Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 3.4: Tú Bà Showbiz_Yến Tiệc

Trên con phố lớn tấp nập người qua kẻ lại, ở bên phía kia đường đối diện tòa nhà cao tầng sừng sững nổi bật với logo chữ H sáng chói, sự xuất hiện của một chiếc xe con màu đen không mấy nổi bật đương nhiên chẳng thể thể hấp dẫn nổi sự chú ý của những kẻ bận rộn dù rằng nó đã đậu ở đó một khoảng thời gian khá dài.

Qua tấm cửa kính tối màu, con mắt đen láy nhìn chằm chằm cổng lớn của tòa nhà tựa như loài động vật săn tinh ranh ẩn nấp chờ đợi con mồi rời khỏi hang ổ của nó.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, ghế lái phụ bên cạnh nhanh chóng bị đóng chiếm bởi thân ảnh cao gầy của một chàng trai trẻ.

-"Cuối tuần này là sinh nhật của chủ tịch Choi, yến tiệc sẽ được tổ chức tại nhà riêng. Bọn họ thường sẽ tuyển thêm phục vụ bán thời gian vì lượng khách ngày hôm đó rất đông. Một cơ hội tốt để anh tiếp cận tên họ Choi đấy, Jungkook hyung"

Jungkook rời mắt khỏi tòa nhà tới người thanh niên luôn luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh như cương thi ngàn tuổi nhưng đường nét lại giống hệt với vị cấp trên láu cá của mình, cuộc đối thoại mấy ngày trước bất chợt ùa về.


Ngay sau khi nhận được bức thư ẩn danh khẳng định ba vụ án mạng gần đây trong giới giải trí là mưu sát, Jungkook lập tức chạy tới hiện trường để xác minh những thông tin bên trong. 

Chẳng mất mấy thời gian hắn đã phát hiện bí mật được che dấu đằng sau chiếc tủ quần áo ở hiện trường của cả ba vụ án, đồng thời hắn cũng rà xoát lại toàn bộ hệ thống CCTV của tất cả cách khách sạn ngày vụ án xảy ra và phát hiện hình ảnh cậu thiếu gia tai tiếng của tập đoàn Henna. 

Dù vẫn chưa nắm được chứng cớ rõ ràng trong tay, trực giác của người cảnh sát mách bảo hắn rằng nội dung bên trong bức thư kì lạ kia là thật.

Sáng ngày hôm sau, hắn trực tiếp tìm tới đội trưởng của mình.

-"Vụ án mạng của nữ diễn viên Park, ca sĩ Son và người mẫu Jang có khả năng là do có người hãm hại chứ không phải tự sát"

Đội trưởng Yoo đang bận bịu với đống giấy tờ trên bàn, nghe lời thông báo bất thình lình của cấp dưới, ngòi bút máy hơi sững lại, một chấm mực đen sẫm nhòe trên mặt giấy chi chít chữ. Ông đặt bút sang một bên, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn

-"Lí do?"

Jungkook thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc cất lời

-"Thứ nhất, ba vụ án mạng nạn nhân đều tiêm ma túy trước khi qua đời và hiện trường đều được dàn dựng như một vụ tự tử. Thứ hai, cháu đã điều tra qua thông tin cá nhân của bọn họ, trước khi qua đời bọn họ vẫn có một cuộc sống bình thường dường như không có dấu hiệu trầm cảm như công ty quản lý đã nói. Thứ ba, ở cả ba hiện trường đều có một cánh cửa nối với phòng bên cạnh nhưng lại bị ẩn sau tủ quần áo. Bình thường, ở khách sạn vẫn hay có những kiểu phòng thông với nhau như vậy dành cho gia đình có con nhỏ nhưng cánh cửa đó vốn dĩ không được ẩn đi. Nếu như hung thủ thông qua cánh cửa ẩn đó để hãm hại nạn nhân, tất nhiên CCTV sẽ không ghi lại được hình ảnh"

Đội trưởng Yoo nghe cấp dưới phân tích, đôi mày kiếm chính trực hơi cau lại ngẫm nghĩ từng chi tiết ở từng vụ án. Lập luận của Jungkook có phần liều lĩnh nhưng khá hợp lý. 

Trong một thời gian ngắn như vậy xảy ra ba vụ án mạng mà cả ba vụ đều có những điểm tương đồng đương nhiên sẽ khiến những người nhạy bén ngờ vực. Tuy nhiên hoài nghi là một chuyện, không có chứng cớ trong tay thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Ông biết thói quen làm việc của Jungkook, nếu hắn đã đề cập chuyện này, hẳn nhiên đã xác định được mục tiêu

-"Tìm thêm được gì rồi?"

Jungkook mở điện thoại, đưa tới trước mặt ông

-"Choi Junsik, thiếu gia của tập đoàn Henna. Cả ba thời điểm xảy ra án mạng, hắn luôn ở cùng tầng với nạn nhân và thường cách một tới hai phòng. Thời gian tới khách sạn không chênh lệch quá nhiều với họ, đặc biệt thời điểm rời khách sạn cũng không quá xa so với thời gian tử vong của nạn nhân. Nhưng cháu vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực việc hắn thông qua những cánh cửa đó để tới phòng nạn nhân"

Đội trưởng Yoo nhìn hình ảnh người đàn ông ra vào ba khách sạn khác nhau, mắt híp lại

-"Ba khách sạn này có phải do cùng một nhà đầu tư?"

-"Cháu tìm hiểu rồi. Đây đều là các khách sạn năm sao danh tiếng nhưng chủ đầu tư không cùng một người"

Nếu không phải cùng một chủ đầu tư, tại sao ở cả ba khách sạn khác nhau lại cùng ẩn đi cái cánh cửa nối kia? Chẳng nhẽ các khách sạn hiện tại đều chơi trò giấu giấu diếm diếm ấy sao? Cái ngành khách sạn này coi luật lệ là đám giấy vụn à? Nhưng nếu Choi Junsik thực sự là hung thủ, với thế lực hiện tại của tập đoàn Henna thì dù xử lý đám khách sạn kia, bọn họ chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời mà còn khiến quá trình điều tra vất vả hơn.

Đội trưởng Yoo đứng dậy, chậm rãi tiến tới chiếc cửa sổ gần đó, nhàn nhạt nói

-"Lần trước vụ hắn đâm xe rồi chạy mất, cũng không biết tập đoàn đó đã làm trò gì sau lưng, tỷ lệ thương tật của nạn nhân tới hơn 60% mà người nhà cuối cùng vẫn đồng ý hòa giải, còn kêu con mình lúc đó tâm trí không ổn định. Thế lực Henna rất lớn, hơn nữa còn là thông gia của Victory. Lần này là án mạng liên hoàn, nếu không xử lý cẩn thận, hung thủ vẫn sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hơn nữa tôi với cậu cũng chẳng thể giữ được cái ghế của mình đâu"

Jungkook ngả người tựa trên chiếc ghế, khóe môi nhếch lên cất lời trêu chọc

-"Đội trưởng Yoo mà cũng biết sợ à?"

Đội trưởng Yoo quay đầu nhìn dáng vẻ cà chớn của thằng nhóc đã từng bó gối trước sân nhà khóc tu tu chỉ vì người bạn thân của nó chuyển đi, không khỏi cảm thán sức mạnh của thời gian có thể khiến một bé con nhút nhát mít ướt ngày nào trở thành một người đàn ông bản lĩnh và gan dạ như hiện tại. Ông tiến tới vò rối mái tóc đen nhánh của hắn, bật cười

-"Nhóc con, năm đó trong quân đội, ông già nhà cậu tôi còn không sợ chứ đừng nói tới mấy cậu ấm sống trong nhung lụa kia"

Cậu trai đã trưởng thành vì hành động của cấp trên liền khó chịu lắc người đứng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rối loạn của mình.

Đội trưởng Yoo nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đối phương thì đắc ý lắm. Khi còn là thời trai tráng ngông cuồng không coi ai ra gì khiêu khích lão Jeon nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn bị lão hành không ít. Giờ đổi lại con trai Jeon ở dưới trướng, ông tất nhiên phải tận dùng thời cơ đòi lại công đạo cho bản thân mình năm xưa chứ. Đây gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước đó. Nói vậy thôi chứ Jeon Jungkook đối với ông cũng như con cháu trong nhà, bà vợ mà biết ông hành hắn lại chả đá ông ra khỏi nhà ý chứ. 

Đội trưởng Yoo mỉm cười hiền hòa, vỗ vai hắn, cẩn thận dặn dò

-"Cậu âm thầm điều tra ba vụ án này, hạn chế càng ít người biết càng tốt, tránh bứt dây động dừng"

-"Đã rõ"


Cả tuần nay hắn với Yoo Sungwoo thay nhau theo dõi Choi Junsik gần như 24/7 nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào. Một phần là những nơi mà tên công tử ăn chơi kia vào đều được bảo vệ nghiêm ngặt, hai là gã thường mang theo vệ sĩ bên người. 

Jungkook định bụng tiếp cận tên họ Choi để cài máy ghi âm. Dù rằng là hành vi xâm phạm quyền riêng tư, nếu bị phát hiện hậu quả cũng đáng lo ngại đấy nhưng hắn là kiểu người một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ bất chấp hết tất cả. Những kẻ thối nát như Choi Junsik, hắn sẽ càng không nhân nhượng.

Jungkook khởi động xe, cười lạnh

-"Đúng là một cơ hội tốt đấy. Hy vọng chủ tịch Choi năm nay có một sinh nhật thật đáng nhớ"

Chiếc xe đen nhanh chóng mất hút trên con đường ồn ào.











Hàng năm giới thượng lưu sẽ có vài ngày rộn ràng với những yến tiệc trọng đại ví như là ngày kỉ niệm thành lập một tập đoàn danh tiếng nào đó, lễ đính hôn/kết hôn của những cậu ấm cô chiêu không thì cũng là lễ sinh thần của ông to, bà lớn có địa vị. 

Thật ra nói vài ngày thì là nói giảm nói tránh rồi, tiệc tùng giới hào môn thì lúc nào chả có nhưng không phải bữa tiệc nào cũng đủ lớn để mời tới những đại minh tinh đẳng cấp bậc nhất, những chính trị gia quyền lực và cả những ông lớn đủ sức làm rúng động cả nền kinh tế đất nước.

Mà cái môi trường chỉ toàn những con khủng long như vậy, mấy động vật nhỏ bé cũng muốn xân xi lắm đấy nhưng làm gì đủ trình, chỉ sợ vừa mới đặt chân vào đã bị đè bẹp dí.

Ấy thế mà lúc này đây, nơi sảnh chính náo nhiệt, hoa lệ được tô điểm bởi những sinh vật lộng lẫy, đồ nội thất tinh tế đắt tiền, những món ăn đắt đỏ được trang trí cầu kỳ, những chiếc ly thủy tinh sóng sánh rượu vang thơm nồng, chợt xuất hiện hình ảnh một chú thỏ con lạc loài hấp dẫn vô số ánh mắt. 

Thực ra vài người cũng từng nghe qua danh tính của thỏ con này rồi nhưng mà với mức độ nổi tiếng đó, bọn họ liếc mắt cái là quên ngay. 

Có điều lần này thỏ nhỏ lại được chị đại giới điện ảnh Hwang Yiri dẫn tới nên hẳn nhiên sẽ khơi dậy bản năng tò mò của giống loài cao cấp nhất nhất cái xã hội này rồi.

Dưới ánh đèn pha lê sáng trưng như ban ngày, mái tóc tím điểm ánh hồng lạ mắt cùng bộ đồ ton sur ton trắng giản đơn đã thành công tôn lên sự thanh thuần và tinh khôi của chủ nhân. Giữa một rừng hoa sặc sỡ, sinh vật lạc loài này tựa như thiên sứ không nhiễm bụi trần vô tình lạc tới đây vậy. 

Nói đâu xa, Hwang Yiri một thân váy lụa đỏ rực với tà váy cắt cao đứng bên cạnh cạnh chàng trai kia vô tình lại trở nên thô tục làm sao. Trong mắt người nào đó lại chẳng khác nào yêu tinh chuyển thế đang có ý đồ vấy bẩn sự trong trắng của thiên sứ và hắn thì nhất quyết không cho phép điều đó xảy ra.


Kim Seokjin cầm ly rượu champagne mà Hwang Yiri đưa tới, mỉm cười nói lời cảm ơn, ánh mắt nâu trong veo như có như không lướt qua người phục vụ cao lớn đang bưng khay rượu rời đi. 

Một vài vị khách lạ mặt tiến tới chặn lại tầm nhìn của y, Hwang Yiri rất tự nhiên trở thành người dẫn dắt lần lượt giới thiệu hai bên với nhau. Kim Seokjin cũng biết điều nhu thuận trò chuyện qua lại. Tôi một câu, anh một câu, người ngoài nhìn vào lại tưởng trò chuyện rôm rả vui vẻ lắm. 

Nhưng mà cũng chẳng được bao lâu, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ đằng sau lập tức cắt đứt nhưng tiếng cười nói xáo rỗng nơi đó.

-"Nghệ sĩ của tôi bận rộn đấy nhỉ? Thế mà ông chủ như tôi lại chẳng biết gì"

Đám đông nhìn thấy vẻ mặt bừng bừng lửa giận của vị thiếu gia tai tiếng bậc nhất cái thủ đô này, muốn hóng hớt drama lắm đấy nhưng với vị ôn thần này thì hóng không nổi đành lấy cớ rời đi để lại Hwang Yiri và Kim Seokjin chịu trận.

Kim Seokjin vẫn treo lên nụ cười không chút giả trân nào, lễ phép chào hỏi đổi lại ánh nhìn thâm trầm của đối phương cùng cái nghiến răng đè nén của ai kia

-"Đây là bận việc riêng mà em nói à?"

-"Đúng thế"- Kim Seokjin rất bình tĩnh gật đầu

Vẻ bình thản của y rơi vào đáy mắt, lửa giận trong lòng Kim Taehyung hừng hực phun trào. 

Ban đầu hắn không hề muốn tham gia cái bữa tiệc nhàm chán này chút nào, định lên kế hoạch hò hẹn với chàng nghệ sĩ ưa thích của mình vì hắn biết y hôm nay sẽ kết thúc lịch trình sớm. Vậy mà, cái người vừa mới tươi cười niềm nở với đám người lố lăng ban nãy lại phũ phàng từ chối hắn vì lí do bận việc riêng. 

Kim Taehyung thừa biết là y chỉ lấy cớ vậy thôi nhưng hắn cũng đâu thể vạch trần. Không còn cách nào khác, Kim thiếu đành phải hậm hực theo gia đình tới cái nơi khỉ gió này, chán chường đợi tới khi chủ tịch Choi trình bày xong lời phát biểu thì rời khỏi. Nhưng mà hắn lại không ngờ được rằng, Kim Seokjin lại ngang nhiên xuất hiện nơi này sau khi từ chối hắn mà đáng hận hơn là y còn đi cùng Hwang Yiri. 

Mẹ nó, cục tức này hắn rốt cuộc phải nuốt thêm bao nhiêu lần nữa chứ?

-"Kim Seokjin"- Kim Taehyung không kiềm chế đươc quát lớn một tiếng thu hút vô số ánh nhìn đã lặng lẽ theo dõi bọn họ từ đầu.

Hwang Yiri đứng bên cạnh y không khỏi nhíu mày trước cách cư xử vô phép tắc của cậu ấm trước mặt, nhẹ giọng nhắc nhở

-"Kim thiếu nên cư xử cho phải phép đi, đây không phải nhà cậu đâu"

Lời nói của cô ta lại chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, phẫn nộ sôi sùng sục trong người, hắn tiến tới gần ả, thấp giọng đe dọa

-"Hwang Yiri, dì cho rằng tôi không dám phanh phui những việc xấu dì làm sao? Tới lúc đó thì dì không còn chỗ đứng nào ở trong cái giới này đâu"

Hwang Yiri cười lạnh, đôi mắt được trang điểm kỹ càng lóe lên cái nhìn khinh bỉ. 

Tứ thiếu kinh thành nhìn thì có vẻ Kim Taehyung là kẻ tai to mặt lớn nhất đấy nhờ địa vị của Victory nhưng thực chất so với ba người còn lại Hwang Yiri càng không để hắn vào mắt.  

Kim Taehyung chỉ là đứa con ngoài giá thú, loại con rơi thấp kém nhưng may mắn lại mang dòng máu của chủ nhân đế chế Victory trong người mà thôi. Người đời chả có câu, đánh chó phải nể mặt chủ còn gì. Giới hào môn ai mà không biết điều đó, hầu hết trước mặt thì ngọt nhạt lấy lòng là vì nể mặt chủ tịch Kim chứ chẳng có ai thật lòng tôn trọng hắn đâu. 

Kim Taehyung thì hay rồi, đã không tài cán gì, lại còn nông cạn thích núp bóng chúa sơn lâm dương oai giễu võ chuốc lấy không ít thù oán. Đợi xem khi cái ngai vàng đổi chủ, người phải cút khỏi cái giới này nhất định là hắn chứ không phải ả.

-"Kim Taehyung, muốn kéo tôi xuống thì Victory cũng phải trả một cái giá khá đắt đấy. Cậu dám sao?"

Lời thách thức ngạo nghễ của Hwang Yiri không khác gì một cái bạt tay vào lòng tự trọng cao ngất của hắn, Kim Taehyung giờ chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt hồ ly tinh kia của ả. 

Tay cuộn thành nắm đấm dằn lòng nhẫn lại ý nghĩ bạo lực trong đầu thì chất giọng giả lả của người nào đó vang lên giống như còn đang chê tình hình hiện tại chưa đủ nóng nên tới góp lửa vậy

-"Taehyung này, mày bây giờ thảm hại tới mức phải đi dành trai bao với đàn bà rồi hả?"

Kẻ thích góp náo nhiệt kia tới gần họ, tay choàng qua cổ Kim Taehyung tựa như thân thiết lắm. Mùi rượu nặng từ mồm gã khiến Kim Taehyung bực bội đẩy đối phương ra, gầm gừ

-"Cút đi Junsik, tao không có tâm trạng cợt nhả với mày đâu"

Người tên Junsik cao tầm tầm Kim Taehyung nhưng phì nhiêu hơn hắn một chút, bộ dạng không bằng đồng bạn nhưng cũng không tới nỗi nào. Tuy nhiên nhờ ơn bộ đồ lòe loẹt quá mức khiến gã trông chẳng khác nào con công đỏm dáng trong vườn thú. Mà chú công này hiện tại đang trong thời điểm hưng phấn nhờ lượng cồn gã đã nốc từ nãy tới giờ nên chẳng để ý mấy tới vẻ mặt nghiêm trọng của bạn mình, ánh mắt soi mói chàng trai tóc tím đối diện từ đầu tới cuối rồi bật cười ha hả

-"Cáu giận thế này có chắc là vẫn chưa ăn được rồi ha. Nhìn thì cũng đẹp đấy, nhưng dạng non nớt này ở dưới thân có đủ hầu hạ mày không?

Và cũng vì phê pha nên chú công đực không để ý tới âm lượng có phần quá lớn của mình, gần như mọi ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía bọn họ, âm thanh xì xào chậm rãi lan tràn trong đại sảnh. 

Kim Seokjin dù vẫn rất chuyên nghiệp duy trì vẻ mặt bình thản, bàn tay dưới tay áo khá dài vô thức cuộn lại.

Luồng nhiệt nóng tựa như nham thạch đang âm ỉ sôi trào, dường như chỉ cần vài giây nữa thôi nó sẽ thoát khỏi miệng núi mà thiêu rụi toàn bộ sự nhẫn nại của hắn. Kim Taehyung hít một hơi sâu, ném một ánh mắt đầy sát khí về phía gã

-"Mày câm miệng được rồi đấy"

-"Không để tao chơi trước rồi review lại cho... A"

"Bộp"

Choi Junsik ngả ngớn đưa tay về phía Kim Seokjin nhưng còn chưa chạm tới y, khuôn mặt cười cợt của gã liền ăn trọn cú đấm trời giáng từ đồng bạn của mình.

Đôi mắt Kim Taehyung vằn lên tia máu, tựa như thú hoang hướng kẻ kia đánh đấm tới tấp. 

Thân người của Choi Junsik lung lay lùi dần về phía sau va vào chiếc bàn kính tròn để đầy ly champagne. Mặt bàn rúng động, từng chiếc ly nối đuôi nhau rơi xuống nền hoa cương cứng ngắc. Tiếng thủy tinh vỡ nát cực chát chúa đập thẳng vào thính giác khách khứa. Choi Junsik bị đánh bốn năm cái cũng bắt đầu tỉnh rượu, nóng người đáp trả. 

Sảnh chính một mảnh hỗn loạn, đám đông người ôm miệng xuýt xoa, kẻ cau mày coi thường nhưng tựu chung đều một bộ dạng đứng xem kịch hay.


-"Taehyung, Junsik, hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả? Dừng lại ngay cho ta"

Một giọng nói đầy nội lực vang lên, đám đông lùi lại để lộ một con đường nhỏ cho người đàn ông quyền lực nắm giữ long mạch của nền kinh tế đất nước bước tới. Nhưng có vẻ như hai cậu ấm bị tức giận lấp mất não và các giác quan còn lại rồi nên chẳng ai phản ứng lại với lời ra lệnh của chủ tịch tập đoàn Victory.

Một vài người xung quanh thấy vậy liền đi tới tách hai người bọn họ ra. 

Kim Taehyung khóe miệng lấp ló tia máu hầm hừ nhìn đối phương trong khi Choi Junsik khuôn mặt bầm tím rít lên đầy căm hận

-"Kim Taehyung, mày được lắm, vì một thằng trai bao thấp kém mà đánh tao. Cái loại ngoài trông ngây thơ, trong lẳng lơ dạng chân cho vô số đàn ông rồi mà mày còn tiếc nuối cái mẹ gì..."

"Bộp"

Cuộc chiến mới ngừng lại tròn hai phút, nhờ ơn lời nói "vàng ngọc" của con công đực vừa mới bị dập tơi bời một lần nữa tiếp tục nhưng lần này có vẻ gay go hơn nhiều. 

Kim Taehyung không biết lấy sức lực từ đâu, gạt đám người đang níu giữ mình rồi lao thẳng vào người Choi Junsik đạp thẳng vào bụng gã. Bàn tay hắn vô thức vơ lấy bình rượu bên cạnh nhắm thẳng đầu gã hạ xuống, khách khứa xung quanh hít một hơi lạnh, chủ tịch Kim híp mắt gầm lên

-"Kim Taehyung"

Chỉ còn vài giây nữa mái đầu vàng chóe của chú công đực sẽ xơi chọn chai rượu nhưng đám vệ sĩ đã kịp thời chạy tới kiểm soát vị thiếu gia mất trí nhà mình. 

Choi Junsik vừa ban nãy cũng sợ mất hồn khi chứng kiến bộ dạng cuồng loạn của đối phương, nhịp thở gấp gáp cũng chưa kịp hồi lại, nhưng lần này biết điều hơn không dám ho he thêm câu nào nữa. 

Đám người hầu quanh đó chạy tới đỡ gã dậy, có người còn chu đáo phủi lại quần áo cho gã khiến nỗi sợ hãi trong lòng vơi đi chút đỉnh.

-"Đưa thiếu gia về đi"- Chủ tịch Kim hướng đám vệ sĩ nhàn nhạt ra lệnh

Chưa đợi đám vệ sĩ cưỡng chế dìu đi, Kim Taehyung đã thẳng tay ném chai rượu xuống sàn nhà. 

Choang một tiếng, những mảnh thủy bắn tung tóe, rượu nồng tràn lan trên mặt đất, những đám bọt li ti sủi xèo xèo lấn át bầu không khí đông cứng trong sảnh. 

Đôi mắt xám hoang dại chiếu thẳng vào bộ mặt có phần thảng thốt của đối phương, trầm giọng đe dọa

-"Giữ cái miệng cho tốt, mày còn dám nói linh tinh về em ấy, lần sau sẽ cái chai sẽ không phải trên đất đâu mà là đầu mày đấy"

Dứt lớt liền giằng tay khỏi đám vệ sĩ, quay người hướng tới chỗ Kim Seokjin đang đứng, kéo tay y ngang nhiên rời đi bỏ lại một đám người với vô vàn biểu cảm phong phú.

Chà, hình như có người dự đoán đúng rồi. Sinh nhật năm nay của chủ tịch Choi quả thật rất đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com