từ mẹ này, cô vẫn chiếm trọn được thiện cảm của giáo viên. Chỉ có điều Jin Hee đang rơi vào lứa tuổi dậy thì mới lớn nên có chút ngang ngạnh và ương bướng, rất hay cộc cằn với người khác.
-"Jungkook à, hôm nay tôi lại cua được thêm một anh khối trên nữa đó! Đúng là một lũ con trai ngu ngốc!" Nói rồi cô cười khúc khích.
-"Vậy sao?" Jungkook nhàn nhạt hỏi và cười cho có. Anh hướng mắt nhìn mặt trời buổi chiều đang ửng đỏ dần lặng xuống, tiến bước cùng với cô trên con đường về nhà.
Kim Jin Hee là thế, trong mắt cô ngoài bố và Jungkook ra, chẳng có thằng đàn ông nào là thật sự tốt cả. Điều đó làm cho anh có chút vui thầm, nhưng anh biết tình cảm mình dành cho cô sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp bởi vì anh vốn dĩ chỉ là một thằng ở nhờ nghèo hèn mà thôi.
Mấy tháng sau, vào buổi tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của Jin Hee, cô đã bất ngờ dẫn bạn trai bí mật của mình đến. Bố mẹ cô kịch liệt phản đối gay gắt, nhất quyết không cho cô hẹn hò ở tuổi ăn tuổi học, thế là cả gia đình họ đã chiến tranh lạnh hơn một tháng mới kết thúc. Jungkook vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông bà chủ trong lúc đang khiêng đồ đạc vào nhà:
-"Thằng bé đó chẳng môn đăng hộ đối gì với con gái mình! Làm sao mà đồng ý cho được!"
-"Thôi đi bà, chuyện qua rồi, con bé cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi."
-"Gì chứ! Sau này nếu có chọn con rể, nhất định phải chọn cho con gái mình một người có quyền có thế, vậy mới bảo vệ nó được!"
Jungkook đờ người ra, anh vốn dĩ biết suy nghĩ này của bà chủ từ lâu lắm rồi, nên không bao giờ dám ngỏ lời bày tỏ tình cảm của mình cho cô. Nếu không thì kết cục cũng sẽ chẳng được tốt đẹp gì. Anh cúi gầm mặt, quay người rời đi, một người ngu ngốc khờ khạo như anh được ở nhờ nhà người tốt như vậy đã là may mắn trời ban, lấy đâu ra cái tầm được vươn cao mà trở thành kẻ dư tiền chứ! Viễn vông, có nghĩ anh cũng chẳng dám nghĩ đến ngày đó.
Bỗng nhiên sau ngày hôm đó, Jungkook được trao tặng một suất học bổng toàn phần để đi du học nước Pháp khiến anh không khỏi bất ngờ, vừa nghe thông báo thì cả lớp đã trầm trồ vỗ tay, cả Jin Hee cũng cười tươi ủng hộ anh. Việc này chỉ có mỗi anh là người bất ngờ vì không nhận ra được sự đặc biệt của bản thân, còn đối với người khác việc học sinh giỏi nhất nhì trường trung học Seoul được nhận học bổng toàn phần là chuyện bình thường chẳng có gì kì lạ.
Buổi tối ngày hôm đó, Jungkook ngồi cùng Jin Hee trên xích đu bằng sắt đang đong đưa, anh nghiên đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử ấy mà đắm đuối chìm vào trong biển tình ảo tưởng của mình. Jin Hee bỗng cười một cái rồi quay sang nói:"Sau này đi rồi nhớ đừng quên tôi đó!"
-"Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên cậu." Anh cười nhẹ.
-"Tôi...sẽ chờ cậu về! Đến ngày đó chúng ta sẽ cùng ăn no nê một bữa!"
Jungkook tới tận mấy năm rất lâu sau này vẫn ôm hy vọng vào câu nói đó, bữa tối ấy cô mỉm cười bảo rằng cô sẽ chờ anh quay về. Ngồi trên chiếc ghế mềm và dựa lưng suy nghĩ, anh lại bất giác nở nụ cười tươi.
-"Giám đốc, tới giờ họp rồi ạ!"
-"Ừm."
Jeon Jungkook oai phong bước vào phòng họp làm cả không khí trở nên u ám hơn hẳn, anh bắt đầu mở lời và dùng ánh mắt sắc như dao ấy quan sát từng người một làm bọn họ run rẩy cả người. Ở trong công ty này, nếu chỉ cần phật lòng giám đốc một cái gì đấy thôi thì sẽ lập tức bị đuổi cổ. Anh luôn mang lại cảm giác xa cách cho người khác, gương mặt lạnh lẽo không chút ấm áp ấy chưa bao giờ nở nụ cười với bọn họ.
Jeon Jungkook sau khi tốt nghiệp thì đã tự lập một công ty nhỏ ở Pháp, sau chừng ấy năm dài nổ lực, mồ hôi công sức của anh đều đã được đền đáp trọn vẹn. Từ khi mới lập công ty, vẫn còn chưa vững trãi và ổn định như bây giờ. Anh từng bị người ta lừa đến nổi đeo một khối nợ khổng lồ trên người, bị bọn họ xỉ nhục và khinh thường. Trên thương trường khắc nghiệt, những người đó cố gắng vặn vẹo anh làm cho anh không còn sức chống trả, và sau đó thì bị đánh giá thấp và cho là một thằng nhóc ngu ngốc. Sau khoảng thời gian đó, Jungkook mới tỉnh ngộ ra một điều, trên thương trường khắc nghiệt không bao giờ chứa chấp những kẻ khờ khạo, ngốc nghếch và có tâm hồn thuần khiết.Bao nhiêu tuổi nhục cay đắng anh đều đã từng trải qua, tất cả chỉ là đều vì mong muốn có một tương lai tốt đẹp với người mình yêu, anh không muốn làm cho cô thất vọng, muốn được bảo vệ che chở cho cô.
Jungkook vẫn giữ thói quen tản bộ sau giờ làm mệt mỏi, năm nay anh lại phải đón giáng sinh một mình. Jungkook bỏ hai tay vào hai túi áo khoác, chiếc quần jeans thoải mái ôm sát chân anh làm cho Jungkook dễ dàng tản bộ hơn, anh quấn khăn choàng kĩ nơi cổ nhạy cảm nhưng vẫn lạnh muốn chết đi sống lại. Vừa mới bước chân ra khỏi nhà thì đã có một tiếng gọi thánh thót vang lên từ sau lưng:"Jeon tổng ơiiiiiii!"
Anh thở dài, cúi đầu và quay người lại nhìn cô gái nhây lầy, nhí nha nhí nhố đang vẫy vẫy tay gọi to tên anh. Đó là t/b, nhân viên của công ty anh, đồng thời cũng là cô nhóc hàng xóm mặt dày như đít nồi. Từ khi mới vào công ty bạn đã say nắng anh nặng nề, đã vậy còn là người gốc Hàn giống bạn khiến bạn cảm thấy mình không đơn côi lẻ loi. Lần đầu gặp anh là ngay trước nhà bạn, khi đó bạn mới chuyển tới còn mơ mơ hồ hồ, bèn chạy tới bắt chuyện với anh hàng xóm đẹp giai. Thế là bị anh quất luôn một câu xanh rờn vào mặt:"Phiền phức!"
Ôi, thậm chí khi đó bạn còn chưa biết tương lai anh sẽ là sếp của mình. Phong thái chững chạc và trưởng thành, khuôn mặt đẹp trai và ngũ quan hoàn hảo như đúc tượng, chỉ nhìn từng bước chân dứt khoác của anh thì bạn đã đoán được anh không phải người bình thường rồi. Ngay khi nghe câu nói làm tổn thương tâm trí đó thì bạn đã đổ gục trước anh, phũ được như này chắc chắn là gu của bạn rồi!
-"Em gọi tôi có chuyện gì?"
-"Jeon tổng à, trên công ty chúng ta là cấp trên cấp dưới. Còn ở đây thì chúng ta là hàng xóm thân thiết...."
-"Có gì thì nói nhanh đi." Anh nhìn đồng hồ mà hối thúc.
-"Chả là giáng sinh đêm nay em không có ai đi chơi cùng, anh đi với em được không?"
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com