Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 3.8: Tú Bà Showbiz_Hoài Nghi

Những ngày gần đây nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, việc thức giấc và rời khỏi mớ chăn ấm nệm êm dường như trở thành thứ cực hình khổ nạn nhất trần đời.

Chân vừa đặt ra tới đường, những hạt tuyết trắng muốt và đợt gió đông giá buốt chẳng chút do dự xâm chiếm toàn bộ giác quan khiến người ta càng thèm thuồng sự ấm áp dưới lớp chăn bông dày mềm mại.

Dù vậy, sự ấm áp đó đâu thể so được với cơm ăn áo mặc và những nhu cầu thiết yếu.

Sống ở đời chẳng thể há miệng chờ sung, dù là khó khăn nhỏ như việc rời giường vào những ngày đông rét mướt, hay chướng ngại lớn như việc phải ngồi tù, con người đều phải nhẫn nhịn cắn răng mà vượt qua để đạt được những thứ quan trọng hơn, cần thiết hơn. Là thành công. Là cơm áo gạo tiền. Hay thậm chí là tính mạng.

.

Tòa nhà V-media từ sớm đã không ngớt bóng người qua lại và tiếng nói cười của đám nhân viên.

Từ lúc Lee Minhee, cô diễn viên xấu số với cuộc đời trải đầy bi kịch ký hợp đồng với V-media, lại thêm việc bộ phim mà Kim Seokjin đóng với Hwang Yiri bị hủy bỏ, lượng công việc của mỗi cá nhân tăng vọt rõ rệt. Nhiệm vụ chất đống mà deadline cái nào cái nấy đua nhau giục giã, đám nhân viên không còn cách nào khác đành hy sinh thời gian âu yếm với chiếc giường hay những cuộc ăn chơi tối muộn để hùng hục cày cuốc bắt kịp tốc độ ma quỷ của cái đồng hồ.

Nhìn qua nhìn lại thì có bộ phận lễ tân có vẻ nhẹ nhàng nhất. Đám đồng nghiệp tầng trên bận tối mắt tối mũi mà họ vẫn còn thời gian tám đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, từ nhà tới công ty, và đương nhiên không thể nào bỏ qua tin tức bê bối hot hit dạo gần đây.

-"Xin chào, tôi muốn gặp anh Kim Seokjin"

Chất giọng nam tính bất chợt vang lên, mấy cô nàng lễn tân lập tức ngậm miệng hướng vị khách mới tới nở nụ cười cực chuyên nghiệp

-"Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?"

Chàng trai từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc thẻ cứng với hàng chữ Sở Cảnh Sát Thủ Đô đỏ chót, mấy cô nhân viên nhìn qua bức ảnh trên thẻ rồi lại nhìn người đàn ông đối diện, lén lút trao đổi ánh mắt khó hiểu với nhau.

Thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt bọn họ, người đàn ông thu lại chiếc thẻ, nhàn nhạt nói

-"Tôi chỉ muốn hỏi anh Kim vài thông tin đơn giản thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu"


"Reng...reng...reng"

Min Yoongi mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính, một tay hờ hững đưa ra ấn nút nhận cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn bên cạnh

-"Quản lý Min, có một vị cảnh sát họ Jeon nói muốn gặp anh Seokjin để hỏi vài thông tin. Anh ta đang ở sảnh lễ tân"

Giọng nói có phần ngập ngừng của cô lễ tân truyền qua phần loa ngoài của chiếc điện thoại lập tức thu hút sự chú ý của Min Yoongi và cả nhân vật chính đang nằm dài trên chiếc sofa trong phòng, uể oải gặm nhấm đống kịch bản điện ảnh dày cộp trên bàn kính.

Min Yoongi đưa mắt về phía người nọ. Bắt gặp cái gật đầu nhẹ tênh của y, Min Yoongi liền hiểu ý, bình tĩnh trả lời

-"Dẫn anh ta lên phòng tôi. Seokjin đang ở đây"

Cuộc gọi kết thúc, Min Yoongi rời khỏi bàn làm việc tiến về phía người còn lại trong phòng

-"Anh trông có vẻ bình thản đấy nhỉ? Cảnh sát đánh hơi được điều gì rồi chăng?"

Kim Seokjin ngả người trên lưng ghế sofa màu xám, hướng gã nở nụ cười nhẹ

-"Lo gì chứ. Chúng ta có làm gì đâu. Hôm dự tiệc sinh nhật chủ tịch Choi, cậu ta cũng ở đó. Chắc thấy tôi với Hwang Yiri đi cùng nhau nên muốn dò hòi thông tin thôi"

Min Yoongi thực ra cũng không phải lo lắng vì gã biết tác phong làm việc của Kim Seokjin từ trước tới giờ đều theo kiểu im hơi lặng tiếng, quỷ không hay thần không biết nên cảnh sát muốn tóm được dấu vết của y hẳn phải tốn rất nhiều công sức và tế bào thần kinh.

Cảnh sát 10 người thì tới 9 người phủ phục dưới chân Victory rồi nên bọn họ chắc chắn sẽ không dám động vào người của V-media.

Dù vậy, tay cảnh sát còn sót lại trong đám 10 người kia hiển nhiên cũng không phải một kẻ tầm thường.

.

Thời điểm cô lễ tân mở cửa văn phòng của vị quản lý họ Min, đôi mắt sắc bén của cảnh sát Jeon liền lia tới hai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng, người bình thản uống trà, kẻ say mê đọc tài liệu.

Phát hiện sự có mặt của hắn, người đàn ông nhỏ người hơn trong bộ âu phục tối màu đứng dậy lịch sự chào hỏi và giới thiệu về bản thân mình.

Jungkook cũng theo lễ đáp lại một hai nhưng hầu hết thời gian ánh mắt vẫn rơi trên người đàn ông còn lại vẫn chưa từng rời mắt khỏi quyển tài liệu.

Min Yoongi cũng để ý thấy ánh mắt của hắn rơi trên người nghệ sĩ của mình liền vỗ vai nhắc nhở cái người đang tỏ vẻ tập trung nghiên cứu kịch bản

-"Seokjin, chào hỏi cảnh sát Jeon đi nào"

Mái đầu tím hơi ngẩng lên, đôi mắt nâu trong vắt rơi trên người chàng cảnh sát mới tới rồi lại liếc qua Min Yoongi với vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh, cuối cùng vẫn nhu thuận đứng dậy đưa tay về hướng đối phương mỉm cười

-"Xin chào, cảnh sát Jeon. Tôi là Kim Seokjin"

Cái tên Kim Seokjin gần một năm trở lại đây nổi như cồn, tới hãng cà phê mà hắn hay uống cũng mời y tới làm đại diện, Jeon Jungkook không phải là kẻ mù, kẻ điếc tất nhiên biết Kim Seokjin là ai. Thậm chí, hắn còn biết người này trước khi y trở nên nổi tiếng như bây giờ.

Ba năm trước, hắn đã gặp Kim Seokjin ngay tại sở cảnh sát vì vụ án của Kim Taehyung. Vụ án tới tận bây giời vẫn chưa giải quyết xong vì bọn họ đã sớm mất dấu đám côn đồ và đám cảnh sát bọn họ cũng buông xuôi từ cái đời nào rồi.

Jeon Jungkook vốn chẳng quan tâm vụ án ấy đâu, một phần vì nạn nhân sau ngày hôm ấy vẫn nhở nhơ xuất hiện trên mặt báo với anh này, cô nọ; phần khác là hắn không phải người phụ trách. Thế nhưng, hình ảnh của Kim Seokjin cứ thỉnh thoảng lại bất thình lình xuất hiện giữa đống suy nghĩ bộn bề.

Tại sao nhỉ? Là do đống poster dày kín trên tường nhà? Là vì câu cửa miệng Jin oppa thế này Jin oppa thế kia của đứa em gái? Hay là vì cái cảm xúc quen thuộc vào lần gặp đầu tiên cứ bám dính lấy hắn?

Diễn viên Kim chủ động đưa tay ra chào hỏi mà cảnh sát Jeon lại bất động, chẳng ừ hứ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt đối phương khiến Min Yoongi không khỏi nhíu mày. Gã còn tưởng Jeon Jungkook là một cảnh sát chính trực thế nào, hóa ra chỉ là một kẻ háo sắc không say mê tiền và quyền thôi.

Min Yoongi giả vờ ho khẽ như muốn nhắc nhở viên cảnh sát kia.

Jungkook giật mình rời mắt khỏi chàng diễn viên, hắng giọng một tiếng

-"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Thấy Kim Seokjin nhíu mày khó hiểu, hắn liền nhẫn nại giải thích

-"Ba năm trước, sở cảnh sat, cùng với Kim Taehyung"

Đôi mắt nâu chợt sáng bừng lên, Kim Seokjin vui vẻ lên tiếng

-"Ồ, hóa ra là anh, vị cảnh sát 'không thích chống lưng'"

Đối diện với khuôn mặt rạng rỡ của y, khóe môi hắn vô thức nhếch lên.

Min Yoongi ở bên cạnh Kim Seokjin lâu ngày cũng học hỏi không ít kỹ năng diễn xuất, nghe y nói vậy rất tự nhiên trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hai người. Kim Seokjin hào hứng lắm, nhiệt tình kể lại sự việc ngày hôm đó. Ba người trò chuyện qua lại, bầu không khí vốn dĩ nên căng thẳng vì có mặt cảnh sát lại trở nên thoải mái tới lạ.

Sau một hồi, Jungkook mới quay xe vào vấn đề chính.

Đúng như Kim Seokjin dự đoán, hắn tới đây chính là vì hỏi thăm thông tin về Hwang Yiri.

Nghe tới Hwang Yiri, y liền đeo lên cái mặt nạ vừa thảng thốt vừa buồn phiền của một hậu bối khi biết tin tiền bối mà mình kính trọng lại phạm phải những tội lỗi không thể thứ tha như vậy.

Jungkook trầm ngâm nhìn đôi mắt buồn bã hơi hồng của y.

Đáp qua đáp lại, cảnh sát Jeon cũng chỉ thu được vài mảnh thông tin vô dụng.

Tội trạng của Choi Junsik và Hwang Yiri đã sớm được xác định.

Tuy nhiên từ lời khai của vài người trong đường dây của Hwang Yiri và cả Choi Junsik, hắn nghi ngờ có thế lực chống lưng cho ả.

Nhưng dù hỏi thế nào, Hwang Yiri vẫn khăng khăng mình là chủ mưu, là người có quyền cao nhất trong tập đoàn mại dâm đó.

Bởi vậy, Jungkook mới rà soát lại tất cả các mối quan hệ xung quanh ả nhằm lần thêm manh mối.

Trong quá trình mày mò thì hình ảnh Kim Seokjin sánh vai Hwang Yiri ở bữa tiệc của chủ tịch Choi đột nhiên lóe lên. Liệu rằng chàng nghệ sĩ kia có quan hệ gì với ả ta mà được ả đưa tới một bữa tiệc trọng đại như vậy?

Hắn cũng tìm hiểu qua từ trước mối quan hệ giữa Kim Seokjin và Hwang Yiri.

Hai người mới chỉ quen nhau gần đây nhờ bộ phim điện ảnh của đạo diễn Baek, còn từ trước đó thì một chút quan hệ cũng không có.

Đường dây mại dâm của Hwang đã nhen nhóm từ trước khi Kim Seokjin ra nhập giới showbiz nên khả năng y dính dáng tới ả là rất thấp.

Có lẽ vì mối quan hệ đồng nghiệp hoặc cũng vì PR cho bộ phim nên Hwang Yiri mới đưa y tới buổi tiệc của chủ tịch Choi.

Nghĩ vậy, Jungkook thầm thở dài trong lòng, định lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện thì cửa phòng bật mở.

Bộ dạng không mấy thân thiện của Kim tổng xuất hiện trước ánh mắt khó hiểu của cả ba người.

Min Yoongi phản ứng nhanh nhất, định lên tiếng chào hỏi thì đã bị ai kia không chút nhân nhượng ngắt lời

-"Cảnh sát làm cái quái gì ở công ty của tôi vậy?"

Jungkook nghe giọng điệu khó chịu của hắn, chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh đối diện với đôi mắt xám tràn ngập khinh thường và ghét bỏ

-"Chào buổi sáng, Kim tổng. Tôi chỉ tới hỏi thăm anh Kim vài thông tin thôi. Không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Giờ cũng xong rồi, tôi xin phép"

Gót giày còn chưa kịp nhấc, thanh âm thâm trầm đã vang lên

-"Công ty tôi từ khi nào trở thành cái chợ để các người muốn tới thì tới muốn đi thì đi thế?"

Hai đôi mắt một xám một đen âm thầm đấu đá nhau. Bầu không khí trong văn phòng nhỏ trong nháy mắt đông cứng lại.

Kim Seokjin nhớ lại cái cảnh này vào cái đêm bọn họ tới sở cảnh sát, nhàm chán cất lời

-"Kim tổng, là tôi mời cảnh sát Jeon lên đây. Nếu ngài không thích lần sau tôi sẽ tìm nơi khác nói chuyện"

-"Tốt nhất là đừng để cái 'lần sau' tồn tại"- Kim Taehyung hừ lạnh, trầm giọng hướng Jungkook uy hiếp

Jungkook chẳng chút e dè, cười khẩy

-"Cái đó thì tôi không nói trước được. Tạm biệt"

Dứt lời liền quay đầu chào hỏi hai người phía sau rồi hiên ngang rời đi trước đôi mắt hình viên đạn của Kim tổng.

Bóng dáng của vị cảnh sát vừa biến mất, ánh mắt xám liền lặng lẽ rời mục tiêu sang vị quản lý đang đứng gần đó.

Min Yoongi thức thời lấy tạm một cái cớ nào đó rồi rời khỏi phòng để lại một Kim Seokjin chán chường với vị Kim tổng bám người còn chặt hơn keo con con chó.

-"Lần trước tôi đã nói rõ như vậy rồi, Kim tổng còn chuyện gì muốn nói sao?"

Kim Taehyung cởi cúc áo vest đỏ, rợm bước tới chiếc ghế sofa. Quăng cuốn kịch bản mới cóng lên đùi y, hắn thản nhiên thả mình xuống bên cạnh người nọ, đôi mắt xám dữ dội ban nãy hiền hòa đi phần nào

-"Chuyện công việc. Nếu đồng ý em sẽ diễn vai nam chính thứ nhất"

Chân mày thanh tú chợt nhướn lên đầy nghi hoặc, đôi con ngươi nâu sáng chạm tới phần bìa giản đơn với dòng chữ "Mối tình điên loạn" được in đậm nét ở chính giữa. Ngón tay cong cong lướt nhanh qua dòng chữ rôi nhẹ nhàng lật trang bìa sang một bên.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ phủ lên căn phòng đang vùi mình trong sự yên tĩnh và hai người đàn ông với sắc thái đối lập, từ vẻ ngoài tới biểu cảm.

Lẽ ra khung cảnh sẽ chẳng thể yên bình tới vậy nếu như một trong hai người không bị nội dung bên trong quyển kịch bản mới thu hút. Kim Seokjin đọc kỹ phần đại cương rồi lướt nhanh phần kịch bản chi tiết phía sau, mất gần mười lăm phút mới rời mắt tới vị tổng tài im lặng một cách kì quái.

-"Trước giờ không phải anh không muốn để tôi nhận mấy cái kịch bản yêu đương nồng nhiệt à? Hơn nữa đây còn là đồng tính luyến ái"

Kim Taehyung bắt gặp cái nhìn ngờ vực từ người nọ, dù có chút chột dạ vẫn hiên ngang lên tiếng

-"Đó là do mấy kịch bản trước đó quá vớ vẩn lại không có chiều sâu. Em nhận diễn mấy vai yêu đương khụy lụy đó quá mất hình tượng và thời gian. Kịch bản này thì khác. Nhân vật được xây dựng vô cùng độc đáo. Một phần sẽ giúp em thay đổi hình tượng sang chiều hướng trưởng thành. Hai là phần nội tâm của nhân vật rất phức tạp, nếu em xử lý tốt hiển nhiên kỹ năng diễn xuất sẽ đột phá lên một bậc mới"

Kim Seokjin không phủ nhận nội dung kịch bản rất độc đáo và hấp dẫn, hình tượng nhân vật trong đây hoàn toàn trái ngược với những vai diễn tốt bụng, chính nghĩa của y trước đó.

Thật lòng mà nói thì hình tượng của nhân vật nam chính khá giống Kim Seokjin bây giờ, một kẻ hai mặt, ngoài trông khá hiền lành nhưng bên trong thì rất thủ đoạn.

Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là mục đích của hai người.

Nam chính là vì yêu, yêu một người đàn ông cuồng nhiệt, bất chấp mọi thứ để có được hắn ta nên mới trở nên thủ đoạn tới vậy. Tuy nhiên Kim Seokjin cũng nhìn ra được phần yếu mềm trong nhân vật này, sự mâu thuẫn mãnh liệt trong nội tâm anh ta chính là điểm sáng của bộ phim.

Dù khá thích nội dung của phim, vẫn có thứ khiến y e ngại.

Cảnh thân mật.

Cả bộ phim thì tới gần một phần ba là cảnh thân mật giữa hai nam chính. Ôm hôn này nọ thì không nói làm gì, còn có hẳn mấy cảnh nóng cấm trẻ dưới mười tám tuổi.

Mấy bộ phim trước đây của y, tuyến tình cảm rất ít, nhiều nhất cũng dừng lại thơm má, thơm trán hay ôm ấp, phần lớn đều tập trung vào khía cạnh nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình, tình đồng đội này nọ. Kể cả Kim Taehyung không hạch sách Yoongi việc chọn kịch bản, Kim Seokjin cũng sẽ không nhắm tới mấy kịch bản yêu đương lãng mạn. Thứ nhất kinh nghiệm yêu đương y không có. Thứ hai dù khá yêu thích diễn xuất, y không hề có ý định theo đuổi lâu dài.

Kim Seokjin gập lại quyển kịch bản, đôi mắt tĩnh lặng đối diện với tia mong chờ trong mắt người nọ

-"Tôi không nghĩ bản thân mình phù hợp với vai diễn và bộ phim này. Anh tìm người khác đi"

-"Đạo diễn Baek chính là người đề cử em cho vai diễn này. Bộ phim mà em và Hwang Yiri đóng đã bị hủy rồi, vai diễn có tính đột phá như vậy lại không có cơ hội lên màn ảnh, ông ta rất tiếc cho tài năng của em nên mới thuyết phục tôi để em diễn vai nam chính trong đây. Kịch bản vốn dĩ nhắm tới mục tiêu tranh giải ở nước ngoài, vốn đầu tư cũng rất lớn. Tổng giám chế còn là đạo diễn Hwang. Ừ thì, em gái ông ta...."

Ba tiếng "Đạo Diễn Hwang" lập tức đánh thẳng vào đại não y, ngón tay trên quyển kịch bản vô thức siết lấy

-"Anh nói gì cơ? Đạo diễn Hwang làm giám chế?"

-"Đúng thế. Hwang Siho. Tổng giám chế của 'Mối tình điên loạn' sẽ là ông ta"

Kim Seokjin không ngờ Hwang Siho trong thời điểm em gái ruột còn vướng vòng lao lý mà vẫn ngang nhiên tham gia dự án điện ảnh lớn của V-media. Là vì lão cho rằng bản thân mình vô tội hay là thế lực chống lưng thực sự quá vững chắc để lão dựa vào mà chẳng chút sợ hãi? Hẳn nhiên là điều thứ hai.

Y không chắc Hwang Yiri vì tình nghĩa ruột thịt nên mới nhận hết mọi tội lỗi về mình hay là vì bị thế lực phía sau uy hiếp. Dù thế nào thì cơ hội tiếp cận con mồi mới tự dâng tới trước mặt thế này, nếu y từ chối thì quả thật rất lãng phí.

-"Được. Tôi đồng ý. Phim bao giờ khởi quay?"

-"Sau khi em kết thúc bộ phim truyền hình hiện tại và chương trình quảng bá single Epiphany. Khả năng cao là cuối tháng sau"

Kim Seokjin nhẩm tính cảm thấy kế hoạch khá hợp lý. Bớt đi bộ phim truyền hình và chạy show quảng bá âm nhạc, y cũng sẽ có nhiều thời gian tập trung hơn cho mảng điện ảnh và mấy chương trình tạp kỹ đánh bóng tên tuổi.

Bất chợt một tia chớp lóe lên trong đầu khi đôi mắt nâu lướt tới tiêu đề nổi bật trên bìa đề cương

-"Nam chính thứ hai do ai diễn?"

Kim Taehyung đứng dậy, ngón tay thon dài cài lại cúc áo vest đỏ thẫm, đôi mắt xám chạm tới vẻ tò mò trong mắt y liền lóe lên một tia cảm xúc thần bí

-"Tới lúc đó em sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com