Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part.2 - Story 27.

Chết tiệt!

Tôi không nhịn nổi và đã chửi thầm rồi. Trước thì muốn gặp cũng không được, bây giờ thì muốn tránh cũng chẳng xong. Trời tối nhưng cái ánh đèn tỏa ra từ mấy tòa nhà cao tầng sáng đến nỗi tôi không thể lấy lí do đang nhìn nhầm người. Vừa mới nãy bạn gái anh đã đến làm phiền tôi, còn giờ thì đến lượt anh.

"Yoongi ssi...Chỉ vì muốn cảm ơn mà anh phải đến tận đây sao? Làm thế nào anh biết được nơi tôi làm việc. Tôi cá là Jin oppa và mấy cậu kia không đời nào nói ra đâu nhỉ?"

Tôi cố để tông giọng bình thường nhất nhưng tuyệt nhiên là không thể không pha lẫn sự tức giận trong đó. Chúng tôi cứ đứng đối diện nhau trên đường, mấy đường ngoằn nghèo rạch ngang bầu trời, báo hiệu một cơn dông.

"Tôi tự tìm hiểu."

"Tự tìm? Xem ra anh vẫn còn hứng thú với cuộc sống của tôi quá."

"Không phải hứng thú, mà là quan tâm. Không chỉ em, tôi cũng quan tâm đến cuộc sống của mọi người."

"Quan tâm thì nên đúng lúc đúng chỗ. Lẽ ra anh nên làm thế từ vài năm trước... chứ không phải hiện tại."

"Em đã thay đổi rồi, Yoon Ha. Thật lạnh lùng!"

"Ai mà chẳng phải thay đổi. Không phải anh cũng vậy sao, Min Yoongi ssi?"

Anh thả bước đến gần, tôi hơi lùi để giữ khoảng cách. Đôi cao gót mắc kẹt vào khe hở của gạch lát đường, làm tôi có chút chới với. Yoongi đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi, giữ lại.

"Cẩn thận!"

Tôi giật tay ra, tự nhiên ghét đôi giày kinh khủng. Không báo trước, tôi cởi nó ra và ném vào trong xe. Đi chân trần, tôi ra sau vơ đại một đôi giày bệt trong tầm mắt từ cốp. Anh có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét bình thản. Tôi nhăn mặt, hình như hành động có hơi tự nhiên quá rồi, nhất là trước mặt người mình đang muốn né tránh.

"Anh nên về đi, sắp mưa rồi. Tôi cũng sẽ rời khỏi đây ngay thôi."

Tôi nhìn trời, thở dài rồi lướt ngang qua anh. Thật sự thì tôi muốn kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo này.

"Hôm đó tôi không đi theo em đến ga tàu điện ngầm... Bởi vậy, em không cần phải bận tâm. Tôi sẽ không chủ động tìm đến em thêm nữa. Nếu có tình cờ gặp... hãy xem nhau như là người xa lạ."

Yoongi không quay lại, chỉ cất giọng trầm trầm, bước đến mở cửa xe. Vẫn còn một điều nữa tôi muốn biết. Nếu không nói ra, tôi e là mình sẽ không thể yên ổn tâm can.

"Được rồi... Vì đã là lần cuối, nên tôi sẽ hỏi điều này. Anh có sẵn lòng cho tôi câu trả lời không?"

"Em hỏi đi."

"Tại sao ba năm trước anh lại bỏ đi?"

"..."

"Khó quá đúng không? Vậy thì tôi sẽ đổi câu khác: Có phải nguyên nhân là vì tôi không?"

"Là chuyện riêng của bản thân tôi, không liên quan gì đến em."

"Chuyện đó... quan trọng hơn tình cảm lúc ấy của chúng ta?"

"Đúng vậy."

Dù tôi đã có lời đáp mình cần, nhưng sao vẫn thấy không thỏa mãn. Có phải vì tôi muốn một sự thật rõ ràng hơn hay vì anh đã thừa nhận rằng đối với anh khi đó, tôi còn không bằng cái lí do mơ hồ kia. Tình yêu của tôi nhẹ tựa lông hồng, không có tí trọng lượng nào để anh phải đắn đo suy nghĩ cả hay sao?

Tôi đi nhanh về hướng những bậc cầu thang của văn phòng. Chiếc xe màu đen với tiếng động cơ rền vang phóng đi khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Ngồi xuống ở bậc thang cuối dẫn đến cửa, tôi nhìn chăm chăm khung cảnh ướt đẫm nước qua ô kính. Bất giác nhìn xuống chân, chợt cười không kiểm soát được. Đôi giày lấy vội không để ý khi nãy bám một lớp bụi mờ vì đã lâu không ngó ngàng tới lại chính là món quà cuối cùng tôi nhận được từ Yoongi, thảo nào thái độ khi nãy của anh thật lạ.

Yoon Ha ơi là Yoon Ha, sao bản thân mày lại thảm hại thế này? Đã vứt bỏ mà cũng không triệt để nữa, cả đồ vật cũng thế, cả trái tim cũng không hơn. Quệt ngang đôi mắt đang vương chút nước, kéo nhẹ hai chiếc giày ra khỏi chân, tôi đứng dậy đi đến cạnh cái sọt rác. Với một động tác dứt điểm, chúng đã nằm gọn bên trong. Rồi mai khi người lao công đến dọn dẹp, tất cả sẽ hoàn toàn biến mất.

"Hanie..."

Tiếng gập dù cùng với tiếng những giọt nước nhỏ xuống sàn không bị lấp đi bởi cơn mưa. Taehyung đứng sau lưng tôi từ lúc nào, mái tóc hơi ướt, khuôn mặt lo âu nhìn sâu vào mắt tôi.

"Đừng có gọi trống không như vậy chứ! Chờ một lát, tôi lấy đồ rồi quay lại ngay."

"Noona."

"Ừ?"

"Chị đang đi chân trần đó."

"À. Phải rồi nhỉ."

"Để em cõng chị."

"Thế... có ổn không?"

Tôi cười gượng gạo, Tae gật nhẹ đầu. Chần chừ trèo lên lưng, tôi nhìn vào gáy người phía trước với cổ áo ngấm nước mưa và tự hỏi là có ô mà sao cậu vẫn bị dính mưa như vậy. Tôi gục mặt lên vai Taehyung, hai tay vòng ra trước ôm lấy cậu. Lưng cậu thật lớn và cũng thật ấm nữa. Lúc này tôi chỉ muốn có một giấc ngủ bình lặng mà thôi.

Hơi thở đều đều của Yoon Ha ngay trên lưng cậu. Chị đã nói muốn lấy đồ, nhưng có lẽ để sau thì hơn. Taehyung bật lại chiếc ô dựng khi nãy bên tường đã làm loang cả một vũng nước trên nền, cẩn thận che cho người phía sau đang ngủ ngon lành. Quay lại xe, cậu nhẹ nhàng đặt Yoon Ha vào ghế. Đôi cao gót lăn lóc dưới sàn xe làm hình ảnh đôi giày bệt nằm lẻ loi trong thùng rác hiện ra trong đầu Taehyung.

Cậu đã theo dõi, đã nhìn thấy tất cả mọi sự việc, cậu chỉ đứng ngay bên đường đối diện mà thôi. Taehyung không thể nghe thấy cuộc hội thoại của hai người, nhưng cậu có thể suy đoán. Cậu tin tưởng Yoon Ha bởi cậu biết chị đã phải trải qua những gì, cảm thấy ra sao. Tuy vậy, khi Yoon Ha vẫn còn khóc vì Yoongi hyung thì cậu hiểu mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để hàn gắn và bù đắp cho một trái tim bị tổn thương suốt một thời gian dài.

Cậu và chị đều là những con người khó buông bỏ quá khứ. Minh chứng rõ ràng nhất là Yoon Ha vẫn còn đau khi nhắc đến Yoongi và cậu thì không thể từ bỏ người con gái mang đến tuổi thanh xuân cho mình. Từ lần đầu gặp Yoon Ha vào 5 năm trước, Taehyung đã nhận ra đây chính là định mệnh. Càng tiếp xúc, càng ở cạnh, cậu lại càng say mê chị nhiều hơn. Ôm một mối tình đơn phương là điểu đau khổ nhất trên đời. Yoon Ha yêu Yoongi chứ không phải cậu, vì thế nên Taehyung để chị đến với anh.

Cậu đã cho rằng mình sẽ sớm quên được và yêu một người khác khi chọn rời khỏi ngôi nhà cậu coi như gia đình thứ hai đó nhưng cậu đã nhầm. Mối tình đầu sâu sắc để lại nỗi day dứt trong tim mãi không phai mờ. Yoon Ha vẫn chăm sóc cho Kookie, vẫn quan tâm đến cậu dù cậu không có mặt ở đây. Đã có lúc cậu nghĩ rằng có nên làm liều cướp Yoon Ha từ tay Yoongi, nhưng rồi lại thôi vì Taehyung sợ đánh mất nụ cười ấy. Cuối cùng khi Yoongi hyung đột nhiên biến mất, cậu đau lòng khi Yoon Ha khổ sở nhưng cũng không thể nói là cậu không có chút mừng vui.

Tuy nhiên sau đó, cậu lại mong Yoongi quay lại, về lại bên Yoon Ha. Rồi lại kiên nhẫn chờ đợi chị quên anh. Có thể người khác nói cậu thật ngốc nghếch, cơ hội mười mươi mà không biết nắm lấy, chơi đẹp trong tình yêu là không cần thiết hay đại loại thế. Đúng vậy, Taehyung tự thấy mình thật ngốc nhưng đó là bản tính con người cậu rồi và cậu cũng muốn xem xét lại tình cảm của bản thân. Cho đến tận bây giờ, Taehyung đã chắc chắn rằng tình yêu dành cho Yoon Ha là duy nhất, có lẽ đến chết cậu cũng không thể ngừng lại.

Thành quả sau từng đó chuỗi ngày dài đằng đẵng chính là Yoon Ha đang ở đây, say giấc cạnh cậu không một chút băn khoăn. Chị đã quay lưng không ngoảnh lại với Yoongi hyung, đã kiên định với lựa chọn của mình. Việc còn lại của Taehyung là làm cho chị hạnh phúc, và cậu tự tin mình có thể. Dịu dàng gạt mớ tóc mái lòa xòa trước trán Yoon Ha, Taehyung đặt một nụ hôn lên cánh môi còn hé mở của chị. Mùi thơm thoảng nhẹ của son dưỡng khiến cậu mãi không muốn dứt ra. Yoon Ha chợt mím môi, mơ màng mở mắt rồi nhắm lại ngay. Taehyung bật cười, cô gái này đáng yêu như vậy, cậu phải làm sao?

...

Yoongi thả người lên chiếc ghế bên bàn làm việc. Mớ bản vẽ ngổn ngang trên bàn, một đoạn giai điệu viết dở lặp đi lặp lại trong chiếc laptop cũng không giúp anh dễ chịu hơn. Nét mặt thờ ơ của Yoon Ha, giọng nói không cảm xúc cứ lởn vởn làm Yoongi chẳng thể tập trung. Anh bóp trán, lấy lọ thuốc trong ngăn kéo dốc ra một vài viên tống nhanh vào miệng. Đôi mắt thiếu sức sống nhìn vào nguồn sáng yếu ớt qua tấm màn cửa. Đôi giày anh tặng cô cũ kĩ và bám bụi hệt như tình cảm đã khô héo của hai người.

"Em muốn mua gì, Yoon Ha? Hãy mua một đôi cao gót thật đẹp nhé!"

"Yoongi này... Chúng ta rời khỏi đây trước được không?"

Yoon Ha khoác tay anh, lưỡng lự thì thầm bên tai. Cô quay sang cười với người bán hàng rồi kéo anh rời khỏi cửa tiệm sang trọng lấp lánh đó. Tự ái của Yoongi nổi lên, anh cảm thấy không hài lòng chút nào.

"Sao vậy? Chẳng lẽ em sợ anh không đủ tiền để mua cho em một đôi giày à?"

"Không phải! Em biết anh có thể nhưng em thấy nó không đáng vào thời điểm hiện tại. Lúc bước vào, đôi rẻ nhất cũng bằng một bản vẽ nhọc công của anh mấy tháng trời... Chẳng phải anh đang muốn nâng cấp máy móc làm việc của mình sao?

Em vẫn còn đi học, không cần thiết phải mua chúng đâu! Em sẽ đợi đến khi nào ra trường và kiếm được việc, khi ấy anh hãy quay lại nơi này và mua cho em, em sẽ không từ chối.

Còn bây giờ... quà thì vẫn sẽ nhận nhưng chúng ta hãy mua một đôi giày bệt nhé! Vừa thoải mái, vừa không bị đau chân. Nói thật là em vẫn chưa đi nổi mấy đôi lênh khênh ấy đâu."

Yoon Ha cười tươi khiến mọi khó chịu trong lòng anh bay biến hết. Không phải cô không thích, cô trân quý tất cả những thứ Yoongi tặng cô, nhưng cô cũng suy nghĩ cho hoàn cảnh của anh khi ấy. Đó là một khía cạnh trong con người Yoon Ha mà anh luôn coi trọng. Cuối cùng thì Yoon Ha cũng có được món quà cô ưng ý, còn anh đã có thể sớm hoàn thiện những bài hát của mình.

"Hanie, anh vừa đi qua cửa hàng ấy... Bây giờ anh có thể mua cho em bao nhiêu đôi trong đó cũng được. Ngặt một nỗi, người nhận đã không còn chờ mong và mặn mà với chúng nữa...

Anh đã quyết không hối tiếc với con đường mình đang đi hiện tại. Anh biết mình dần dần cũng có thể quên đi bóng hình em, cái anh cần chỉ là thời gian mà thôi... Tuy nhiên anh lại không biết sẽ mất bao lâu cả. Có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm... Tương lai có chăng anh sẽ kết hôn với một người khác... nhưng người con gái duy nhất anh yêu sâu đậm chỉ có mình em.

Nếu không thể quên em để đến với ai đó thì anh sẽ sống một mình đến hết quãng đời còn lại. Như một cách để trừng phạt cái tôi ích kỉ của mình... Chỉ cần em hạnh phúc, không nhất thiết người đó phải là anh. Min Yoongi này sẽ đứng ở một nơi xa hướng về Yoon Ha, chúc phúc và cầu nguyện cho cuộc đời cô ấy mãi bình yên."

Những giọt nước mắt hiếm hoi của Min Yoongi thì có gì khác biệt với một người bình thường? Đúng là không có gì khác, nó không mặn hơn, cũng không nóng hơn. Nhưng để chúng thoát ra được, chính là khi những miếng băng gạc bảo bọc trái tim chai sần đầy thương tổn của anh không còn nữa. Bởi vì người đã giúp anh xoa dịu nỗi đau bấy lâu nay, bảo vệ anh... đã đi mất, đã rời xa Yoongi thật rồi...

Cuộc gọi của trợ lí Oh cắt ngang mạch cảm xúc của Yoongi. Dùng tay áo lau sạch nước trên khuôn mặt, anh điều chỉnh lại tông giọng.

"Hyung nim?"

"Yoongi, tôi nghĩ nhưng gì cậu nghi ngờ trước đây đều chính xác cả. Chủ tịch Lee không chỉ có liên quan mà còn là người trực tiếp ra lệnh cho đám đàn em, cái chết cho cả bố tôi và ông Min, bố cậu đều do ông ta chỉ thị. Hai người họ chỉ là những nhân viên bình thường, vậy mà chỉ vì đứng lên tố cáo việc làm sai trái và vô tình ngáng đường ông ta...

Tôi còn tìm được ghi chép về vụ tai nạn 10 năm trước, nó bị ngụy tạo là do say rượu lái xe gây tai nạn. Viên cảnh sát phụ trách đã thừa nhận rồi. người đó cũng đã thôi việc sau khi xử lí xong vụ án. Vì còn hai dân thường khác tử nạn trong vụ này nên về sau chủ tịch Lee không đả động đến nữa. Chắc là ông ta còn chẳng nhớ đến tên của hai người bị ông ta ám hại, vì có quá nhiều người như thế. Thật đáng ghê tớm!"

Yoongi nắm chặt cái điện thoại trong tay, tưởng như có thể dùng thêm chút lực nữa là nó sẽ nát vụn. Mắt anh hằn lên những tin vằn đỏ đáng sợ, giống như một con thú hoang sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì xung quanh.

"Cậu vẫn đang nghe chứ? Có ổn không?"

"Tôi vẫn đang nghe."

"Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

"Cứ theo dự định hyung nim. Tôi sẽ làm cho ông ta phải tán gia bại sản, những người ông ta yêu quý phải gánh chịu nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho biết bao gia đình khác..."

"Tôi hiểu rồi... Mà Yoongi này, hai người đàn ông chết trong tai nạn giao thông ngày đó..."

"Tôi biết họ là ai!"

"Ừ, vậy thôi. Cậu nghỉ ngơi đi!"

"Cảm ơn anh!"

"Cảm ơn gì chứ. Đến nước này tôi còn đang thấy hối hận vì lúc ấy đã đến tìm cậu... Chỉ bởi hai ông bố rất thân thiết với nhau và tôi nghĩ cậu cũng là người duy nhất sẽ không ngồi yên khi biết sự thật... Có phải tôi đã phá hỏng những dự định trong tương lai của cậu không, Yoongi?"

"Không đâu. Anh không ép tôi mà, là tôi muốn như thế... Và cũng là tôi lập nên cái kế hoạch đó chứ không phải anh. Vì đã bắt đầu nên hãy làm đến cùng thôi hyung nim!"

"Ừ..."

Những người vô tội phải chết ngày đó, Yoongi làm sao có thể yên lặng mà sống tiếp. Yoon Ha không nên biết, cũng không cần biết. Vốn mất đi hai người thân yêu nhất đã là cú sốc nặng đối với cô. Anh sẽ không kéo cô vào nơi nguy hiểm này, anh tin cô dù có biết cũng sẽ không bao giờ đồng ý với những việc anh đang thực hiện. Nên để đảm bảo an toàn cho cô và không bị nắm vào điểm yếu, rời xa là cách duy nhất. Ngay cả mẹ và em gái Yoongi cũng không được biết, anh đã sẵn sàng cho họ ra nước ngoài nếu mọi sự vỡ lở.

"Yoon Ha. Hãy tha thứ cho anh nếu chúng ta có thể gặp lại nhau vào kiếp sau... Còn kiếp này, đừng làm thế! Hãy sống cuộc đời của em và quên đi cái tên Min Yoongi này."

...

Ba tháng sau.

"Star Group đã đấu thầu thành công dự án khu đô thị phức hợp sang trọng ở đảo Jeju. Theo như ngài Lee Youngjae, chủ tịnh tập đoàn, thì đây là một thắng lợi thể hiện sự lớn mạnh và uy tín của Star Group trong thời buổi cạnh tranh của giới nhà đất và xây dựng hiện nay... Đồng thời, tin tức về lễ đính hôn của con gái ông Lee, cô Lee Youngah cũng đang tràn lan các mặt báo..."

Jinhee tay chống hông cần cái remote nhăn nhó bấm nút tắt nguồn. Tôi cũng không để ý lắm khi cậu ấy làm vậy vì đang vốn không chú tâm.

"Thời buổi gì mà mấy cái tin tức yêu đương, đính hôn, đám cưới của con cái dân nhà giàu mà cũng lên truyền hình ra rả thế không biết?"

"Cậu than làm gì? Truyền thông cũng cần phải sống chứ! Cứ kệ họ đi, vẫn còn nhiều thứ khác để xem mà."

Tôi cười cười chỉnh lại đầu tóc lần nữa, lấy cái túi trên bàn. Jiyoo tươi trẻ trong chiếc váy xanh pastel ngó đầu vào phòng.

"Hai unni chuẩn bị xong hết chưa ạ? Chúng ta phải đi bây giờ."

"Xong hết rồi em. Đi thôi!"

Jinhee hào hứng xoay xoay cái chìa khóa xe đi thẳng, tôi và Jiyoo theo sau. Hôm nay là một buổi sáng mùa thu trọng đại. Ba chúng tôi ăn mặc trang trọng và trở nên xinh đẹp thế chỉ vì một lí do, đám cười của anh Jin và chị Jungmi. Tính từ mùa xuân thì hai người đã mất nửa năm mới chính thức kết hôn sau khi đã sắp xếp xong đống công việc của mình.

Chị Jungmi quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, rất thuần khiết nhưng vẫn kiêu sa với chiếc váy trắng. Jin oppa trong lúc chờ cô dâu cứ đứng không yên trên bục. Hoseok, Jimin và Jungkook cũng đến chung vui, nghe nói đám nhí nhố này sẽ hát mừng lễ cưới. May mà tổ chức theo kiểu ấm cúng, chỉ có những người trong gia đình và bạn bè thân thiết, nếu không thì dám là fan cuồng của Young Nation cũng đến cho xem. Taehyung đi với Namjoon, họ rất chỉnh tề, nghiêm túc trong những bộ vest lịch lãm. Vì không đi cùng với tôi nên Tae có chút giận dỗi. Đến khi chọn chỗ ngồi thì tôi cũng lại ngồi cạnh Jinhee nên cậu càng khó ở, thật ra tôi muốn chọc cậu ấy mà.

Jungmi unni khoác tay bác trai tiến vào lễ đường, chiếc mạng che mặt cũng không làm giảm đi nét đẹp của chị ấy. Anh Jin cười toe toét, sốt ruột theo từng bước chân của vợ mình. Đến khi tay cô dâu được trao cho chú rể, lời tuyên thệ được đọc lên, nhẫn đã yên vị trên ngón áp út, tức là hai người đã được gắn kết lại bằng một lời thề thiêng liêng nguyện ý ở bên nhau suốt cuộc đời này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhị vị phụ hyung hai bên khẽ gạt nước mắt, chúng tôi cũng xúc động mà sụt sịt.

"Jin, cuối cùng thì anh cũng đã lấy được chị Jungmi rồi. Anh là một phần tuổi trẻ của em, là tình đầu giúp em hiểu được thích một người là như thế nào, bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn trong đó. Anh mãi là người anh trai em vô cùng yêu mến.

Sống hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi anh nhé!"

Tôi nghẹn ngào nhựng lại cố kìm nước mắt, nếu khóc thì lớp make up sẽ đi tong mất và ngày vui thì nên cười nhiều mới phải. Mọi người vỗ tay cho nụ hôn của hai anh chị. Sau đó thì không khí sôi nổi hẳn khi idol nổi tiếng lên góp vui. Lúc tiệc tàn thì mới có thời gian mà chụp choẹt ảnh ọ các kiểu. Có Hoseok ở đây thì lố khỏi phải nói, hai đứa con gái là tôi và Jinhee cũng phải dè chừng tránh xa không muốn đứng vào chút nào. Tất cả còn sắp xếp một bức ảnh theo kiểu gia đình nữa, chắc là khi rửa ra cũng không đến nỗi tệ.

"Bây giờ cô dâu sẽ tung hoa cưới nha!"

Tiếng thông báo làm mấy khách mời nữ tập trung lại khá nhiều. Dù tôi không có mấy hứng thú thì vẫn bị Jinhee và Jiyoo kéo vào. Bó hoa vẽ một đường vòng cung hoàn hảo rồi đáp thẳng vào đầu tôi. Trong khi tôi bận ôm đầu và nhận sự ngạc nhiên của mọi người thì hoa đã nằm trong tay Jiyoo với nét mặt ngơ ngác

"Yoon Ha uuni, chị không sao chứ ạ?"

"Chị ổn. Chúc mừng em nhé!"

"Em cũng không hiểu sao mình tóm được nó luôn."

"Mau mau có bạn trai đi để còn theo nguyện vọng của bó hoa này chứ."

Jinhee kết thúc gọn ghẽ cậu chuyện bằng cách trêu chọc cô nhân viên trẻ đang ngại ngùng. Tôi bất chợt quay ra phía mấy chàng trai thì nhận ra họ đang cố nhịn cười. Đúng rồi, đến hoa cũng chống lại tôi. Kookie đăm chiêu nhìn về hướng khác, tôi nheo mắt dõi theo và chỉ có thể cười thầm. Jiyoo chào hai đứa tôi và tiến lại chỗ 5 người họ để về trước.

"Jinhee, cậu nhìn kìa." – Tôi khều tay cô bạn.

"Gì vậy?"

"Jungkook á."

"À... thấy rồi nhé! Kookie bị thần Cupid bắn rồi."

Jungkook đang cố gắng quay đi nơi khác khi Jiyoo cúi chào, không phải cậu nhóc lơ người ta mà vì đang cực kì bối rối. Jinhee nhanh nhảu đi đến vỗ vai cậu.

"Câu có muốn chị giới thiệu Jiyoo cho không?"

"Noona... sao chị lại như vậy?"

"Jiyoo hơn cậu một tuổi nhưng chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Em không có ý đó..."

"Thế sao hai tai nhóc lại đỏ?" – Hoseok chen vào, hợp sức với Jinhee.

"Oh, lan xuống đến gò má rồi."

"Noona... hyung!"

Kookie bất lực, cười khổ. Jiyoo không thể biết được em ấy bắt được hoa là có lí do cả mà. Lại sắp có một câu chuyện được viết nên đây.

"Mấy đứa đùa vui quá đó!" – Jin lái xe dừng ngay cạnh, kéo cửa xuống ló đầu ra.

"Hai anh chị ra sân bay luôn đúng không? – Namjoon lăm le ngó vào trong xe nhưng bị Jin chặn lại.

"Ừ, đi hưởng tuần Trăng mật thôi." – Chị Jungmi tinh nghịch bên cửa xe còn lại.

"Em ngồi yên đi, Jungmi!"

"Mới làm xong lễ mà anh đã muốn quản em rồi à?"

"Ý anh không phải vậy..."

"Thế là ý gì?"

"À..."

"Được rồi, hai người định cãi nhau ngay và luôn à? Mau đi đi không trễ đó." – Taehyung chống tay lên thân xe.

"Cảm ơn mọi người!"

"Sao phải cảm ơn tụi em. Tất nhiên là chúng em mừng cho anh chị rồi." - Jimin híp hai mắt thành một đường chỉ.

Jin gật đầu cười, vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh xa khỏi tầm nhìn trên con đường lá rụng đầy sắc vàng đỏ lãng mạn của mùa thu.

End Story 27.

Hyun ^^.


Sau chương này có thể các bạn đọc sẽ phải chờ đợi hơi lâu như trước vì tiến độ viết của mình sẽ chậm lại. Lí do thì chỉ có một thôi, đó là mình không được rảnh rang nhiều nữa ^^.

Thế nên mong mọi người kiên nhẫn và đừng giục nhé, bởi có giục thì cũng không nhanh được đâu. Mình sẽ up ngay khi chỉnh sửa xong à.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com