Case 4.1: Mối Tình Điên Loạn_Khởi Đầu
Giữa ngày đông rét buốt, những chiếc máy bay xông pha qua màn tuyết trắng tựa như cánh chim đại bàng to lớn kiêu hùng chao lượn trên nền trời xám xịt. Thỉnh thoảng gặp phải những luồng nhiễu động không khí khổng lồ, cơ thể rung lắc tưởng chừng như một giây phút nào đó sẽ hoàn toàn xuy sụp trước tác động dữ dội của tự nhiên nhưng chỉ cần một thời gian bình ổn lại, chúng liền kiên cường băng qua từng tầng mây mù ảm đạm chầm chậm đáp xuống đường bay bằng phẳng ẩm ướt.
Những sinh vật nhỏ bé nối đuôi nhau rời khỏi máy bay với nụ cười tươi tắn và lời chào tạm biệt thân ái từ tiếp viên hàng không. Dù nắng hay mưa, dù nóng hay lạnh, dù trời đẹp hay trời xấu, sân bay vẫn luôn là nơi náo nhiệt nhộn nhịp hết thẩy bởi nhu cầu di chuyển thiết yếu. Có những vị khách phương xa lạ mặt lần đầu đặt chân tới mảnh đất này và cũng có những người con xa xứ trở lại đoàn tụ với cố hương.
Một chàng trai dáng người dong dỏng khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ màu nâu trầm, quần jean mài gối và chiếc áo khoác nỉ rằn ri trông khá bụi bậm. Dù thân hình không quá cao như đám khách ngoại quốc tóc vàng mắt xanh nhưng cậu vẫn khá nổi bật giữa dòng người Á Đông đang ùn ùn ùa ra khỏi sân bay.
Dưới cặp kính râm tối màu, đôi mắt nhỏ vô tình quét thấy gương mặt rạng rỡ của chàng minh tinh nổi tiếng trên tấm biển quảng cáo cỡ đại, khóe môi đầy đặn không khỏi cong lên.
-"Jinnie, em về rồi đây"
Đôi boot da sẫm màu chậm rãi hướng về chiếc biển quảng cáo bất chợt bị chặn lại bởi một người phụ nữ ăn mặc cực thời thượng
-"Park Jimin, vừa mới về mà đã cắm đầu vào trai rồi, chị ruột mình cũng không thèm để ý"
Park Jimin toét miệng cười, duối tay ôm chặt lấy chị mình, cười hì hì
-"Tại chị đẹp hơn rồi đó nên mới không nhận ra được"
Jihyo chẹp miệng, đập bùm bụp vào lưng cậu
-"Đừng có chém gió. Seokjinnie cũng đẹp lên mấy lần mà mày vẫn nhận ra đó thôi"
Park Jimin lùi người, né tránh mấy cú đấm chẳng mấy nhẹ nhàng từ người chị thân thương của mình
-"Thôi mà. Chị có chồng con rồi thì cũng phải để cẩu độc thân mấy chục năm là em tìm kiếm đối tượng đi chứ"
Jihyo choàng vai Jimin, cười khẩy
-"Hai năm trời bôn ba ở Trung Đông trông cũng nam tính lên rồi đấy, cơ mà cua được minh tinh nổi tiếng thì mày đủ trình không?"
-"Chị nghĩ em tự nguyện sang Trung Đông làm phóng viên hiện trường, ngày ngày đối mặt với bom đạn và nguy hiểm để trưng đó thôi à. Giám đốc đã đồng ý để em phụ trách mảng giải trí và tin tức độc quyền của V-media rồi"
Từ ba năm trước, Jihyo đã biết chuyện cậu em trai thầm thương trộm nhớ vị khách quen mặt của tiệm mình và cũng biết chuyện nó tỏ tình nhưng bị người ta từ chối. Biết thì biết đấy nhưng cô chỉ có thể thở dài trước con đường yêu đương gập ghềnh của đứa em trai.
Suốt từ thời cấp ba tới tận khi đi làm, số crush của nó còn nhiều hơn số lượng nhân viên trong tiệm của cô, thế mà kết cục vẫn luôn chỉ có một là friendzone, hai là brotherzone. Nhưng mà điểm đáng khen của thằng bé chính cầm được buông được, thất tình cũng chỉ một thời gian ngắn là bừng bừng sức sống tìm kiếm cái cọc khác.
Có điều, trưởng hợp của Kim Seokjin thì có vẻ lệch lộ trình. Lúc nó xin đi Trung Đông cô tưởng nó vì thất tình nên muốn đi xa để chữa lành bản thân nhưng lại không ngờ tới đều là mưu kế của thằng oắt này.
-"Khôn lanh gớm"
-"Em chị chứ ai"
Hai chị em họ Park sóng bước về phía bãi đậu xe, tiếng cười nói rôm rả theo từng đợt gió rít gào lan ra trong không khí, sưởi ấm phần nào khung cảnh rét buốt u ám.
.
.
.
.
Cách sân bay hơn mười cây số, nơi sảnh lễ tân của công ty giải trí bậc nhất V-media, một đám thếu nam thiếu nữ tụ tập cười nói, người nào người đấy đều dán một tờ giấy ghi số báo danh trên áo, cảnh tượng đông đúc ồn ào lấn át khung cảnh ảm đạm bên ngoài. Chả là hôm nay là buổi thi audition của V-media để tuyển chọn những mầm non ưu tú cho giới nghệ thuật.
Hàng năm, V-media thường sẽ tổ chức hai buổi tuyện chọn vào mùa hạ và mùa đông, hai thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Tuy nhiên để được lọt vào mắt xanh của V-media, thí sinh phải trải qua quá trình sàng lọc cực khắt khe và tỷ lệ chọi cực căng 200:1. Buổi audition mỗi mùa chỉ nhận một nghìn hồ sơ, lọc qua lọc lại rồi thi audition, số người được chọn cũng chỉ nằm trong một bàn tay.
Một cuộc chiến cam go như vậy nhưng một khi được chọn, cái danh V-media tự nhiên sẽ đẩy địa vị của bản thân người đó lên một tầm cao mới. Thế nên, đám người non trẻ mang tâm tư nổi tiếng đều cố sức đâm đầu vào cổng nhà của ông lớn này.
Đám trẻ non nớt đứng giữa sảnh lớn sáng choang, sạch sẽ không một hạt bụi, thỉnh thoảng thấy người nổi tiếng xuất hiện lại rần rần huyên náo.
Kim Seokjin trong chiếc áo phao to sụ màu trắng ngáp dài một cái chậm chạp bước xuống xe theo Min Yoongi vào công ty. Mái tóc tím tiên tử ngày nào đã quay về màu tóc đen nguyên bản ôm lấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn khiến y trông không khác gì một cây kẹo bông ngọt ngào. Thời gian qua phải cong mông chạy lịch trình để bắt kịp thời điểm khai máy của bộ phim điển ảnh mới, thời gian ngủ cũng không đủ nên đôi mắt trong veo gần như rơi vào tình trạng chỉ cần yên tĩnh là sẽ cụp ngay tấp lự.
Min Yoongi ở bên cạnh thấy vẻ mặt mơ màng của y, tim không khỏi nhũn xuống vài phần. Cái bộ dạng có phần nhu hòa, yếu đuối của Kim Seokjin hình như hợp mắt gã hơn là cái vẻ tinh ranh như hồ ly. Khóe môi môi mỏng vô thức cong lên một nụ cười cưng chiều, bàn tay thon dài trắng xanh duỗi ra chỉnh lại cổ áo khoác lỏng lẻo, cẩn thận kéo chiếc mũ trùm đầu lên cho y.
Hai người thành bạn cùng nhà cũng đã hơn ba năm, Min Yoongi còn là người quản lý của y nên công việc chăm sóc nghệ sĩ hiển nhiên là nhiệm vụ của gã.
Mới đầu Kim Seokjin cũng không quen đâu, nhưng khi trở nên nổi tiếng, từ trợ lý, người tạo hình, vân vân và mây mây đều chẳng chút câu nệ hỏi han quan tâm nên y cũng dần thích nghi với những hành động thân cận của người khác. Tất nhiên sẽ không phải mặc cho ai thích gì làm nấy trên người mình, chỉ có một số ít người có thể làm vậy thôi.
-"Woww. Kim Seokjin kìa"
-"Aaa. Jin oppa"
-"OMG, Kim Seokjinnnnnn"
-"Trời ơi, Jin oppa hôm nay sao đáng yêu vậy. Ôi, tim tôi"
-"Dễ thương quá, giống con gấu bông ý"
Thời điểm hai người đặt chân tới sảnh, tiếng gào thét đột ngột bùng lên khiến Kim Seokjin tỉnh táo lên mấy phần. Đôi mắt nâu to tròn lướt qua đám thí sinh chờ thi tuyển cách đó không xa, khóe môi theo thói quen kéo lên một nụ cười thân thiện.
Khu vực đứng của thí sinh có dải cách ly và bảo vệ để tránh bọn họ gặp thần tượng rồi ào ào bu vào người ta. Nhiều người dù muốn vượt rào để chạm tới cục bông xinh xắn kia lắm, bắt gặp thân hình cơ bắp của mấy tay bảo vệ chỉ đành âm thầm thở dài tự nhủ ngắm từ xa cũng đủ rồi.
-"Lúc nãy tao tia được anh quản lý của Jinnie chỉnh áo cho ảnh. Chùi chùi, ngọt ngào vãi chưởng"
-"Anh quản lý cũng đẹp đấy nhưng tao ship Jin oppa với Kim tổng cơ"
-"Mày điên à, Kim tổng có chân ái là Lee Minhee rồi. Jinnie sẽ là của tao"
-"Jin oppa à, đợi một ngày em tới bên anh nhé"
Tới tận khi bóng dáng của chàng minh tinh điên trai khuất dạng sau cánh cửa thang mái, tiếng xì xào bàn tàn vẫn không dứt.
Giữa đám nam thanh nữ tú, một cô bé với đôi mắt to đen láy như hai hòn bi ve nhìn chằm chằm về cánh cửa thang máy nở nụ cười mãn nguyện. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, cô giật mình đưa tay vào túi áo khoác rút ra chiếc iphone quen thuộc. Chiếc điện thoại cũng chả phải phiên bản giới hạn gì nhưng nổi bật bởi ốp lưng được thiết kế rất cá tính in hình bóng lưng cao lớn của một chàng trai trong chiếc áo thun đen, quần jean rách và mái tóc húi cua giữa phố xá đông đúc.
Bắt gặp tên người gọi, cô đảo mắt bĩu môi nhưng vẫn ấn nút nghe
-"Giờ biết gọi hỏi thăm em gái mình rồi cơ à, cảnh sát Jeon"
-"Xì, có ai chúc em gái mình thi đỗ mà lại như anh không hả?"
-"Biết rồi, khi nào xong em sẽ gọi anh. Lần này mà cho em leo cây thì anh biết tay"
Cảnh sát Jeon ở bên kia đầu dây phì cười với lời uy hiếp của đứa em gái nhỏ. Biết nhóc con còn ghi hận việc hắn bận việc mà quên đi lời hứa đưa nó tới công viên giải trí, Jungkook sợ nó đi mách lẻo với ba mẹ đành xuống giọng dỗ dành.
Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất chỉ duy nhất sợ hai ông bà già và nhóc con đanh đá hở ra là mách lẻo kia.
Cha mẹ hắn đã về hưu từ sớm, hiện tại thì dành hầu hết thời gian ở thành phố B để an hưởng tuổi già. Dù vậy, ông bô già nhà hắn vẫn còn thích học hành nghiên cứu lắm, rảnh rang một cái lại nhận lời mời của mấy trường đại học tới thuyết giảng. Mẹ hắn thì được dịp đó có thể đi thăm thú xung quanh nên cũng chẳng ngăn cấm.
Cuộc sống hiện tại của bọn họ quả thật là giấc mộng đẹp mà bao người mơ cũng không được. Nhưng hắn cũng biết, cha mẹ mình đã phải hy sinh rất nhiều để bảo vệ cho hai anh em hắn một cuộc sống bình yên và cũng biết hai người họ vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ những nỗi trằn trọc, bất lực và cả ưu thương ngày ấy.
Hắn không rõ ràng những phiền não của hai người nhưng chỉ cần gia đình hắn khỏe mạnh như bây giờ là tốt rồi. Đợi gả con nhóc lắm chuyện kia đi, cuộc đời hắn sẽ chẳng còn âu lo gì nữa.
Và nếu cậu ấy còn sống... hẳn là sẽ trọn vẹn hơn phải không?
-"Jungkook, Yoo đội trưởng kêu cậu mang đống báo cáo liên quan tới vụ án của Hwang Yiri và Choi Junsik tới phòng ông ấy"
Jungkook giật mình tỉnh lại từ những thước phim mờ nhòe thời ấu thơ, theo lời đồng nghiệp cầm mấy tập hồ sơ dày, hướng tới văn phòng của ngài đội trưởng.
.
.
.
-"Hôm nay Hwang Yiri và Choi Junsik sẽ được đưa tới trại giam, sở trưởng Lee yêu cầu chúng ta kết thúc điều tra và đóng lại vụ án. Từ giờ về sau sẽ không lật lại nữa"
Jungkook ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Yoo đội trưởng, mày kiếm liền nhíu chặt lại.
-"Nhưng rõ ràng đường dây mại dâm của Hwang Yiri còn rất nhiều nghi vấn, cháu dám chắc phía sau ả ta có thế lực chống lưng"
Yoo đội trưởng thở dài, ngả lưng trên ghế nhàn nhạt cất giọng
-"Tất nhiên chú biết điều đó và cả sở trưởng Lee cũng vậy. Việc ông ta hết lần này tới lần khác giục chúng ta kết thúc vụ án chính là minh chứng rõ nhất về sự tồn tại của một thế lực cực lớn. Hwang Yiri có thể là tú bà nhưng chủ nhân của cái lầu xanh cao cấp này sẽ là một người khác"
Jungkook nghe vậy, khóe môi cong lên đầy thích thú
-"Chú sẽ không nghe lời lão Lee mà kết thúc vụ án đúng không?"
-"Đúng thế. Có điều muốn âm thầm điều tra cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn. Chúng ta không thể cài người vào trong giới giải trí để lần theo dấu vết của đường dây mại dâm kia"
Jungkook cũng rời vào trầm ngâm.
Lão Yoo nói không sai, nếu muốn trái lệnh sở trưởng Lee tiếp tục điều tra thì hiển nhiên bọn họ sẽ thiếu tài nguyên và nguồn lực. Muốn thâm nhập vào bể nước sâu của ngành giải trí quả thực rất khó khăn.
-"Nghe nói cháu mấy hôm trước tìm gặp Kim Seokjin?"
-"Anh ta từng theo Hwang Yiri tới dự tiệc sinh nhật của chủ tịch Choi nên ban đầu cháu có phần nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Nhưng sau khi điều tra và nói chuyện với Kim Seokjin, cháu cảm thấy anh ta quá đơn thuần để tham gia vào mớ bòng bong kia. Thêm vào việc Kim Taehyung thậm chí vì anh ta mà đối nghịch với Hwang Yiri và Choi Junsik, cháu nghĩ Kim thiếu gia sẽ không đời nào để gà cưng của mình dính líu tới bọn họ đâu"
Đội trưởng Yoo đưa mắt tới ảnh chụp của Kim Seokjin trên màn hình máy tính, khóe mắt ẩn hiện những nếp nhăn sâu hoắm hơi nhíu lại.
Hình tượng của Kim Seokjin quả thực không giống người sẽ dính dáng tới đống bùn tanh của giới showbiz. Một phần là nhờ gương mặt hiền lành và khí chất dịu dàng lịch thiệp vốn có, phần còn lại chính là công sức quảng bá của V-media nên truyền thông hiển nhiên sẽ không liên hệ cái tên này với đám thượng vàng hạ cám hỗn loạn.
Nhưng trước khi xảy ra vụ án chấn động, hình tượng của Hwang Yiri không phải giống hệt như vậy sao?
Sau vẻ thanh thuần trong sáng kia sẽ là gì, chỉ có bản thân người đó mới biết được thôi. Hoặc là thời gian sẽ mài mòn lớp vỏ bọc đó và để lộ bản chất bên trong.
-"Chú muốn cháu tiếp cận cậu ta"
-"Ý chú là Kim Seokjin?"- Jungkook bất ngờ
-"Ừ, tiếp cận Kim Seokjin. Chú cảm thấy Kim Seokjin không phải người đơn giản đâu. Cậu ta ra nhập làng giải trí có một hai năm đã thu hút được sự quan tâm quá bất bình thường của Kim thiếu gia, một kẻ thay bồ như thay áo. Tiếp tới, Hwang Yiri trước giờ đóng mấy chục bộ phim lớn nhỏ nhưng chưa lần nào cô ta nâng đỡ bạn diễn của mình như Kim Seokjin, nếu có thì những kẻ đó đều mang hình tượng đối lập với cậu ta. Còn nữa, cháu còn nhớ vụ án của tên Lee ba năm trước không?"
Jungkook ngẫm nghĩ vài giây, vụ án cực chấn động ba năm trước đột ngột ùa về
-"Kẻ bị bạn gái cũ tố cáo và sau đó thì hắn cũng tự sát trong nhà giam?"
-"Đúng thế. Lúc đó, Lee vẫn còn là ban giám khảo của chương trình The Amazing Voice. Và vừa mới nãy khi tìm hiểu về tiểu sử của Kim Seokjin, chú biết được cậu ta cũng từng tham gia cuộc thi đó. Chính xác là cùng thời điểm với Lee"
Đột nhiên một tia chớp lóe lên trong đại não hắn khi nhớ tới cuộc thẩm vấn Choi Junsik
-"Choi Junsik từng nói Lee cũng là một trong những tay sai của Hwang Yiri. Nếu vậy mối quan hệ giữa Kim Seokjin và bọn họ rất đáng ngờ. Là trùng hợp hay là..."
-"Cái đó cần điều tra mới biết được"
.
.
.
.
Những ngón tay cứng cáp gõ nhịp trên vô lăng xe, vẻ dịu dàng của chàng trai với mái tóc tím lạ mắt và nụ cười dịu dàng không khỏi bay nhẩy trên những sợi dây thần kinh của hắn.
Lão Yoo đã hoạt động trong cái ngành này gần cả cuộc đời, linh tính và giác quan của ông còn nhạy hơn hắn mấy lần. Những điều ông phân tích rất có lý nhưng Jungkook vẫn cảm thấy khá khó khăn khi liên tưởng người kia với đám khốn nạn như Hwang Yiri.
Đôi mắt đen như mun liếc qua cổng ra vào của tòa nhà V-media, ngay khi bắt gặp thân hình nhỏ bé trong bộ đồ da cá tính và hoang dã, Jungkook định nhấn còi thì phát hiện bóng dáng vừa quen vừa lạ trong chiếc áo phao trắng.
Hắn đẩy cửa, mũi giày thể thao nhanh nhẹn tiến về hướng em gái mình và chàng trai kia.
Jeon Joonhee là một trong những thí sinh cuối cùng của ngày thi hôm nay. Tâm trạng vừa lo lắng sau khi trải qua cuộc thi audition của cô gái nhỏ lập tức chuyển hóa thành phấn khích khi may mắn chạm mặt thần tượng của mình ở cổng ra vào. Joonhee không giẩu nổi kích động, vẻ đanh đá ngày thường bị đá bay nhường chỗ cho bộ dạng e thẹn đặc trưng của nữ sinh mới lớn.
Đôi boot da do dự mấy giây cuối cùng vẫn kiên cường sải bước tới bên cạnh chàng minh tinh đang cúi đầu bận rộn với chiếc điện thoại của mình.
-"Jin oppa... em..."
Kim Seokjin ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt ngại ngùng ửng hồng của cô bé lạ mặt, y lịch sự tắt điện thoại, mỉm cười chào hỏi
-"Chào em, vừa mới thi xong hả? Thi tốt chứ?"
Jeon Joonhee ngay khoảnh khắc đó chỉ muốn gào rú thật lớn. Trời ơi, con đã được Chúa ban diễm phúc gì đây. Thần tượng trong mộng không những mỉm cười ngọt ngào với mình mà còn quan tâm hỏi thăm. Sau mười tám năm hít thở bầu không khí khói bụi này, Jeon Joonhee lần đầu tiên nhận ra sự tồn tại của bản thân thực sự vô cùng đáng quý.
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con.
-"Em... dạ..."
-"Joonhee"
Cô bé mừng tới mức líu lưỡi, còn chưa kịp bộc lộ trọn vẹn cảm xúc của mình thì đã bị gọi hồn. Joonhee nhíu mày, lia ánh mắt sắc như dao cạo về phía người anh trai phá đám nhưng mà sự tập trung của ông anh đã rơi trên người khác mất rồi.
Kim Seokjin thấy Jungkook cũng không khỏi bất ngờ
-"Ồ, cảnh sát Jeon. Thật trùng hợp"
-"Seokjin-ssi, chào anh"- Hắn lịch sự đáp lại
Jin liếc qua hai khuôn mặt nhang nhác nhau của cô bé con và chàng cảnh sát, mất một giây suy luận liền khẳng định phần nào
-"Cảnh sát Jeon tới đón ... ừm... em gái sao?"
-"Ừm, nhóc con này là em gái tôi. Anh gọi tôi là Jungkook được rồi. Chúng ta bằng tuổi, anh không cần câu nệ quá đâu"
-"Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa, Jungkook"
Jeon Joonhee bỗng dưng trở thành cái bóng đèn giữa thần tượng và anh trai mình thì không khỏi ngây ngốc. Anh trai cô quen thần tượng của cô mà không hé một lời nào. Giờ con thân thiết tới mức không dùng kính ngữ với nhau nữa. Trời ơi, ai thấu nỗi đau khi chứng kiến anh trai với thần tượng gần gũi cười nói còn bản thân mình bị ném sang một bên không?
AAAA. Jeon Jungkook. Anh sẽ biết tay em.
-"Jin oppa, em rất hâm mộ anh, từ trước khi anh mới debut em đã thích anh rồi. Em có thể... ừm.. xin chữ ký của anh không?"
Jeon Joonhee lên tiếng kết thúc vai diễn bóng đèn của mình.
Jin không chút do dự, mỉm cười đồng ý.
Ký tên xong xuôi vừa hay chiếc xe Roll Royce quen thuộc của vị nào đó xuất hiện bên cạnh ba người bọn họ.
Cửa xe phía sau hạ xuống, đôi mắt xám ẩn ẩn tức giận quét tới khuôn mặt tươi cười của chàng diễn viên và tay cảnh sát khó ưa. Kim Taehyung thấp giọng gằn nhẹ
-"Lên xe"
Kim Seokjin ngày thường bắt gặp chiếc xe xa hoa trịch thượng này sẽ lập tức quay đầu rời đi. Nhưng hôm nay y phải cùng hắn tới gặp mặt đạo diễn Baek để bàn bạc về bộ phim điện ảnh 'Mối tình điên loạn' sẽ khởi quay vào ngày kia.
Có lẽ người khác sẽ thắc mắc vì sao tổng giám đốc của một công ty lớn phải dẫn nghệ sĩ của mình đi gặp đạo diễn thay vì quản lý. Thưa với các bạn rằng, vị tổng tài nào đó đã dựa vào thế lực vĩ đại của nhà mình mà đi cửa sau, ngang ngược trở thành một trong hai diễn viên chính của bộ phim mà Kim Seokjin xác nhận tham gia.
Kim Seokjin cũng chỉ mới biết tin tức vào ngày hôm qua. Cái khoảnh khắc khi biết bản thân mình phải diễn một kẻ yêu đương cuồng dại mà đối tượng lại là Kim Taehyung, y suýt chút nữa xé nát hình tượng ngoan hiền của mình mà đi xử lý hắn.
Hừ, nếu không phải vì con mồi Hwang Siho, có chết Kim Seokjin cũng sẽ không bao giờ đồng ý diễn tay đôi với hắn.
-"Em định để đạo diễn Baek đợi tới tối à?"- Thấy Kim Seokjin vẫn bất động, tia lửa trong đôi mắt xám càng lan rộng hơn.
Kim Seokjin không còn cách nào khác, quay đầu nói lời tạm biệt với hai anh em họ Jeon rồi tiến tới cửa xe đã được vệ sĩ của Kim tổng mở sẵn.
Cửa xe tối màu kéo lên che khuất bóng dáng của người ở bên trong. Bánh xe chậm rãi lăn tròn trên con đường bê tông bằng phẳng.
Đôi mắt đen loé lên cái nhìn âm trầm tới tận khi chiếc xe xa hoa kia biến mất nơi khúc quẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com