Case 3.5: Tú Bà Showbiz_ Biến Số
Bóng lưng của kẻ gây rối và chàng diễn viên khuất dạng sau cổng lớn, đám đông xung quanh cũng dần tản đi.
Dù tiếng xầm xì vẫn còn quẩn quanh, ánh mắt của bọn họ lần lượt quay lại với chủ nhân của bữa tiệc, chủ tịch Choi người đang rợm bước về bục lớn ở chính giữa sảnh. Vụ ẩu đả nóng hổi vừa mới đây thôi tựa như một nốt nhạc lạc điệu nhưng chỉ cần một cái phẩy nhẹ từ chiếc đũa của người nhạc trưởng tài hoa, bản hòa tấu lại quay về đúng nhịp điệu vốn có.
Tuy nhiên người còn lại trong cuộc ẩu đả đó có vẻ như vẫn còn bất mãn cực độ với việc bản thân vô cớ bị đập te tua, đôi mắt đỏ quệnh thù hận hướng về nơi mà người kia đã khuất dạng, lời rít u ám trườn ra khỏi hàm răng nghiến chặt
-"Mẹ kiếp, Kim Taehuyng, tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu"
Trong khi đó, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của Hwang Yiri trầm ngâm nhìn về phía cửa lớn, ánh mắt lạnh nhạt ẩn ẩn tia tính toán. Ngay khi định quay người hướng tới đám đông đang tụ tập thì cổ tay của ả đã bị vị thiếu gia nọ bắt lấy.
-"Dì Hwang, gọi người cho tôi"
Cách đó không xa, chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục của người phục vụ bận rộn thu dọn mảnh vỡ tung tóe dưới sàn nhà nhưng ánh mắt sắc bén vẫn bám sát hai thân ảnh một đỏ rực một loè loẹt đang lặng lẽ rời khỏi sảnh chính.
.
.
.
Vầng trăng khuyết chán nản tựa trên nền trời đen kịt dõi mắt nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới. Một đêm không có những vì sao lấp lánh bầu bạn khiến vầng trăng nhỏ nơi kia trông thật cô độc và u sầu. Dù thế gian vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói thì nó cũng chỉ có thể đứng từ xa quan sát mà thôi, giống như một kẻ ngoài cuộc, một kẻ ngoại tộc.
Liệu giờ này, có ai đang ngắm nó với sự yêu thương, liệu có ai trận trọng sự tồn tại của nó hay chỉ sáo rỗng cất lời cảm khái về vẻ đẹp và địa vị cao vời vợi của nó rồi lại quay về với ánh đèn đuốc nhân tạo sặc sỡ quanh họ?
Và liệu rằng có ai cảm thấy đồng cảm với tâm trạng của nó lúc này không?
Ánh mắt nâu trong suốt xuyên qua lớp kính tối màu của chiếc xe Roll Royce sang trọng chạm tới ánh trăng côi cút phía xa, chủ nhân của nó lạnh nhạt cất lời
-"Tới ngã tư thì dừng xe lại, tôi tự về"
Đôi mắt xám đã vơi đi phần nào phẫn nộ rời tới sườn mặt mờ ảo của người nọ, tiếng cười trầm thấp đột nhiên vang lên giữa không gian im ắng trong xe nhưng rơi vao tai người khác lại chẳng có tí vui vẻ nào.
Hai người đàn ông mặc vest ở hàng ghế lái phía trước bất động, chăm chú nhìn về con đường thưa thớt xe, không mảy may phản ứng với động tĩnh phía sau.
Tiếng cười nhạt nhẽo ngừng lại, đôi mắt xám thu lại sườn mặt mờ ảo của người bên cạnh, sự bứt rứt và không cam lòng xâm chiếm mọi ngóc ngách trong lòng.
Kim Taehyung lúc này chỉ muốn muốn xé nát cái vẻ bàng quan trên mặt y thành trăm ngàn mảnh.
Hắn ở trước mặt bao nhiêu người đánh nhau với Choi Junsik, tự mình đạp lên mối quan hệ thông gia giữa hai nhà, tự mình bôi tro chát trấu lên danh tiếng của bản thân, bất chấp luôn cả hậu quả phía sau để bảo vệ y nhưng đổi lại hắn được cái gì? Không một lời hỏi han thậm chí tới một lời cảm ơn cũng không có mà thay vào đó là thái độ hời hợt mau mau chóng chóng muốn kéo giãn khoảng cách với hắn.
Nực cười, Kim Seokjin nghĩ bản thân mình là ai vậy?
Hắn nhẫn nại với y như vậy không phải để y trèo lên đầu hắn ngồi rồi trưng ra cái bộ dạng dửng dưng chó má kia.
Nếu không phải bản thân còn nợ y một ân tình, Kim Taehyung nhất định sẽ dùng thủ đoạn khiến y phủ phục dưới chân mình. Cứ cho là hắn đánh không lại Kim Seokjin đi chăng nữa, đám vệ sĩ mà Kim gia nuôi chẳng nhẽ không đủ khống chế y sao? Một tên không được hắn sẽ dùng mười tên, chục tên, trăm tên, ép tới mức y không cựa quẩy nổi thì thôi. Tới lúc đó để xem y còn tỏ vẻ kênh kiệu với hắn được không.
Nhưng mấy ý nghĩ độc ác đó cũng chẳng đủ giữ lấy con tim đã vô thức lọt vào tay giặc từ khi nào.
Hắn ghét y một thì ghét bản thân mình mười. Mà cái một phần ghét ấy lại chẳng thể đọ lại được với chín phần yêu thích ngu muội còn lại. Kim Taehyung nhiều lúc cảm thấy từ khi gặp Kim Seokjin, hắn đã chẳng còn là kẻ săn mồi ngạo mạn đầy kiêu hãnh mà trở thành loài thú nuôi thích bám chủ vừa ngu si vừa không có chút tự tôn nào.
Nhờ ơn Kim Seokjin mà giờ bản thân hắn không khác mấy một kẻ tâm thần phân liệt.
Hắn thực sự hy vọng có thể gặp lại bản thân ba năm trước và cảnh cáo chính mình bằng mọi giá phải tránh xa Kim Seokjin. Đừng để giống hắn bây giờ, thoát không nổi cái hố mà mình tự đào mà còn ngu ngốc nguyện ý lún sâu hơn.
Ngón tay thon dài với sang nắm lấy khuôn cằm thon dài của đối phương xoay mặt y đối diện với mình.
-"Em rốt cuộc vì cái gì mà ghét tôi như vậy?"
Đầu lông mày tinh tế của y nhíu lại, không chút do dự gạt tay của hắn ra khỏi cằm mình, nhàn nhạt trả lời
-"Không phải ghét, là không thích"
Nói xong y liền tiếp tục trưng ra bộ dạng xa cách như ban nãy khiến Kim Taehyung không kiềm soát được dòng xoáy cảm xúc hỗn loạn nơi trái tim, hắn tức mình rít lên
-"Khác nhau chỗ quái nào vậy?"
Bánh xe dần dần nhích tới ngã tư vẫn còn kha khá dư ấm náo nhiệt, y chẳng thèm để ý tới cái dáng vẻ chuẩn bị nổi khùng của hắn, đáp lời qua loa
-"Không thấy khác thì kệ anh. Dừng xe lại được rồi"
Người lái xe vừa mới giảm tốc độ vài giây, vị thiếu gia cáu kỉnh nhà hắn đã gằn giọng ra lệnh
-"Đi tiếp đi, tới HYPE"
Chiếc xe theo lệnh chủ nhân tiếp tục chạy bon bon trên đường mặc kệ thái độ không hài lòng của vị khách nào đó.
Kim Seokjin mím môi, ánh mắt hướng về ánh trăng ẩn ẩn tia nôn nóng, những ngón tay cong cong âm thầm lần tới chiếc điện thoại trong túi quần.
Sự xuất hiện của Jeon Jungkook ở bữa tiệc không nằm ngoài dự đoán của y. Có điều việc gắn máy nghe trộm lên người của Choi Junsik quá mạo hiểm. Việc lén ghi âm là con dao hai lưỡi, nếu không dùng cẩn thận, chính nó sẽ trở thành điểm yếu chí tử của cậu ta.
Kéo cảnh sát vào cuộc là điều cần thiết nhưng y cũng biết bọn họ có những giới hạn không thể vượt qua. Hơn hết, thế lực của những tập đoàn lớn như Henna, đặc biệt là Victory không chỉ thâu tóm nền kinh tế mà còn cả giới chính trị. Pháp luật trong mắt chúng chỉ là đống giấy lộn muốn tô muốn vẽ thế nào cũng được còn những người thi hành pháp luật chẳng khác gì con rối mặc chúng bày bố.
Tất nhiên cũng sẽ có những kẻ cứng đầu không chịu khuất phục trước tiền tài và quyền lực của bọn chúng. Dù họ là vì chính nghĩa hay vì một mục đích nào khác, những con ngựa bất kham đó sẽ trở thành những quân mã thiết yếu để đánh đổ thành lũy kiên cố của đám quái vật ghê gớm ấy. Tuy nhiên số lượng quân mã đó quá ít, y sẽ không để bọn họ hy sinh một cách vô nghĩa.
Jeon Jungkook hiện tại là một quân bài có giá trị vậy nên y nhất nhất phải giữ y trong ván bài càng lâu càng tốt.
Đám người của Hoseok vẫn liên tục theo dõi hướng đi của Jungkook, nếu có vấn đề, thằng bé nhất định sẽ gọi cho anh. Chỉ hy vọng, cậu ta đủ thông minh để không tự đẩy mình vào hàm răng nhọn của lũ quái vật kia.
.
Bánh xe giảm tốc độ rồi chầm chậm dừng lại trước cổng lớn của quán bar HYPE, cánh cửa phía sau nhanh chóng được vệ sĩ cung kính mở ra.
Kim Seokjin tỉnh lại từ loạt suy nghĩ dày đặc, theo Kim Taehyung rời khỏi xe nhưng không hề có ý định tiến vào HYPE mà quay đầu hướng tới chiếc taxi gần đó.
Kim thiếu gia nhíu mày không hài lòng, trầm giọng uy hiếp
-"Theo tôi vào bên trong hoặc từ ngày mai tôi sẽ đến phim trường với em"
Bước chân chợt khựng lại, Kim Seokjin mím môi, nén lại xúc động muốn đấm cho cái tên phiền phức phía sau một trận.
Y vốn tưởng rằng chỉ cần diễn xong một màn anh hùng cứu mỹ nhân đó, lấy được cái danh ân nhân của Kim tổng là xong việc mà không ngờ hắn lại cứ bám theo y không buông.
Kim Taehyung suốt ngày lượn lờ xung quanh vô tình trở thành hòn đá cản đường tới gần con mồi khiến y vừa bực bội vừa bất lực. Đá hắn đi không được mà để hắn lại cũng không xong. Tình thế tiến thoãi lưỡng nan như vậy đủ ép một con người vốn bản tính lạnh nhạt như y phát bực.
Mẹ kiếp, lúc này y thực sự thấy hối hận vì đã lựa chọn tiếp cận Kim Taehyung.
Kim Seokjin hít sâu một hơn, quay người đi thẳng vào trong quán, một liếc mắt cùng không thèm tặng cho hắn.
Sau ba năm quay lại nơi này, HYPE cũng chỉ thay đổi vài tiểu tiết nhỏ, nhìn chung thiết kế và bài trí vẫn không khác ngày trước là bao. Nhân viên có người lạ, có người quen và hẳn nhiên những người quen mặt thấy Kim Seokjin bước vào thì kinh hỷ vô cùng. Dù chỉ làm ở đây một thời gian ngắn, y thật lòng yêu thích bầu không khí nhẹ nhàng và những cô cậu đồng nghiệp trẻ trung năng động nơi này.
Một vài người còn hào hứng xin y ký tặng cho họ, Kim Seokjin còn chưa kịp đáp ừng, Kim Taehyung đã bước tới tự nhiên như không khoác tay lên vai y đi tới hàng ghế đầu tiên đã sớm được bao trọn bởi vị khách VVIP duy nhất của quán.
Hiện tại là tối chủ nhật nên quán cũng không phải quá đông nên sự xuất hiện của nghệ sĩ nổi tiếng bên cạnh thiếu gia tai tiếng chỉ gây tạo nên một cơn chấn động nhẹ mà thôi. Dù sao thì hình ảnh kiểu vậy nhan nhản như cơm bữa trên báo nên cũng chẳng cần kinh ngạc lắm.
Rất nhanh, những điệu nhạc êm dịu liền xua tan mọi lời xì xầm khe khẽ, ánh mắt của những vị khách trong quán cũng rời khỏi thân ảnh của hai người.
Jack theo thường lệ mang chai vang đỏ ưa thích của Kim thiếu gia tới nhưng lần này gã còn tinh tế chuẩn bị thêm một ly Magarita vị dâu dành cho người đồng nghiệp năm nào. Gã vẫn nhớ rõ Kim Seokjin thích món cocktail này tới mức lần nào cũng order nó trước khi lên sân khấu trình diễn.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh, bắt gặp nụ cười ngọt ngào mà Kim Seokjin dành cho Jack chỉ vì một ly cocktail giản đơn khiến trái tim hắn không khỏi ngứa ngáy. Ánh mắt nhìn cậu nhân viên pha chế cũng lạnh đi mấy phần.
Jack tinh ý nhận ra, cười gượng một tiếng rồi quay đầu bước nhanh khỏi đó.
Ánh đèn mờ ảo rọi lên ban nhạc đang trình diễn những ca khúc không lời chậm rãi và da diết, vài tia sáng lạc lối chiếu tới khuôn mặt nhu hòa của chàng trai tóc tím, khung cảnh lần đầu gặp y bất chợt ùa về trong tâm trí.
Ngày hôm đó, ở chính giữa sân khấu này, chàng ca sĩ vô danh xinh đẹp với giọng hát trong trẻo êm ái như dòng suối ấm áp đã thổi bùng lên ham muốn chiếm hữu và chinh phục mãnh liệt của hắn.
Thứ ảm ảnh Kim Taehyung nhất là ánh mắt nâu trong suốt thẫm đẫm nét u buồn của người nọ khi cất lời hát. Tới giờ, điều đó vẫn không thay đổi. Mỗi khi y đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu và đắm mình trong âm nhạc, sự buồn bã trong đôi mắt ấy khiến trái tim hắn rung động một cách kỳ lạ.
-"Tôi muốn nghe em hát"
Ly cocktail đã được đưa tới gần sát bờ môi mọng của y chợt khựng lại, Kim Seokjin thẳng thừng từ chối
-"Thích thì tự hát, tôi không có hứng"
Ấy vậy mà y không ngờ ngay khi bản nhạc kết thúc, trước ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người Kim Taehyung ung dung đứng dậy hướng về sân khấu.
Hắn gật đầu ra hiệu cho thành viên đánh piano của ban nhạc rồi tiến tới cây micro ở chính giữa.
Tiếng dương cầm thánh thót chậm rãi ngân nga từng nốt nhạc, bóng tối xâm chiếm sân khấu, ánh đèn mờ ảo thu hẹp lại tập trung quây quanh thân người cao lớn của vị khách. Và rồi chất trọng trầm ấm cất lên thả mình bay bổng trên nền nhạc piano sâu lắng...
"Hôm nay tôi vẫn thấy người trên phố trải đầy hoa
Liệu tôi có thể lưu lại hình ảnh đó hay chăng?
Tôi thả lòng mình vào công viên
Nơi ánh trăng buổi bình minh lướt quá
Bài hát này chính là dành cho người
Tôi nghe tiếng cuộn phim, rực sáng ánh trăng của trời đêm
I still wonder, wonder beautiful story
Still wonder, wonder best part
I still wander, wander next story
I want to make you mine...."
(Scenery- BTS V, bản dịch bởi Forever Young)
Cả quán bar đắm chìm trong lời ca đẹp đẽ và thanh âm trầm ấm, toàn bộ ánh mắt trong quán bar đều tập trung vào người hát nhưng đôi mắt xám ma mị của người nọ từ đầu tới cuối chỉ dành cho một người.
Có vài người nhạy bén bắt được cái nhìn đầy mờ ám của vị thiếu gia tai tiếng dành cho chàng trai tóc tím, lại thêm vào lời nhạc lãng mạn ngọt ngào ấy, vô vàn suy đoán nẩy lên trong đầu họ.
Kim thiếu gia trước giờ qua lại với vô số bóng hồng nhưng chưa bao giờ chủ động công khai lên tiếng hay thể hiện tình cảm thân mật trước bàn dân thiên hạ, nhiều lắm cũng chỉ là những hình ảnh đưa đón mà phóng viên chụp lại, status của chính đám người tình ám chỉ này nọ và phần lớn là tin đồn trong giới chuyền từ người này qua người nọ.
Họ tự hỏi chàng cassanova kiêu ngạo hiện tại đã thay đổi cách ăn chơi rồi hay là vì con mồi lần này rất đặc biệt nên hắn mới dày công lấy lòng tới vậy?
Nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi lặng lẽ biến mất nhưng hầu hết thính giả vẫn còn phiêu du trong dư âm còn sót lại của bản nhạc lạ lẫm.
Có lẽ giai điệu và bầu không khí lúc này khiến trái tim rối bời lâu nay của hắn rõ ràng cảm xúc chân thực mà bản thân dành cho y. Đôi mắt xám hướng về người kia lộ ra tia thâm tình, và trong khoảnh khắc khi dây đàn ngừng rung, hắn dường như quên hết mọi thứ xung quanh, tâm trí vô thức cuốn theo tiếng thúc giục dưới lồng ngực
-"Kim Seokjin, tôi thích em. Chúng ta hẹn hò đi"
Cả quán bar ồ lên trong kinh ngạc và thích thú, tiếng xuýt xoa cảm thán ngày một lớn dần mà nhân vật chính mà lời tỏ tình hướng tới lại chẳng có chút động tĩnh nào.
Hai con ngươi một xám một nâu chạm vào nhau, đôi mày thanh tú của Kim Seokjin khẽ cau lại trước ánh mắt nghiêm túc kì quái của đối phương.
Bất chợt, điện thoại trong túi quần rung lên, y lập tức rời sự chú ý khỏi đôi mắt xám phía xa.
Vừa thấy tin nhắn trên điện thoại, Kim Seokjn lập tức đứng dậy rời đi mặc kệ vô vàn ánh nhìn hiếu kỳ đang bám chặt trên người mình và cái nhìn đang dần trở nên u ám của ai đó.
.
.
.
Trong khi một nghệ sĩ nổi tiếng được thiếu gia tài phiệt tỏ tình thì cách đó gần chục cây số, ở trong một căn phòng hạng sang của khách sạn danh tiếng L, một nữ minh tinh lại trở thành cái bao trút giận cho một vị thiếu gia khác.
Lee Minhee, diễn viên có chút tên tuổi trong giới điện ảnh với hình tượng trẻ trung trong sáng, giờ lúc này lòa lỗ nằm trên giường, hai cổ tay khẳng khiu bị trói bởi sợi dây thừng nối với đầu giường, thân thể bị kẻ phía trên tàn nhẫn dày vò.
Mái tóc dài mềm mại bị bàn tay to lớn của người đàn ông túm chặt lấy, gò má trắng nõn sưng vù, tia máu nhạt rỉ khỏi một bên khóe miệng. Đôi mày thanh tú nhíu lại cùng tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra khỏi khóe môi đỏ ửng dường như kích động người đàn ông phía trên.
Gã không chút do dự hạ xuống một bạt tai, gầm gừ
-"Lúc mày đi cùng thằng chó Taehyung không phải nhiệt tình lắm hả? Gặp tao lại thể hiện thái độ coi thường à?"
Đau đớn cùng hoảng loạn ùa tới, nước mắt hoen mi, Lee Minhee vội vàng lắc đầu
-"Không, không phải đâu Choi thiếu gia"
Choi Junsik nhìn hàng nước mắt trong suốt kia, nộ hỏa từ việc xô xát ban nãy với Kim Taehyung lại ập tới về, gã vừa điên cuồng ra vào nơi u huyệt đã sớm bày nhày máu đỏ, vừa tát tới tấp lên mặt người phía dưới
-"Không phải? Mày nghĩ tao mù hả. Mày với con đ*** họ Park đó giống hệt nhau. Ở trên giường thằng chó kia thì một bộ dạng lấy lòng còn nằm trên giường tao thì cứng đờ như xác chết. Tao thanh toàn cho nó rồi đó, mày có muốn làm xác chết giống nó không hả?"
-"Không... Choi thiếu gia... xin cậu tha cho tôi"
Lời đe dọa tàn độc của hắn khiến trái tim cô không khỏi giật thót, cơ thể vô thức co rút khiến nơi nào đó vô tình thít chặt lại tựa như muốn cắn gẫy dị vật đang thâm nhập bên tron.
Choi Junsik giựt mạnh tóc cô, gầm gừ
-"Con đ*** này, mày chán sống rồi đúng không?
-"Tôi... xin lỗi... Đừng, đừng, Choi thiếu gia... tôi xin... Hự"
Bàn tay còn lại vốn đang dày vò bầu ngực đầy đặn của cô đột ngột chuyển hướng về cần cổ chi chít vết cắn, tàn ác bóp chặt.
Lee Minhee khủng hoạng, ra sức dãy dụa cầu xin người phía trên tha thứ nhưng chỉ càng khiến áp lực gia tăng mạnh hơn. Đôi mắt ướt nước trợn lớn, khí quản bị đè ép, cản trở sự lưu thông của dưỡng khí. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt sưng vù của cô trở nên tím tái, khóe môi chảy tràn dịch trong suốt xen lẫn những tia máu đỏ, hơi thở yếu ớt dường như sắp biến mất
-"Haha, mày chết đi con đ***, cả mày nữa Kim Taehyung.... Chết đi Kim Taehyung...."
"RẦM"
Thanh âm vang dội từ ngoài cửa ập tới khiến Choi Junsik giật mình buông lỏng tay, vừa quay đầu thì bắt gặp hai tên đàn ông lạ mặt đang lao tới chỗ mình. Tác dụng của ma tuý và rượu trong người vẫn chưa vơi bớt, gã hống hách quát lớn
-"Chúng mày là thằng đ** nào? Bọn mày..."
Còn chưa kịp nói xong, kẻ đó đã túm đầu hắn giật mạnh về phía sau. Cơn đau buốt từ da đầu khiến gã tỉnh táo lại một phần, Choi Junsik điên loạn rít lên
-"Thằng chó, mày biết tao là ai không hả? Không muốn chết thì buông tao ra"
Người kia chẳng thèm mảy may để ý tới gã, lập tức quăng gã xuống sàn nhà như một thứ rác rưởi tởm lợm. Đôi mắt sắc bén liếc tới chàng trai còn lại
-"Xem tình hình nạn nhân rồi mau chóng đưa tới bệnh viện đi, anh sẽ lo thằng khốn này"
Chàng trai lập tức nhận lệnh tiến tới kiểm tra trạng thái của người con gái nằm trên giường. Xác nhận hơi thở yếu ớt của cô, chàng trai lập tức lấy chăn bọc lại cơ thể trần truồng tràn ngập dấu vết bạo ngược rồi vội vàng bế cô rời khỏi đó.
Choi Junsik một thân trần như nhộng ngã trên sàn nhà, thấy Lee Minhee được đưa đi thì gáo thét chói tai
-"Bọn chó này, chúng mày chán sống rồi à mà dám động vào tao..."
Mái tóc vàng chóe lại một lần nữa bị túm lấy, gã bị đối phương kéo dậy, mấy giây sau liền đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn và ánh mắt dữ dội như thú hoang của tên đàn ông lạ mặt ấy. Cậu ta nhếch mép cười lạnh
-"Choi Junsik, mày đã bị bắt vì tội giết người, cố tình hành hung, tàng trữ, cưỡng ép sử dụng ma túy và mua dâm trái phép. Hiện tại mày có thể câm mồm được rồi vì tất cả những điều mày nói sẽ trở thành bằng chứng chống lại mày trước tòa đấy, thằng khốn nạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com