Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 2.2: Tập Đoàn Victory _Tiếp Cận

Trăng non lên cao, thành phố kiêu sa chìm trong đủ loại ánh đèn nhân tạo sặc sỡ và tiếng cười nói nhộn nhịp đầy sức sống.

Khác với khi thái dương ngự trị trên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi ban ngày, bầu không khí ban đêm dễ chịu hơn nhiều. 

Ngày dài với bao nhiêu bề bộn nhường chỗ cho tâm trạng nhẹ nhàng, những suy nghĩ vu vơ, lời tâm sự sâu lắng,... những thứ không thể mở ra trọn vẹn dưới ánh mặt trời chói chang.

Người ta luôn nói rằng ánh sáng đại diện cho chính nghĩa, còn nơi bóng tối ngự trị chỉ toàn những tội ác, điều xấu xí bẩn thỉu... nhưng nếu không có bóng tối, ánh sáng liệu có ý nghĩa gì không? Và nếu không có ánh sáng, bóng tối sẽ mang ý nghĩa gì?



Min Yoongi nhìn hai chàng trai trước mặt bận rộn với việc chọn đồ ăn, khóe môi mỏng cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Chàng trai nhỏ người hơn với mái tóc nâu socola ấm áp, híp mắt cười hướng gã trêu chọc

-"Wow, chúng ta order có mấy món mà gần hai trăm ngàn won rồi, Yoongi hyung anh có đủ tiền trả không đó? Lương tháng đầu ở V-media còn chưa nhận được"

-"Ai kêu anh trả?"- Min Yoongi nhướng mày hỏi

-"Ủa? Không phải anh mời em đi ăn vì trúng tuyển vào V-media à?"

Cậu tóc nâu còn đang khó hiểu thì chàng trai lớn hơn ngồi bên cạnh cậu khẽ cười

-"Anh trả nên hai đứa ăn nhiều vào"

-"Ơ. Jinnie hyung, sao anh lại trả thay cho Yoongi hyung? Biết vậy em đã không order nhiều thế, xót tiền quá"

-"Tiền của cậu ta có phải của mày đâu, xót cái gì?"- Min Yoongi cười khẩy nhìn khuôn mặt xụ xuống của đứa em hậu bối thân thiết mấy năm nay.

-"Crush của em mà phá sản, em cũng đau lòng lắm chứ bộ"

Đứa em hậu bối đáng yêu của Min Yoongi, người có tình sử yêu đương đơn phương dài hơn một cây số nhưng vẫn ế tròn trịa hai mươi mốt năm, vào một ngày đẹp trời đã vô tình kéo dài thêm cái tình sử dài dằng dẵng kia với một cái tên mà cậu ta dùng hơn một tiếng đồng hồ để phân tích tính nghệ thuật và vẻ đẹp ngôn ngữ chứa đựng trong đó. 

Vâng, người đó không ai khác chính là tên thần kinh đeo bám gã cả tháng trời đồng thời là bạn cùng nhà, Kim Seokjin.

Gã đã từng nhờ Park Jimin đăng ký liệu trình spa cho Kim Seokjin từ ba tháng trước và y sau đó giành rất nhiều thời gian chạy tới đó để cải tạo ngoại hình của bản thân. 

Tạo hình mà Kim Seokjin hướng tới khác một trời một vực với hình ảnh mà lần đầu tiên gã gặp y.

Mái tóc húi cua ngày nào đã biến thành những lọn tóc đen mượt mà, sáng bóng hờ hững phủ lên vầng trán cao. 

Đôi lông mày dày rậm lúc trước đã được tỉa và tạo hình cẩn thận cùng với chiếc mũi thanh tú và bờ môi hồng hào căng mọng như chứa nước làm nổi bật sự mềm mại của khuôn mặt. 

Ngoài bờ vai rộng rãi vẫn còn nguyên vẹn, cơ bắp trên cánh tay và bắp đùi không còn hiện rõ như trước nữa, cơ thể cũng gầy hơn trước khiến đường nét thêm mảnh mai. 

Làn da nâu khỏe mạnh lúc trước nhờ nỗ lực không ngừng của việc bôi kem chống nắng, viên uống trắng da, đủ loại vitamin, liệu trình tắm trắng và chế độ ăn kiêng chặt chẽ, đã bị thay thế bởi làn da trắng hồng mịn màng không tì vết. Vốn dĩ một làn da đẹp quyết định 80% chất lượng nhan sắc nên làn da kia hiện tại thực sự đã nâng cấp ngoại hình của y lên một bậc mới.

Giờ gã cũng phải gật gù công nhận rằng Kim Seokjin rất đẹp, cực kỳ đẹp. Vẻ đẹp ấy có chút mong manh dễ vỡ tựa như con búp bê sứ tinh xảo khiến người khác không kiềm chế được mà muốn yêu thương và bảo vệ.

Có lẽ cũng vì thế mà Park Jimin trong một lần vô tình tới spa thăm chị mình liền gục ngã trước y. 

Gã chẳng biết rõ câu chuyện tình yêu sét đánh của thằng nhóc kia đầu đuôi như nào, chỉ biết là từ sau cái lần vô tình gặp Kim Seokjin, thời gian gọi điện thoại của hai người tăng từ vài ba phút hỏi thăm sang gần tiếng đồng hồ. 

Nó dành hầu hết thời gian tám linh tinh về Kim Seokjin hoặc ca cẩm nhớ người ta này nọ rồi dụ dỗ gã rủ y đi chơi cùng nó. 

Park Jimin có số điện thoại di động của y mà cứ liên tục quấy rầy gã khiến Min Yoongi mấy lần bực bội kêu nó tự rủ đi, muốn nói yêu đương gì thì gọi cho người ta đừng làm phiền gã nhưng cậu phóng viên kia gào khóc inh ỏi

-"Anh ấy nói hiện tại không muốn yêu đương, chỉ muốn làm anh em thôi. Tại sao crush nào của em cũng liệt em vào danh sách brotherzone vậy? Nhưng lần này em không từ bỏ dễ dàng đâu, lần anh từ chối em lúc học đại học em đã đau khổ lắm đó, hãy vì sự bất hạnh của đứa hậu bối này mà giúp em đi, Yoongi hyung à ~~~~"

Gã nghe thế chỉ có thể thở dài khuyên bảo nó vài câu rồi dỗ dành cu cậu khi nào Kim Seokjin rảnh sẽ kéo y đi chơi với nó thì thằng bé mới chịu yên. 

Jimin là một người đơn thuần và giàu tình cảm. Nó đối với ai cũng tốt, đặc biệt là đám crush của mình bao gồm gã. Thật không may Min Yoongi thời điểm đó hoàn cảnh vất vả vừa học vừa làm, yêu đương dường như trở thành một điều gì đó quá xa hoa nên đã lịch sự từ chối lời tỏ tình của cậu hậu bối. 

Gã nhìn ra được sự thất vọng trong đôi mắt một mí của nó nhưng một tuần sau Jimin lại xuất hiện trước mặt gã như không có chuyện gì, cười tươi như hoa kêu làm anh em tốt cũng được.

Từ sau đó, cả hai người không còn để ý mảnh tình đơn phương như gió thoảng qua kia nữa mà duy trì quan hệ anh em thân thiết tới tận bây giờ. 

Thời gian dài chơi với thằng bé, gã cũng biết được thằng nhóc này cực kỳ dễ rơi vào lưới tình và cũng rất hay thất tình. Tuy nhiên nó cũng chỉ buồn rầu vài ba ngày rồi ngay lập tức hào hứng đi săn tìm tình yêu khác. 

Nghĩ đi nghĩ lại, Min Yoongi chỉ có thể lắc đầu với cái kiểu yêu đương như con nít của nó, thầm nghĩ chắc một thời gian nữa nó sẽ nghĩ lại mà trở thành anh em tốt của Kim Seokjin thôi.

-"Đừng có lo cho anh. Em đã giúp Yoongi không ít sức để cậu ấy đỗ vào V-media nên muốn ăn bao nhiêu thì gọi. Anh không dễ phá sản vậy đâu"

Jimin xoay cốc, gò má hơi hồng nhìn chàng trai đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh, ấp úng

-"Em có giúp được mấy đâu, chẳng qua công việc của em cần tiếp xúc nhiều với mấy công ty giải trí nên mới thu thập được một số tin tức nội bộ. Yoongi hyung kể cả không có em giúp sức cũng sẽ đậu thôi"

Kim Seokjin hào sảng vỗ vai thằng bé, cầm cốc bia mát lạnh đưa tới giữa bàn hào hứng cất tiếng

-"Không cần khiêm tốn. Nào, nâng cốc chúc mừng Min Yoongi của chúng ta đã được nhận vào làm ở V-media. Hy vọng con đường tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió, một đường lên thẳng vị trí quản lý"

Min Yoongi cũng không kiềm được mà nhoẻn miệng cười vui vẻ đưa cốc lên chạm với hai người ngồi đối diện. 

Đã rất lâu rồi gã mới có cảm giác sức sống tồn tại và nhiệt huyệt của tuổi trẻ chảy tràn trong từng mạch máu. 

Gặp Kim Seokjin, con đường của gã đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Mặc dù phía trước mờ ảo mơ hồ nhưng chỉ cần y sóng bước bên cạnh, gã sẽ không sợ hãi, không hèn nhát quay đầu chạy trốn hay làm một con rùa rụt cổ. Gã sẽ ngẩng cao đầu và sống một cuộc đời trọn vẹn.

Từ khi nhận chức trợ lý nghệ sĩ ở V-media, Min Yoongi được an bài tới bên cạnh nam diễn viên trẻ khá có triển vọng Hwang In Yeop. 

Mặc dù cậu ta mới hai mươi tuổi nhưng đã có hơn năm năm diễn xuất và đạt khá nhiều giải thưởng từ khi còn nhỏ. Tới năm cấp 3 do sang Mĩ du học nên Hwang In Yeop phải hoãn lại nghiệp diễn. Nghe nói cậu ta còn có quan hệ mập mờ với vị Kim tổng hiện tại khi hai người còn ở Mỹ nên Hwang In Yeop vừa về nước liền nhanh chóng chấp nhận đầu quân cho V-media. Tuy nhiên, vì bỏ lỡ mất mấy năm, độ nóng và sức hút đã hạ nhiệt rất nhiều.

Dẫu rằng có năng lực, khuôn mặt đậm chất diễn viên nhưng bộ phim đầu tiên sau khi cậu ta quay lại không mấy nổi bật. Quản lý cấp cao của V-media không nói năng gì nhưng hiển nhiên sẽ cẩn thận xem xét lại giá trị của cậu ta để đầu tư tài nguyên. Vị trí của Hwang In Yeop bây giờ đúng kiểu nửa vời, cũng may còn có danh tiếng quá khứ chống đỡ nên sức hút đối với nhà đầu tư không quá tệ. 

Min Yoongi cảm thấy theo Hwang In Yeop không tồi, danh tiếng tầm trung không khiến gã quá vất vả chạy đi chạy lại vì lịch trình dày đặc, cộng với quan hệ của cậu ta và Kim Taehyung cũng đủ để gã thu thập được vài thông tin hữu ích.

Sau gần sáu tháng làm trợ lý cho Hwang In Yeop, quả như dự đoán Min Yoongi đã không ít lần chứng kiến sự tương tác "mờ ám" giữa hai người họ và thu thập khá nhiều thông tin quan trọng liên quan tới vị Kim tổng ăn chơi kia. 

Và một ngày đẹp trời, cơ hội để Kim Seokjin tiếp cận Kim Taehyung xuất hiện.

-"Kim Taehyung rất hay đến một quán bar tên HYPE. Tôi kiểm tra trên mạng biết được bar đó đang kiếm ca sĩ hát nhạc nhẹ vào mỗi tỗi thứ bảy."

Màn đêm buông xuống phủ lên thành phố xa hoa, những quán bar, club và chốn ăn chơi lên đèn rực rỡ kích thích ham muốn giải tỏa căng thằng và phiền muộn với hương rượu cay nồng và âm nhạc phong phú.

Quán bar HYPE không nằm trong trung tâm thành phố phồn hoa mà lại nằm cách đó gần mười cây số, gắn liền với khu vực dân cư thưa thớt. Những người tới đây đều là người có tiền nhưng ưa thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng hơn là ánh đèn câu lạc bộ lấp lóe và thứ âm nhạc sôi động chói tai đinh óc. Đồ uống ở đây phải đắt gấp đôi so với mặt bằng chung và chất lượng hẳn nhiên đi đôi với giá tiền đắt đỏ. 

Ngoài ra, HYPE mỗi buổi tối sẽ tổ chức hát live hoặc trình diễn nhạc không lời. Những nghệ sĩ biểu diễn ở đây hầu hết là người vô danh nhưng tựu chung tài năng của họ đều xuất sắc không kém những người đã debut và thậm chí còn tốt hơn, ví dụ như chàng trai đang hát trên sân khấu lúc này.

Không gian mờ tối bao quanh sân khấu cỡ trung với đủ loại nhạc cụ và mấy người nghệ sĩ đang thả mình trên những nốt nhạc nhưng tất cả ánh mắt đều đã bị người con trai ngồi ở giữa trói chặt. 

Người đó ung dung ngồi trên một chiếc ghế cao, đôi mắt nhắm hờ, bờ môi đỏ mọng mấp máy đằng sau chiếc mic màu hồng, giọng hát ngọt ngào lắng đọng thứ cảm xúc da diết theo tiếng nhạc đệm luồn lách vào thính giác và cả trái tim của những vị khách đang ngây ngẩn nhìn y.

"When you try your best, but you don't succeed

When you get what you want, but not what you need

When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse

And the tears come streaming down your face

When you lose something you can't replace

When you love someone, but it goes to waste

Could it be worse?...

...And high up above, or down below

When you're too in love to let it go

But if you never try, you'll never know

Just what you're worth...."

...Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you..."

(Fix You_ Coldplay)

Câu hát "And I will try to fix you" của chàng trai tựa như câu thần chú ma thuật nào đó xoa dịu những bức bối, mỏi mệt và những tổn thương mà trái tim đã đang phải chịu đựng. Âm thanh của người đó êm dịu như dòng nước ấm tâm hồn người nghe khiến họ tạm quên đi mọi thứ xung quanh mà thả hồn tận hưởng sự vỗ về của y.

Jack, nhân viên pha chế vẫn còn đang ngẩn người ngắm người đồng nghiệp mới tới liền bị âm thanh trầm khàn gần đó đánh thức

-"Người mới sao?"

Nhận ra vị khách vừa tới là ai, gã vội vàng cúi đầu chào hỏi, vừa chuẩn bị rượu vang đỏ mà người đó yêu thích nhất vừa cung kính trả lời thắc mắc của hắn

-"Dạ, cậu ấy mới tới hai ngày trước nhưng giọng hát quả thực rất êm tai với cả thêm vào cái nhan sắc cực kỳ... ừm... hút mắt kia... nên quản lý đã chấp nhận vào làm luôn"

Đặt ly rượu đỏ lên bàn, Jack âm thầm liếc mắt một cái, cái nhếch mép đầy hứng thú của người kia lập tức lọt vào mắt gã. 

Một năm trở lại đây, một tháng phải tới năm sáu lần quán bar này đón tiếp vị khách quý trước mặt, lại thêm với việc quản lý cực kỳ cẩn trọng và quan tâm đến hắn nên nhân viên ai cũng buộc phải chú ý phục vụ vị này thật chu đáo. Tất nhiên bọn họ đã nắm lòng sở thích của hắn, vang đỏ Château Margaux 1992 và người đẹp có giọng hát hay.

-"Tên gì?"

-"Cậu ấy tên Jin ạ"


Bản nhạc cuối cùng của đêm này kết thúc, Kim Seokjin mỉm cười cất lời cảm ơn khán giả và ban nhạc phía sau, bước xuống cánh gà tìm túi xách của mình thì cậu nhân viên pha chế thân thiện Jack đưa cho cậu một chai rượu vang đỏ mới tinh còn chưa khui. 

Chàng ca sĩ nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc thì Jack đã đẩy chai rượu vào tay cậu, hào hứng nói

-"Sướng nhất Jin nhé mới ngày đầu đi làm đã chộp được mối lớn rồi, Kim thiếu kêu tôi tặng rượu cho cậu"

Kim Seokjin nhận lấy chai rượu, đưa mắt quét qua nhãn hiệu trên chai, ngây ngô gãi đầu

-"Kim thiếu nào vậy?"

Nhìn bộ dạng non nớt không hiểu chuyện của chàng ca sĩ, Jack cũng hiểu cho việc cậu mới tới nên kiên nhẫn giải đáp

-"Kim Taehyung, tam thiếu gia của tập đoàn Victory. Tổng giám đốc điều hành V-media. Cậu chắc hẳn nghe danh Victory rồi chứ?"

Kim Seokjin ồ à một tiếng, khóe môi đầy đặn cong lên cực tự hào giống như trẻ nhỏ hiểu bài

-"Có ai mà không biết Victory cơ chứ. Đồ gia dụng nhà em đều do Victory sản xuất mà"

Jack cười nhẹ một tiếng, vỗ vai đối phương, thấp giọng nói

-"Cậu mà lọt được vào mắt của Kim Taehyung thì không chỉ mỗi đồ gia dụng ở nhà đâu mà tên cậu cũng sẽ xuất hiện bên cạnh Victory"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com