Case 3.2: Tú Bà Showbiz_ Manh Mối
Kể từ ngày Kim Taehyung tới phim trường cảnh cáo Hwang Yiri xong lại bị Kim Seokjin chọc cho phát điên, hắn cũng không tới làm phiền y nữa mà thay vào đó lại khiến mấy trang báo lá cải bận bịu với những tin tức về đám sugar baby mới của mình.
Kim Seokjin lướt qua vài tin nóng trên mạng một lượt, cười nhạt một tiếng rồi tắt máy, ngả người nhắm mắt thư giãn chờ đợi cảnh quay của mình.
Năm thứ hai vào nghề, nhờ vai diễn phụ xuất sắc nhất trong bộ phim truyền hình đầu tay mà y vụt lên làm ngôi sao trẻ được săn đón nhiệt liệt.
Sau đó, single album đầu tay 'Awake' cũng đạt được thành tích cực tốt, liên tục đứng nhất các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước suốt gần hai tháng.
Chàng ca sĩ kiêm diễn viên Kim Seokjin chỉ sau hai năm trở thành hiện tượng lạ trong giới nghệ sĩ vì rất ít người debut được chưa tới hai năm đã vụt sáng như vậy.
V-media chớp thời cơ tận dụng ưu thế và độ nổi tiếng hiện tại của y, liên tục nhận vào vô số các dự án trải đều từ âm nhạc tới điện ảnh, nhiệt tình đầu tư tuyên truyền và quảng bá nên cái tên Kim Seokjin gần một năm nay gần như phủ xanh mọi mặt trận, mọi lãnh địa.
Tuy nhiên y vẫn thấy chưa thỏa mãn. Những điều đó chưa đủ để thu hút những con mồi có giá trị.
Min Yoongi từng khuyên y đừng gấp gáp quá mà ảnh hưởng sức khỏe vì lịch trình một năm trở lại gần như đã kín mít nhưng y vẫn kiên quyết muốn nhận thêm.
Công sức cuối cùng cũng được đền đáp phần nào khi y thành công giành được vai diễn nam phụ của bộ phim điện ảnh 'Mẹ và con gái' của đạo diễn Baek và tiếp cận được Hwang Yiri. Kim Seokjin nhắm vào bộ phim này từ đầu vì có Hwang Yiri chứ không phải nội dung kịch bản hay tiếng tăm lẫy lừng của đạo diễn Baek.
Nữ diễn viên gạo cội được người đời ca tụng là chị đại của ngành điện ảnh chính là con mồi thứ hai của y.
Đã hơn bốn mươi tuổi nhưng khuôn mặt và dáng người của Hwang Yiri được chăm chút cẩn thận, sắc đẹp qua năm tháng càng thêm quyến rũ mặn mà không khỏi khiến đàn ông từ già tới trẻ phủ phục dưới gấu váy của cô ta.
Ngoài vẻ đẹp thì kỹ năng diễn xuất và thần thái là thứ giúp Hwang Yiri duy trì được sức nỏng và chất riêng của mình trong một thời gian dài dù lớp đàn em non trẻ mọc lên như nấm sau mưa.
Về phần nhân cách thì chỉ cần nhập tên của cô ta vào thanh tìm kiếm, hàng vạn mỹ danh như 'nữ thần từ thiện', 'chị gái quốc dân', 'người vợ lý tưởng' vân vân và mây mây đập thẳng vào mắt.
Một người phụ nữ thập phần toàn diện như vậy không khỏi khiến người khác cảm thấy tự ti. Nhưng mà đời người thì không tồn tại hai tiếng 'hoàn hảo' bao giờ cả. Phía sau vỏ bọc tuyệt đẹp ấy liệu sẽ ẩn chứa điều gì đây?
Sắc cam đỏ chậm rãi lan tràn trên nền trời xanh, những nhúm mây trắng dần dần tản ra bay lượn vu vơ. Cách vầng thái dương đỏ hỏn một khoảng, mặt trăng mờ mờ ẩn hiện như đang chờ đợi dây phút bản thân tỏa sáng trọn vẹn thay thế cho ánh sáng rực rỡ của người anh em.
Min Yoongi ngồi trên ghế lái, đôi mắt hẹp dài dưới mắt kính lặng lẽ thu lại hình ảnh bên ngoài lớp cửa kính trong suốt của chiếc xe con mà gã mới tậu gần đây.
Cách đó vài trăm mét, Kim Seokjin đang sóng đôi cùng Hwang Yiri tới chiếc xe bảo mẫu màu trắng, có vẻ như là xe của cô ta vì xe mà công ty cấp cho y màu đen tuyền. Chàng trai mỉm cười dịu dàng, chu đáo mở cửa xe cho người phụ nữ. Tới khi cô ta đã yên vị bên trong còn không quên nghiêng đầu thì thầm bên tai đối phương điều gì đó.
Ngón tay đang đập nhịp trên vô lăng bất chợt ngừng lại khi đôi mắt sắc bén tia được cảnh người phụ nữ kia hôn lên má của nghệ sĩ nhà mình. Mặc dù biết người kia đang diễn kịch, cái bộ dạng mỉm cười e thẹn của y không khỏi khiến gã bực mình.
Tới khi chiếc xe của Hwang Yiri rời đi, MinYoongi mới nhấn còi ra dấu cho người kia.
Kim Seokjin gật đầu, nói với trợ lý một tiếng rồi đi tới chỗ gã. Y vừa ngồi vào ghế lái phụ, gã không mấy vui vẻ lên tiếng.
-"Tôi thấy thực chất anh không cần học diễn xuất đâu. Khả năng bây giờ đủ để đạt giải Oscar đấy. Con mồi mới có vài ngày đã sa bẫy rồi"
Min Yoongi cũng không hiểu bản thân khó chịu cái gì, chỉ là nhìn thấy cái cảnh vừa rồi khiến tâm trạng khó ở buổi sáng nay càng thêm xuống dốc.
Nhưng có vẻ như người bên cạnh lại chẳng nhận ra cái giọng mỉa mai của gã, vừa thắt dây an toàn vừa thản nhiên đáp lại
-"Không dễ thế đâu. Hwang Yiri ở trong cái ngành mấy chục năm rồi, còn là diễn viên gạo cội, có thật sự sa bẫy không thì chưa chắc"
-"Nếu Hwang Yiri sa bẫy, anh định lên giường với cô ta à?"
Gã đột nhiên cao giọng khiến y cảm thấy khó hiểu nhưng y cũng chỉ cười phì trước câu hỏi của đối phương
-"Nghĩ gì vậy? Tôi cũng có giới hạn của mình chứ không phải bất chấp hết mọi thứ đâu"
Min Yoongi hình như cũng phát giác bản thân mình có phần kì quái liền rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ trên môi người kia, một bên khởi động xe, một đằng tò mò hỏi
-"Vậy làm thế nào moi được thông tin từ cô ta?"
Kim Seokjin mở cửa sổ để gió mát lùa vào xua đi mùi xe mới, những lọn tóc tím vờn qua vờn lại che đi phần nào đôi mắt đang dõi ra khung cảnh đường phố bên ngoài.
-"Tôi có cách của riêng mình. Dù sao, Hwang Yiri cũng sẽ ngã ngựa sớm thôi, người tôi thực sự nhắm vào là một người khác"
Gã đưa mắt nhìn sườn mặt mịn màng hơi phớt sắc hồng của ánh tà dương cảm thấy ba năm nay người bên cạnh này đã trưởng thành không ít nhất là vẻ ngoài và cách điều chỉnh biểu cảm gương mặt. Kể cả trước khi trở thành diễn viên, y đã biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân nhưng hiện tại kĩ năng đó ngày càng trở nên thuần thục. Tự nhiên tới mức gã cũng không biết được đâu là thật đâu là diễn xuất nữa rồi.
Con người Kim Seokjin vốn đã khó hiểu, bây giờ lớp mặt nạ kia lại dính chặt như vậy, gã gần như quên mất cái tên thần kinh đeo bám nằng nặc đòi gã làm quản lý cho y ba năm trước rồi.
-"Anh rốt cuộc dựa vào tiêu chuẩn nào để lựa chọn con mồi vậy? Ba năm nay quanh anh cũng có mấy tay cặn bã nhưng anh chỉ động tay mỗi mình tên Lee"
Tiếng gió phần phật lấn át không gian yên ắng trong xe. Hơn một phút sau, người kia mới chậm chạp đáp lại
-"Tôi sẽ nói cho cậu vào một ngày nào đấy và tới lúc đó, tôi sẽ cho cậu biết vì sao tôi lại chọn cậu làm quản lý"
-"Anh vẫn chưa tin tưởng tôi phải không?"
Kim Seokjin chưa bao giờ thể hiện cảm xúc quá khích vui buồn này nọ và gã cũng không đoán được khi nào thì y buồn, lúc nào thì vui. Cùng lắm thì y sẽ thỉnh thoảng chưng ra cái bộ mặt khó chịu với Kim Taehyung mỗi khi tên đó lân la tiếp cận nhưng với người khác đều là cười nhẹ. Lúc diễn thì tất nhiên vẫn tròn cảm xúc, khóc ra khóc, cười ra cười nhưng cuộc sống hiện thực thì hoàn toàn khác biệt. Nhiều lúc gã không khỏi cảm thán y sống trong phim còn thật hơn cả việc sống trong hiện thực.
Nhưng nghĩ lại thì, khả năng cao là y vẫn chưa tin tưởng mình nên mới không bộc lộ hết bản chất con người cho gã mà thôi.
Gã biết Kim Seokjin còn giấu mình rất nhiều điều nhưng suốt ba năm nay gã không đả động tới. Một phần vì gã tin tưởng y, một phần gã muốn chờ đợi con người kia tự mở lòng.
Y quay đầu lại nhìn gã, đôi mắt nâu trong vắt không chút tạp niệm phản chiếu vẻ mặt rầu rĩ của đối phương
-"Một khi cậu biết nhiều quá sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại thời điểm chưa tới. Nhưng yên tâm, tôi nhất định bảo vệ cậu an toàn, bằng mọi giá"
Ba tiếng cuối cùng kia vừa dứt, trái tim gã đột nhiên nẩy mạnh lên một cái, ngón tay đặt trên vô lăng cũng vô thức siết lại. Nhiệt lượng chạy loạn vọt thẳng lên má khiến gã bối rối rời mắt về đoạn đường phía trước
-"Tôi tin anh... à... sáng nay Kim Taehyung gọi tôi tới phòng hắn rồi chửi một tràng dài gần 45 phút, anh định cứ phũ hắn vậy hả?"
Đôi mắt nâu lại quay về với cảnh đường phố nhộn nhịp chen chúc bên ngoài, tiếng cười khẽ vẳng vẳng giữa tiếng còi xe náo nhiệt
-"Hắn chửi thì vào tai này ra bên kia, cứ vâng dạ qua loa cho hắn vừa lòng. Chẳng qua vẫn chưa ăn được nên mới cố chấp vậy thôi, hắn còn nợ tôi một ân tình nên sẽ không động tới chúng ta đâu"
Nghĩ tới bộ dạng tức tối của ông chủ, nhân viên như gã cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hắn mặc dù hơn bọn họ một tuổi nhưng quả thực ấu trĩ hơn cả lũ nhóc tiểu học. Cứ mỗi lần bị Kim Seokjin bơ là hắn lại giận chó đánh mèo, gọi gã tới hạch sách đủ đường. Nào là giáo dục nhân cách nghệ sĩ chưa tốt, không thì cũng sắp xếp lịch trình quá dày đặc tới mức nghệ sĩ không có thời gian để thư giãn (chính xác hơn là để nói chuyện với hắn), sáng nay thì lại là không có mắt thẩm mỹ và tầm nhìn hạn hẹp khi chọn một bộ phim vớ vẩn cho y.
Nhưng vấn đề là hắn có chửi gã hay cấp dưới chán chê mê mỏi cũng chẳng thay đổi được gì hết, Kim Seokjin vẫn đâu lại vào đó, chứng nào tất nấy.
Hầu hết mọi người đều không hiểu tại sao hắn nhường nhịn Kim Seokjin tới mức đó nhưng gã đoán là vì năm đó y đã cứu hắn một mạng.
Nhưng sự thật có hơi mất lòng một chút vì đó chỉ là một màn diễn 'anh hùng cứu mỹ nhân' do bọn họ tự biên soạn mà thôi.
-"Chuyện năm đấy nếu hắn phát hiện ra bị anh tính kế..."
-"Thì sẽ thú vị lắm đấy"
Kim Seokjin cười khẽ đóng lại cửa sổ, ngón tay cong cong tìm tới nút play trên màn hình hiển thị của xe. Giai điệu sâu lắng lập tức vang lên. Giọng hát quen thuộc của chính y đã chiếm chọn không gian trong xe.
Trong một khu nhà khá cũ cách trung tâm thành phố dăm ba cây, tiếng nói cười đầy sống động từ vô tuyến lấn át hoàn toàn mọi âm thanh khác ở bên ngoài. Khu nhà này gồm hai tầng khá rộng rãi, tầng một là võ quán Big Hit được thành lập cách đây vài năm, tầng hai thì là nơi ở của năm thiếu niên cùng ông chủ của họ, một trong những người sáng lập nơi này.
".... Tiếp theo chúng ta sẽ chào mừng chàng trai hot nhất năm nay. Các bạn đoán được là ai không nào? Bật mí nhé, cậu ấy vừa hát hay vừa diễn tốt không những thế còn rất rất đẹp trai"
-"Tất nhiên là Jinnie rồi"
-"Kim Seokjin... Seokjinie..."
-"Khán giả giỏi ghê ta. Vậy còn đợi gì nữa. Xin một tràng vỗ tay thật to cho 'Bạn trai quốc dân', Kim Seokjin-ssi"
-"Này, này Jinnie hyung lên hình rồi kìa"
-"AAAAAAAAAAAAAA"
Hình ảnh chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng và quần bò rách gối đơn giản vừa xuất hiện trên màn hình, đủ loại âm thanh gào thét từ trong TV tới bên ngoài dồn dập dội tới dọa đám cú vọ đang lim dim trên cành cây bên ngoài giật bắn mình.
-"Đợi chút, bắp rang sắp chín rồi"
-"Điện thoại đâu rồi, chụp hình, chụp hình."
-"Mệt mày ghê đấy Gyu, người thật còn ôm suốt rồi còn chụp hình gì nữa"
-"Sao hyung đá em, Kai cũng chụp đó thây"
Năm thiếu niên chen chúc trước màn hình TV cỡ lớn, bát bỏng ngô thơm nức mùi bơ béo ngậy đặt ở giữa, năm chiếc miệng liên tục mở ra đóng vào bận rộn với việc nhai nuốt và chí chóe lẫn nhau, mắt thì vẫn dán chặt vào cuộc phỏng vấn trên màn hình.
-"Ủa, Hobi hyung đâu rồi? Không xem à? Mọi lần hyung ấy chiếm chỗ sớm nhất mà"- Cậu chàng với mái tóc vàng ruộm tên Gyu ngó nghiêng xung quanh vài giây rồi hướng mấy người còn lại lên tiếng hỏi
Cậu trai với mái tóc xám chất chơi vừa nhồm nhoàm nhai vừa đáp lại
-"Chắc là bận hack hàng đen rồi"
-"Lần này là ai vậy?"- Đôi mắt đen của cậu chàng Gyu rực sáng
-"Hình như nữ diễn viên họ Hwang nào đó thì phải?"- Tóc xám đáp lại
-"Oang um um"- Cậu chàng tóc đen cao nhất trong số năm người vừa tống vô miệng một nắm bắp, mắt vẫn còn dính lấy chàng diễn viên nổi tiếng trên TV, ú ớ tiếp lời
Bốn cặp mắt còn lại lập tức ném cho cậu ta ánh mắt vừa khó hiểu vì nội dụng vừa khinh bỉ vì cái cách ăn không chút thanh lịch. Tóc đen nuốt xuống đống bắp rang, lặp lại một lần nữa
-"Hwang Yiri"
-"Ơ, không phải ảnh hậu năm ngoái sao? Cái bộ phim 21+ mà em với Kai và Taehyun lén xem ý, hình như là nhờ phim đó nên đạt giải hay sao ấy"
-"Giỏi nhỉ, chưa đủ tuổi mà dám xem"- Tóc xám duỗi tay cốc một cái rõ đau lên đầu Gyu khiến cậu nhóc rú lên một tiếng, định xử nốt hai tên đồng bọn thì bọn nó đã lanh lẹ lăn sang một bên bĩu môi không cam tâm
-"20 tuổi là được rồi còn gì"
Tóc xám định lao tới chỗ hai thằng nhãi con đang có xu hướng tạo phản thì tiếng bước chân cùng tiếng cười cợt từ phía sau ập tới
-"Yeonjun à, chú mày còn xem sớm hơn bọn nó còn bày đặt cái gì?"
-"Hyung này, anh giữ thể diện cho em chút đi. Dù sao trong đám nhóc này, em là đại ca nhé"- Yeonjun xụ mặt, mũi chun lại nhìn người vừa mới lên tiếng
-"Soobin hyung mới đúng chứ, anh có đánh lại được hyung ấy đâu. Lần nào cũng bị đánh cho sấp mặt. Anh chỉ già hơn thôi. Haha"- Gyu chớp thời cơ khích bác kẻ vừa gây thù với mình.
-"Mẹ nó, hôm nay ông không đánh mày thành đầu heo, ông sẽ đổi họ"
Dứt lời liền lao vào lặn lộn với Gyu. Hai thằng nhóc kia thấy bạn đồng tuổi bị tra tấn cũng nhảy vào giúp sức.
Ông chủ nhìn bốn đứa to xác đấu đá, tự cảm thương cho số phận mở võ quán mà chẳng khác gì nhà trẻ của mình, thở dài một tiếng ngồi xuống nhón mấy miếng bắp rang nhai cho đỡ buồn lòng.
-"Nghe nói Jin-ssi đang thực hiện bộ phim điện ảnh với tiền bối Hwang Yiri, liệu có thể chia sẻ đôi chút về lần hợp tác này với ảnh hậu Hwang không nhỉ?"
-"Mọi người cũng biết kỹ năng diễn xuất của tiền bối rồi đấy, em diễn tay đôi với tiền bối Hwang mà cứ thế bị cuốn theo thôi. Năng lực dẫn dắt của tiền bối rất tốt. Được nhận vào bộ phim của đạo diễn Baek thực sự rất may mắn vì em học thêm rất nhiều điều mới và cũng trau dồi thêm kỹ năng của mình"
-"Anh tra được gì chưa?"- Soobin một bên tập trung vào màn hình TV, một bên hỏi vu vơ
Hoseok đẩy cặp kính trên sống mũi, người hơi ngả về phía sau, nhàn nhạt lên tiếng
-"Nhờ con chip Jin hyung gắn trong máy điện thoại của cô ta anh cũng tra được kha khá dữ liệu rồi. Hwang Yiri và anh trai cô ta Hwang Siho đang kinh doanh đường dây mại dâm trong giới nghệ sĩ. Khách của bọn họ toàn người có địa vị và quyền lực nên tin nhắn hầu như chỉ gọi họ kèm với một mã số. Những người ở phía dưới cô ta thì khá nhiều, quản lý trong công ty giải trí, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, nói chung là nơi nào cũng có chốt. Tên Lee năm xưa cũng là nằm dưới trướng cô ta. Cũng may trước khi hắn chết, Jin hyung lần được manh mối để tới chỗ Hwang Yiri chứ không chẳng ai mà ngờ được ảnh hậu lẫy lừng lại xấu xí tới mức độ đó"
-"Cái chết của Lee, Jinnie hyung vẫn còn đang nghi ngờ là hắn bị mưu sát. Liệu có khi nào là anh em họ Hwang không?"- Soobin lần đầu tiên rời mắt khỏi TV, đôi mắt to tròn lóe lên tia nghi hoặc
-"Không có chứng cứ nên không thể xác định được. Kế hoạch tiếp cận Hwang Yiri của Jin hyung vẫn đang tiến triển thuận lợi, chúng ta sẽ biết sớm thôi"
"Chẳng phải là tôi đang tin tưởng
Chỉ là cố gắng chịu đựng
Bởi vì hết thẩy những gì có thể làm chỉ có thế này thôi
Muốn giữ lấy lặng im
Muốn tiếp tục chìm trong giấc mơ
Cuối cùng thì ngày này cũng tới
It's my truth
It's my truth
Mang theo đầy những vết sẹo trên mình
But it's my fate
It's my fate
Thế nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục chôn chân nơi này...."
(Awake-Jin BTS_ Bản dịch bởi Young Forever)
Giọng hát du dương não lòng của chàng ca sĩ vang lên nơi căn phòng khách, những thanh âm chí chóe của bọn nhóc dừng lại, tất cả đều hướng mắt về màn hình TV, tập trung lắng nghe từng lời ca dịu ngọt mà ưu thương.
-"Ca khúc này là anh ấy viết cho bản thân mình hay là người kia vậy?"
Ai đó chợt lên tiếng đổi lại ánh mắt buồn bã của những người còn lại
-"Có lẽ, cả hai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com