Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 3.3: Tú Bà Showbiz_Án Mạng

Ánh trăng yếu ớt bao phủ tòa chung cư Empire, một trong những khu bất động sản xa hoa, đắt đỏ bậc nhất thủ đo hoa lệ. 

Những tia sáng mỏng manh len lỏi qua tấm kính sáng bóng, lặng lẽ khám phá những ngóc ngách của căn hộ hạng sang, từng món đồ nội thất hoa lệ và sang trọng, từ phòng khách tĩnh lặng tới phòng ngủ hỗn loạn văng vẳng những âm thanh ám muội.

Trên chiếc giường king size tròn, một người đàn ông thân thể cao lớn lòa lỗ, nước ra râu rám nắng khỏe khoắn càng thêm tôn lên những múi cơ rắn chắc đang bận rộn liếm láp từng tấc da thịt trắng mịn của người phụ nữ bên dưới. Đôi mắt một mí hẹp dài của hắn hơi híp lại không hài lòng khi bắt gặp đối phương vẫn còn bận rộn với chiếc điện thoại trong tay, hắn lập tức dùng sức cắn nhẹ lên viên ngọc đang sưng cứng trong miệng đổi lại một tiếng rên nhẹ của đối phương. 

Hắn liếm nhẹ như dỗ dành, môi mỏng nhếch lên một nụ cười hài lòng khi người kia cũng tập trung lại vấn đề chính

-"Noona, dạo này hay mất tập trung vậy? Nhắm được đứa nào khác rồi à?"

Vừa nói, bàn tay to vừa rời xuống vùng tam giác bí ẩn, ngón tay thon dài nhanh chóng tìm tới nơi nóng ấm quen thuộc, vuốt ve một cách điêu luyện thổi bùng ngọn lửa dục vọng nóng bỏng khiến người thân người phía dưới càng dính sát vào hắn hơn. 

Thân thể mảnh mai uốn éo, bàn tay buông lơi chiếc điện thoại để nắm lấy mái tóc nâu bóng mượt của hắn. Trong khoảnh khắc, một đôi mắt trong veo cùng dáng vẻ lúc non nớt, lúc gợi cảm của cậu đồng nghiệp bất giấc sượt qua đại não, bờ môi đầy đặn nhếch lên một nụ cười thâm ý.

-"Ừm... Một miếng đậu phụ trắng nõn"

-"Ồ, noona từ khi nào lại thích đậu phụ vậy?"- Người đàn ông dù khóe miệng vẫn giương cao nhưng đáy mắt chẳng chút ý cười, chiếc lưỡi trượt dần từ bầu ngực căng tràn, tới vòng eo thon thả rồi nhắm tới lãnh địa đang được ngón tay hắn chăm sóc.

-"Muốn nếm thử xem thế nào... đổi khẩu vị một chút... ưm"- Chiếc lưỡi lão luyện liếm mút những giọt dịch trong suốt rỉ ra từ khe hẹp, ranh mãnh luồn lách vào sâu hơn khuấy đảo vách thịt ẩm ướt. 

Luồng khoái cảm dữ dội đánh tới nhấn chìm tâm trí của người phụ nữ trong biển nhục dục, suy nghĩ này nọ đều bị ném ra sau đầu.

Người đàn ông hơi lùi lại, ánh mắt hài lòng phản chiếu khuôn mặt đê mê say tình của người phía dưới, phiến môi mỏng lấp loáng ánh nước tiến dần tới đôi môi đỏ ửng của đối phương, khẽ khàng thủ thỉ

-"Ăn thịt nhiều rồi, ăn chay nhạt thếch làm gì có vị gì, phải không?"

Đôi chân lả lướt của người phụ nữ quắp chặt lấy bờ hông săn chắc của hắn, chiếc lưỡi non mềm vươn ra liếm đi hương vị của bản thân còn sót lại trên môi người kia, lẳng lơ cười nói

-"Chị đây còn chưa ăn sao biết... A...ưm"- Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã động thân đem vật cứng rắn của mình vùi sâu trong khe suối trơn trượt bên dưới. Đôi môi của hắn điên cuồng cắn nuốt lớp thịt non mềm và cả nhưng thanh âm nỉ non của đối phương.

"Reng... Reng... Reng"

Tiếng chuông khô khốc đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí nỏng bỏng, tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm mùi mẫn dần chậm lại. 

Người phụ nữ nhíu mày đưa tay mò mẫn chiếc điện thoại mình vừa quăng xuống giường ban nãy trong khi người đàn ông vẫn miệt mài với công việc cày cuốc của mình. Bàn tay sờ tới chiếc điện thoại đưa tới trước mặt chủ nhân, người phụ nữ không chút do dự đẩy kẻ ở trên người mình xuống, một thân lòa lỗ cứ vậy rời khỏi giường ung dung bước tới cửa kính sát tường cách đó không xa. 

Người đàn ông cau mày khó chịu nằm vật xuống giường tự động thủ hạ hỏa.

Nhặt cây thuốc lá điện tử trên mặt tủ gần đó, người phụ nữ một bên áp điện vào tai, một bên ngậm lấy đầu vape hút một hơi. Hương cà phê nồng đậm lập tức xâm chiếm khoang miệng, đôi mắt khép hờ thu lại hình ảnh thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới, tai vẫn tập trung lắng nghe lời của đối phương phía bên kia đầu dây.

Dường như nghe được tin gì đó không mấy tốt đẹp, đôi mày được tỉa tót cẩn thận chợt cau lại, hừ lạnh một tiếng 

-"Lại nữa à, lần này đã là người thứ ba rồi đấy. Dính vào loại tâm thần như tên đó quả thật tổn thọ mà"

Dứt lời lại hít sâu thêm một hơi vape để điều hòa tâm trạng đang không mấy yên bình của mình, kiên nhẫn nghe người bên kia dặn dò này nọ

-"Em biết rồi, em xử lý ngay"

Cuộc điện thoại kết thúc, người phụ nữ nán lại nơi đó gõ gõ mấy dòng chữ rồi mới quay người tiến về phía giường tiếp tục cuộc tình nóng bỏng bị phá hỏng ban nãy.

Dưới trời đêm mờ mịt, có kẻ sung sướng tận hưởng một cuộc sống hoa lệ đầy vui thú mà lại cũng có người khổ sở dãy dụa dưới sự dày vò của những con quỷ đội lốt người. 

Nhưng có thể làm gì đây, thế giới này là thế, là đại dương mênh mông không lối thoát, là nơi cá lớn nuốt cá bé. Nói tới sự giải thoát thì hoặc nằm trong bụng con cá lớn, hoặc tới nơi mà bọn chúng không dám tới, bãi cát khô ráo không chút nước nào chẳng hạn. Cơ mà, vậy so với việc nằm trong bụng cá lớn không khác nhau mấy nhỉ?

.

.

.

Đêm dần tan, ánh dương mờ le lói nơi đường chân trời, chậm rãi xâm chiếm toàn bộ thanh phố và đánh thức mọi sinh vật sống khỏi cơn mộng mị. 

Những trục đường bằng phẳng vắng lặng dần trở nên đông đúc, nào người, nào xe chen chúc xô đẩy để đuổi theo chiếc kim phút đang nhích từng chút một hay những con số vô cảm cứ lớn dần trên màn hình điện thoại. Bỗng dưng, những con người vội vã ấy chợt khựng lại khi ánh mắt chán chường liếc thấy tiêu đề nóng sốt trên những trang báo điện tử và mạng xã hội.

"TIN NÓNG: Nữ minh tinh Park được phát hiện nhảy lầu tự tử tại khách sạn vào một giờ sáng nay. Lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng sáng sớm hôm nay công ty quản lý đã xác nhận cô Park vì áp lực công việc nên tự sát..."

Ngay lập tức trên tàu điện ngầm, trên xe bus, trên đường, trong văn phòng, trước cổng trường, khắp mọi nẻo của thành phố bắt đầu năng nổ xì xào về tin hot này. 

Một buổi sáng như vậy, dù không có caffein cũng đã đủ để đánh thức những tế bào não uể oải, mơ màng của loài động vật với bản năng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt rồi đây.



Sở cảnh sát từ sáng sớm đã nhộn nhịp hơn ngày thường, người ra kẻ vào, phóng viên, nhà báo như lũ ruồi đói bâu chặt kín trước cổng, dùng miệng lưỡi trơn tru cùng đủ loại kỹ năng săn tin  bao năm để thăm dò vụ án mạng nóng hổi mà nạn nhân là nữ minh tinh yểu mệnh kia. 

Có chú cảnh sát vừa phải chạy suốt đêm từ thành phố B về, xương cốt tê cứng bụng đói mốc meo, nhìn thấy tình cảnh này thì không kiềm chế được bản tính nóng nẩy, chẳng thèm quan tâm đến hình tượng chính trực công tâm yêu dân như con mà trưng ra bộ dạng bặm trợn mắng bọn chúng một trận té tát rồi kêu cấp dưới đuổi thẳng cổ. 

Đám phóng viên mới lúc trước còn hùng hổ lắm, bị người kia chửi một trận xong liền ngoan ngoãn như mèo, nhu thuận né ra khỏi cánh cổng lớn của sở cảnh sát nhưng cũng có một bộ phận thiểu số bí xị nhìn bóng lưng vị cảnh sát khuất dần, hậm hực lẩm bẩm

-"Cảnh sát gì chứ? Nói côn đồ tôi còn tin"

-"Thế nên người ta mới gọi cậu ta là Jeon côn đồ đó"

-"Haizz, vụ này mà rơi vào tay tên đó thì khổ chúng ta rồi"

-"Đúng đấy, tay cảnh sát đó sẽ không hé một lời nào đâu"



Jeon côn đồ vừa tiến vào sở liền bắt gặp cấp dưới của mình, vẻ mặt dữ tợn ban nãy lập tức trở nên nghiêm túc

-"Thế nào?"

Người được hỏi nhanh chóng cầm tập hồ sơ dày đặc chữ đưa tới trước mặt hắn, ngón tay đẩy lại gọng kính dày cộp, từ tốn tường thuật

-"Cơ thể rơi từ độ cao như vậy nên các bộ phận đều nát bét rồi, tuy nhiên xét nghiệm máu vẫn xác định được một lượng thuốc phiện bên trong. Nạn nhân rơi xuống trong tình trạng lõa thể, khả năng cao chơi thuốc quá liều mất ý thức mà rơi từ ban công ở khách sạn xuống"

Jeon côn đồ không chút câu nệ ngồi xuống mép bàn gần đó, đôi mắt to tròn đen láy dùng tốc độ sấm sét lướt qua những con chữ cứng cáp và những hình ảnh máu me hãi hùng trên đó. 

Một người cảnh sát ngoài ba mươi tuổi từ chiếc bàn gần đó ngáp lớn một cái, đứng dậy vươn vai, chán nản cảm khái

-"Dạo này giới nghệ sĩ làm sao thế? Cứ hai ba tháng lại một vụ chơi thuốc quá liều, nổi tiếng cho lắm rồi tha hóa thế này đây"

-"Nhìn trông ngoan hiền vậy mà... haiz... Giới giải trí vàng thau lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần"- Một người khác cũng tiện miệng góp lời

Jeon côn đồ không để vào tai lời than thở của đám đồng nghiệp, mắt vẫn dán trên tờ báo cáo, nhàn nhạt hỏi tình hình

-"Kiểm tra CCTV ở khách sạn chưa?"

-"Nạn nhân đặt phòng từ hai ngày trước, tám giờ tối hôm qua thì được quản lý đưa tới nhận phòng. Sau đó thì vẫn ở nguyên trong phòng không rời một bước. Tầm một giờ sáng nghe thấy tiếng động lạ, bảo vệ chạy tới kiểm tra thì phát hiện xác của nạn nhân, ngay sau đó liền báo ngay cho cảnh sát. Hiện trường không bị xâm phạm."

Nhìn qua kết quả khám nghiệm tử thi, ảnh chụp và báo cáo hiện trường vụ án, ai cũng sẽ đoán được nguyên nhân cái chết của nạn nhân là sự cố do chơi thuốc hoặc tự sát nhưng một khi đã làm cảnh sát thì sự hoài nghi luôn dính chặt trong bản năng tư duy. 

Hai tháng gần đây đã có hai vụ tương tự. Một người là ca sĩ Son chết chìm trong bồn tắm của khách sạn X, người còn lại là người mẫu Jung treo cổ trong phòng khách sạn Y. Cả hai đều là nữ minh tinh, hiện trường vụ án đều giống một vụ tự sát, đều chơi thuốc trước khi qua đời. 

Trong một khoảng thời gian ngắn mà lại có ba vụ án tương đồng tới vậy không khỏi khiến người khác nghĩ ngợi.

-"Phòng khách sạn thì sao?"

-"Thu được một ống tiêm trong phòng tắm, là ma túy. Đồ đạc trong phòng ngăn nắp không có dấu hiệu bất thường, ngoài nạn nhân ra thì không có dấu vết của người khác"

Quả thực không khác chút nào so với hai vụ trước đây. 

Jeon côn đồ đóng lại tập hồ sơ, đôi mày rậm cau lại cúi đầu nghiền ngẫm. 

Thực sự là trùng hợp thôi sao?

.

.

Ở một căn hộ tiện nghi cách đó mấy cây, một người khác cũng trầm ngâm không kém anh Jeon côn đồ kia. 

Min Yoongi một thân âu phục là lượt thẳng thớm, đôi mắt hẹp dài sắc bén dưới mắt kính nhìn chằm chằm cô phát thanh viên đang tường thuận tin tức nóng hổi trên TV, thỉnh thoảng lại liếc sang cánh cửa phòng đóng kín cách đó không xa. 

Trên bàn kính, cốc cà phê mới vơi đi một chút dần nguội lạnh.

"Tít... tít...tít"

Căn phòng mới ban nãy còn văng vẳng giọng nói đều đều của phát thanh viên lập tức yên ắng trở lại khi âm thanh quen thuộc từ phía cửa ra vào dội tới. 

Min Yoongi hơi nhíu mày trước sự xuất hiện khó hiểu của người kia. Gã còn đang nghĩ y vẫn còn trong phòng không ngờ lại ra ngoài từ sớm. Ánh mắt liếc tới bộ đồ thể thao tối màu và chiếc mũ lưỡi trai đen của đối phương, gã liền đứng dậy đi vào trong bếp nơi mà người nọ cũng đang hướng tới

-"Anh biết vụ của nữ diễn viên Park chưa?"

Kim Seokjin đặt mũ lưỡi trai xuống bàn đá trong bếp, vừa rót cho mình một ly nước vừa bình tĩnh trả lời

-"Ừ, thủ phạm là khách của Hwang Yiri"

Gã hơi sững người một chút trước thông tin có tính sát thương mạnh mẽ này nhưng cũng chỉ mấy giây mà thôi. Từ vụ tên Lee gã đã sớm đoán được sau này bản thân sẽ phải tiếp xúc dài dài với mặt tối và những bí mật bẩn thỉu của giới showbiz, đặc biệt là khi gã quyết định trèo lên thuyền của cái người đang thản nhiên uống nước kia. 

Những ngón tay theo thói quen gõ nhịp trên bàn đá, gã tò mò hỏi

-"Bước tiếp theo anh định thế nào?"

Một tiếng cạch thánh thót vang lên, chiếc ly thủy tinh cạn nước yên vị trên bàn đá lạnh băng. 

Kim Seokjin cầm lên một quả táo đỏ tươi đưa tới bên miệng, rộp một tiếng, quả táo đỏ liền bị khoét mất một miếng. Bờ môi đỏ mọng ướt át dịch táo ngọt ngào nhẹ nhàng mấp máy

-"Vẽ đường cho hươu chạy"

.

.

.

.

.

.

.

Trước cổng lớn của khách sạn X, hai chàng trai một cao một thấp ôm ấp nhau hướng tới sảnh lễ tân. 

Người cao hơn dáng người hơi gầy, mái tóc bạc thời thượng được vuốt ngược lên, sống mũi treo chiếc kính râm, cả người khoác một bộ đồ da tối màu, khuyên tai tròn lấp lánh một bên nhìn rất thời thượng. 

Người nhỏ hơn cũng không kém với mái tóc vàng ruộm, áo sơ mi trắng sọc đen trắng, quần bò rách cùng chiếc choker đen bản nhỏ. 

Mấy cô lễ tân thấy hai vị khách mới tới, mắt không khỏi sáng bừng lên, niềm nở chào hỏi. 

Người cao hơn kéo chiếc kính râm xuống, nở một nụ cười hút hồn

-"Xin chào, tôi muốn thuê phòng"

Cô lễ tân phấn khích đánh giá hai người nhưng tất nhiên không đánh mất sự chuyên nghiệp vốn có, hắng giọng một cái, dịu dàng tư vấn các kiểu phòng cho bọn họ. 

Đột nhiên, cậu tóc vàng ở bên cạnh nũng nịu cất lời

-"Anh à, nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?"

Tóc xám đang cười tươi rói với cô nàng lễ tân xinh đẹp, nghe được cái giọng ngọt ngấy của ai kia, cả người đều nổi lên gai ốc, cứng ngắc quay sang nhìn đối phương. 

Tóc vàng bĩu môi đánh nhẹ vào ngực hắn

-"Ngày 20/10 đó, hứ, sao lại quên được cơ chứ?"

-"Ơ...à... ừm"- Tóc xám vẫn trong tình trạng loading, giả bộ ú ớ vài câu

Cô lê tân mím môi cố gắng ngăn lại nụ cười đang trực chờ toe toét trên mặt.

-"Vậy nên em muốn ở tầng 20, phòng 2010"- Tóc vàng níu áo tóc xám, mắt chớp chớp, bộ dạng không khác gì cún con đang chờ chủ cho ăn.

Một tia sáng xoẹt qua não, tóc xám gật gù rồi quay sang với cô lễ tân đang chăm chú nhìn họ

-"Bên cô có phòng 2010 không?"

Cô tiếp viên ngay khi nghe tới con số 2010 phấn khích trong lòng liền bay mất tiêu, nghĩ tới thời gian trước vừa có vụ án mạng xảy ra ở đó mà quản lý đã yêu cầu khóa phòng đó lại, cô gượng cười đáp lại

-"Dạ, khách sạn có phòng 2010 nhưng mà hiện tại đang tu sửa rồi ạ"

-"Trời, chán thế"- Tóc vàng phụng phịu."Mình đi khách sạn khác đi anh"

Nghe thấy khách muốn đi, cô lễ tân cũng hơi quýnh lên, định lên tiếng thì tóc xám đã cướp lời

-"Thôi mà, ở phòng sát đó cũng được, đều là 20 mà. Vậy phòng 2012 thì sao?"

-"Dạ, 2012 còn trống ạ"- Cô nhân viên tươi cười thông báo

Sau khi làm thủ tục, hai chàng trẻ theo hướng dẫn của nhân viên, bấm thang máy tới tầng 20. 

Vừa vào phòng, tóc vàng liền mở điện thoại, tay nhấn mở một ứng dụng trên đó rồi chậm rãi chờ đợi những con số trên đó dịch gần tới 100%. 

-"Không có camera ẩn"

Dứt lời thông báo, cả hai từ cặp tình nhân ân ái mặn nồng trở thành cặp đôi chó mèo lập tức kéo dãn khoảng cách với đối phương. 

Tóc xám phủi phủi vai áo mình, ghét bỏ nói

-"Lần sau mày đừng có dùng cái giọng buồn nôn đó không ông tẩn cho đấy"

-"Hừ, cái đồ ngốc nhà anh cứ tớn mắt lên nhìn gái, nhiệm vụ thì không lo. Đợi anh nói chuyện xong chắc tới tối quá"- Tóc vàng bĩu môi đáp trả rồi quay người rà xoát căn phòng.

-"Đấy gọi là diễn xuất biết chưa?"-Tóc xám đi tới đập một cái lên gáy tóc vàng, rồi nhanh chóng lục xoát những khu vực khác của căn phòng.

Tóc vàng nghiến răng ken két nhưng nó cũng biết nếu vặn lại nữa chắc cả hai đứa sẽ dành toàn bộ thời gian đánh nhau mất nên đành nhịn lại tập trung vào công việc. 

Tóc xám bước tới chiếc tủ quần áo, không chút do dự đưa tay kéo cửa ra, sờ nắn linh tinh bên trong. Ngoài mấy chiếc móc áo, hai bộ áo choàng tắm màu trắng và một chiếc két sắt mini ở đáy tủ bên trái thì không có gì khác. Nhìn chằm chằm một hồi, bàn tay chợt tiến tới bề mặt tủ phía trong, ấn ấn đẩy đẩy vài giây, mặt tủ ngoài ý muốn trượt sang một bên để lộ một cánh cửa gỗ tối màu có tay cầm ở phía sau. Đôi mắt rực lên tia vui mừng, tóc xám reo lên

-"Jin hyung đoán đúng rồi nè, có cánh cửa thông giữa hai phòng. Đằng sau tủ quần áo"

Cùng lúc đó ở khách sạn Y, phòng 2504 sát bên cạnh phòng 2506 từng xảy ra án mạng, cậu trai tóc nâu với những khuôn mặt đáng yêu với những đường nét Đông Tây pha trộn cùng đồng bọn tóc bạch kim cũng đang hớn hở gọi điện cho ai đó

-"Khách sạn bên em cửa ẩn cũng nằm sau tủ quần áo"

Ở phía đầu dây bên kia, chàng trai với mái tóc nâu bông xù đang ngồi trước một hệ thống máy tính tốc độ cao với ba màn hình đang chiếu hình ảnh khá mờ của một người đàn ông ở ba khách sạn khác nhau và một màn hình laptop nhỏ đang hiện thị một bức ảnh chụp chân dung cực rõ nét cùng dòng chứ đen in đậm "Tiểu sử Choi Junsik"

-"Thủ phạm cũng tra được danh tính rồi, là Choi Junsik, con trai út của chủ tịch tập đoàn Henna. Chị gái hắn kết hôn với tổng giám đốc Victory hai năm trước, hắn cũng thuộc đám bạn chơi bời của Kim Taehyung. Cả ba vụ án hắn đều ở cùng tầng với các nạn nhân, thời gian ra vào khách sạn cũng khá sát với họ. Phòng của hắn luôn ở cạnh phòng họ, quả nhiên là dùng cánh cửa đó để di chuyển nên CCTV mới không tóm được hình ảnh hắn vào phòng của nạn nhân"

Chàng thiếu niên cao lớn đứng phía sau bẻ khớp ngón tay cười lạnh 

-"Lần này rơi vào tay chúng ta, thằng khốn đó chắc chắn tù mọt gông"


Ánh tà dương rủ xuống trên những tòa nhà cao tầng, những đợt gió thu thỉnh thoảng nhào tới thổi tung đám lá vàng úa khiến chúng cùng đám bụi bay loạn xạ. 

Chiếc sân rộng trước sở cảnh sát ban sáng còn chật ních đám cánh phóng viên, nhà báo sau, sau một buổi chiều liền vắng lặng một cách bất ngờ. 

Jeon côn đồ cầm tập hồ sơ rời khỏi sở hướng về chiếc ô tô còn của mình, định bụng chạy tới hiện trường xem thử có lần thêm manh mối nào không, vừa định khởi động xe thì chợt phát hiện một phong thư nhỏ kẹp trên cần gạt nước. Hắn nhíu mày, mở cửa xe, vòng tới phía trước lấy phong thư. 

Vài giây sau, một dòng chữ viết tay đơn giản hiện lên giữa mặt giấy trắng tinh nhưng thông tin trong đó đủ để tim hắn đập mạnh.

Diễn viên Park, ca sĩ Son và người mẫu Jang bị mưu sát. Phòng khách sạn, tủ quần áo. Choi Junsik.

Hắn gấp tờ giấy lại, đôi mắt sắc bén lập tức càn quét xung quanh, tìm kiếm người đã đặt bức thư này ở đây. Nhưng chú cảnh sát đã chậm một bước rồi, người đó khi thấy hắn phát hiện ra bức thư đã sớm quay đầu rời khỏi với ánh mắt phấn khích và chờ mong. Chính là chờ cái thời khắc cái kén dày dặn, đẹp đẽ được tạo bởi tiền và quyền đang bao bọc con quái vật ghê tởm kia bị xé nát không thương tiếc. 

Hẳn là sẽ tạo ra một hồi sóng gió nữa đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com