Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 2.4: Tập Đoàn Victory_ Ân Tình

Mất mấy giây để thích nghi với ánh sáng, Kim Taehyung hạ tay xuống, nhíu mày nhìn đám người mặc đồ đen, kẻ nào kẻ nấy đều đội mũ bảo hiểm fullface, cả người không lộ ra chút da thịt nào, cảnh giác hỏi

-"Mấy người là ai?"

-"Tụi này cũng là dân chơi giống Kim thiếu gia nhưng có điều anh đủ tiền mua bốn bánh còn bọn em đây chỉ đủ tiền mua hai bánh thôi"

Một kẻ khác lên tiếng khiến cả lũ bên cạnh cười ầm lên.

Kim Seokjin ở phía sau không nhịn được cũng toét miệng cười.

Kim Taehyung mất kiên nhẫn với thái độ cợt nhả của bọn chúng, gằn giọng nói

-"Tao không có thời gian chơi với tụi mày. Cút đi"

Kẻ cầm đầu chống tay lên cầm, chẹp miệng vài cái, than thở

-"Ồ, tính tình của Kim thiếu đúng là khó gần nhỉ? Thế mà không hiểu sao lại có lắm người đẹp vây quanh tới thế. Anh em mình vừa tốt tính vừa thân thiện thế mà chẳng có bóng ma nào"

Một người khác đứng gần đó vỗ vỗ mấy cái lên cái mũ bảo hiểm của kẻ đó, cười ha hả vài cái rồi ân cần lên tiếng dạy dỗ

-"Người ta có mấy triệu đô trong tài khoản, cái thẻ ngân hàng của mày được mấy trăm ngàn won? Thế mà cũng đòi so sánh, anh thấy mày nên về học lại toán đi, còn thua đứa tiểu học"

Lũ bên cạnh lại ùa vào cười lớn khiến Kim Taehyung vốn đã bực mình rồi càng thêm điên tiết. Hắn rút ra tập ngân phiếu còn hơn mười tờ, hung hăng bước tới ném thẳng vào người tên cầm đầu

-"Mẹ nó, lũ thần kinh. Bọn mày cần tiền đúng không? Đây, cầm lấy rồi biến đi"

Bốn tên choai choai đằng sau thấy hắn ném ngân phiếu liền nhanh chóng chạy tới chỗ kẻ cầm đầu, xoắn xuýt nhìn kẻ đó đếm từng tờ một.

Kim Taehyung tặng cho năm người đó một ánh mắt khinh bỉ tới cực độ, xoay người quay lại chỗ xe ô tô thì một tiếng nói thâm trầm vang lên từ đằng sau

-"Chút tiền cỏn con này chỉ là một hạt cát so với đống tiền tài của Victory, Kim thiếu gia hình như coi thường đám dân đen tụi này quá rồi"

Đôi chân chợt khựng lại khi hắn cảm nhận được khí tức và ý đồ không mấy thiện lành từ những người kia. Kim Taehyung âm thầm đưa tay vào túi áo khoác, chạm vào chiếc điện thoại Gresso Luxor Las Vegas Jackpot giá hơn triệu đô của mình, mày mò những phím bấm trên đó trong khi bình tĩnh lên tiếng

-"Mấy người muốn bao nhiêu?"

Kẻ kia cười lạnh đáp lại

-"Câu hỏi này khó quá, hay đổi lại một câu hỏi dễ hơn vậy... Kim thiếu gia nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?"

Quả nhiên, lũ người này ngay từ đầu đã nhắm vào hắn. 

Chiếc xe Roll-Royce hắn mới đem đi bảo trì tháng trước không thể có chuyện lại đột ngột nổ lốp, lại thêm ngay sau đó, bọn chúng canh chuẩn thời gian xuất hiện nên kết luận duy nhất là: hắn đã sớm bị người khác tính kế. 

Kim Taehyung biết bản thân mình có không ít kẻ thù hận không xẻ thịt uống máu mình nhưng hắn biết bọn họ không dám vì e sợ thế lực của Victory. 

Đám người này rốt cuộc là do ai phái tới? Kẻ đó thế lực phải khủng khiếp thế nào mới dám động chạm tới hắn và Victory? Liệu có phải...

-"Kim thiếu à, câu hỏi dễ vậy mà ngài tốn thời gian để trả lời quá nhỉ? Hay là để tôi gọi điện hỏi cha ngài vậy... "

Suy nghĩ chợt đứt đoạn khi tiếng của kẻ kia vang lên và theo sau đó là tiếng bước chân đang tới gần hắn. Kim Taehyung lập tức tỉnh táo lại chạy tới chỗ Kim Seokjin đang đứng, gấp rút lôi kéo y chạy thẳng về phía trước. 

Mặc dù trước mặt là con đường tối om mờ mịt không một bóng người nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới. Lúc nãy hắn đã kịp nhấn số nguy cấp, người của cha hắn nhất định đã sớm nhận được và liên lạc với cảnh sát. Dựa vào định vị GPS, chắc chắn bọn họ có thể tìm tới sớm thôi.

Tiếng xe moto phía sau bắt đầu rồ lên, chỉ mấy chục giây sau cả hai người họ đã bị vây lại. Kim Taehyung nắm chặt tay người bên cạnh, thấp giọng nói

-"Bọn chúng nhắm vào tôi, không liên quan tới em. Tôi sẽ ngăn bọn họ, em chạy trước. Tầm mười mấy phút nữa cảnh sát sẽ tới"

Dứt lời liền đẩy y sang một bên, một mình lao vào đám người kia. 

Đôi mắt nâu vì hành động ngoài dự đoán của hắn lóe lên tia kinh ngạc, y ngẩn người nhìn hắn bị sáu người kia vây quanh. 

Kim Taehyung là cậu ấm sống trong nhung lụa từ nhỏ, đánh đấm so với đám giang hồ thì chỉ như võ mèo cào, mặc dù bọn họ ra tay không mạnh nhưng cũng đủ để hắn nếm ít đòn đau. 

Hắn bận đánh đấm với lũ người áo đen, liếc qua vẫn thấy Kim Seokjin đứng yên như tượng, tức giận quát lớn

-"CHẠY MAU"

Một giây mất tập trung, Kim thiếu gia cao cao tại thượng liền ăn trọn cú đấm vào bụng của một trong sáu người đó. 

Đồng tử của Kim Seokjin vô thức giãn ra đôi chút khi người kia khụy xuống dưới chân đám người nọ.

Mái tóc bồng bềnh lãng tử của hắn bị một bàn tay nắm lấy. Kim Taehyung cắn răng nhịn đau, cố gắng giãy ra khỏi bàn tay kia nhưng bọn chúng đã nhấn vai ép hắn quỳ xuống âm thanh cười cợt của vang lên phía trên đỉnh đầu

-"Thân mình còn chưa lo xong còn đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"

Lũ xung quanh lại tiếp tục cười ồ lên thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn. 

Những kẻ này, tốt nhất đừng để rơi vào tay hắn nếu không hắn sẽ xẻo thịt lột da từng đứa một. Kim Taehyung từ khi sinh ra tới giờ chưa chịu nhục như vậy lần nào, cơn phẫn hận tích tụ khiến hắn điên người dồn hết sức vùng lên lao vào kẻ đang cười khùng khục trước mặt nhưng chưa tiến được mấy bước, kẻ phía sau đã đạp thẳng vào đầu gối, cơ thể mất thăng bằng đổ nhào về phía trước.

-"Kim thiếu lạy bái kiểu này khiến bọn tôi giảm tuổi thọ mất"

Một kẻ giả bộ sợ hãi lên tiếng khiến lũ đồng bọn cười sặc sụa. 

Kim Taehyung chống tay nhấc người dậy nhưng chỉ được vài giây, một áp lực mạnh mẽ đã nhấn xuống lưng ép hắn sát xuống mặt đường.

-"Nhưng bọn này thích lắm"

Tiếng cười cợt lại một lần nữa dội tới nơi con đường vắng lặng nhưng chẳng được bao lâu liền bị một giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt cắt đứt

-"Đủ rồi"

-"Ồ, người đẹp thương tiếc Kim thiếu sao? Hay là theo bọn anh đi, mặc dù không nhiều tiền bằng hắn nhưng thể lực... chắc phải gấp mấy lần"

Kim Taehyung nghe vậy trái tim trong ngực vô thức nẩy lên, cao giọng thúc giục người ngu ngốc kia

-"Kim Seokjin, đi mau"

Mặc kệ lời của người kia, Kim Seokjin bình thản tiến về chỗ họ, nhàn nhạt nói

-"Mấy người thắng được rồi tính"

Ngay sau đó cuộc hỗn chiến một lần nữa xuất hiện nhưng lần này nhân vật chính lại là chàng ca sĩ xinh đẹp trông có vẻ yếu ớt bên cạnh Kim thiếu gia. 

Hắn vẫn bị bàn chân của một kẻ nào đó ép xuống nên không thể nhìn thấy tình hình phía sau và điều đó khiến thính giác càng thêm tập trung. Tiếng đánh đấm xung quanh tựa như tiếng búa gõ vào trái tim hắn khiến mọi tế bào trong cơ thể đều run lên. 

Kim Taehyung lúc này tự mắng mình trước giờ quá kiêu ngạo mà không thèm mang vệ sĩ bên mình, giờ đổi lại bản thân bị dày vò và hơn hết còn liên lụy người vô tội. Dù chả phải quân tử gì cho cam, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái khi người khác hứng chịu hậu quả thay cho mình và càng thêm bức bối khi "người khác" kia lại là y.

Áp lực sau lưng chợt nới lỏng, Kim Taehyung vội vàng chống tay ngồi dậy liền bắt gặp cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc không thôi. 

Hóa ra người mà hắn cho rằng đã bị bọn kia vùi dập không thương tiếc lại đang nắm thế thượng phong trong khi những kẻ còn lại bị đánh cho tơi bời hoa lá. Chiếc áo dạ màu kem vẽ ra những đường nét mềm mại khi y chuyển động. Từng quyền cước nhanh như chớp cực kỳ linh hoạt nhắm thẳng vào yếu điểm của từng người. Phần tóc mái dài tung bay trong gió vô tình che đi đôi mắt nâu trong veo nhưng chẳng thể che khuát được bờ môi đỏ mộng nhếch lên đầy ngạo nghễ. 

Ngực đập nơi trái tim hắn cũng vì đó mà lệch khỏi đường ray, gấp gáp đập loạn.

Năm kẻ đã ngã xuống, kẻ còn lại vẫn ngoan cường so quyền với y. Kim Seokjin cười nhạt, cao giọng nói

-"Cảnh sát sắp tới rồi đấy, đừng có cố nữa, đầu hàng đi"

Kẻ kia nghe vậy, lập tức lùi lại nghiêng người tránh khỏi cú đá của y, vội vàng đưa tay ra đằng sau lưng rút ra một khẩu súng, sau đó quát lớn với bọn đàn em

-"Khởi động xe đi"

Họng súng nhắm thẳng vào đầu Kim Seokjin khiến Kim Taehyung giật thót tim. Hắn vốn nghĩ lũ người này chỉ là đám đầu đường xó chợ nào đó được thuê tới bắt cóc tống tiền thôi nhưng không ngờ rằng bọn chúng còn mang theo vũ khí nóng.

Tiếng rồ ga gầm gừ giữa con đường vắng vẻ, đồng thời mấy giây sau đó tiếng còi hú loáng thoáng vang lên từ nơi xa xăm nào đó. 

Kẻ đang cầm súng nhanh nhẹ đưa chân đạp thẳng vào bụng Kim Seokjin rồi xoay người lên xe, cùng đồng bọn phóng mất hút.

Cú đạp không mấy nhẹ nhàng kia không khỏi khiến thân người y lung lay khụy xuống. 

Kim Taehyung hớt hải lê cái chân đau nhức của mình chạy tới bên cạnh, bực tức quát lớn

-"Đúng là ngu ngốc, tôi đã bảo chạy đi mà không nghe. Bị hắn đạp cho, xứng đáng lắm"

Kim Seokjin cau mày, gạt bàn tay của hắn ra, chậm chạp đứng thẳng người, khó chịu lên tiếng

-"Anh có thể nói lý lẽ được không hả? Tôi vừa mới cứu anh một mạng đấy"

Bị người kia gạt sang một bên, cái bản tính ấu trĩ cùng cái tôi lớn như đống tiền nào có chịu, Kim thiếu hậm hực hất cầm

-"Tôi...hừ, ai cần em cứu"

-"Nói thì hay lắm"- Kim Seokjin nhìn bộ dạng hắn, cười khẩy chế nhạo

-"Em có ý gì đấy?"

-"Anh nhìn đống vết thương trên người mình rồi hẵng lên tiếng. Nếu hôm nay chỉ có mình anh chắc ngày mai tiêu đề chính của toàn bộ trang báo sẽ là: Tam thiếu gia của Victory bị một đám người vô danh đánh tới mức Chủ tịch Kim nhận không ra hoặc là Kim thiếu gia bị một băng đảng bắt cóc tống tiền, số tiền lên tới 20 tỷ won, toàn bộ Victory náo loạn"

-"Em..."

Đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát dội tới, con đường trống huơ trống hoắc trong nháy mắt nhộn nhịp hẳn lên. 

Năm chiếc xe con nhanh chóng dừng lại trước mặt hai người bọn họ, bốn trong năm chiếc đó là xe cảnh sát. 

Một đám người gấp rút xuống xe tiến về phía hai người, đám cảnh sát còn cảnh giác rút súng ra quan sát tình hình xung quanh. 

Một người đàn ông khá già ngoài sáu mươi tuổi mặc áo dạ đen, có vẻ như là người của Kim gia, vội vàng chạy tới bên cạnh Kim Taehyung, rối rít lên tiếng

-"Thiếu gia, sao cậu lại bị thương thế này? Là lũ khốn nạn nào dám động vào thân thể ngàn vàng của cậu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng. Trời ơi, khuôn mặt tuyệt tác của chúa sao có thể bị chà đạp tới mức này cơ chứ. Không được rồi, lũ chết dẫm đó nhất định phải bị gô cổ vào tù, phải nhận 7749 loại hình phạt thời trung cổ..."

Kim Taehyung vốn đã bực bội giờ bị lão quản gia làu bàu bên tai khiến đại não càng thêm bức bối, lại liếc thấy ánh mắt châm biếm của người nào đó, lửa giận bùng lên, hắn gạt tay đối phương ra thét lớn

-"Stop. Bọn nó hành hạ thân thể tôi còn ông tra tấn lỗ tai của tôi đấy"

Người đàn ông vì thái độ ghét bỏ của thiếu gia nhà mình mà ủy khuất lùi lại, thút thít nói

-"Xin lỗi thiếu gia"

Kim Seokjin chứng kiến một màn này không khỏi cảm thán Kim gia lúc này chẳng khác gì người của hoàng tộc lúc nào cũng có một đám người hầu cung kính vâng vâng dạ dạ nâng khăn sửa túi theo sau.

Một cảnh sát có vẻ là người có chức vị cao nhất ở đây, sau khi khám xét xung quanh liền ra lệnh cho đám cấp dưới của mình

-"Lũ người kia hẳn đã trốn thoát rồi. Hai xe chạy theo hướng kia truy tìm dấu vết của bọn chúng. Hai xe còn lại hộ tống Kim thiếu gia và... ừm... bạn của anh ấy tới sở lấy lời khai"

Người quản gia nghe thế, vẻ mặt ủy khuất trong nháy mắt liền chuyển sang vẻ cứng rắn, đàn áp

-"Giờ này đã muộn rồi cảnh sát Hwang, thiếu gia đã như thế này rồi cậu còn muốn lấy lời khai gì nữa. Tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện Victory, khi nào cậu ấy khỏe tôi sẽ liên lạc với đội trưởng của các cậu"

Bộ dạng của Kim thiếu gia đúng là bị đánh không nhẹ nhưng không tới mức nguy hiểm tính mạng, cùng lắm là cỡ đám học sinh cấp ba đánh loạn thôi chứ mấy nhưng người ta là ai cơ chứ? Con vàng con bạc của Victory đấy, một viên cảnh sát nhỏ nhoi như hắn nếu muốn mất bát cơm thì hẵng lên tiếng từ chối. Nhưng mà nếu không có được thông tin để truy tìm đám người kia, cấp trên kiểu gì cũng trừ lương thưởng. 

Cảnh sát Hwang mất vài giây lưỡng lự định lên tiếng chấp thuận thì thâm âm du dương khác đã cướp mất lời hắn

-"Không cần anh ta, tôi đưa lời khai là được rồi. Đi thôi"

Dứt lời y liền bình thản tiến về một trong hai chiếc xe cảnh sát. Vừa mới mở cửa ghế sau, một bàn tay đã cản lại, tông giọng trầm thấp quen thuộc văng vẳng bên tai

-"Tới bệnh viện trước đã, thủ tục bên này người của tôi sẽ lo"

-"Tôi biết thương tích trên người mình. Không chết được"

Kim Seokjin nhàn nhạt đáp lời, gạt tay người kia ra rồi nhanh nhẹn ngồi vào trong xe, dứt khoát đóng cửa xe lại. 

Gần chục cặp mắt dán chặt vào hai người, ai cũng thảng thốt trước thái độ phũ phàng của chàng trai xinh đẹp kia đối với Kim thiếu gia. 

Lão quản gia đứng ở phía sau không khỏi nhíu mày ngờ vực. Thiếu gia nhà mình dăm ba bữa lại thay một người mới, ông cũng không lạ lẫm gì nhưng chưa bao giờ thấy hắn thực sự quan tâm người nào như chàng thanh niên kia và đương nhiên, lại càng chưa bao giờ ngờ được rằng có người dám thẳng thừng phũ phàng với hắn.

Đám cảnh sát lên xe thấy vậy liền nhanh nhẹn lên xe, khởi động máy định rời đi thì Kim thiếu gia lại mở cửa xe nơi Kim Seokjin đang ngồi, thấp giọng ra lệnh cho y

-"Ngồi dịch sang bên kia, tôi cũng tới sở cảnh sát"

Một đám người lại lần nữa ngẩn ra bởi cách cư xử bất thường của hắn, Kim Seokjin nhíu mày nhưng vẫn dịch người sang chỗ trống bên cạnh.

-"Thiếu gia cậu..."

Lão quản gia định lên tiếng khuyên nhủ thì đã bị Kim Taehyung lạnh nhạt chặn lại

-"Lái xe theo sau, khi nào xong việc chúng ta tới bệnh viện"








Sở cảnh sát thành phố ban đêm vắng lặng hơn rất nhiều nhưng cũng vẫn còn một vài bóng dáng đầy mỏi mệt túc trực thâu đêm suốt sáng. 

Ở một góc bàn trong tổ hình sự, cậu thanh niên ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt to tròn ứa nước mắt sinh lý vẫn liên tục dán vào màn hình máy tính. 

Đưa tay sang bên cạnh cầm lấy ly cà phê nguội ngắt, cậu tặc lưỡi một cái đầy chán nản nhưng vẫn húp sạch giọt cuối cùng. Vo tròn lại chiếc cốc giấy, mắt vẫn nhìn thẳng màn hình, bàn tay cầm chiếc cốc đã bị bóp tới méo mó vung nhẹ lên. Chiếc cốc giấy theo một đường cong hình prabol chuẩn xác rơi vào thùng rác cách đó hơn hai mét.

Cậu thanh niên nghe được âm thanh va chạm khe khẽ liền nhếch miệng đầy tự hào

-"Nice"

Ngay sau đó âm thanh lộn xộn từ bên ngoài ùa tới, mấy phút sau, đám người của cảnh sát Hwang tiến vào với hai thanh niên lạ mặt.

Cậu cảnh sát ngẩng đầu lên liền bắt gặp cái nháy mắt đáng ngờ của đồng nghiệp họ Hwang, khó hiểu vài giây nhưng ngay sau đó cậu đã hiểu đối phương đang ra dấu cho cậu

-"Jungkook, em lấy lời khai của Kim thiếu gia và cậu Kim Seokjin nhé, anh phải chạy tới tổ giao thông để kiểm tra CCTV"

Jungkook nghe vậy, cười nhạt một tiếng gật đầu chấp thuận. 

Tiền bối kia của cậu đúng là đồ con rùa rụt cổ, gặp mấy thể loại con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to liền cụp tai chạy mất hút. Cậu cũng không thể trách hắn được vì dù sao Hwang Hanuel không có chống lưng, tính cách lại ưa nhu hơn cương nên gặp mấy ca đặc biệt như này đều cười xuề giao cho cậu sau đó lại rút hầu bao mời một bữa thịnh soạn.

Hwang Haneul trước khi rời đi còn đặc biệt hướng cậu dặn dò

-"À, pha trà nóng cho hai vị đây nữa. Lấy trà gừng của sếp ấy, dễ ngủ lại có tác dụng giảm đau"


Jungkook nhấc mông khỏi chiếc ghế, đứng thẳng co dãn gân cốt một chút, hướng hai người thanh niên kia nói

-"Hai người ngồi đây trước đi, tôi pha trà rồi quay lại"

Kim Seokjin định lên tiếng ngăn cậu lại vì y hiện tại chỉ muốn hoàn thành cho xong cái thủ tục này rồi về nhà đánh một giấc nhưng tên kia lại nhanh hơn thỏ, y chưa kịp à ơi gì đã mất hút.

Tổ hình sự rơi vào một mảnh yên tĩnh.


Gần một phút sau, Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn kẻ vẫn im lặng từ lúc lên xe cảnh sát tới giờ, thản nhiên hỏi

-"Tôi đã cứu anh một mạng, giá trị phải gấp mấy lần việc lên giường đấy. Anh tính thế nào đây?"

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm của y, khóe miệng còn vương chút máu đã khô kéo lên một nụ cười chán nản

-"Người muốn lên giường với tôi xếp lịch tới năm sau cũng không hết nhưng em lại chán ghét tôi tới vậy"

Ngay sau đó tiếng cười khẽ tràn ngập châm biếm vang lên

-"Nghe ra thì có vẻ anh không khác mấy trai bao nhỉ? Giống nhà vệ sinh công cộng ấy mà tôi thì ngại bẩn"

Mắt phượng của hắn híp lại, tròng mắt xám ma mị lấp lóe ánh lửa tức giận xoáy vào vẻ cười cợt của đối phương, Kim Taehyung nghiêng người áp sát lại bên cạnh y, nghiến răng nói

-"Hiện tại tôi thực sự muốn dùng miệng mình để bịt cái miệng xinh đẹp độc địa của em đấy"


Jungkook từ phía sau bước tới, bắt gặp cảnh tưởng quá mức gần gũi giữa hai người, hừ lạnh một tiếng rồi hắng giọng đánh động tới bọn họ

-"Đừng quên vẫn còn có người ở đây. Hai người muốn tán tỉnh nhau thì đợi xong xuôi rồi tìm chỗ khác đi"

Đặt hai ly trà bốc khói nghi ngút trước mặt hai người, cậu đeo lên chiếc mặt nạ cứng ngắc lạnh lùng của một viên cảnh sát, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng không mấy khách khí của người cảnh sát, chân mày nhướng lên

-"Cậu cảnh sát này mới vào làm à? Biết tôi là ai không hả?"

Jungkook cười lạnh đối mặt với cái nhìn khó chịu từ vị thiếu gia danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn lớn nhất đất nước, Victory bình thản đáp lại

-"Anh dăm ba bữa lại lên báo, còn có người nào mà không biết tới danh tiếng của tam thiếu gia tập đoàn Victory chứ, Kim Taehyung-ssi."

-"Nhưng mà hình như có kẻ đâu có để tôi vào trong mắt nhỉ?"

-"Bệnh nghề nghiệp thôi, khi làm việc tôi không để ý tới "chống lưng" của người khác. Bình đẳng cho mọi người mà, không phải sao?"- Jungkook cũng không kém, nhún vai đáp trả

Kim Seokjin ngồi một bên nhìn hai người tôi một câu anh một câu, bực mình lên tiếng phá vỡ cuộc đấu khẩu vô nghĩa của bọn họ

-"Hai người định tám nhảm tới bao giờ, đồng chí cảnh sát, bắt đầu thủ tục của anh đi. Tôi buồn ngủ rồi"

Jungkook rời mắt nhìn về người thanh niên còn lại, vô tình đúng lúc đó đôi mắt nâu kia lại nhìn thẳng vào cậu. 

Hai cặp mắt chạm vào nhau, một cảm giác quen thuộc bất chợt dấy lên. 

Jungkook nhíu mày, hai con ngươi dán chặt vào khuôn mặt của đối phương, chậm rãi suy ngẫm xem bản thân đã gặp người này ở đâu. Cái nhìn chằm chằm đó khiến Kim Seokjin không mấy thoải mái mà cụp mắt xuống, giấu đi tất cả cảm xúc dưới hàng mi cong dài. 

Kim Taehyung thấy vậy, bực bội gõ bàn, nhắc nhở tên cảnh sát láo toét  kia tập trung vào công việc của mình.

-"Được rồi, khai báo tên tuổi của hai người và sự cố tối nay đi"





Tới hơn hai giờ sáng, hai người họ mới rời khỏi sở cảnh sát. 

Cơn gió đông lạnh buốt phả vào cơ thể đầy thương tích khiến Kim Taehyung rụt người xuýt xoa một tiếng. Người quản gia từ xa thấy họ đi ra vội vội vàng vàng đem áo lông vũ dày cộm phủ lên người hắn còn chu đáo đưa tới chiếc túi chườm nóng rồi dìu hắn tới chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn. Kim Taehuyng đưa chiếc túi chườm cho người bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng

-"Đi thôi"

Kim Seokjin vẫn đứng im một chỗ, lặng yên nhìn chiếc túi chườm màu đen một lúc, nhàn nhạt nói

-"Anh tới bệnh viện đi, vết thương của tôi không có vấn đề gì"

-"Đừng có cứng đầu cứng..."

-"Anh biết tôi muốn gì và cũng biết tôi không nguyện ý làm điều gì. Ân tình ngày hôm nay tôi không cần anh báo đáp, chỉ cần đừng cản chở con đường phía trước của tôi... Tạm biệt, Kim Taehyung"

Lời vừa dứt, Kim Seokjin liền cất bước rời đi để lại ánh mắt phức tạp của hắn cùng vẻ mặt ngờ  vực của người quản gia.

Ánh đèn vàng phủ xuống thân ảnh cô độc của người con trai đó, chậm rãi theo từng câu chữ của y in hằn vào từng tế bào não của hắn.

Jungkook dõi mắt ra ngoài cửa sổ, hai con người đen nháy to tròn phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com