Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 3.6: Tú Bà Showbiz_Mưu Kế

Trước quán bar HYPE, hai người vệ sĩ của Kim thiếu gia nghiêm trang đứng ở hai bên cửa vào tựa như hai vị thần gác cổng. 

Cánh cửa kính bất chợt bị đẩy ra, một chàng trai loạng choạng bước ra ngoài, mái tóc tím được gió thổi bung che mất phần nào đôi mắt của y.

Hai người vệ sĩ thấy gương mặt quen thuộc của người nọ, lại thấy y bộ dạng yếu ớt ôm bụng dường như sắp ngã gục tới nơi chợt thấy khó hiểu. Rõ ràng y vừa mới vào bên trong cùng Kim thiếu chưa được bao lâu, ban nãy rõ ràng còn khỏe mạnh chọc điên hắn mà sao bây giờ lại suy nhược tới vậy. Kim thiếu lại không ở cạnh y, có khi nào giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi không?

Dù sao y cũng là chỗ quen biết của thiếu gia nhà mình, một trong hai người cất tiếng hỏi thăm chỉ đổi lại cái lắc đầu nhẹ nhàng, định nói thêm điều gì đó thì Kim Seokjin đã bước tới chiếc taxi đỗ gần đó. 

Xe taxi vừa mới lăn bánh, Kim thiếu nhà bọn họ hầm hầm xuất hiện trước lối ra, đôi mắt tối tăm sục sôi phẫn nộ

-"Kim Seokjin đâu?"

Một trong hai người cung kính đáp lại và cũng rất thật thà kể lại bộ dạng đau đớn như đang bị tra tấn của người nọ. 

Cơn tức giận trong đôi mắt xám nhanh chóng bị đánh bay hơn phân nửa, phần còn lại liền chút hết lên đầu đám vệ sĩ

-"Mẹ nó, mấy người có thường thức không hả? Người bị thế rồi mà vẫn để em ấy tự về? Trên đường gặp phải bất trắc thì sao? Còn đứng đần ra đó. Mau đuổi theo"

Hai vệ sĩ bị mắng đến ngơ ngẩn cả người, vội vội vàng vàng hộ tống thiếu gia nhà mình lên xe rồi nhấn ga đuổi theo xe taxi kia.

Cũng may đường khá vắng, mà cái vẻ ngoài vàng chóe của chiếc xe taxi rất nổi bật nên chẳng mấy chốc bọn họ đã áp sát phía sau. 

Kim Taehyung thúc giục tên vệ sĩ vượt lên nhưng vừa mới định đạp chân ga, một chiếc xe con màu xám không mấy bắt mắt từ đâu sấn tới lấn đường bọn họ. 

Tay vệ sĩ nhíu mày, cố gắng vượt lên nhưng chiếc xe kia cứ nhất quyết trở thành hòn đá cản đường không cho chiếc xe Roll Royce cao cấp nhích được một phân. 

Từ cánh cửa của chiếc xe xám, một bàn tay đưa ra ngoài, ngạo nghễ giương ngón giữa với bọn họ giống như cười nhạo thứ xe sang chảnh kia chẳng thể đấu lại với chiếc xe bụi đời của hắn.

Kim Taehyung nhìn chiếc taxi vàng vẫn trong tầm mắt nhưng không thể nào chạm tới được, lại bắt gặp thái độ trêu ngươi của chủ nhân chiếc xe xám, phát hỏa gầm lên

-"Tìm mọi cách vượt lên cho tôi. Để mất dấu em ấy thì hai người cứ liệu hồn"

Hai vệ sĩ trong lòng khóc thầm tự tưởng niệm cho cái ngày quá chi đen đủi của mình đồng thời cũng tập trung trăm phần trăm công lực tìm cách lách lên phía trước. Tuy nhiên chiếc xe phía trước vẫn huênh hoang ngúng nguẩy đít xe trước mặt bọn họ, kiên quyết không cho vượt. 

Ba chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau chạy về hướng bệnh viện K.

Tới khi cách bệnh viện gần hai cây số, chiếc xe xám có vẻ như đã chán ngán việc tranh đua với chiếc xe sang chảnh kia liền đánh tay lái quẹo vào một con đường khác để lộ hoàn toàn hình ảnh chiếc xe taxi tiến vào bên trong bệnh viện. 

Ngay sau đó, hình ảnh chàng trai trong bộ lễ phục trắng với chiếc nón lạ hoắc chẳng biết kiếm đâu ra nhằm che đi mái tóc tím nổi bật cùng chiếc khẩu trang đen bịt kín khuôn mặt đang gắng gượng lết từng bước về phía cửa lớn của bệnh viện lọt vào mắt Kim Taehyung.

Cả người hắn như ngồi trên chảo lửa, tâm như có hàng vạn con kiến đang đâm chọc khiến hắn bứt rứt không yên giục tên vệ sĩ chạy nhanh hơn.

Thời điểm bánh xe còn chưa dừng hẳn, Kim Taehyung đã vội vã mở cửa lao như bay vào sảnh chính của bệnh viện, gấp gáp chạy tới quầy lễ tân hỏi phòng bệnh của Kim Seokjin. 

Cô y tá nhìn thấy hắn thì cũng khá bất ngờ nhưng cũng không mất đi vẻ chuyên nghiệp, nghiêm túc tìm cái tên Kim Seokjin nghe khá quen tai cùng với ngày sinh mà Kim Taehyung cung cấp. 

Trong khi y tá bận tìm kiếm thông tin bệnh nhân, Kim Taehyung cũng chớp thời gian phân công vệ sĩ đi tìm còn mình đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng giữa bao thân ảnh người ra kẻ vào, hắn vẫn không thể xác định được tung tích của y.

-"Kim thiếu gia, bệnh viện không có người nào tên Kim Seokjin"

Kim Taehyung cả ngày hôm nay tích tụ bao nhiêu cơn tức tối, giờ lại thêm tình huống này nữa, sức chịu đựng dường như đã bị đẩy tới cực hạn. Hắn phóng thẳng ánh mắt giận dữ của mình về hướng cô gái nhỏ, gầm khẽ

-"Chính mắt tôi nhìn thấy em ấy tới đây, kiểm tra lại đi"

Cô y tá vì sự áp bức từ người đối diện, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa nhưng kết quả trên màn hình vẫn y nguyên như lúc trước. Cô cắn môi, ngập ngừng lên tiếng

-"Kim... Kim thiếu gia. Thực sự không có"

-"Tìm lại. Tìm không được cô cũng nghỉ việc đi"

Cô y tá không dưng bị Kim thiếu gia giận chó đánh mèo, khuôn mặt trắng bệcch, ngón tay tì trên con chuột máy tính run rẩy không thôi. Cô lật đật kiểm tra lại lần nữa, tìm đi tìm lại vẫn không thấy người tên Kim Seokjin mà Kim thiếu đang tìm, đôi mắt phiếm hồng như sắp khóc tới nơi.

Kim Taehyung bóp chặt khớp tay, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn từ trong túi quần rút điện thoại ra tìm tới cái tên quen thuộc. Tiếng chuông chờ vang lên hồi lâu vẫn không có ai bắt máy. Bất an trong lòng theo tiếng chuông lớn dần lên, còn kiên nhẫn thì tỉ lệ nghịch với nó, càng lúc càng tụt về điểm thấp nhất.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

Mẹ kiếp, rốt cuộc Kim Seokjin biến đi đâu rồi? 

Rõ ràng, chính mắt hắn thấy y bước vào đây. Dù y có đội mũ đeo khẩu trang đi chăng nữa, hắn vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng đó là Kim Seokjin. Chắc chắn không thể sai được. Vậy thì tại sao hệ thống của bệnh viện lại không có thông tin của y? Chẳng nhẽ chưa kịp cập nhật?

Kim Taehyung rời khỏi quầy lễ tân, tự mình chạy đi tìm, tay vẫn liên tục nhấn số của người kia. Bệnh viện giờ này không nhiều người lắm, hắn chạy từ đầu này sang đầu kia, chạy từ dưới lên trên vẫn không thể tìm được Kim Seokjin. 

Chất giọng máy móc khô khan của tổng đài thì vẫn tiếp tục được nhại đi nhại lại bên tai.


-"Alo"

Bất chợt thanh âm trong trẻo có phần mệt mỏi vang lên thay thế cho lời đáp trả nhàm chán của tổng đài, bước chân hắn trên thang máy chợt sững lại. Kim Taehyung thu lại nhịp thở hỗn loạn của mình gấp gáp lên tiếng

-"Kim Seokjin, em đang ở đâu?"

-"Đang trên đường về nhà"

-"Không phải em tới bệnh viện K sao?"

-"Làm sao anh biết được?"

-"Mẹ kiếp, trả lời tôi"

-"Tôi tới đó lấy thuốc đau bào tử xong thì bắt xe về nhà"

-"Lúc đó ở quán bar em rời đi là vì đau bao tử?"

-"Chứ anh nghĩ sao?"

-"Vậy..."

-"Hiện tại tôi mệt rồi, cụp máy đây. Có gì nói chuyện sau"

"Tút...tút...tút"

Kim Taehyung nghe Kim Seokjin xác nhận việc y rời đi khi hắn tỏ tình là do đau bào tử nên cơn bão âm u nơi trái tim cũng vì thế mà tan dần. 

Mặc dù chưa có câu trả lời chính thức từ y, hắn ít nhất vẫn còn có cơ hội.

Lại nghĩ tới bệnh tình của người kia, Kim thiếu không khỏi tức tối rủa thầm đám quản lý và trợ lý không chịu chăm sóc cẩn thận cho y. 

Ở cái ngành này, nhiều lúc quay phim hay chạy lịch trình bận tới mức không thể ăn cơm uống nước đàng hoàng nên đau bào tử dường như đã trở thành căn bệnh điển hình của giới nghệ sĩ. Lịch trình của Kim Seokjin còn dày hơn mức trung bình, hiển nhiên việc ăn uống cũng chẳng đâu vào đâu. 

Hắn rất nhiều lần lợi dụng quyền lực của mình để giảm bớt lịch trình cho người kia thế mà Kim Seokjin vẫn cứng đầu cứng cổ nhận thêm. Điều đó tất nhiên là hợp ý đám quản lý cấp cao vì dù sao hiện tại danh tiếng của Kim Seokjin cũng đang nở rộ, là thời điểm đầu tư sinh lời nhất nên bọn họ cũng chẳng thèm để ý sắc mặt hắn, phấn khởi nhét thêm vô số hoạt động cho y. Giờ thì nhìn xem, hậu quả cuối cùng cũng tới. Hôm nay đau dạ dày, ngày mai sẽ là bệnh gì đây? 

Lần này nhất định hắn sẽ không để cho y và đám quản lý tham tiền kia làm càn thêm nữa. Người của hắn... à đâu... người tương lai sẽ trở thành của hắn tất nhiên không thể bị bóc lột thế rồi, hắn chẳng nhẽ không đủ tiền để nuôi y sao.

Kim Taehyung nghĩ vậy, sắc mặt tốt hơn một chút, nhắn một chuỗi tin dặn dò này nọ, gửi đi xong xuôi mới gọi điện cho vệ sĩ đưa hắn về.


Có lẽ Kim thiếu gia chẳng đời nào ngờ được kẻ vừa kêu bản thân đau bao tử hiện tại lại bình tĩnh đứng trên lầu, đôi mắt nâu trong vắt dưới cặp kính dày phản chiếu hình ảnh hắn cùng hai người vệ sĩ biến mất khỏi cổng ra vào. 

Ngay sau đó, y quay người hướng tới chiếc thang máy gần đó. Ngón tay cong cong rời khỏi túi áo blu trắng chạm tới con số 14 trên bảng điều khiển, cửa thang máy khép lại, bóng dáng vị bác sĩ tóc đen với cặp kính dày biến mất khỏi tầng lầu thứ ba.
.

.

.
Một đêm náo nhiệt sau cùng vẫn phải nhường chỗ cho ánh dương le lói nơi đường chân trời. 

Màn sương dày cùng những đợt gió đầu đông lạnh buốt bao trùm lên thành phố càng khiến cơ thể chỉ muốn chìm sâu vào trong lớp chăn ấm áp mềm mại thay vì lờ đờ qua lại đương đầu với cái giá rét và ẩm ướt bên ngoài.

Tuy nhiên sáng ngày hôm nay, nhiệt độ khắp thủ đô tăng vọt nhờ những tin tức về sự kiện chấn động xảy ra vào đêm hôm qua khi bọn họ còn đang say giấc nồng.

Không hiểu vì lý do gì, trên mạng xã hội lan truyền một đống file ghi âm và cả ảnh chụp cực kỳ rõ nét, toàn bộ nội dung đều tập trung vào Choi Junsik, một trong bốn vị thiếu gia tai tiếng bậc nhất nơi đây. Mà khiến người ta lạnh tóc gáy và căm phẫn không thôi chính là thái độ coi mạng người như cỏ rác và những lời tục tĩu, lăng mạ phụ nữ mà vị thiếu gia này phun ra không chút do dự.

Ngoài ảnh chụp gã bị bắt ở khách sạn ngày hôm qua cùng hình ảnh một cô gái mặt mũi bị đánh sưng phù được cảnh sát đưa tới bệnh viện, những bức hình gã ra vào các khách sạn nơi đã xảy ra ba vụ án mạn chấn động của giới nghệ sĩ cũng được tung ra không thiếu cái nào. 

Chủ nhân bí ẩn đứng đằng sau còn khẳng định Choi Junsik thông qua những cánh cửa ẩn trong phòng khách sạn để hãm hại nạn nhân. Lời lẽ sắc bén nói có sách mách có chứng và những ảnh chụp rõ nét kia lập tức khiến phần lớn cư dân mạng tin sái cổ, lại thêm lời nói của chính Choi Junsik trong băng ghi âm, tin đồn Choi Junsik giết người hóa thành cơn lũ xâm chiếm toàn bộ giới truyền thông. Người người nhà nhà ai cũng xô vào chửi rủa gã và tập đoàn Henna.

Ngoài Choi Junsik, tin đồn có một đường dây mua bán dâm được cầm đầu bởi một người phụ nữ tên Dì Hwang cũng theo đó mà đổ bộ tới khắp các trang tin tức. Cái tên Hwang Yiri cũng bị kéo vào vì chất giọng của người phụ nữ bên trong đoạn ghi âm rất giống ả. Tuy nhiên phần lớn mọi người không tin lắm vì danh tiếng họ Hwang trước giờ vẫn rất tốt.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tin đồn về người cảnh sát bắt Choi Junsik bị đình chỉnh công việc do áp lực từ phía Henna khiến xã hội bừng bừng lửa giận. Vô số người đã trực tiếp lên trang web của sở cảnh sát thể hiện thái độ thất vọng và thẳng thừng buông lời chỉ trích. 

Đám phóng viên cũng chớp thời cơ chạy tới sở cảnh sát hóng hớt, nhân cơ hội thu hoạch tin tức nóng sốt về vị cảnh sát bị đình chỉ và vụ án của Choi Junsik.

Trước sở cảnh sát loạn thành một trận bát nháo.

Mà bên trong sở cảnh sát, cảnh tượng cũng chẳng thái bình được hơn bao nhiêu.

Đám cảnh sát các phòng ban khác liên tục lấy cớ đi qua đi lại trước tổ hình sự để theo dõi tình hình chiến đấu nẩy lửa giữa sở trưởng Lee và đội trưởng đội hình hình sự Yoo Jiho.

Sáng sớm nay sở trưởng Lee còn đang mơ màng trên giường thì nhận được tin cấp dưới của mình bắt giam Choi Junsik, thiếu gia của tập đoàn Henna. Cấp trên lập tức kêu ông ta xử lý vụ việc rồi nhanh chóng thả Choi thiếu. 

Sở trưởng Lee trước giờ đối với mấy vụ án liên quan tới tập đoàn lớn, cái nào cấp trên yêu cầu bỏ qua liền bỏ qua, cái nào cần điều tra thì dốc sức không từ. Ông ta cũng biết những vị lãnh đạo phía trên đều ăn không ít hối lộ từ mấy tập đoàn lớn như Victory và Henna nhưng ông ta trèo lên vị trí này một phần lớn là do thức thời. Cái ao đục này, ông ta muốn lớn mạnh thì phải chơi theo luật của nó, trái luật một cái là xong đời ngay. 

Sở trưởng Lee vâng dạ xong lập tức thay đồ chạy tới tổ hình sự.

Nghe đầu đuôi câu chuyện từ cấp dưới, ông ta nhanh chóng tìm ra được một cái cớ vô cùng hợp lý để thả vị Choi thiếu kia. 

Jeon Jungkook vậy mà dám đặt máy ghi âm trên người gã, điều đó chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thậm chí còn phải đi tù. 

Tuy nhiên từ nội dung bên trong băng ghi âm và tình hình của nạn nhân ở bệnh viện, ông ta trong lòng cũng âm thầm khẳng định Choi Junsik chính là thủ phạm. 

Để tránh việc những cảnh sát khác bất mãn, ông ta sẽ không đuổi Jungkook hay làm quá vấn đề đó lên mà chỉ định đình chỉ Jungkook răn đe rồi mau chóng thả người. Nhưng ông ta còn chưa kịp làm gì trên mạng đã đồn thổi không ngừng việc chú cảnh sát hào hiệp can trường dám bắt Choi Junsik bị đình chỉ, danh tiếng của sở cảnh sát lập tức tuột dốc không phanh.

-"Sở trưởng Lee, nếu ngài thực sự đình chỉ Jungkook, dân chúng sẽ không bỏ qua đâu"

Đương lúc áp lực từ cấp trên lẫn dân chúng ập tới, Yoo Jiho lại cất lời khiêu khích khiến sở trưởng Lee không khỏi nổi đóa lên

-"Yoo Jiho, ông đang uy hiếp tôi?"

-"Tôi chỉ nói sự thật thôi"

-"Lén ghi âm, xâm phạm đời tư của người khác là trái phép. Jeon Jungkook không ngồi tù là may lắm rồi còn đòi tôi bỏ qua"- Sở trưởng Lee quắc mắt nhìn Yoo Jiho, rít lên

-"Tôi đồng ý hành vi đó là không đúng nhưng chính vì thế mà cậu ấy cứu được nạn nhân. Còn nữa, chính Choi Junsik trong đoạn băng đó thừa nhận mình giết nữ diễn viên Park. Theo luật đoạn băng đó vẫn có thể được chấp nhận làm chứng cứ và hành vi của Jungkook không hề vi phạm đời tư của người khác"- Yoo Jiho cũng không vừa, ương ngạnh đáp trả

Nói tới đây, tiếng xì xào của đám cảnh sát xung quanh cũng lớn dần và hầu như bọn họ đều đồng tình với lời của đội trưởng Yoo. 

Sở trưởng Lee bị lời ra tiếng vào, mặt đỏ bừng bừng, nắm cổ áo đối phương gầm lên

-"Yoo Jiho, ông được lắm. Nếu nạn nhân tỉnh dậy phủ nhận chuyện mình bị Choi Junsik sát hại, tới lúc đó ông và Jeon Jungkook cởi đồng phục rồi biến khỏi đây ngay. Trong thời gian Choi Junsik tạm giam, không được ai được ép cung cậu ấy, tôi biết được thì cuốn gói khỏi sở ngay lập tức"

Dứt lời Lee sở trưởng liền lập tức rời đi để lại tổ hình sự chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Yoo Jiho đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi thở dài.

Sở cảnh sát vì muốn yên lòng dân chúng liền nhanh tay đăng thông tin hứa hẹn sẽ điều tra vụ án thật cẩn thận. Sau thông báo ngắn gọn đó, đám lửa cháy hừng hực của giới truyền thông cũng dịu đi phần nào.

.


.

Cùng lúc đó, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của sở trưởng Lee và đội trưởng Yoo đang túc trực ở bệnh viện K, chờ nạn nhân tỉnh lại.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế băng dài ngoài cửa phòng bệnh, đáy mắt có chút thâm đen do thiếu ngủ nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, tập trung phân tích những đầu mối và tin tức trên mạng xã hội.

Những hình ảnh kia được chụp đúng lúc như vậy chứng tỏ người chụp đã luôn bám sát Choi Junsik một thời gian dài. 

Ngoài ảnh chụp còn có cả băng ghi hình từ các khách sạn mà Choi Junsik từng đặt chân tới, khả năng cao là nhờ hacker. Đoạn ghi âm giữa Choi Junsik và người phụ nữ 'dì Hwang' kia chính là xảy ra vào bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Choi. Người phụ nữ đó chính xác là Hwang Yiri, ảnh hậu nổi tiếng bậc nhất trong giới nghệ sĩ. Jeon Jungkook cũng đã ghi được đoạn hội thoại đó nhờ thiết bị nghe lén trên người Choi Junsik nhưng hắn không hề đăng nó lên mạng. Yoo Sungwoo và những người khác trong sở cảnh sát cũng sẽ không. 

Hắn nghi ngờ kẻ đăng những bằng chứng kia chính là chủ nhân của bức thư ẩn danh tố cáo Choi Junsik. 

Có vẻ như mục tiêu của người nọ là mượn tay hắn để hạ bệ Choi Junsik, hoặc sâu xa hơi chính là tập đoàn Henna. 

Là trả thù hay là âm mưu thương trường? Và rốt cuộc kẻ đó là ai?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ bất chợt một đám người áo đen bước tới. Kẻ đi đầu là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt trắng tái ánh lên vẻ cao ngạo, ánh mắt thâm độc liếc qua Jungkook rồi đi thẳng tới phòng của Lee Minhee. 

Jungkook nhíu mày lập tức đứng dậy chắn đường bọn họ, trầm giọng nói

-"Đây là phòng của nhân chứng. Không phận sự miễn vào"

Người đàn ông thong thả lấy ra một tờ giấy có con dấu của sở trưởng Lee, nhếch mép cười lạnh

-"Jeon Jungkook đúng không? Tôi thấy hình như cậu đang chê mình sống quá lâu rồi nhỉ? Biết điều thì cút sang một bên, nếu còn muốn giữ lại đồng phục cảnh sát với cái mạng nhỏ của mình"

Jungkook nghe lời uy hiếp từ kẻ đó, hàm nghiến chặt khít, lửa giận tựa như nham thạch nóng bỏng ùng ục sôi trào. 

Một tên áo đen cao lớn đưa tay đẩy hắn sang một bên, cung kính mở cửa của người đứng đầu. 

Jungkook định tiến vào thì đám người áo đen đã quây lấy hắn, đôi mắt đen láy híp lại, vừa định tung quyền thì miệng đã bị bịt lại bởi một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Chỉ vài giây sau, chàng cảnh sát đã ngã khụy trên hành lang vắng lặng.

Ánh đỏ nhấp nháy trên camera gần đó không biết đã tắt lịm từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com