Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 2.3: Tập Đoàn Victory_Thợ Săn VS Con Mồi

Ở một góc yên tĩnh của quán bar cao cấp HYPE, người đàn ông trong bộ vest đen ung dung ngồi thưởng thức ly rượu vang. Mái tóc đen hơi xoăn được rẽ ngôi lệch sang một bên để lộ vầng trán cao rộng. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt càng thêm cuốn hút và ma mị dưới ánh đèn yêu ớt. Bờ môi mỏng đẫm hương rượu nồng nàn nhẹ nhàng cong lên khi bắt gặp thân ảnh của ai kia đang tiến về hướng này. 

Chiếc áo sơ mi lụa mỏng tang màu đen lúc trước đã bị chiếc áo hoodie dày màu xanh che khuất, cộng thêm với chiếc balo màu xám phía sau lưng, chàng ca sĩ gợi cảm lúc trước trong chớp mắt đã hóa thành cậu học sinh ngây ngô. 

Mái tóc mềm mại kia sờ vào liệu có cảm giác như đang sờ tơ lụa không nhỉ? Làn da mịn màng kia hẳn sẽ là một chất liệu tuyệt mĩ để in lên đó những đóa hoa rực rỡ từ dấu hôn của hắn. Bờ môi đầy đặn tựa như quả mọng căng tràn dịch trái cây có lẽ sẽ ngọt ngào y như giọng hát của chủ nhân nó vậy. Liệu rằng thanh âm đó nếu rên rỉ tên hắn sẽ mất hồn như khi người đó ngâm nga những lời nhạc du dương vừa nãy không? 

Vô vàn hình ảnh tội lỗi hiện lên khi đôi mắt xám của hắn càn quét từng milimet trên người đối phương, thích thú theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp, đáy lòng dấy lên sự phấn khích tựa như người thợ săn bắt gặp một con mồi ngon nghẻ, hợp khẩu vị.

Kim Seokjin làm lơ ánh mắt sỗ sàng của kẻ kia, lúng túng cúi đầu lên tiếng

-"Cảm ơn ngài đã tặng rượu, Kim thiếu"

Kim Taehyung nhìn bộ dạng ngoan ngoãn như một con cừu non của y, hứng thú vơi đi một vài phần. 

Trải qua mười mấy năm ăn chơi, có loại người nào mà Kim thiếu hắn chưa từng gặp qua, từ người kiêu kì tới rụt rè, từ nóng bỏng tới ngây thơ. Dù là kiểu nào đi chăng nữa tới cuối cùng bọn họ đều quy phục dưới chân hắn, ra sức lấy lòng tựa như thú nuôi lấy lòng chủ nhân và khi thời điểm đó đến, trò chơi cũng kết thúc. 

Tựa như những nhà leo núi thám hiểm, họ thích thử thách, thích chinh phục và tận hưởng khoái cảm của thành công khi đứng trên đỉnh núi nhưng để duy trì cái cảm xúc thăng hóa đó, họ luôn phải tìm tòi những ngọn núi cao hơn, hiểm hóc hơn. Kim Taehyung chính xác là người như vậy, hắn đang tìm kiếm mục tiêu kích thích hắn. 

Người trước mặt cực kỳ hợp khẩu vị hắn nhưng có lẽ cũng chỉ thích hợp làm người tình một đêm thôi. 

Nghĩ vậy, Kim Taehyung lắc lắc ly rượu trong tay nhếch miệng bình thản đáp

-"Không cần cảm ơn, giọng hát của em xứng đáng"

Đối phương vì lời khen của hắn mà mỉm cười ngại ngùng, nhỏ nhẹ lên tiếng

-"Ngài quá khen. Hy vọng ngài có một buổi tối vui vẻ, tôi xin phép về trước"

Kim Seokjin dứt lời liền cung kính cúi đầu chào rồi dứt khoát xoay người định rời đi thì âm thanh trầm khan vang lên cùng tiếng cười khẽ đầy giễu cợt

-"Em biết thân thế của tôi mà lại hành động lạnh nhạt như vậy? Có phải là chơi trò lạt mềm buộc chặt không?"

Bước chân lập tức dừng lại, Kim Seokjin chậm rãi quay đầu nhướng mày khó hiểu

-"Tôi không hiểu ý ngài"

KIm Taehyung đặt ly rượu đã cạn xuống bàn kính, thong thả đứng dậy tiến về phía y. Một bàn tay chậm từ trong túi áo vest rút ra một tập ngân phiếu khá dày. Hắn đứng cách y tầm một cánh tay, xé ra một tờ mệnh giá 1.000.000 won đưa tới trước mặt đối phương

-"Giờ thì hiểu chưa?"

Kim Seokjin nhìn tờ chi phiếu mỏng tang nhưng lại mang trên mình một cái giá đủ để cho một gia đình ba người sinh hoạt trong hai tháng, lông mày thanh tú cau lại, lạnh nhạt nhìn thẳng vào tròng mắt xám của hắn, thẳng thừng cự tuyệt

-"Tôi không bán thân"

Chà, cái trò làm giá này hắn còn chưa gặp sao? 

Lòng tham của con người quả thực không đáy. Mấy lời từ chối như không dám, không thể, không muốn chẳng qua chỉ là cách để nâng giá lên thôi. Cái bọn họ để ý không phải công việc đó mà là lợi ích mà họ nhận được có đủ hấp dẫn hay không. 

Kim Taehyung cười khẩy, xé thêm một tờ ngân phiếu giống lúc trước đưa tới trước mặt y

-"Em có giá quá đó. Bằng này đủ không?"

Kim Seokjin liếc qua hai tờ ngân phiếu lại nhìn nụ cười ngạo nghễ của đối phương, cao giọng hướng cậu chàng pha chế Jack từ đầu tới cuối vẫn lặng lẽ quan sát bọn họ từ chỗ quầy bar

-"Jack hyung, em nghĩ anh nên gọi người tới đón Kim thiếu gia về đi. Ngài ấy say tới mức không hiểu tiếng người nữa rồi"

Jack ở phía bên kia âm thầm gào thét trong lòng bởi thái độ điên rồ của cậu trai ca sĩ mới đến. Ngây ngô không có tội nhưng Jin à, lần này em đắc tội với hung thần rồi. 

Chàng bartender định lên tiếng giúp hòa hoãn tình hình nhưng chàng ca sĩ đã xoay người rời đi để lại vị Kim thiếu cao cao tại thượng lặng yên đứng đó. 

Jack loay hoay ở quầy bar không biết tiến lên hỏi han hay mặc kệ hắn. Nhỡ đâu hỏi lại động phải cái gai tự ái của người kia, gã sẽ chết không có chỗ chôn; còn nếu mặc kệ, người kia mà dở chứng buồn bực vì thái độ phục vụ, gã cũng sẽ không xong. 

Mẹ kiếp, sao quản lý lại nghỉ hôm nay cơ chứ, tôi phải làm gì đây?

Đang rối rắm không biết phải làm thế nào thì Jack liếc thấy vị khách tôn quý kia sau gần năm phút đứng nguyên một chỗ liền bình thản quay về chốn cũ, tiếp tục tự rót rượu thưởng thức. Trái tim treo lơ lửng trên bờ vực cuối cùng cũng quay về vị trí cũ, gã thở phào tiếp tục với công việc lau dọn quầy bar.


Từ sau tối hôm đó, ngoài dự đoán của Jack, Kim thiếu không hề đả động gì với quản lý của gã về việc sa thải chàng ca sĩ mới tới. Kim Seokjin may mắn giữ được công việc của mình và quản lý cũng vô cùng hài lòng khi lượng khách tới vào mỗi tối thứ bảy gia tăng nhờ công của chàng ca sĩ xinh đẹp có giọng hát ngọt ngào kia. 

Hẳn nhiên, vị khách VVIP duy nhất của quán không bỏ xót một buổi trình diễn nào. Kim Taehyung còn bao trọn khu vực gần với sân khấu nhất, say mê thưởng thức rượu ngon, mỹ cảnh và thanh âm du dương của người kia. 

Sau lần ngỏ giá bất thành ấy, Kim Taehyung sau mỗi buổi trình diễn của y vẫn tiếp tục ngả giá mới, lần sau đều cao hơn lần trước nhưng Kim Seokjin vẫn lạnh nhạt từ chối.

Nhân viên trong quán biết rõ Kim Seokjin trở thành con mồi mới của vị Kim thiếu thay bồ như  thay áo kia. Thậm chí bọn họ còn bí mật cá cược với nhau sau bao lâu Kim thiếu có thể chinh phục được chàng ca sĩ vừa ngây ngô vừa kiêu ngạo ấy và cái giá khiến Kim Seokjin gật đầu chấp nhận là bao nhiêu.


Ngày tháng chậm rãi trôi qua, kết quả cho vụ cá cược giữa nhân viên của HYPE cuối cùng cũng được hé lộ.

Buổi tối thứ bảy như thường lệ, sau khi kết thục bài hát cuối cùng, chàng ca sĩ cúi đầu chào cảm ơn khán giả và ban nhạc rồi bước vào trong cánh gà. 

Y tới phòng thay đồ chuẩn bị thu dọn balo đi về thì dáng vẻ dân chơi của người nào đó xuất hiện. 

Kim Seokjin mặc kệ sự tồn tại của hắn, tiếp tục công việc của mình nhưng kẻ kia có vẻ không mấy hài lòng với thái độ này của y, ném tập hồ sơ lên bàn trang điểm, châm biếm nói

-"Từ chối tôi mà lại nộp hồ sơ vào V-media? Đối đãi tôi hời hợt như vậy mà mộng tưởng bước chân vào đó à ?"

Kim Seokjin nhìn tập hồ sơ mà mình đã nộp để đăng ký thi tuyển giọng, nghiêng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt đáp

-"Có liên quan gì sao? Tôi muốn tới V-media để theo đuổi nghệ thuật chứ không có ý định trèo lên giường của CEO"

Kim Taehyung đẩy chiếc ghế phía sau bàn trang điểm sang một bên, áp sát lại gần, thanh âm trầm khàn từ tính lấp đần không gian chật hẹp trong phòng thay đồ

-"Ồ. Nhưng muốn nổi tiếng phải có giá của nó đấy cưng ạ"

Y vì không thoải mái với khoảng cách gần gũi quá mức nên lùi lại về phía sau nhưng ánh mắt vẫn kiên định đương đầu với đôi mắt xám ma mị.

-"Tất nhiên, thời gian tập luyện mười mấy tiếng một ngày phải có một giá trị nhất định chứ"

Lùi chẳng được mấy bước, bàn trang điểm phía sau đã chặn lại, Kim Taehyung ung dung vây người nhỏ hơn giữa hai cánh tay mình, cúi sát đầu bên tai y thì thầm

-"Tôi muốn trân trọng sự ngây thơ của em nhưng Jin à, em có luyện tập 24/24 đi chăng nữa cũng không bằng một lần lăn giường với những kẻ vừa có tiền vừa có quyền như tôi đâu"

Hơi thở nóng ấm chạm tới vành tai mềm mại của y khiến Kim Seokjin khó chịu nghiêng đầu sang một bên, thấp giọng hỏi

-"Tôi không đồng ý thì sao?"

Kim Taehyung hơi lùi lại, hai con ngươi xám lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt thanh lạnh của đối phương, cơn hưng phấn tích tụ mấy tháng qua lại dội tới. 

Hắn vốn nghĩ ngay sau lần gặp đầu tiên bản thân có thể chinh phục được con cừu non ngon lành này nhưng nhìn mặt mà bắt hình dong quả thật sai lầm. 

Hơn hai tháng trời, bé cừu vẫn kiên quyết từ chối khiến ham muốn chinh phục của hắn ngày một mạnh mẽ hơn nhưng Kim Taehyung hắn là ai cơ chứ? Một kẻ ngồi trên cao như hắn dù có mất kiên nhẫn cũng sẽ khống làm mấy hành vi hèn kém như chuốc thuốc, chèn ép hay cưỡng bức, hắn muốn người khác tự nguyện quỳ gối trước mình bằng cách nhắm vào lòng tham của họ.  

Những ngón tay thon dài rời khỏi mép bàn hướng tới chiếc cằm tinh xảo của chàng ca sĩ, nhẹ nhàng nâng lên một góc độ phù hợp để đôi mắt của hai người có thể nhìn thẳng vào nhau.

-"Kẻ khác thì không biết nhưng tôi không cưỡng cầu ai bao giờ. Lời đề nghị của tôi em có thể từ chối nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc em tự hủy đi cơ hội nổi tiếng của mình. Tính ra từ lần đầu gặp tới giờ, em từ chối tôi không dưới mười lần nhỉ? Hôm nay là cơ hội cuối cùng, tôi thích thử thách nhưng không phải dạng người thích chờ đợi. Tôi ở trong xe đợi em, tới khi đó hy vọng em sẽ đưa ra câu trả lời mà tôi muốn nghe"

Tiếng cuối cùng trượt khỏi bờ môi của hắn, ngón tay cái nán lại trượt nhẹ trên gò má mịn màng của chàng ca sĩ vài giây mới chịu cùng chủ nhân của nó rời khỏi căn phòng thay đồ nhỏ bé. 

.

.

.

Đêm càng sâu, trăng lúc này đã lên tới đỉnh, thủ đô hoa lệ cuối cùng cũng chịu yên giấc nồng, âm nhạc sôi động và đủ loại ánh đen màu vãn dần nhường chỗ cho không gian yên tĩnh.

Kim Taehyung liếc nhìn con số 11:55 chói mắt hiển thị trên màn hình của xe ô tô rồi lại đưa mắt tới cổng ra vào của quán bar HYPE. 

Hắn chờ gần một tiếng đồng hồ, chứng kiến từng vị khách rồi tới nhân viên rời đi nhưng bóng hình kia vẫn chưa xuất hiện. 

Những ngón tay gõ nhịp trên vô lăng càng thêm gấp gáp. 

Hắn cũng thấy khó hiểu với hành vi của mình lúc này. 

Kim Taehyung chưa bao giờ có quá nhiều kiên nhẫn để dỗ ngọt con mồi sa lưới của mình vì bọn họ chỉ cần tối thiểu vài phút hay tối đa một tuần chắc chắn sẽ ngoan ngoãn lao vào lòng hắn. Tuy rằng vẫn sẽ có vài ba lần gặp những kẻ có cái tôi cực kỳ lớn, coi thường địa vị con rơi của hắn ở Kim gia thì Kim Taehyung chỉ cười nhạt một tiếng rồi gạt đi vì sự hứng thú đối với họ chẳng đủ lớn để hắn phải hạ mình dỗ dành. 

Hắn tự hỏi Kim Seokjin có gì đặc biệt mà bản thân mình lại đối xử khác hẳn so với những người khác nhưng đáng tiếc hắn vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. 


"Cạch" 

Cửa xe bên ghế lái phụ mở ra, người nào đó bình thản ngồi vào trước ánh mắt bất ngờ xen lẫn hứng thú của người tài xế.

-"Vừa tròn 12:00, em căn giờ chuẩn thật đấy"

-"12:00 là thời điểm phép màu kết thúc"

-"Em không phải Lọ Lem và phép màu... bây giờ mới bắt đầu"

Dứt lời Kim Taehyung liền nhoài người sang áp mặt lại gần đối phương định hôn xuống, người kia phản ứng cực nhanh nghiêng đầu sang một bên để môi hôn của hắn sượt qua gò má mềm mại. 

Liếc thấy cặp mày thanh tú hơi chau lại, hắn cười khẩy, lạnh giọng nói

-"Em tự nguyện lên xe của tôi mà trông miễn cưỡng vậy? Tôi đã nói sẽ không cưỡng cầu người khác, nếu không thoải mái em có thể xuống xe"

Bầu không khí trong xe rơi vào im lặng khoảng năm giây, Kim Taehyung với tay chạm vào chốt mở cửa xe bên ghế phụ. Người nhỏ hơn lập tức nắm lấy tay hắn đồng thời chủ động áp môi mình lên má đối phương.

Kim Taehyung còn chưa kịp phản ứng với sự mềm mại trên gò má, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước đã kết thúc, thanh âm du dương của người kia ngập ngừng vang lên

-"Ờm... để dành... tới khách sạn... rồi tiếp tục"

Kim thiếu ngẩn ra một chút nhìn khuôn mặt cúi gầm của đối phương liền hiểu được ý của người kia, tiếng cười vui vẻ vô thức bật ra khỏi thanh quản. 

-"Được rồi, nghe theo em. Chúng ta để dành chờ sinh lãi"

Tận khi xe lăn bánh, tiếng cười của người kia vẫn văng vẳng trong khoang xe cùng với đôi tai ửng hồng của người nào đó.




Chiếc xe Roll-Royce Sweptail, một siêu phẩm được ví như kiệt tác không góc chết đến từ hãng xe xa xỉ nhất của Anh quốc, lao vun vút trên con đường vắng vẻ không một bóng người, đèn xe sáng rực soi rọi một phần khung cảnh âm u tối đen trước mặt. 

Kim Taehyung đưa mắt nhìn sang bắt gặp người kia mười phút trước còn e thẹn ngại ngùng mà giờ lại an yên tựa trên ghế ngủ ngon lành, khóe môi không nhịn được kéo lên một nụ cười nhẹ. Định đưa tay vặn nhỏ âm lượng để không làm phiền y thì một tiếng nổ chói tai ập tới, thân xe rung động mãnh liệt, bánh xe đột ngột chệch đường, nghiêng vẹo sang một bên. 

Kim Taehyung hoảng hốt, lập tức đạp phanh, lốp xe vì phanh gấp mà ma sát với mặt đường lóe lên những tia lửa màu cam li ti, những đốm khói nhỏ bám lấy chiếc xe đắt tiền. 

Xe xiêu vẹo thêm một lúc, đâm vào chiếc cây lớn bên đường nhưng rồi cũng dừng lại. Chấn động mạnh khiến người ở ghế lái phụ giật mình tỉnh dậy, mắt nâu mở to, kinh hãi lên tiếng

-"Anh gây tai nạn rồi"

-"Nổ lốp, tôi đâm cây chứ không phải người"

Kim Taehyung bực bội chửi thề một tiếng, cộc cằn đáp lại đối phương rồi xuống xe xem xét tình hình.

Kim Seokjin cũng tháo dây an toàn, rời khỏi ghế tới bên cạnh hắn, hai tay khoanh lại trước ngực, chậc chậc vài cái xuýt xoa lên tiếng

-"Tôi đã nói phép màu kết thúc lúc 12:00 mà, xe xịn tới mấy rồi cũng hóa bí ngô thôi"

Nghe giọng điệu cà khịa từ người kia, Kim Taehyung vừa buồn cười vừa bực mình, định lên tiếng đáp trả thì âm thanh gào rú của xe moto dội tới đập thằng vào màng nhĩ của hai người. 

Mấy chục giây sau, một loạt ánh đèn xe chiếu thằng vào chỗ hai người đang đứng. 

Kim Taehyung và Kim Seokjin vì ánh đèn chói lòa rọi thẳng tới theo phản ứng đưa tay lên cản lại.

Ngay sau đó, tông giọng lạ lẫm không chút thiện ý vang lên

-"Còn tưởng người dân yếu đuối nào gặp nạn chứ. Hóa ra là Kim thiếu gia của tập đoàn Victory lừng lẫy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com