Case 4.2: Mối Tình Điên Loạn_Method Acting (1)
Tầng 14 của V-media là khu vực dành riêng cho giới truyền thông tới phỏng vấn nghệ sĩ và thực hiện các chương trình quảng bá. Tuy nhiên, không phải nhà báo, phóng viên nào cũng có thể đặt chân tới đây. Chỉ có những người xuất thân từ tòa soạn lớn hoặc đài truyền hình quốc gia có tên tuổi và sức ảnh hưởng nhất định mới có thể tới chiêm ngưỡng cảnh quan tầng 14 này.
Lúc này đây, giữa khung cảnh xanh mướt mắt, chàng phóng viên trẻ từ tòa soạn quốc gia đang nghiêm túc thực hiện cuộc phỏng vấn chân dung với hai nghệ sĩ trẻ hot nhất thời điểm hiện tại, Kim Seokjin và Lee Minhee.
Đây sẽ là một trong những bài phỏng vấn trọng điểm của số báo kỳ tới. Phần vì danh tiếng của Kim Seokjin đang nở rộ, nhưng phần quan trọng hơn cả chính là vụ án mua bán dâm chấn động truyền thông thời gian vừa qua.
Thực tế thì chàng nghệ sĩ Kim Seokjin không liên quan gì đến scandal ấy nhưng single album mới của y "Epiphany" vừa hay đề cập tới chủ đề chấp nhận và yêu thương bản thân mà diễn viên chính trong MV vừa hay lại là Lee Minhee, một trong những nạn nhân của vụ bê bối. Chỉ ra mắt mới vài ngày mà MV đã gây nên một cơn chấn động dữ dội. Thông điệp của bài hát cùng số phận bi đát của nhân vật nữ chính nhanh chóng chạm tới trái tim khán giả.
V-media rất thông minh khi lợi dụng tình thương và sự đồng cảm của khán giả để PR cho gà nhà và chính mình. Không chỉ thu về lượng tiêu thụ album cao chót vót cùng đủ loại kỷ lục, Kim Seokjin, Lee Minhee và cả V-media còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả phổ thông tới những nhà phê bình chuyên nghiệp.
Danh tiếng đang ở thời điểm bùng nổ thế này hiển nhiên là một kho vàng lấp lánh mà giới truyền thông muốn nhảy vào khai thác rồi. Tuy nhiên V-media chỉ cho phép tòa soạn báo quốc gia tới phỏng vấn gà cưng của mình khiến mấy tòa soạn nhỏ âm thầm cắn răng than trách số phận.
Cuộc phỏng vấn mất gần hai tiếng đồng hồ mới kết thúc nhưng không khí giữa ba người vẫn luôn được hâm nóng từ đầu tới cuối phần lớn nhờ tài ăn nói, phong thái chuyên nghiệp và phóng khoáng của vị phóng viên. Phần còn lại tất nhiên là thái độ hợp tác nhiệt tình của hai nghệ sĩ.
-"Cuối cùng cũng kết thúc. Cảm ơn hai người đã dành hai tiếng quý báu trong cuộc đời mình để tám nhảm với tôi"- Jimin vừa cười vừa tắt máy ghi âm
-"Phóng viên Park lại nói đùa rồi. Là vinh hạnh của tôi với Seokjin khi được quý tòa soạn phỏng vấn mới đúng"
Lee Minhee không hổ danh đã ra nhập giới nghệ sĩ gần 10 năm, dù hiện tại đang theo đuổi hình tượng mộc mạc, phong thái chững chạc vẫn không hề mất đi.
Kim Seokjin thấy cô ta như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn, lịch sử cảm ơn cậu phóng viên.
Park Jimin lại thêm vào vài ba câu khách sáo.
Trước khi Lee Minhee tới, bọn họ đã thống nhất ở trước mặt người khác sẽ duy trì quan hệ đúng mực giữa nghệ sĩ và phóng viên. Dù sao với thân phận của hai người mà thân thiết quá, người ngoài đàm tiếu này nọ sẽ ảnh hưởng tới công việc của cả hai.
Ba người con đang chuyện trò thì quản lý của Kim Seokjin xuất hiện với sắc mặt xám xịt. Hầu hết thời gian mặt quản lý Min đều lạnh hơn tiền nhưng hôm nay có vẻ giống như đang nổi bão hơn.
Park Jimin thấy người anh thân thiết, định lên tiếng chào hỏi thì Min Yoogi đã lạnh lùng cất lời
-"Xin thứ lỗi. Seokjin có lịch trình gấp phải rời đi bây giờ"
Liếc mắt một cái, Kim Seokjin đã biết có chuyện gì liền nhanh chóng tạm biệt hai người còn lại rồi theo Yoongi rời đi.
Cậu phóng viên bị Min Yoongi coi như không khí, trái tim nhỏ bé không khỏi tổn thương, ở trong lòng thầm mắng chửi người kia một trận.
Cái này cũng không thể trách quản lý Min được. Một phần là vì Park Jimin thay đổi khá nhiều, về nước không nói cho bọn họ biết nên Min Yoongi với Kim Seokjin vẫn luôn đinh ninh là cậu vẫn còn ở nước ngoài. Còn phần chính là vì gã đang bừng bừng lửa giận nên mắt chỉ tập trung vào mỗi chàng nghệ sĩ của mình thôi chứ chẳng rảnh để ý những người khác.
Ngay khi bước vào trong thang máy, Min Yoongi đã đanh giọng cất lời chất vấn
-"Kim Seokjin, chuyện anh với Kim Taehyung chuẩn bị ra nước ngoài tại sao không nói cho tôi biết?"
-"Cuối cùng thì cậu vẫn biết đó thôi"-Diễn viên Kim bình thản nhấn nút số 1 trên thang máy
Đôi mắt hẹp phía sau gọng kính vàng híp lại, gã nắm lấy cổ tay y, nghiến răng nói
-"Ngay trước khi anh xuất phát sao? Anh thực sự muốn cùng hắn...."
-"Yoongi, chỉ là phương pháp diễn xuất mà thôi. Nó không có ý nghĩa gì hết"
Cái phương pháp diễn xuất ma quỷ khiến diễn viên phải bẻ gẫy tâm hồn, nhận thức và tư duy vốn có của mình để hóa thân thành nhân vật một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất mà không có ý nghĩa gì hết?
Dù phương pháp này rất nổi tiếng, chẳng mấy ai dám áp dụng nó vì chướng ngại tâm lý và hệ lụy nó để lại.
Không ít diễn viên vì quá ham muốn thể hiện cái bản thể của nhân vật mà không ngại ngần áp dụng phương pháp này: từ việc ép bản thân phải sinh hoạt trong môi trường hoàn toàn khác, tới việc ép bản thân phải suy nghĩ và hành động như chính nhân vật mà mình diễn. Không chỉ tâm lý, sức khỏe mà chính tính mạng của họ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đặc biệt khi phải diễn những nhân vật có nội tâm hoặc hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện phương pháp này càng nguy hiểm hơn.
Mặc dù, nhân vật Lee Seungho mà y sắp diễn nội tâm rất phức tạp và có phần cực đoan, cái gã sợ chính là tình cảm điên cuồng của nhân vật đó. Nếu Kim Seokjin dùng Method Acting để hòa nhập với nhân vật, tâm lý và tình cảm của y khả năng cao sẽ bị biến đổi theo chiều hướng mà gã không thể chấp nhận được.
-"Anh cam đoan bản thân mình sẽ không bị ảnh hưởng sao? Chính anh từng nói, phương pháp diễn xuất này có khả năng sẽ khiến diễn viên đánh mất bản thân mình. Mục đích ban đầu anh tiến vào giới này đâu phải theo đuổi diễn xuất, anh không cần phải làm tới vậy"
Giật tay mình ra khỏi tay của gã, y quay lưng lại với CCTV bên trong thang máy, chậm chạp nói
-"Nếu tôi không quay được bộ phim này, phải chờ thêm bao lâu nữa tôi mới có cơ hội tiếp cận kẻ đó?"
Gã cuộn chặt nấm đấm áp chế lại nỗi sợ hãi và giận dữ trong người mình, hạ giọng khuyên nhủ
-"Cơ hội sẽ tới sớm thôi. Anh đã trở nên nổi tiếng rồi, nhất định sẽ có..."
Y biết cái Min Yoongi lo lắng là gì và cũng biết lí do phía sau.
Từ cái buổi tối mà Yoongi đề nghị Kim Seokjin hãy coi gã như người yêu mà luyện tập diễn xuất và ánh mắt nghiêm túc khi ấy, y biết tình cảm mà người kia đối với mình đã vượt khỏi tình bạn bình thường.
Kim Seokjin chưa từng nghĩ tới việc gã nảy sinh cảm xúc đó với mình và cũng chưa bao giờ hình dung ra việc mình sẽ thích một người khác, chứ đừng nói là Min Yoongi. Gã càng không thể được.
Vậy nên, y quyết định phải cắt đứt thứ tình cảm này của gã càng sớm càng tốt. Min Yoongi xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp và một gia đình hạnh phúc. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải với y.
Ban đầu khi đạo diễn Baek gợi ý y sử dụng phương pháp này, Kim Taehyung rất ủng hộ nhưng Kim Seokjin lại đắn đo.
Y tất nhiên hiểu lợi thế và hơn hết hậu quả mà nó mang lại. Một mặt y tự tin bản thân có thể khống chế tốt tâm lý của mình để không bị sa đà vào hoàn cảnh nghiệt ngã giống các vị tiền bối đi trước. Nhưng, mặt khác, y e ngại việc bản thân bị ảnh hưởng từ phương pháp này.
Gần hai năm diễn xuất, vai diễn lớn nhỏ, y đều cố gắng để diễn tròn vai nhưng một phần là nhờ kinh nghiệm thực tế nên mới thuận lợi nhập vai. Kỹ thuật diễn cũng chỉ dựa trên những kỹ thuật cơ bản, phổ biến được đào tạo trước đó cộng thêm trải nghiệm và cách nhìn nhận của bản thân.
Tuy nhiên, vai diễn lần này lại khác.
Bản chất của nhân vật có vài điểm tương đồng với y nhưng thứ quan trọng nhất, một tình yêu nồng nhiệt và cuồng dại, y lại không có.
Vài ngày nay y đã cố gắng đọc tiểu thuyết lãng mạn, xem phim nhưng vẫn không tài nào niệm ra được thứ tình cảm đó.
Nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy, khả năng cao y sẽ phải từ bỏ bộ phim. Mà như thế, y không thể tiếp cận Hwang Siho. Tất nhiên không phải là sẽ không bao giờ tiếp cận được nhưng thời gian quá quý báu. Nếu cứ kéo dài, có những biến số sẽ thay đổi.
Thêm vào, y cũng muốn nhân cơ hội này để chặt đứt mầm tình cảm mới nhú của người bạn cùng nhà.
-"Danh tiếng hiện tại của tôi không đủ. Và tôi không muốn chờ thêm nữa. Bộ phim này chính là một cơ hội quý giá, tôi sẽ không để lỡ nó... Cậu có thể lo lắng cho tôi dưới vai trò một người quản lý, một người bạn cùng nhà nhưng đừng vượt quá giới hạn đó"
Min Yoongi sửng sốt trước lời nói của y, ngọn lửa bập bùng trong đôi con ngươi trong nháy mắt bị một xô nước lạnh dập tắt.
"Ting... ting"
Vài giây sau, âm thanh thánh thót của thang máy vang lên báo hiệu đã tới điểm dừng.
Kim Seokjin dứt khoát cất bước hướng tới cổng lớn nơi có chiếc xe Roll Royce sang trọng đang đợi.
Min Yoongi đờ đẫn đứng trong thang máy nhìn chằm chằm bóng lưng xa dần của y, khóe môi nâng lên một nụ cười giễu cợt đầy chua chát.
Cánh cửa xe phía sau như mọi lần đã được vệ sĩ của Kim tổng cung kính mở ra. Kim Seokjin nhẹ giọng nói cảm ơn trước khi yên vị trong xe, bên cạnh người nọ.
-"Sẵn sàng chưa?"- Thanh âm trầm khàn có phần vui vẻ hơn ngày thường lập tức vang lên ngay khi xe lăn bánh.
Cặp mắt nâu trong veo rời khỏi khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, đối chọi với ánh mắt xám ẩn ẩn phấn khích của hắn
-"Kim Taehyung. Tôi không quan tâm mục đích của anh khi tham gia bộ phim này là gì. Tuy nhiên, tất cả những việc tôi làm với anh trong một tháng tới chỉ là diễn tập cho bộ phim. Anh qua lại với nhiều người như vậy rồi thì hãy cứ coi như đây là môt trong những cuộc tình tạm bợ ấy đi. Sau khi mọi thứ kết thúc thì quên hết đi. Tôi cũng sẽ làm vậy"
Kim Taehyung chẳng mấy bận tâm yêu cầu lạnh lùng vô tâm của y, bàn tay thon dài tinh tế tự nhiên như không nắm lấy tay của người bên cạnh kéo tới trước mặt mình.
Muốn rụt tay tránh đi nhưng nghĩ tới bản thân đang trong quá trình thực hiện phương pháp kia, y cứ thế để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Dù sao thì trong tương lai, việc tiếp xúc thân mật là điều không thể tránh khỏi.
-"Được rồi, nghe theo em. Hy vọng một tháng tới đây chúng ta sẽ có một cuộc sống yêu đương đúng nghĩa. Kim Seokjin, à không, Lee Seungho mới đúng"
Dứt lời, bờ môi hơi lạnh của hắn lập tức in lên mu bàn tay ấm áp của y một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.
.
.
.
.
Min Yoongi thẫn thờ đứng ở trong thang máy mà chẳng để ý việc nó đang quay trở lại tầng 14. Tới khi chất giọng vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, gã mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng u buồn của bản thân
-"Ơ kìa, Yoongi hyung. Em tưởng anh đi cùng với Jinnie cơ mà. Sao lại đứng bần thần ở đây thế này?"
-" Cậu... Jimin?"- Đôi mắt rầu rĩ phía sau lớp kính đột nhiên lóe lên một tia sáng nhạt
Park Jimin giả bộ giận dỗi, dày da rợm bước tiến vào bên trong thang máy.
-"Xùy, giờ mới chịu để ý tới em đấy. Lúc nãy anh hoàn toàn coi em là người dưng luôn"
-"Xin lỗi, tại em khác quá mà vừa rồi... hơi vội nên anh không để ý"- Gã gắng gượng kéo lên một nụ cười nhẹ
-"Em đẹp lên nhiều nên nhận không ra là phải rồi. Không trách anh. Mà tối nay, anh với Jinnie rảnh không? Chúng ta đi nhậu..."
-"Kim Seokjin bận rồi"
Jimin nghe vậy, mặt liền xụ xuống, thở dài. Khó khăn lắm mới gặp được mà người ất lại bận rồi, cậu phóng viên cảm thấy cái giới nghệ sĩ này sao bận bịu vậy, bớt bớt chút để người ta còn thở nữa chứ
-"Để anh đi với em. Anh cũng đang muốn uống"
Cậu nhìn sang khuôn mặt sầu đời của người anh lớn tự nhủ sao giống hai thằng thất tình đi uống rượu giải sầu vậy.
.
.
.
.
Sau hơn năm tiếng đồng hồ trên phi cơ tư nhân của Kim Taehyung, hai người bọn họ cuối cùng cũng đặt chân tới hòn đảo nhỏ được chủ tịch Kim mua lại từ mấy năm trước làm quà sinh nhật tròn mười tám tuổi cho đứa con út. Nhìn chung vì là đảo tư nên tác động của con người không đáng kể, hệ sinh thái và nét hoang sơ hầu như vẫn được gìn giữ nguyên vẹn.
Khi nghe tin thiếu gia nhà mình sẽ tới đây, lão quản gia thân cận của hắn đã sớm chuẩn bị chu toàn từ người cho đến của, từ những thứ bé tẹo tèo teo cũng làm chăm chút rất chỉn chu nên căn biện thự duy nhất trên đảo vừa sạch sẽ vừa đầy đủ tiện nghi.
Người hầu vệ sĩ tất nhiên là đầy đủ nhưng vì để hạn chế tối đa việc tiếp xúc thừa thãi theo như lời của đạo diễn Baek, bọn họ sẽ chỉ xuất hiện khi hai người không có mặt.
Kim Seokjin không mang bất cứ một thứ gì theo mình trừ điện thoại vì đạo diễn Baek đã liệt kê những thứ đồ cần thiết và quần áo theo phong cách mà Lee Seungho sẽ mặc cho y.
Dù đạo diễn Baek cứng rắn nói nếu sau một tháng diễn không ra được bộ dạng của Lee Seungho, y sẽ rời khỏi đoàn phim, ông ta thực sự vẫn rất coi trọng và tin tưởng Kim Seokjin sẽ vượt qua được chướng ngại này để tiến xa hơn trên con đường diễn xuất.
Nhẹ nhàng mà nói thì đạo diễn Baek có tâm huyết với nghề nhưng thật ra, người trong giới đã sớm cho ông cái danh kẻ điên. Một người chỉ quan tâm tới duy nhất đam mê của mình, còn những việc khác đều ném ra sau đầu thì nhiều lúc hâm điên là phải.
Rất nhiều nghệ sĩ làm việc với ông ta đều tán thưởng tài năng tuyệt vời của ổng nhưng phần nhiều đều than thở bản thân bị lão đạo diễn hành cho ra bã. Đại đa số diễn viên chỉ chịu hợp tác một lần duy nhất với ông ta vì bị ám ảnh tâm lí.
Kim Seokjin chính xác là nằm trong phần thiểu số còn lại. Vậy nên, Baek đạo diễn càng coi trọng y, nhất quyết phải khiến y nhập tâm diễn thật hoàn hảo nhân vật Lee Seungho.
Những thứ còn lại, hậu quả tâm lý gì gì đó thì thôi đi. Đó không phải việc của ông ta.
Quay trở lại với hai nhân vật chính, sau khi đám người hầu sắp xếp đâu vào đó đồ đạc liền im lặng rời đi để lại không gian riêng tư cho họ.
Y ngả người trên chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ giữa căn phòng khách rộng thênh thang, đôi mắt nâu chăm chú đọc lịch trình sinh hoạt mà đạo diễn Baek đã thiết kế riêng cho y.
Thời gian biểu một tháng này sẽ được chia thành hai giai đoạn do nội dung của kịch bản.
Phần đầu tiên là khi Lee Seungho vẫn còn đang tìm đủ mọi cách quyến rũ và lôi kéo Hansung.
Phần thứ hai là cuộc sống sau khi bọn họ thành một cặp.
Nửa tháng đầu, mỗi sáng Jin sẽ theo giáo viên dạy thiết kế trang phục mà đạo diễn Baek đã tìm để học hỏi.
Sau đó y sẽ đọc tiểu thuyết và xem phim (tất nhiên đạo diễn Baek cũng đã chọn ra một danh sách dài dằng dặc với tám mươi phần trăm là thể loại lãng mạn mãnh liệt, hai mươi phần trăm còn lại chủ yếu là thời trang, tâm lý học và lịch sử của đất nước thời Nhật thuộc). Không chỉ dừng lại việc xem, y buộc phải ngẫm nghĩ, viết ra suy nghĩ và cách nhìn nhận của bản thân về nhân vật rồi áp dụng vào để phân tích nhân vật của chính bản thân mình.
Ngoài hoạt động sinh hoạt cần thiết, Kim Seokjin phải hạn chế giao tiếp với người khác, kể cả với Kim Taehyung.
Tuy nhiên, tới tối, sau khi uống một nửa chai vang đỏ, y sẽ phải sang phòng Kim Taehyung, "ngắm" hắn cho tới khi kẻ kia ngủ say, âm thầm hôn hắn một cái mới có thể quay về phòng mình vì đó là một trong những sở thích quái đản của Lee Seungho.
Nửa tháng tiếp theo, các hoạt động thay đổi toàn bộ.
Buổi sáng y phải dậy sớm, nấu ăn cho hắn. Sau đó tập tành thiết kế trang phục cho chính hắn cùng với sự trợ giúp của giáo viên. Thời gian còn lại tất nhiên vẫn sẽ đọc sách, xem phim nhưng là cùng với hắn. Thời điểm này, y phải nói càng nhiều càng tốt nhưng chỉ được nói với Kim Taehyung.
Nửa tháng này, đạo diễn cũng yêu cầu y phải thân mật với Kim Taehyung hết sức có thể, bất chấp thời gian và không gian. Cũng vì vậy, hai người thống nhất sẽ ngủ chung giường. Sở thích quái đản kia vẫn tiếp tục.
Mặc dù, lão đạo diễn điên kia không ép bọn họ quan hệ, nhìn vào tờ lịch trình này, Kim Taehyung đã cảm thấy cơ thể có phản ứng rồi. Nếu không xảy ra bất cứ thứ gì, hắn thực sự cảm thấy quá có lỗi với mười mấy năm lăn lộn tình trường của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com