Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 3.1: Tú Bà Showbiz_ Gạ Gẫm

Màn đêm buông mình trên từng ngóc ngách thủ đô hoa lệ, mảng đèn sặc sỡ đổ lên nền đất bê tông khô ráo, những bóng đen trên mặt đường chen chúc dưới ánh trăng non nhợt nhạt.

Nơi hẻm phố rộn ràng tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ve vãn gợi tình từ những cô cậu thanh niên bất chợt xuất hiện một sinh vật lạc loài. 

Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi khoác trên mình bộ đồ công sở thanh lịch kín đáo, bộ dạng bối rối lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó. Dù đã có tuổi, những nếp nhăn trên khuôn mặt ấy cũng chẳng thể che được những đường nét sắc sảo, mỹ lệ. Hẳn nhiên, thời trẻ người phụ nữ này ắt phải là một mĩ nhân được săn đuổi nhiệt liệt. 

Vài người đàn ông quần áo là lượt, lẳng lơ hướng người phụ nữ đứng tuổi huýt sáo gạ gẫm nhưng cô chẳng thèm vứt cho họ một ánh mắt mà chỉ tập trung vừa nhìn bản đồ trên điện thoại, vừa quan sát xung quanh.

Đôi giày cao gót chợt dừng lại trước một quán bar nồng mùi cồn và khói thuốc lá, ánh đèn xanh đỏ rơi trên thân người nhỏ bé của người phủ nữ. Đôi mắt nghiêm nghị đánh giá nơi này mấy giây, gót chân nhanh chóng nhấc lên hướng về người thiếu niên ngồi vắt vẻo ở bục cửa phì phèo thuốc lá. 

-"Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu là nhân viên ở đây đúng không? Liệu cậu có vô tình thấy cô bé này đi qua đây không?"

Những mảng khói xám xịt vuốt ve gương mặt tinh sảo của hắn và những lọn tóc tím hơi rối. Chiếc áo sơ mi lụa màu xanh ngọc lam được thêu chữ "B" giống hệt với logo của quán bar được mở tới cúc thứ ba lộ ra một mảng da thịt trắng mịn, mặt dây chuyền bạc hình mặt trăng khuyết lấp lánh giữa rãnh ngực. Hàng mi dày đen bóng hờ hững nâng lên để lộ đôi mắt nâu trong suốt lặng lẳng hướng về người phụ nữ trước mặt rồi chậm rãi rời tới bức ảnh trên màn hình điện thoại của đối phương.

Ngón tay cong cong đang kẹp điếu thuốc động nhẹ, tàn thuốc xám đen hóa thành những cánh hoa nhỏ li ti lìa khỏi cành đung đưa trong gió một hồi mới đáp xuống vỉa hè, bờ môi mọng lười nhác mấp máy 

-"Con gái cô làm gái ở đây chứ không phải người qua đường đâu"

Người phụ nữ sững người nhưng vẻ bàng hoàng chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất, cô ta nghiêm nghị phủ nhận sự thật kinh hoàng từ miệng cậu thanh niên

-"Không thể nào, cậu nói dối, Hyemi là một đứa trẻ ngoan nó sẽ không bao giờ làm công việc bẩn thỉu này"

Đôi mắt phượng câu người lóe lên cái nhìn châm biếm, hắn đưa thuốc lá lên miệng, thảnh thơi hít một hơi rồi đứng dậy áp sát người phụ nữ đang cau chặt mày. 

Thân hình cao lớn lập tức áp đảo khí thế của đối phương, hắn cúi đầu, lẳng lơ nhả ra một ngụm khói mỏng, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô ta cười cợt

-"Công việc bẩn thỉu? À, phải rồi, bà cô là giáo viên mà, thành phần tri thức của xã hội"

Khói thuốc khiến người phụ nữ nhăn mày, cô lùi lại bực bội cất lời

-"Làm sao cậu biết được?" 

Chàng thanh niên đứng thẳng người, tiếp tục cợt nhả

-"Hyemi kể với chúng tôi rằng mình có một bà mẹ làm giáo viên ở trường cấp ba danh tiếng, kìm kẹp khắp nơi, khiến nó phát điên"

Từng lời nói của hắn như mũi kim đâm vào trái tim của người phụ nữ, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, khuôn mặt thanh tao ngày thường trở nên dữ tợn, cô rít lên

-"Không phải, không đúng, cậu nói dối. Con gái tôi đang ở đâu? Nó sẽ không bao giờ qua lại với đám người như cậu"

Nụ cười trên môi của đối phương càng thêm sâu, ngón tay cong cong thả rơi mẩu thuốc xuống mặt đường, chậm rãi hướng tới cằm của đối phương, đầu hơi cúi xuông ở bên tai cô thì thầm mờ ám

-"Mấy bà cô giáo viên bảo thủ thật đấy, mà có thật sự thế không nhỉ? Tôi chưa nếm qua bao giờ cả"

-"Bỏ tay ra, Hyemi đang ở đâu?"- Người phụ nữ cực kỳ phản cảm với hành vi của hắn, tức tối dùng lực đẩy mạnh đối phương ra khỏi người mình, mất kiên nhẫn gằn giọng

Chàng trai cười lớn với phản ứng bài xích của đối phương, nhún vai, nhạt nhẽo đáp lại

-"Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?"

-"Nhưng GPS hiện thị lần cuối cùng là ở đây"

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay vào trong túi quần rút ra chiếc iphone cũ, ánh mắt lướt trên màn hình vài giây rồi mới trả lời người phụ nữ

-"Chịu thôi, bà kiếm ông chủ mà hỏi. Giờ thì tránh đường nào"

Người phụ nữ vẫn yên lặng đứng đó, không có ý định để hắn rời đi. 

Chàng trai cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đen mượt rơi trên vai cô ta, mỉm cười phóng đãng

-"Sao hả? Giờ có khách gọi tôi rồi, nếu muốn 'tâm sự' với tôi thì 100$ một giờ nhé... nhưng dù sao bà cô cũng là mẹ của người quen, nên tôi sẽ giảm 10%"

Người phụ nữ không chịu nổi thái độ thiếu đứng đắn của hắn nữa, gạt tay đối phương rồi chạy thẳng vào trong quán bar. 

Chàng trai đưa mắt nhìn bóng dáng của người phụ nữ khuất hẳn mới chậm chạp cất bước rời khỏi.


-"Cắt"

-"Tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi 15 phút"

Diễn viên trên trường quay nghe xong cũng thả lỏng một phần, bắt đầu lục đục quay về chỗ nghỉ ngơi của mình. 

Đạo diễn Baek chỉ đạo trợ lý vài điều, quay lại thấy Kim Seokjin đang đứng nghiền ngẫm những thước phim trên màn hình cùng với nữ diễn viên gạo cội đồng thời là diễn viên chính của bộ phim, Hwang Yiri. Ông ngẫm nghĩ vài giây rồi tiền tới vỗ vai y, tỏ vẻ quan tâm nói

-"Jin à, phân cảnh của cậu hôm nay xong rồi, nếu mệt thì cứ về trước đi"

Kim Seokjin mỉm cười khiêm tốn 

-"Dạ, em muốn ở lại xem các tiền bối diễn để tích lũy kinh nghiệm nên không sao đâu ạ"

Đạo diễn Baek còn định nói gì đó thì chất giọng mượt như nhung của Hwang Yiri vang lên

-"Chà, Seokjin mới vào ngành chưa được bao lâu, diễn xuất không những tốt mà còn hiếu học nữa. Con mắt nhìn người của đạo diễn Baek quả thực rất tốt đấy"

Đôi mắt hí dưới cặp kính dày của đạo diễn đảo sang khuôn mặt mị hoặc và ánh mắt sắc sảo của Hwang Yiri, môi mỏng mím lại, bàn tay đang cầm tập kịch bản nắm chặt.

Kim Seokjin dường như chẳng quan tâm lắm tới bầu không khí có phần căng thẳng, lịch sự đáp lời của cô ta

-"Tiền bối quá khen, là nhờ diễn xuất của tiền bối khiến em bị cuốn theo. Sau này có gì mong tiền bối chỉ bảo thêm"

Hwang Yiri cầm bừa một cái bút và một mảnh giấy trên bàn của đạo diễn, thoải mái viết xuống một dãy số rồi đưa cho y, thân thiện cười nói

-"Tất nhiên là chị không ngại rồi. Hậu bối vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như này cơ mà. Đây là số điện thoại của chị, có gì cần có thể gọi cho chị"

-"Em cảm ơn Hwang tiền bối"- Kim Seokjin đưa hai tay ra cầm lấy mảnh giấy, ánh mắt nâu trong veo long lanh tràn ngập vẻ ái mộ.

-"Gọi noona là được rồi"- Bờ môi hồng nhạt của cô ta kéo lên một nụ cười quyến rũ, ánh mắt lóe lên tia hứng thú nồng đậm.

-"Dạ, noona"

Đạo diễn Baek đứng một bên nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu diễn viên và ánh mắt đầy hàm ý của Hwang Yiri, vẻ gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt mập mạp. 

-"Kim Seokjin"

Môi mỏng mấp máy định lên tiếng thì từ phía sau thanh âm trầm khàn có phần bực bội dội tới, thân thể béo ú của ông ta lập tức hóa đá, mồ hôi lạnh lặng lẽ rỉ ra phía sau lưng.

Hai người còn lại cũng quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang sầm mặt bước tới. 

Kim Seokjin nhíu nhẹ mi nhìn vẻ mặt bừng bừng lửa giận của kẻ kia nhưng tuyệt không để lộ bất cứ tia khó chịu nào. 

Hwang Yiri bắt gặp cái lườm uy hiếp của vị khách mới tới, cười nhẹ cất lời chào hỏi

-"Ồ, Kim thiếu gia, lâu lắm không gặp"

Kim Taehyung đưa tay kéo Kim Seokjin về phía mình rồi ném cho Hwang Yiri một cái nhìn trào phúng, cất lời đầy thâm ý

-"Dì Hwang, đổi khẩu vị rồi à?"

-"Kim thiếu có ý gì vậy?"- Hwang Yiri khoanh tay, bình thản đối chọi với đôi mắt xám lạnh lẽo của hắn.

Đạo diễn Baek nhìn hai người âm thầm đối chọi, rồi lại rời tầm nhìn về cậu diễn viên mới nổi, đáy lòng chợt dấy lên tia hối hận. 

Ban đầu, khi tuyển chọn vai diễn trai bao, bên đầu tư V-media cũng có gợi ý vài diễn viên của họ cho ông nhưng không có Kim Seokjin. Tới khi thử vai không hiểu sao Kim Seokjin lại xuất hiện, ngoại hình xuất sắc lại thêm kỹ năng diễn xuất độc đáo lập tức đá đổ những màn thử vai trước đó, đạo diễn Baek cao hứng lắm, không chút chần chừ quyết định lựa chọn y. 

Cứ nghĩ bộ phim lần này sẽ thuận lợi nhưng ngờ đâu vài ngày sau ông ta nhận được cuộc gọi từ CEO của V-media yêu cầu loại Kim Seokjin ra khỏi dàn diễn viên hoặc thay đổi nữ chính.

Thay đổi nữ chính tất nhiên ông sẽ không làm, thực tế là không thể vì Hwang Yiri ngoài việc có kinh nghiệm diễn xuất hơn hai chục năm, tên tuổi luôn duy trì được sức nóng gần hai thập kỷ, còn là em gái của đạo diễn Hwang, một trong năm vị đạo diễn quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất cái ngành này nên đạo diễn Baek chắc chắn không thể đắc tội với cô ta. Nhưng là, ông càng không thể đắc tội với Kim thiếu gia, CEO của V-media được. Bát cơm của ông vẫn còn phải dựa vào ông lớn Victory đấy. Buông tay một mầm non tốt như Kim Seokjin, ông cũng không nỡ. 

Đạo diễn Baek  lấy hết kỹ năng nịnh nọt thuyết phục Kim thiếu hơn một tiếng trời cũng chẳng ăn thua. Ông không còn cách nào khác đành phải gọi điện thông báo cho Kim Seokjin, nghe được sự thất vọng của y qua điện thoại, đạo diễn Baek cũng ủ ê không kém. 

Phiền lòng vài ngày, bên V-media lại gọi điện cho ông nói rằng họ chấp nhận để Kim Seokjin tham gia bộ phim nhưng họ yêu cầu ông để ý tương tác giữa y và Hwang Yiri để bảo vệ hình tượng của gà nhà. 

Với cặp mắt lão luyện và giác quan nhạy bén của mình, ông ta đã sớm chắc chắn Kim thiếu gia phong lưu và cậu diễn viên mới nổi kia quan hệ không hề đơn giản nên mới bảo vệ y kỹ càng như vậy. Ông đáp ứng yêu cầu của V-media, phấn khởi chào mừng Kim Seokjin ra nhập đoàn. Và rằng ông ta đã dày công thay đổi kịch bản để hạn chế tương tác của hai người nhất có thể nhưng mà có vẻ không mấy ăn thua; thật đen đủi là Kim thiếu lại xuất hiện đúng vào thời khắc này.

-"Trước giờ thấy dì Hwang thích ăn thịt cơ mà bây giờ lại chuyển sang ăn đậu phụ thế này nên tôi hơi tò mò"

Hwang Yiri nghe được hàm ý ẩn bên trong lời nói của đối phương, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dài đen mượt của mình, tự nhiên như không nói

-"Đậu phụ với thịt thì đều giàu đạm, không phải sao? Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị chứ ăn mãi một món ngán lắm"

Kim Taehyung ngứa mắt với cái gương mặt mà hắn cho là nhìn không khác mấy hồ ly tinh, hơi nghiêng người về phía đối phương, trầm giọng cảnh cáo

-"Ồ, nhưng đậu phụ cũng có nhiều loại đấy, dì tốt nhất nên biết loại nào phù hợp với mình. Đừng có mà ăn bừa"

Ánh mắt cô ta liếc tới khuôn mặt ngây ngô có phần túng quẫn bên cạnh Kim thiếu gia rồi mới rời qua nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của hắn, cười khẩy

-"Cơ mà đậu phụ tự tới miệng tôi đâu thể từ chối, đúng không?"

Đạo diễn Baek lau mồ hôi trên trán âm thầm cầu nguyện cuộc chiến giữa hai người dừng lại để ông ta còn quay tiếp bộ phim của mình. Có vẻ như Chúa đã nghe được lời nguyện ước thành khẩn của ông, Kim Taehyung ném cho Hwang Yiri một câu lạnh buốt tràn đầy uy hiếp rồi kéo Kim Seokjin rời khỏi

-"Nếu cảm thấy bản thân mình ở trong ngành này đủ lâu rồi thì thử xem. Đừng nghĩ có thể dựa mãi vào ông anh trai quý hóa của mình, ông ta đối với tôi cũng chẳng là gì hết"

Sắc mặt Hwang Yiri trùng xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Kim thiếu và cậu diễn viên bé nhỏ đang cằn nhằn phía sau hắn.


Cách phim trường một đoạn, Kim Seokjin không nhịn nữa, hung hăng gạt tay kẻ kia ra khỏi tay mình, bực mình gắt nhẹ

-"Kim Taehyung, anh phát điên cái quái gì vậy?"

Hắn quay đầu lại, đôi mắt xám lạnh như băng lúc trước tan đi một phần, giọng cũng mềm hơn đôi chút

-"Đừng có mà đến gần mụ ta"

Kim Seokjin xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, cau có nhìn thủ phạm

-"Mụ ta nào? Tiền bối Hwang? Anh có thể nói chuyện lịch sự hơn được không? Người ta đang tuổi trưởng bối của anh đấy"

Kim Taehyung nhìn người trước mặt tức tối vô cùng mà không làm gì được. 

Hắn ba năm nay rõ ràng đối với y tốt như vậy nhưng căn bản người ta không thèm biết ơn, một chút cũng không. 

Kim Seokjin vào V-media, hắn trước giờ chẳng mấy quan tâm đến tình hình công ty cũng bắt đầu học hỏi để tìm đường thuận lợi nhất cho y phát triển. Đồng ý là hắn vì trả ơn nhưng Kim Taehyung bình thường muốn đền đáp người khác thì chỉ cần ném một tập chi phiếu là được, đâu cần mất công sức thế này. 

Ba năm trước hắn có hứng thú với chàng ca sĩ hát rong ở quán bar nhưng từ ngày y cứu hắn, sự hứng thú đó đã nảy nở thành một thứ tình cảnh khác mất rồi. Dù ôm kẻ khác trong lòng thì đầu cũng chỉ nghĩ tới y, Kim Taehyung cảm thấy phiền não không thôi. Hắn cũng không muốn đâu, hắn vẫn còn muốn ăn chơi, muốn tự do nhưng trái tim lại tự nguyện nhảy vào tay kẻ khác, hắn có thể làm gì đây ngoài việc trở thành một tên si tình mất não.

-"Thế mà em còn gọi cái gì mà noona, không thấy ngượng miệng à?"- Hắn một đằng bĩu môi châm biếm, một bên lại dịu dàng cầm cổ tay ửng đỏ của y lên săm soi xem có vấn đề gì không

Kim Seokjin thẳng thừng dựt tay lại nghiêm giọng nói

-"Đây là chỗ làm"

Kim thiếu gia vẫn một bộ dạng cứng đầu cứng cổ, hậm hực nói

-"Tôi không quan tâm, nói chung đừng dây vào con mụ đó"

-"Không phải việc của anh"- Kim Seokjin mất kiên nhẫn với kẻ ấu trĩ trước mặt, ném lại một câu rồi quay người rời đi. 

Kim Taehyung càng thêm tức tối, lớn tiếng gào lên để hấp dẫn sự chú ý của ai kia

-"Mẹ kiếp, tôi nhất định sẽ trừ lương Min Yoongi. Đã nói không nhận cái kịch bản chết tiệt này mà hắn vẫn đưa cho em"

Kim Seokjin chẳng thèm quay đầu lại, y đã quá quen với cái kiểu uy hiếp này của hắn rồi.

-"Phim là do tôi chọn, không liên quan đến Yoongi. Anh trừ lương cậu ấy tôi sẽ chuyển tiền cát xê của tôi bù vào. Phát điên xong rồi thì về tìm đống người tình của mình đi, tôi không rảnh chơi với anh đâu"

-"Em..."- Kim Taehyung tức tới mức không thể thốt nổi một câu đàng hoàng vì trong đầu hắn lúc này chỉ toàn lời chửi thề. 

Hắn đưa chân đá mạnh vào thùng rác bên cạnh, thùng nhựa đổ rầm xuống nền đất, rác rưởi bên trong rơi vãi khắp nơi, và bóng lưng quen thuộc kia đã khuất dạng khỏi tầm mắt.


Kim Seokjin nhấp ngụm trà gừng nóng mà trợ lý mới mua về, tập trung quan sát diễn biến trên trường quay. 

Diễn xuất của Hwang Yiri quả thực rất đáng giá với cái danh 'ảnh hậu', đủ để khiến người xem cảm nhận được sự thất vọng, đau khổ, lo lắng, bất lực và tự trách của một người mẹ. 

-"Cắt. Tốt rồi, sang cảnh 40"


Hwang Yiri thay đồ xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì phát hiện Kim Seokjin đang đứng bên ngoài.  Y mỉm cười tặng cô ta một bình trà nóng, còn mở lời khen ngợi diễn xuất của đối phương nhưng sự chú ý của Hwang Yiri lại rơi vào nơi khác

-"Em với Kim thiếu quan hệ tốt đấy nhỉ?"

Kim Seokjin xua tay, dứt khoát phủ nhận

-"Chỉ tính là quen biết sơ sơ thôi ạ"

-"Ánh mắt của cậu ta nhìn em không phải dạng "sơ sơ" đâu"- Hwang Yiri nghiêng người tới gần người bạn diễn của mình, thổi gió bên tai y đầy ám muội.

Chàng trai nhỏ hơi cúi đầu, lúng túng lên tiếng

-"Anh ta không phải gu của em"

-"Thật không? Đứng đằng sau cậu ta là cả một đế chế tỷ đô đấy, Victory, em không động lòng à?"- Hwang Yiri lùi người lại, ngón tay thon dài miết nhẹ lên cổ áo sơ mi lụa của đối phương, vuốt ve qua lại.

-"Em không quan tâm những thứ đó"- Y ngập ngừng cất lời nhưng ánh mắt lại chẳng chút e dè nhìn thẳng vào đối phương.

Hwang Yiri cười thầm trong lòng, ngón tay chậm rãi rời khỏi cổ áo tiến tới quai xanh tinh xảo của đối phương, vu vơ hỏi lại

-"Ồ, có thứ gì đáng quan tâm hơn thế sao?"

Y bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của đối phương, nghiêng đầu bên tai cô ta thủ thỉ lời mờ ám

-"Tình cảm đâu thể mua được bằng tiền, đúng không?"

Đúng thế, tình cảm không thể mua được nhưng có thể diễn được. Quan trọng là phải xem khả năng diễn xuất có đủ thuyết phục người khác hay không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com