5. Jimin
- (y/n) này, em có thể hẹn hò với anh được không...?
Cô đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình và câu trả lời của cô vẫn luôn là:
- Em không thể...! Xin lỗi anh nhé...!
Cô không độc ác cũng như không chảnh choẹ nhưng lí do cô không chấp nhận bất cứ một lời tỏ tình nào từ những đứa con trai trên là bởi vì cô biết rõ tính cách họ. Hầu như những kẻ ngỏ lời là những anh lớp trên tự ngạo mạn cho rằng bản thân là trùm trường; hay là những chàng trai dễ thương nhưng suốt ngày đơ mặt ra vì học rất nhiều (nói cách khác là người được mọi kẻ tôn thờ là "google của lớp"); hoặc có lúc là những bạn nam điên cuồng coi cô như thể là thần thánh. Cô không cần một chàng trai hoàn hảo, chỉ cần một chàng trai bình thường. Một anh chàng nhẹ nhàng, ấm áp pha một chút hài hước, ngoài ra một chút hậu đậu cũng chả sao. Nhưng điều đó thật sự khó sao? Hay cô chỉ cần đợi thêm chút nữa thì người con trai trong mơ sẽ xuất hiện chăng...?
Ai cũng bảo (y/n) là cô gái may mắn. Cô nàng không đẹp hay quyến rũ bằng những bạn nữ chung khối nhưng lại sở hữu nét dễ thương ngây thơ chết người. Đi đôi với nét "con nít" ấy là cái tính cách chăm chỉ, biết lắng nghe và một bộ não rất ưa là thông minh. Điểm số trong lớp của cô không đứng nhất nhưng cũng thuộc hàng top chứ chẳng vừa. Do (y/n) rất thích được đi ra ngoài nên cô luôn đi sinh hoạt câu lạc bộ với vai trò là ban chủ nhiệm của câu lạc bộ. Nói chức cao vậy thôi chứ thật ra cũng không có gì nhiều. Từ khi mới vô trường, cô đã đăng kí câu lạc bộ Anh văn để trau dồi thêm kiến thức tiếng anh của mình bằng một hình thức học tập mới vui vẻ hơn. Sở hữu chất giọng lôi cuốn như người bản ngữ, cô nàng được ban chủ nhiệm cũ bầu làm người giám định và hướng dẫn cho việc phát âm. Ngoài ra đứa con gái còn có đam mê lớn với bộ môn vẽ nên cô được phụ trách phần thiết kế bìa và ảnh đại diện qua các mùa cho fanpage của câu lạc bộ, phụ trách luôn cả thiết kế banner, poster cho lễ hội trường và các ngày sinh hoạt câu lạc bộ để mở rộng quảng bá. Riêng câu lạc bộ Anh văn đang gặp vấn đề về thiết kế cũng như thiếu thốn người có phát âm chuẩn nên cô được chọn như là cô bé cứu tinh của nhóm vậy. Tuy nhiên, sự tài năng cũng đã dẫn dắt cô trở thành người nổi tiếng của trường. Vì vậy nên cô thường xuyên phải từ chối những lời tỏ tình và những lời cám dỗ của thế giới đầy tham vọng này. Tài năng cũng không phải là hay ho, (y/n) luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải lo cả ngàn việc, luôn cảm thấy bản thân đang dần chai với cuộc sống này.
Và cũng lâu rồi, cô không hề cười một tí, mà chỉ tập quen với việc tỏ ra vô tâm với cuộc sống...
Năm 12 rồi, cũng là năm cuối cấp, cô nàng sẽ chẳng thể đợi được nữa vì bản thân cô cần phải chú tâm vào việc học. Với mục tiêu là trường đại học danh giá ở Seoul, cô phải cố gắng hết sức suốt năm học này. Ngoài việc học trên lớp ra, cô gái trẻ hay ghé vào tiệm bánh gần trường vào những ngày cuối tuần để ôn luyện thêm. Không gian tuy nhỏ bé nhưng lại ấm cúng vô cùng. Vào những ngày mưa thì nơi đây luôn là địa điểm lí tưởng để phục vụ những vị khách đầy tâm trạng mơ mộng với những bản nhạc nhẹ nhàng. Có lẽ vì nhân viên làm việc chỉ có mỗi ông chú hiền hậu chăm chỉ ở quầy tính tiền nên nhạc cũng không thể là rock hay hip-hop theo ý bọn trẻ được. Vì là thực khách quen thuộc của quán nên ông chú luôn hiểu cô cần loại bánh và nước gì cho ngày hôm nay. Những bản thiết kế cho câu lạc bộ luôn được lấy cảm hứng từ tiệm bánh này. Âm thanh và màu sắc đều bình dị nhưng đầy sự đặc biệt để tạo nên những ý tưởng tuyệt vời.
Nắng đẹp đã tràn ngập lối đi, cô bước vào tiệm bánh cùng một tâm trạng tốt đẹp của ngày thứ bảy hôm nay. Mùi bánh thơm phức vừa mới ra lò đã thu hút đôi mắt biết cười của cô. (Y/n) vội vàng tiến tới nhìn mẻ bánh mới đang để trong tủ nhưng không thấy bóng dáng của ông chú đâu. Đảo mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy vị khách nào trong quán, lắc đầu lạ lẫm, cô đặt túi đồ mình xuống góc bàn đối diện cửa kính rồi quay lại tủ bánh để chọn lấy chiếc bánh ưa thích. Khuỵu người xuống, đôi mắt cô gái đắm chìm trong cái màu vàng nâu giòn rụm từ những mẻ bánh mới ra lò kia cùng những màu sắc vô cùng dễ thương của những chiếc bánh su kem và bánh vòng. Cắn lấy cái mâm nhựa đang cầm mà suy nghĩ không biết phải chọn cái nào, cô gái ngỡ rằng chỉ có mình mình trong tiệm nên không hề biết rằng trò con bò cô đang làm đã bị nhân viên bắt gặp.
- Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì ạ?
Với chất giọng ngọt ngào, từ tốn, cô gái giựt bắn mình ôm lấy cái mâm nhựa rồi đứng thẳng người. Đôi mắt mở to bất ngờ vì hình ảnh trước mắt. Giọng nói ban nãy hoàn toàn không phải của ông chú thường ngày cô hay gặp và dáng vẻ trước mắt cũng không phải của ông chú nốt. Người con trai với mái tóc đen huyền đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề đen đang đứng trước mặt cô. Thân hình nhỏ con cùng khuôn mặt đáng yêu đến vô đối, người con trai còn sỡ hữu đôi mắt hiền khiến mọi con người phải chìm đắm vào cái sức hút đến khó chịu của anh chàng. Tuy nhiên, vẻ ngoài dù có đáng yêu bao nhiêu thì vẫn không thể đổi lại được một sự thật rằng anh chàng có vẻ không được cao như những đứa con trai trạc tuổi lớp cô.
Chớp mắt vài cái không hiểu chuyện, cậu con trai nghiêng đầu lên tiếng:
- Quí khách à...?
Giọng nói ngọt ngào vướng một chút khó hiểu của cậu vừa thoáng qua tai cô thì bản thân cũng vừa đáp đất an toàn. (Y/n) chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại đắm chìm trong cái hình hài của một người con trai như bây giờ cả. Trở lại với chính con người lạnh lùng thường thấy, đôi mắt chẳng thể nhìn thẳng vào cặp mắt đối diện. Cô chọn cho mình hai chiếc bánh và một phần nước rồi vội vàng tính tiền. Tiếng nhạc cứ vang mãi thật nhẹ nhàng, vẫn là bài nhạc này nhưng ông chú thì không thấy đâu. Cô chưa bao giờ gặp anh chàng nhân viên này bao giờ, thắc mắc lắm cô mới lên tiếng:
- Anh là nhân viên mới ạ...?
- Vâng! Nhưng tôi chỉ làm bán thời gian thôi. À, đây là tiền thói thưa quí khách! - Anh chàng chìa đôi bàn tay nhỏ bé như con nít.
Cuộc trò chuyện chấm dứt thật nhanh chóng, cô gái trẻ bưng khay bánh về chỗ ngồi rồi lôi ra mấy quyển tập để lên bàn. Lắc đầu cho những hình ảnh ban nãy đi vào quên lãng, (y/n) tập trung vào đống kiến thức trước mắt. Dù gì cũng đã là cuối năm, không thể để những chuyện cỏn con như thế này mà ảnh hưởng. Sự trưởng thành mỗi ngày của cô đã dẫn dắt bản thân vượt qua những cám dỗ yêu thương từ các bạn nam trong trường nhưng liệu có thể vượt qua được kì thi khó khăn này hay không? Đôi mắt liếc nhìn từng dòng lí thuyết rồi tới công thức, miệng lẩm bẩm tính toán những con số và đôi tay không ngừng viết ra những con số và chữ cái. Ánh sáng buổi sớm của thứ bảy đã đổ vàng, tiệm bánh vẫn du dương tiếng nhạc cổ điển. Mùi thơm từ những mẻ bánh được khách đặt, người tới, kẻ đi rất nhanh chóng. Chẳng một ai ở lại, bóng người dần khuất cũng như sự thưa thớt của các chiếc bánh trong tủ. Còn mình cô và anh chàng mới quen trong tiệm, cả hai đều đang hăng say với công việc của mình. Cô gái trẻ chăm chỉ làm từ môn này sang môn khác, đôi khi lại nghía vào điện thoại một chút. Tay bấm màn hình, miệng thưởng thức vị bánh mới làm từ anh chàng nhân viên ấy. Còn anh chàng chưa biết tên thì vẫn hăng say với việc lau bàn ghế, lâu lâu thì lại trở về quầy tính tiền để lướt điện thoại.
Ánh nắng ban trưa đã chiếu vào khung cửa, cô bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người thân. Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là vì nhà về trễ nên dặn cô ra ngoài ăn trưa luôn chứ không được để bụng đói. Thở dài một cách nhạt nhẽo, (y/n) đút miếng bánh cuối cùng vào miệng, vị ngọt cứ thế mà tan trên lưỡi thật thoả mãn. Chợt thấy thiếu thiếu, cô nàng nhìn lại phiếu tính tiền thì mới nhớ ra nãy giờ anh chàng vẫn chưa làm ly nước cho cô. Ngao ngán quay lại tiến đến chỗ anh, đôi mắt cô một lần nữa bị hớp hồn bởi sự thân thiện và chăm chỉ khi anh đang nói chuyện với vị khách mua mẻ bánh cuối cùng. Nét duyên dáng tô điểm trên khuôn mặt luôn cười của anh thật sự rất đẹp. Tiếng chuông cửa vừa đung đưa, bóng dáng vị khách cũng đã khuất dần trong dòng người dày đặc. Nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi, chẳng muốn phàn nàn gì, cô giở cuốn sổ vẽ của mình ra để tạm dừng đống kiến thức chết tiệt mà lên ý tưởng cho bìa ảnh của câu lạc bộ về buổi gặp mặt sắp tới. Nét chì mềm mượt di chuyển trên nền giấy trắng, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cô nàng của anh thể hiện cái lưỡng lự. Cô đã dừng lại công việc học tập để ngồi vẽ, anh đảo mắt về khây bánh trống rỗng. Hớn hở cười như được mùa, chàng trai vội vàng vào khu bếp chuẩn bị gì đấy. Mọi việc anh làm, cô chẳng thèm để ý vì sự chăm chỉ đã biến cô trở thành người nghiêm khắc trong công việc.
...Thật vậy không nhỉ...?
Dù cô nàng có cố biến mình lạnh lùng đến mức nào vẫn không thể cưỡng lại được mùi thức ăn được dâng đến tận miệng. Nét vẽ chì còn nghuệch ngoạc nhưng tay đã dừng hẳn, mắt đã liếc sang trái. Bóng dáng cậu nhân viên ban nãy đã đứng thật gần với thân thể nhỏ bé này. Khẽ đặt khay nhựa xuống bàn, anh chàng hiền hậu cất giọng:
- (y/n), nữ sinh nổi tiếng của lớp 12B, thành viên thuộc ban chủ nhiệm câu lạc bộ anh văn và là thực khách trung thành của ông chủ. Đúng không nào?
- Hả!? Sao... Sao anh lại biết?
Với vẻ mặt bất ngờ pha lẫn chút đỏ trên má cô, anh chàng bật cười giới thiệu:
- Xin chào, tớ là Christian Chimchim! Giỡn thôi, tớ là Park Jimin. Chàng trai không mấy gì nổi bật của lớp 12A, cựu thành viên của câu lạc bộ nhảy và là con của ông chủ tiệm bánh này!
- À thì ra là cùng trường... - Cô nàng cười nhạt. - Cậu này, tớ không gọi bánh thêm... - Quay lại nhìn hình bóng đang lướt đi.
Jimin vừa nghe tiếng đáp lại liền quay người lại nhìn cô gái trẻ. Hai tay đút vào hai túi của cái tạp dề đen trước người, chiếc áo sơ mi trắng còn hiện hữu nếp gấp mờ nhạt. Thân hình không mấy cao lớn ấy vậy mà lại ra dáng một ông chủ tương lai. Đôi mắt hiền từ nhìn thẳng vào người con gái trạc tuổi, đôi môi quyến rũ nhấp nhô lên tiếng:
- Cứ coi như là tớ mời nhé, khách quen!
Vẫn là chất giọng ngọt ngào chứa chan sự dễ thương đặc trưng của Jimin, anh chàng mới lớn đã biết cách thu hút ánh nhìn từ cô nàng lạnh lùng chỉ mỗi câu từ chối. Tuy nhiên chắc gì cô nàng 12 kia lại dễ dàng đỗ cậu như các cô gái ở trường. Vẫn là nét lạnh lùng nhưng duyên dáng cùng những hành động dễ thương của (y/n), cô nàng mới lớn đã biết cách thu hút sự chú ý từ anh chàng ấm áp chỉ biết mỗi câu từ chối. Đúng thế, không lầm đâu, Jimin không nổi tiếng bằng những "hotboy" cùng khối hay nhỏ tuổi hơn nhưng xung quanh anh vẫn cứ bắt ngặp màn tỏ tình của những bạn nữ trong trường. Tuy nhiên, anh chàng tưởng chừng hoàn hảo kia lại khiến cô bạn mới quen phải bụm miệng cười vì một pha quá thiếu tinh tế. Vì là làm ngày đầu nên ngoài việc quên đi ly nước do cô nàng gọi mà Christian Chimchim còn lỡ tay làm đổ ly nước ấy nữa. Thật may mắn khi ly nước chỉ còn một ít và cô nàng cũng chả nói gì với ông chú nhưng ngược lại cái áo trắng thì bị vấy bẩn trên cổ tay. Khuôn mặt tự cao và hiền hậu lại vội vàng hoá bất ngờ cứ in sâu trong tâm trí cô. Anh chàng này có vẻ là người mà cô hằng mong muốn, một cậu con trai không đẹp nhưng lại đáng yêu, hậu đậu nhưng lại nói chuyện dễ nghe và đặc biệt là rất nhạt nhẽo.
Thật nực cười làm sao khi cả hai đều đã biết cái cảm giác thật sự cảm nắng một ai đó là như thế nào...
Thứ bảy đã khép lại nhanh chóng như thế đấy, những vấn vương về hình ảnh của người kia vẫn không thể khiến cả hai chợp mắt được. Cảm nhận đầu đời của thời học sinh thật dễ thương nhưng cũng thật sự quan ngại. Sợ rằng người ấy sẽ không thích mình, sợ rằng bản thân chỉ đắm chìm trong ảo tưởng và sợ rằng bản thân sẽ mất đi một người từng coi là bạn. Chuyện tình cảm đã không mấy may mắn khi xuất hiện vào lúc này, thời gian quan trọng của lớp 12 không cho phép (y/n) phải lơ là việc học nên tạm thời cô gạc qua những cảm xúc tự bản thân cho là mờ nhạt này. Tuy nhiên cứ ngỡ rằng cuối tuần mới gặp được cậu bạn mới quen kia nên chẳng thể nâng nổi cái cảm nắng trong người nhưng không, Jimin còn đi làm cả vào chiều hoặc tối khi lớp không có tiết. Vì vậy nên chừng nào cô nàng còn lui tới tiệm bánh thì chừng đó còn được gặp anh.
Từ cái ngày quen biết nhau ấy, cả hai lại càng trở nên thân thiết. (Y/n) lạnh lùng của ngày nào cũng đã mở lòng hơn, vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc sống của cô không chỉ có tiếng cười khi anh chàng vây quanh, có những lúc buồn bực về chuyện trong ngày cô đều đem đi kể cho mỗi anh như thể anh chàng đã trở thành người bạn chí cốt của cô vậy. Nhưng làm bạn không phải là việc mà Jimin muốn. Đúng thế, chính anh đã thay đổi dần tính cách tiêu cực của cô nàng nổi tiếng nói "không", anh mừng vì bản thân cả hai đều đã cải thiện hơn trước. Chuyện học tập không phải ai cũng giỏi đều nên mỗi lúc làm bài trong tiệm bánh, cô nàng đều bảo Jimin phải giảng lại vài bài và ngược lại, khi nào khách ít ghé thì cả hai sẽ có thời gian để ôn thi cùng nhau. Bạn học chung kiêm giảng viên trẻ tuổi, Park Jimin, đã giúp cô gái trẻ rất nhiều. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có cơ hội thân thiết với một đứa con trai như thế nhưng sự vui mừng của cô lại càng khiến cậu bạn phải cất giấu nổi sợ thầm kín trong lòng. Bảo rằng cả hai luôn kể nhau nghe mọi thứ xảy ra trong ngày thì không hoàn toàn đúng vì có hai chuyện mà (y/n) luôn giấu anh chàng. Mở lòng với mọi người nhưng miệng vẫn nói "không" với những lời tỏ tình từ các bạn nam trong trường, chuyện cỏn con ấy anh đã thừa biết. Cố tình đi ngang qua lớp cô, cố tình đi tưới cây giúp lớp và cố tình hóng hớt chuyện lớp khác cũng chỉ vì anh chàng rất sợ phải nghe "đồng ý" khi cô đang đối diện với một ai khác mà không phải anh. Hay nói cách khác là anh chàng đã thích cô bạn này mất rồi... Về phần (y/n), lòng cô cũng chẳng ổn định khi vô tình đi lướt qua lớp anh và nhìn thấy màn tỏ tình dễ thương từ các bạn nữ xinh xắn khác. Bởi vì chuyện thứ hai mà cô không kể anh nghe là bản thân cô bạn đang nuôi thứ tình cảm khó hiểu của tuổi mới lớn này. Hay nói cách khác là cô nàng đã cảm nắng anh bạn lớp bên mất rồi...
Thời gian đưa đẩy cả hai bước qua những rắc rối và khó khăn về mặt tình cảm nhưng lại khiến cho cả hai phải chán nản trước cái thực tại rằng người đang tỏ tình ấy không phải là người phù hợp. Sự chán nản ấy có thể sẽ làm bản thân muốn bỏ cuộc trong cái mê cung không lối thoát này nhưng may mắn thay khi cả hai chẳng ai chịu thua với thử thách. Họ đã đợi, đã phải từ chối rất nhiều người và bây giờ, sự chờ đợi ấy đã cho họ thấy kết quả...!
Chủ nhật cũng chẳng tha cho ai, cô nàng lại xách cặp lên trường để dự offline của câu lạc bộ. Do tối qua mãi mê vừa học vừa tương tư đến ai đó mà quên bén mất thời gian nên bây giờ phải chạy như ma đuổi đến trường. Tuy biết bản thân đã trễ nhưng bụng vẫn không quên phải dặn dò chủ nhân ăn sáng. Đẩy cửa bước vào tiệm bánh, chẳng có một bóng người trông tiệm cũng như khách hàng nào. Có vẻ anh nhân viên lại ở trong bếp trông mẻ bánh mới mất rồi. Cô đổ mắt về phía góc bàn, thật bất ngờ khi túi bánh hằng ngày dành cho cô đang ở đó. Bữa sáng chủ nhật dinh dưỡng của cô luôn được ông chú thuộc lòng nên ông luôn chuẩn bị trước rồi để ngay góc bàn tính tiền với dòng chữ đen ghi tên cô trên đó. Lạ thay khi hôm nay túi bánh lại gọn gàng hơn hẳn ngày thường. Trên bịch bánh trong suốt là miếng dán hình tròn màu xanh cùng tên cô ở trên, ngoài ra còn kèm một ly nước cũng đính miếng dán nốt. Không suy nghĩ nhiều vì thời gian không cho phép cô chậm trễ, vội vàng lôi tờ tiền đặt lên bàn rồi ôm luôn đồ ăn sáng vọt đi. Tiếng chuông cửa vừa "leng keng" thông báo khách hàng ra vào thì anh chàng nhân viên vừa bước ra. Mặc chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp cùng chiếc nơ đeo cổ màu đen và tạp dề đen quấn trước bụng, anh đứng tựa đầu vào mép cửa bếp cùng đôi tay bưng lấy khay bánh mới ra lò. Jimin đứng nhìn sự vội vả của đôi chân nhỏ bé đang chạy khỏi cửa hàng. Chút vấn vương còn lại anh thấy chỉ là mái tóc hơi rối đang xả, chiếc váy caro nâu và đôi Converse cao cổ màu đen. Thở dài nhìn hình bóng cô nàng khuất dần, anh trở về với công việc hiện tại. Vừa đặt khay bánh xuống, Jimin đảo mắt bất ngờ khi túi bánh mình chuẩn bị đã biến đi và bỗng dưng lại xuất hiện một tờ tiền trên bàn. Ban nãy tâm trạng còn tràn ngập sự chán nản mà bây giờ lại cong miệng cười tươi như trúng giải độc đắc của một chương trình nào đó vậy.
(Y/n) bước vào phòng chuẩn bị trang trí cho buổi offline trước ánh nhìn ngao ngán của các thành viên còn lại. Rất hiếm khi phải thấy cô đến trễ như vậy vì bản thân cô khá nghiêm khắc với giờ giấc. May mắn khi hoạt động não hết năng suất nên đã kịp giờ bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay. "Hồng hộc" thở, cô gái mệt mỏi bước ra ghế đá bên ngoài phòng. Mặc kệ tiếng vang của chiếc microphone và tiếng cười đùa của các bạn tham gia sinh hoạt trong phòng, cô ngước mặt lên bầu trời nhìn màu xanh biếc dễ chịu của ngày hôm nay. Càng nhìn thì tâm hồn lại càng cảm thấy thảnh thơi, (y/n) lấy túi bánh ra ăn. Cô phì cười một cái rõ to khi chữ viết trên nhãn dán của ông chú đã đổi thành chữ viết của Jimin cùng một dòng chữ nhỏ "Đi câu lạc bộ vui vẻ nhé! -Christian Chimchim-". Mở túi bánh ra, mùi thơm quen thuộc còn vương thoảng bay lên không trung, đích thị là loại bánh mà cô hay ăn vào ngày chủ nhật hằng tuần. Ăn như chưa bao giờ được ăn, cô gái gạt bỏ cả hình tượng của mình chỉ vì vài miếng bánh trong túi. Vị ngọt cùng độ xốp của bánh như tan chảy trên đầu lưỡi, sự kết hợp hoàn hảo từ các nguyên liệu của tiệm bánh chưa bao giờ làm cô phải thất vọng. Đầu lưỡi hồng liếm lấy vành môi còn vương vụn bánh thơm phức. Cầm ly nước lên định hút nhưng đôi mắt nghệ thuật đã bị chìm đắm trong cái màu sắc kì cục của ly nước. Một màu trắng tinh khiết, đáy ly là một màu đỏ đang bị hoà tan và trên mặt thứ màu trắng là một màu xanh biển nhạt nhẽo. Màu sắc đã lạ thế còn nguyên liệu thì sao, chẳng lẽ chàng Park lại có âm mưu cho nhỏ uống thuốc độc? Khuấy đều ly nước, thứ màu đỏ và màu xanh hoà tan thật nhanh trên nền trắng rồi từ từ hiện ra một màu duy nhất còn lại là một màu tím nhạt điểm trắng dịu dàng. Thức uống không lỏng như nước lọc mà nó hơi sệt như kiểu sữa chua đông lạnh vậy. Không muốn coi thường tay nghề của cậu bạn, cô hút lên một ngụm và nuốt. Khuôn mặt bất ngờ như vừa mới bị gọi dậy do ai đó tạt cả thau nước vào người. Khép lại chương trình ăn uống thư giản cùng (y/n), cô gái bước vào phòng câu lạc bộ để làm nhiệm vụ mà chủ nhiệm giao ngày hôm nay.
Thời gian như thoi quay mà đưa ông mặt trời mới sớm ở đằng xa tận mấy khu nhà đến đỉnh đầu nắng nóng của bầu trời xanh ngắt hôm nay. Chẳng đám mây nào chịu vây quanh vì cái chói chang của ông cả. Bước về trong tâm trạng vui vẻ, trong cặp đã mang theo đống sách vở để ghé qua tiệm bánh mà học bài ôn thi cùng anh bạn lớp bên. Đôi tay nhỏ bé áp vào cánh cửa kính, vừa mới đẩy vào một tí, tiếng chuông vẫn chưa rung lên nhưng bản thân đã muốn thoát khỏi nơi này. Lại một cảnh khó chịu, đôi mắt cô chỉ muốn khép lại cho qua nhưng thà là ở trường cô có thể lướt qua nhưng lại ngay tại chỗ đặc biệt này và ngay trước mặt cô. Anh chàng với nụ cười toả nắng đang trò chuyện thân mật cùng hai cô gái mặc đồ học sinh, trên tay cô gái đang cầm món quà nhỏ. Không muốn phải phá khoảng khắc tỏ tình của hai bạn nữ kia nên (y/n) đã từ từ bước vô tiệm bánh và chọn góc bàn khác với mọi ngày. Bắt được sự chú ý từ người con trai, cô lôi tập vở ra ngồi học mà chẳng lên tiếng. Tiếp tục với màn tỏ tình, khi đứa con gái đối diện vừa ngỏ ý thì ngay tức khắc Jimin đã cong môi lắc đầu từ chối. Trước sự ngớ người của hai cô nhóc, anh chàng còn tặng kèm nguyên nhân nói "không" của cậu, với chất giọng nhẹ nhàng anh đáp từng chữ thật to và rõ ràng:
- Bạn gái tớ vừa mới bước vào tiệm đấy nên nếu các bạn không còn gì nữa thì tớ xin phép đi tiếp bạn gái tớ đây. Xin cảm ơn đã ghé qua tiệm!
Vừa nghe lời từ chối và lời đính chính quan hệ của anh chàng, hai bạn nữ cũng chẳng còn gì mà vội vàng rời khỏi tiệm bánh. Không gian yên tĩnh thường ngày đã được trả lại cho cả hai con người ở đây. Chẳng dám lên tiếng vì câu nói ban nãy, Jimin cứ thế mà tiến thẳng đến thân thể bé nhỏ đang làm bộ học bài bên góc bàn. Lên giọng kiêu ngạo, chàng nhân viên ngỏ lời:
- Bạn gái muốn ăn gì để bạn trai đi lấy?
- Ai là bạn gái của cậu chứ! - (y/n) đứng bật dậy, đôi mắt nguyền rủa nhìn thẳng vào anh và đáp lại với một giọng lạnh băng.
- Ơ, vậy nếu tớ tỏ tình thì vẫn sẽ nói "không" à? - Anh chàng ngớ mặt ra hỏi.
- Không...!Ý là có...!Ý tớ là... - Cô lúng túng trả lời.
- (y/n) này, làm bạn gái của Christian Chimchim này nhé! - Cắt ngang lời nói của cô bạn một cách tỉnh bơ, anh tiếp.
- Không! - Cô nàng tiếp tục giở giọng lạnh băng vốn có.
- Ơ, tại sao...? Tại sao lại vậy...? - Chàng trai trẻ đặt tay lên vai cô bạn và lay người thật nhẹ.
- Bởi vì tớ đang là bạn gái của Park Jimin, chàng trai không mấy gì nổi bật của lớp 12A, cựu thành viên của câu lạc bộ nhảy và là con của ông chủ tiệm bánh này! - Cô bạn khoanh tay đáp.
Đang chiếm ưu thế tự cao tự đại của mình thì cô nàng bỗng chốc lại biến thành một chú cún con nằm trọn trong vòng tay của người kia. Anh chàng với dáng vẻ nhỏ bé ấy lại có ngày được trở nên cao lớn và vững chắc như bây giờ. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cuộc trò chuyện không dừng ở đó, anh lại lên tiếng nhưng kì này lại là chất giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ và lôi cuốn biết nhường nào:
- Cảm ơn cậu nhé, (y/n)! Có vẻ như cả hai chúng ta đều đã đợi đến giây phút này, đều đã từng muốn bỏ cuộc vì phải suốt ngày thốt lên câu từ chối tàn ác. Tớ đã chứng kiến những bạn nam khác tỏ tình, tớ đã sợ phải nghe "không" từ cậu nhưng bây giờ tớ đã có thể yên tâm hơn vì cậu đã trả lời "đồng ý". Trải qua bao nhiêu người vì họ hoàn toàn không phải là người mình tìm kiếm, cảm ơn cậu đã từ chối, đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Có vẻ chờ đợi lại là một cái tốt để ta tìm thấy nhau đấy (y/n) à! Dù có nói bao nhiêu cũng chẳng thể là đủ nên tớ chỉ muốn nói một câu thôi! Yêu cậu nhiều lắm, (y/n) ạ...!
- Sến súa quá Park Jimin...! Buông tớ ra rồi đi làm bánh cho bạn gái ăn đi...!- Cô nàng đáp lại nhẹ nhàng.
- Không! Cho tớ ôm cậu thêm chút nữa đi...! - Jimin nhắm hẳn mắt lại, đôi môi cong thoả mãn với tất cả mọi thứ xung quanh.
____End____
P/s: Cảm ơn các bạn đã ghé qua nhé! Có ai ý kiến gì thì cứ tự nhiên gạch đá nhé, mình sẽ học hỏi thêm. Yêu các bạn nhiều lắm luôn á! *tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com