Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 4.10: Mối Tình Điên Loạn_Trở Lại

Màn trời chuyển sắc xanh đen, trăng mờ vươn mình qua ngọn cây tụ họp với vô vàn ánh sao, gió luồn qua khung cửa sổ thổi bung tấm rèm trắng.

Kim Seokjin tỉnh dậy sau cơn mê man. 

Rèm mi dày vừa vén lên, ánh đèn điện trong phòng ập tới, y theo phản ứng định đưa tay lên tránh thì phản hiện cả người rã rời không chút  sức lực. Chớp mắt vài giây để thích nghi, khung cảnh xung quanh hiện lên rõ nét đánh thẳng vào đại não nhức nhối.

Căn phòng màu kem giản đơn với điểm xuyết dấu vết cũ kỹ của năm tháng.

Đồ nội thất đơn giản vẫn còn nguyên như năm nào những hẳn đã có người lau dọn qua.

Và trên bức tường đối diện nơi y đang nằm là một loạt khung ảnh còn mới tinh nhưng những bức ảnh bên trong đều đã ố vàng.

Có những bức là ảnh chụp của một người đàn ông ngoài bốn mươi và hai đứa trẻ, một nam, một nữ. Sau đó hầu hết là ảnh của hai đứa trẻ khi đã lớn dần lên. Và cuối cùng, là hình ảnh người con gái mỉm cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời chói chang.

Những dòng ký ức của quá khứ và hiện tại tựa như hai dòng biển nóng và lạnh dội thẳng vào tiềm thức. 

Tiếng xiềng xích ma sát chói tai văng vẳng trong đại não hóa thành những đợt sóng dữ vỗ lên từng sợi dây thần kinh mỏng manh.

Ánh mắt rời rạc dính chặt lên những bức ảnh trên tường. Lệ nóng yên lặng tuôn trào nơi hốc mắt khô khốc.

.

Giữa nền trời tối đen như mực, ánh trăng mờ ảo tụ lại thành hình người. Gương mặt người đó liên tục thay đổi, lúc là một cô gái, khi lại là một chàng trai. Biểu cảm và giọng nói của họ dù khác nhau nhưng rất sinh động, từng câu từng chữ mà họ thốt ra vang dội khắp không gian mờ mịt.

-"Jinnie oppa, em là Sunhee"


-"Chào em Seungho, anh là Hansung"


-"Sau này em nhất định sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng"


-"Anh muốn trở thành người có ích cho đất nước này"


-"Wow, Jinnie oppa, anh hát hay lắm đó. Sắp tới trường có tổ chức cuộc thi, anh hát song ca với em nhé... Đi mà, xin anh đó"


-"Seungho, em giỏi thật đấy. Bộ đồ này đẹp lắm, anh rất thích"


-"Tương lai chúng ta sẽ lập ban nhạc Brosis nhé. Nghệ danh của em là Sunny còn của anh là Jin. Với ngoại hình và giọng hát của hai anh em mình, nổi tiếng là cái chắc. Nhưng anh làm ơn cười nhiều hơn đi, mặt cứ như cương thi vậy, phí cái sự đẹp trai này quá đi mất"


-"Ừ, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau... anh sẽ không rời đi..."


"Ước gì có anh và ba ở đây nhưng hai người hẳn sẽ thất vọng và ghét con người hiện tại của em lắm. Chính em cũng căm ghét bản thân mình nhưng em đã lún quá sâu. Dù cố thế nào, em cũng không thể thoát khỏi cái đầm nước này... Có lẽ lựa chọn của em sai lầm rồi..."


"Seungho, lời hứa kiếp này có lẽ anh không thực hiện được rồi..."


"Xin lỗi anh"


"Xin lỗi em"


"Anh và ba phải sống thật tốt đấy nhé không em sẽ giận cho xem. Em yêu hai người"


"Chúc em một đời bình an. Anh yêu em"

Dưới ánh trăng, hai thân người khụy gối trên nền đất đen như mực, bờ vai run run, lệ nhòe bờ mi.

-"Anh xin lỗi... Sunhee"

-"Không... đừng bỏ em... Hansung..."

-"Đừng..."

-"Dừng lại đi..."

-"AAAAAA...."

Âm thanh va chạm của kim loại cùng tiếng thét dữ dội xé toạc màn đêm, bóng người trên nền trời nhấp nháy điên loạn rồi đột nhiên nứt vỡ thành vô vàn mảnh sao li ti. Người gục xuống. Người thu mình. Xích sắt vỡ tan vào hư vô.

.

Đám nhóc nhìn hình ảnh từ camera truyền tới, đứa nào đứa nấy đều mím môi, mày nhíu chặt. 

Tiếng rít gào xen lẫn nức nở từ phòng bên cạnh truyền tới tạo thành áp lực vô hình đè ép trái tim của những người trong phòng.

Choi Yeonjun chịu không nổi nữa, quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngoài năm mươi mặc áo măng tô dài đang lướt điện thoại và uống trà. 

Thân hình u nú ngồi trên chiếc ghế nhựa bé tẹo trông có phần buồn cười, gọng kính trên sống mũi cứ chốc chốc lại trượt xuống làm phiền chủ nhân của mình chỉnh lại. Ngón tay dày đẩy lại gọng kính, ông ta lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại mặc kệ tiếng thét gào xung quanh. 

Đang lo phát điên lại gặp cái người thảnh thơi xơi nước, Yeonjun nghiến răng kiềm chế ý định đá bay ông ta, trong lòng tự hỏi cả cái đất nước này bác sĩ tâm lý không tới vạn thì cũng được ngàn người, thế quái nào mà lại vớ phải lang băm như ông ta.

-"Này ông già, ông có chắc cách này hiệu quả không đó? Tình trạng của anh ấy hình như càng tệ hơn"

Đám còn lại cũng quay ra nhìn ông ta chờ lời hồi đáp.

-"Vậy cậu chữa cho cậu ta đi"- Người đàn ông không thèm nhìn nó, mắt vẫn dán vào điện thoại, lười biếng nhả ra một câu.

-"Ông..."- Mà một câu đó chẳng khác nào đổ dầu vào thêm lửa, Yeonjun nóng máu định lao về phía ông ta thì cửa phòng bật mở. 

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt ý định của nó.

-"Yeonjun, không được hỗn với bác sĩ Bang"

Yeonjun bĩu môi với cái danh xưng "bác sĩ" của người đàn ông họ Bang, nó hừ lạnh một tiếng quay phắt đầu nhìn về màn hình, không thèm để ý tới ông ta nữa.

Hoseok quan sát màn hình laptop đang ghi lại hình ảnh Kim Seokjin đang co người trên giường, xoay lưng về hướng máy camera, tiếng khóc nghẹn ngào dần lắng xuống. 

Tới khi bờ vai của y không còn run rẩy nữa, mọi thanh âm trong căn phòng đó dừng lại, bác sĩ Bang đột ngột đứng dậy rời khỏi phòng. 

Đám nhóc thấy hành động của ông ta, đảo mắt khó hiểu nhưng thấy Hoseok theo ông ta, bọn họ cũng bám theo. 

Một đoàn người nối đuôi nhau tiến vào căn phòng nơi Kim Seokjin đang nằm.

Bác sĩ Bang tiến tới gần giường, tay đưa ra bóp miệng Kim Seokjin rồi lại săm soi khắp cơ thể y một lúc mới chịu dừng.

-"Phù, còn tưởng cậu ta cắn lưỡi tự sát"

-"T-tự sát?"- Đám người còn lại trợn trừng mắt đầy kinh hoàng.

-"Trường hợp tự sát bởi Method Acting không phải không có. Đặc biệt trong tình trạng bị kích thích mạnh, nhân cách thứ hai biết mình sắp biến mất, có khả năng sẽ kéo Kim Seokjin ngọc đá cùng tàn. Sau này để ý một chút"

Hoseok đáp một tiếng sau đó phân công mấy đứa nhóc chăm sóc cho Kim Seokjin còn bản thân mình theo bác sĩ Bang tới ban công nhỏ lộng gió đêm. 

Ông ta kéo lại gọng kính nhìn về phía bầu trời đen mù mịt.

-"Dựa theo hiểu biết của tôi về Ji... à quên Kim Seokjin, việc cậu ta bị ảnh hưởng bởi Method Acting nặng nề như vậy hẳn phải có một nguyên nhân nhất định. Tôi đã xem qua kịch bản của bộ phim "Mối tình điên loạn". Lee Seungho thiếu thốn tình cảm lại bị coi thường từ nhỏ nên việc có người tới bên cạnh, đối xử tốt với cậu ta tất nhiên trở thành cái phao cứu mạng. Nhưng thử nghĩ xem, một người mình yêu thương tới vậy mà qua đời cậu sẽ có cảm giác gì?"

Hoseok tì tay trên lan can ban công, mắt nhìn về phía căn nhà đối diện tối đèn ngẫm lời của đối phương. Trước khi gửi kịch bản cho bác sĩ Bang, cậu cũng đã đọc qua nội dung bên trong nên đoán được một hai.

-"Đau lòng? Buồn bã?"

Bác sĩ Bang khoanh tay lắc đầu

-"Phần nhiều là không cam tâm. Y đang hạnh phúc nên không cam tâm từ bỏ điều đó. Vậy nên, khi cậu ta gán Hansung lên Kim Taehyung, hy vọng có lại được niềm hạnh phúc đó xuất hiện nên ý chí sinh tồn càng mãnh liệt. Còn về phần Kim Seokjin, tôi không hiểu rõ câu chuyện của câu ta, nhưng tôi đoán chính cậu ta cũng đồng cảm phần nào với Lee Seungho hoặc là Lee Seungho tìm được điểm yếu tâm lý  nên cậu ấy mới lún sâu tới vậy. Mà theo như cậu nói thì khả năng cao cậu ta cảm thấy có lỗi với người em gái. Kích động cậu ấy là để khiến bản thể gốc tỉnh dậy và tiếp nhận phương pháp thôi miên. Chỉ khi đi sâu vào tiềm thức và để cậu ta đối mặt với chính yếu điểm của mình, Kim Seokjin mới có thể triệt tiêu Lee Seungho"

Hoseok cụp mắt, hai bàn tay đan lại với nhau. Một tiếng thở dài khẽ khàng theo cơn gió se lạnh chạy mất hút.

.

.

.

Đêm xuân theo tiếng "tích tắc" của đồng hồ lặng lẽ trôi qua, mặt trời vươn vai thức tỉnh, nắng ấm len lỏi trong không khí trung hòa hơi lạnh đêm qua bỏ sót lại.

Sở cảnh sát thành phố từ sớm đã không ngớt kẻ qua người lại.

Yoo Jiho đánh xe tới bãi đỗ, vừa mới tắt máy, cánh cửa phụ đột ngột bị kéo ra, thân hình to lớn tự nhiên như không ngồi xuống dưới cái nhướng máy đầy dấu hỏi của vị đội trưởng. Người kia không để ông đợi lâu, lập tức đi vào vấn đề chính.

-"Đội trưởng Yoo, chú còn nhớ vụ tự tử của nữa ca sĩ nổi tiếng Sunny khoảng bốn năm trước không?"

Yoo Jiho tháo dây an toàn, tròng mắt rục rịch  trong khi đại não cố gắng rà soát toàn bộ thông tin liên quan tới cái tên vô cùng quen thuộc.

-"Ý cậu là Ji Sunhee? Tôi nhớ thời điểm đó cậu vẫn đang còn ở trường cảnh sát mà. Sao tự dưng lại hỏi?"

Chàng trai nhếch miệng, kể lại ký ức năm nào kích thích não bộ đang dần thoái hóa do tuổi già của vị đội trưởng kính mến.

-"Chú quên rồi à, hôm đó cháu đã nài nỉ chú cho cháu tới quan sát hiện trường để thu thập thông tin cho bài luận. Trên giấy tờ, Ji Sunhee chỉ còn cha và anh trai nhưng ngày hôm ấy chú chỉ liên lạc được với người cha còn người anh trai có việc bận ở nước ngoài. Tuy nhiên sau đó, cháu đã trốn chú tới tham dự đám tang của cô ấy..."- Dừng lại một chút, hắn đánh giá vẻ mặt bất lực của ông. Thấy ông chẹp miệng nhưng không nói gì, hắn tiếp tục."Hôm đó cháu gặp được người anh trai của cô ấy, Ji Seokjin. Mà người này chú cũng biết đấy"

Cái tên Ji Seokjin vừa xuất hiện, một cái tên tương tự nhưng khác họ cũng bật ra khỏi não bộ. Mí mắt giật lên bởi, bờ môi mỏng hé mở.

-"Chẳng nhẽ..."

-"Nhờ Joonhee, cháu mới phát hiện ra được Ji Seokjin đó chính là Kim Seokjin của hiện tại"- Jungkook gật đầu xác nhận những gì ông suy đoán.

Yoo Jiho ngả đầu tựa vào ghế. Đôi mắt sâu hướng về khung cảnh ngoài lớp kính trong suốt trong khi chủ nhân nó bận bịu sắp xếp từng chi tiết và manh mối từ đầu tới giờ.

-"Em gái qua đời...cậu ta tiếp cận Kim Taehyung và V-media để tiến vào showbiz...một loạt scandal xảy ra sau đó đều có bóng dáng cậu ta... động cơ phía sau khả năng cao là..."

-"Là trả thù"- Cả hai quay sang nhìn nhau, đồng thanh. 

Mỗi người đều nhận ra tia sáng lóe lên trong mắt người kia. 

Jungkook cong môi, nói tiếp.

-"Ngày hôm qua cháu theo chân Min Yoongi tới phim trường mà Kim Seokjin đang quay phim và bắt gặp y lên một chiếc taxi chạy về hướng tỉnh C. Tuy nhiên giữa đường, hình như y phát hiện có người theo đuổi nên đã kêu tài xế dừng ở bến xe thành phố. Cháu đuổi theo nhưng mất dấu. Kiểm tra CCTV thì lần cuối cùng y xuất hiện chính là ở nhà vệ sinh và sau đó thì không thấy ra. Mà nhà vệ sinh đó thì không có lối thoát nào hết. Không biết y biết phép thuật hay năng lực di chuyển không gian nữa, một chút dấu vết cũng không để lại. Một lúc sau, trên trang chủ của V-media và mấy trang báo lớn đều đăng tải thông báo Kim Seokjin sẽ nghỉ ngơi dài ngày do vấn đề sức khỏe. Nhưng cháu cho rằng đó không phải là nguyên nhân thực sự"

Yoo Jiho gõ tay trên vô lăng, cẩn thận phân tích lời tường thuật của người nhỏ hơn. 

Ông đã lăn lộn trong cái ngành này gần nửa cuộc đời, đương đầu với vô vàn loại tội phạm ranh ma và quỷ kế che tai mắt của chúng nên lờ mờ phán đoán được tình cảnh khi ấy. 

Người mà Jungkook đuổi theo hẳn đã phát hiện bản thân bị bám theo nên mới chạy tới bến xe, nơi đông đúc nhất cái thành phố này để cắt đuôi hắn. Nhà vệ sinh kẻ ra người vào không ngớt, muốn trốn thoát khỏi tầm mắt của một người không phải là không có cách.

-"Cậu chắc người cậu đuổi theo là Kim Seokjin?"

Jungkook ngẩn người.

-"Có thể cậu ta cải trang hoặc người khác cải trang cậu ta"

Đúng là khi ấy, Kim Seokjin bịt kín mắt mũi nên hắn không thấy rõ gương mặt của y. Tuy nhiên, bởi vóc người và trang phục, lại thấy hành vi lén lút của người đó, hắn chẳng nghĩ nhiều mà cứ thế bám theo. Giờ nghĩ lại, lúc y xuống xe có cầm theo một chiếc túi khá lớn nên phán đoán của Yoo Siho khá hợp lý. 

Jungkook gật gù vài giây liền nhíu mày.

-"Nhưng mà y tại sao lại làm mọi thứ phức tạp lên như vậy để cắt đuôi cháu? Sự thật là chúng ta vẫn chưa hề có chứng cứ những việc phạm pháp của y và hơn hết, cháu cảm giác y đang giúp chúng ta"

Đúng lúc đó, qua cánh cửa kính, Yoo Jiho liếc thấy vài ba người đàn ông mặc vest và đeo kính đen rời khỏi cổng lớn của sở cảnh sát. Ông đăm chiêu vài giây rồi bình thản cất tiếng.

-"Có khả năng cậu ta đang tránh người khác"

Nếu là thật, người khác sẽ là ai đây?

.

.

.

-"Mẹ kiếp, lũ vô dụng. Kim Seokjin là người chứ không phải thần tiên, hơn ba ngày rồi, với thế lực của Victory tại sao lại không tìm được? Hay các người khinh thường lệnh của tôi nên chỉ làm qua loa cho xong? HẢ?"

Mà vị "người khác" mà Jungkook tự hỏi, sau bảy mươi hai tiếng đồng hồ bị đá, điên cuồng đập phá đồ đạc và gào thét inh ỏi nơi phòng khách của căn biệt thự hoa lệ. 

Một hàng người trong vest đen nghiêm túc đứng một bên nghe hắn chửi bới, kẻ nào trên mặt cũng xuất hiện dấu đỏ chói mắt nhưng mặt vẫn bình thản tới lạ. 

Mắt phượng xám lạnh nhìn đám người trước mặt không phản ứng chút nào, lại giận chó đánh mèo, hắn duỗi chân đạp thẳng vào bụng một kẻ. Người đó hơi khụy xuống nhưng rất nhanh liền đứng dậy, nhất định không nhả ra bất cứ tiếng rên nào.

-"Lũ khốn nạn các người thực sự coi thường tôi đúng không?"- Hắn lại nghiến răng đá vào đầu gối của kẻ đen đủi kia.

-"Thiếu gia, cậu bình tĩnh lại trước đã. Kim Seokjin không phải kẻ đơn giản"

Đúng lúc đó thanh âm già nua đột ngột vang lên từ phía cửa ra vào. 

Kim Taehyung quay đầu híp mắt nhìn vị quản gia đã ở bên cạnh mình từ nhỏ.

-"Ông có ý gì?"

Vị quản gia bước tới chỗ hắn với một tập hồ sơ trên tay. Ông cung kính đưa cho hắn, bình tĩnh trình bày kết quả điều tra của mình mấy ngày qua.

-"Đây là toàn bộ thông tin của y. Kim Seokjin thực chất là tên giả, tên thật của y là Ji Seokjin. Năm mười tám tuổi nhập ngũ, hai năm sau đó xuất ngũ liền ra nước ngoài theo dạng xuất khẩu lao động. Phần thông tin khi cậu ta ở nước ngoài rất ít, tôi đang cho người tìm thêm. Năm hai ba tuổi trở về Hàn Quốc vì em gái qua đời. Em gái cậu ta là Ji Sunhee, từng là nghệ sĩ của V-media, nghệ danh Sunny. Không bao lâu sau cái chết của em gái, cậu ta đổi tên và tham gia chương trình the Amazing Voice. Quan hệ giữa y và quản lý Min Yoongi có vẻ rất thân thiết từ sau chương trình đó. Hai bọn họ thuê chung một căn hộ từ ba năm trước. Sắp xếp lại toàn bộ thông tin. Min Yoongi ra nhập V-media một thời gian thì Kim Seokjin xuất hiện ở quán bar nơi cậu hay lui tới. Vụ tấn công cậu năm đó trùng hợp Kim Seokjin cũng có mặt và cứu cậu. Tới giờ chúng ta cũng không tìm được dấu vết của đám người đó dù đã huy động cảnh sát. Từ lần đó, cậu giúp đỡ y rất nhiều và Kim Seokjin chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã leo tới vị trí hiện tại..."

Sắc mặt của Kim Taehyung vốn dĩ đã không tốt, theo từng lời nói của ông, trở nên âm u vô cùng. Ngón tay thanh mảnh trong vô thức siết chặt tập tài liệu khiến phần góc giấy trở nên nhăn nhúm.

Lão quản gia ở bên cạnh Kim Taehyung từ bé tới lớn, thời gian so với người thân máu mủ ruột thịt của hắn còn lâu hơn mấy lần nên ông nắm được phần nào tính cách và suy nghĩ của đối phương. 

Từ lần đầu tiên gặp Kim Seokjin và chứng kiến thái độ của hắn đối với y, ông đã cảm giác chàng trai đó không bình thường. 

Suốt ba năm sau đó, thiếu gia nhà ông ta vẫn lấy lòng người nọ càng khiến ông thấy khó hiểu. Vì lí do gì mà Kim thiếu cả thèm chóng chán lại có thể kiên nhẫn với một người tới vậy? Và hơn hết, tại sao Kim Seokjin vẫn cố chấp từ chối Kim Taehyung? Dựa vào ngoại hình, gia thế, địa vị, Kim thiếu gia tuyệt đối là hũ mật ngọt chẳng ai có thể chối từ. Nếu Kim Seokjin nguyện ý, y thậm chí có thể còn nổi tiếng và giàu có hơn cả bây giờ mà chẳng cần phải lao đầu chạy lịch trình dày đặc.

Tuy nhiên, sau đó, thiếu gia đưa Kim Seokjin về biện thự, hai người ngày ngày âu yếm nên sự hoài nghi của ông ta cũng bay theo gió. 

Chứng kiến Kim Taehyung mỉm cười vui vẻ sau thời gian dài đằng đẵng, ông không khỏi biết ơn Kim Seokjin và thầm hy vọng y sẽ giúp thiếu gia nhà mình quay về làm đứa trẻ vô tư, tình cảm như trước đây.

Thế nhưng, sau tất cả, y lại phản bội tình cảm của hắn mà bỏ đi khiến trạng thái của Kim Taehyung càng lúc càng tồi tệ hơn. Và ông ta chắc chắn sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương hắn. Kim Seokjin cũng sẽ không ngoại lệ.

-"Thiếu gia, có điều này, tôi nghĩ nên nói thẳng với cậu"

Kim Taehyung gập tài liều, đưa mắt ra hiệu ông ta tiếp tục.

-"Thời điểm Ji Sunhee qua đời cậu ở nước ngoài nên không biết...thực ra cái chết của cô ta liên quan mật thiết tới Victory. Thế nên, tôi nghĩ... Kim Seokjin ngay từ đầu...lợi dụng cậu để tiến vào V-media và tiến gần tới Victory để trả thù cho em gái cậu ta"

Hắn nghe xong liền bật cười. 

Tiếng cười khẽ ban đầu dần hóa thành tiếng cười lớn vang dội khắp phòng khách rộng rãi, lạnh lẽo.

-"Haha... Được lắm... Kim Seokjin..."

Những người còn lại chỉ yên lặng đứng đó để mặc tiếng cười sặc sụa của kẻ kia tấn công thính giác, mồ hôi lạnh âm thầm rỉ ra sau lưng.

Không biết kim giây đã chạy được quãng đường bao xa, tiếng cười rợn tóc gáy cuối cùng cũng dừng lại. 

Y thả người trên chiếc ghế nhung đỏ nơi âu yếm quen thuộc của hai người. Ngón tay thon dài lướt trên lớp vải mềm tựa như vuốt ve da thịt ai kia nhưng đôi mắt xám lúc này chẳng có chút nhiệt độ nào.

-"Nhả tin tôi và Kim Seokjin đang hẹn hò và có ý định kết hôn cho mấy tờ báo lớn"

-"Thiếu gia, cậu..."- Lão quản gia sửng sốt trước yêu cầu của chủ nhân. Ông định lên tiếng phản đối thì ánh mắt sắc lạnh hằn tia máu của hắn lia tới. Ông ta lập tức ngậm miệng cúi đầu nhận lệnh rồi ra dấu cho đám người còn lại lui ra ngoài.

Căn phòng khách bừa bội chìm trong yên tĩnh, lớp rèm màu kem điểm xuyết hoa văn li ti lung lay trong gió.

Trò chơi này là do em bắt đầu, nhưng kết thúc là do tôi quyết định.

.

.

.

Tác phong làm việc của vị quản gia quả nhiên xứng danh người của Victory. 

Chỉ trong một đêm, toàn bộ mạng xã hội nổ tung với loạt hình ảnh thân mật và tin tức hẹn hò của Kim Seokjin và tổng giám đốc Victory. 

Mà khác với cách tung ảnh mờ mờ ảo ảo nhìn lòi mắt cũng không biết được là ai của mấy tạp chí báo lá cải trước đây, lần này mấy báo lớn đăng tải toàn ảnh HD rõ nét tới từng chi tiết. Cũng vì thế mà cảnh ôm ấp, hôn môi, đụng chạm của hai người chẳng khác nào lửa nóng thiêu đốt mắt con dân. 

Người chúc phúc cũng có đấy nhưng đa phần đều nhảy vào chỉ trích, cà khịa, châm trọc thậm chí phỉ báng bọn họ. 

Mấy ngày liền, tên của hai người đều chạm nóc hot search, mười người thì chín người mở đầu câu chuyện với tin tức kết hôn của hai người.

Phó tổng V-media sau một đêm, lượng tóc bạc hơn mấy lần so với lúc trước vì tin tức động trời của gà nhà và sếp. 

Chủ tịch Victory gây sức ép bắt ông ta phải dập lửa càng nhanh càng tốt, phủ định tin kết hôn của hai người. 

Ông ta vừa định liên lạc với phòng truyền thông lên kế hoạch xử lý mớ hỗn loạn thì Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước, trực tiếp ra thông cáo mở họp báo làm rõ tin tức chấn động. 

Phó tổng xoa cằm nghĩ sếp trực tiếp ra mặt đính chính tin đồn, hiệu quả sẽ tốt hơn nên đốc thúc cấp dưới thu xếp buổi họp báo càng nhanh càng tốt.

.

.

Buổi họp báo nhanh chóng được tổ chức vào hai ngày sau, một loạt phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ tựa như ruồi đói, ù ù lao tới, cắn chặt không buông miếng ngon béo bở. 

Từ sớm, tiếng ồn ào lục đục đã âm ỉ nơi căn phòng hội nghị rộng lớn, tới khi bóng dáng của Kim Taehyung xuất hiện liền bùng nổ.


-"Kim tổng, việc ngài và Kim Seokjin-ssi chuẩn bị kết hôn là thật sao?"


-"Theo như thông cáo trước đó, Kim Seokjin-ssi phải nghỉ ngơi dài ngày do vấn đề sức khỏe. Không biết ngài có thể nói kỹ hơn về tình trạng của cậu ấy không?"


-"Kim Seokjin-ssi không xuất hiện tại buổi họp báo ngày hôm nay có phải do tình trạng sức khỏe của anh ấy khá nguy kịch không?"


-"Có tin đồn cho rằng Kim Seokjin-ssi là người thứ ba xen vào mối quan hệ của ngài và cô Lee Minhee. Ngài có ý kiến gì về tin đồn này không?"


-"Nhiều người cho rằng việc Kim Seokjin đăng thông báo nghỉ ngơi thực chất là vì mâu thuẫn tình cảm với ngài. Những bức ảnh trên mạng cũng là do phía Kim Seokjin tung ra để ép ngài kết hôn. Không biết ngài có suy nghĩ gì về tin đồn này?"



Tiếng đèn flash nhấp nháy điên loạn, đủ loại câu hỏi bủa vây nhân vật chính đang bình thản ngồi trên khán đài. 

Hắn một câu cũng không nói chỉ yên lặng ngồi đó, khiến đám phóng viên và cả nhân viên V-media đều thấy khó hiểu. 

Kim phút nhích dần từng chút một, phó tổng đứng phía sau cánh gà toát mồ hôi hột.

-"Mọi người đều biết ngài và Kim Seokjin-ssi tham gia bộ phim "Mối tình điên loạn" của đạo diễn Baek. Hai người vào vai đôi tình nhân yêu nhau say đắm nên nhiều người cho rằng đó chỉ đơn giản là hình ảnh luyện tập mà thôi. Hình ảnh thực chất là do đoàn làm phim tung ra để PR cho bộ phim, còn tin tức hẹn hò chẳng qua là chiêu trò quảng bá. Ngài nghĩ thế nào về vấn đề này?"

Giữa lúc bầu không khí rơi vào tình trạng đông cứng, một giọng nói oang oang vang lên thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng. 

Kim Taehyung cố định ánh mắt xám lạnh trên người vị phóng viên trẻ tuổi đeo kính gọng tròn. 

Người kia chẳng hề e sợ, bình tĩnh đối chọi. 

Kim Taehyung cười lạnh, mấp máy môi.

-"Không phải..."

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, thân ảnh thon dài trong bộ vest xám giản đơn xuất hiện. Người đó hướng về phía cậu phóng viên vừa đặt câu hỏi, mỉm cười.

-"Tất nhiên không phải chiêu trò quảng bá. Đoàn phim tung ảnh là để quảng bá nhưng hẹn hò là do mọi người tự hiểu nhầm thôi. Xin lỗi mọi người, tôi tới muộn. Đường kẹt quá"

Đám phóng viên sững ra vài giây rồi nhanh chóng lia máy ảnh về phía y chớp lia lịa. Đại sảnh một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com