Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 4.2: Mối Tình Điên Loạn_Tình Đơn Phương (1)

Những bông tuyết buông mình từ nền trời đen kịt tựa như những mảnh tinh tú trắng ngần rơi khỏi dải ngân hà mênh mông rồi lặng lẽ không chút tiếng động đáp xuống địa cầu nhỏ bé.

Phố xa ngày thường lấp lánh ánh đèn sặc sỡ, nay vì cái giá buốt của mùa đông ủ ê đi phần nào.

Chàng trai tựa mình lên lưng ghế sofa, ánh mắt nâu trong veo rời khỏi khung cửa sổ, yên lặng rơi trên chất lỏng đỏ thẫm thoang thoảng hương quả mọng tươi mát trong chiếc ly thủy tinh.

Dung dịch sóng sánh vương lên thành thủy tinh rồi chậm rãi trượt dài xuống đáy ly, để lại những vệt đỏ mờ mờ cùng những thước phim lúc nhạt lúc đậm trong tâm trí của ai kia.

Ánh đèn màu yếu ớt rọi lên không gian mờ tối nơi căn phòng bao duy nhất của quán bar cao cấp HYPE. Giai điệu du dương từ những bản tình ca không lời phía tầng dưới lẩn mình trong không khí lén lút tiếp cận không gian tách biệt và ba vị khách đặc biệt của quán.

-"Hôm nay muốn gặp riêng hai người là để thảo luận lại về kịch bản. Mấy hôm trước ở buổi đọc kịch bản, tôi nhận thấy có vài điểm cả hai cần phải cải thiện càng sớm càng tốt nếu không bộ phim sẽ không quay được...

"...Như tôi đã nói, chấp nhận Kim thiếu gia tham gia bộ phim phần lớn chính là vì hình tượng của nhân vật Hansung tương đồng với ngài từ bối cảnh tới phong thái.

Có lẽ vì chưa qua trường lớp diễn xuất nên cái chất ngông và sự thô ráp của nhân vật ngài bộc lộ rất rõ. Tuy vậy, đó cũng là điểm yếu.

Bề ngoài Hansung là một thiếu gia ăn chơi phóng đãng, cứng đầu, ngông nghênh nhưng phía sau đó vẫn là một người tốt bụng, trượng nghĩa, giàu tình cảm và bao dung. Việc trở thành tay chơi ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc chủ yếu là vì muốn xóa đi phần tình cảm sai trái với người bạn thuở nhỏ, Lee Seungho.

Bề nổi của nhân vật ngài diễn rất tốt nhưng lại chưa đạt tới bản chất thật sự của Hansung.

Ừm... và cái cách Hansung nhìn Lee Seungho, không phải chiếm hữu, mà là đắn đo, dằn vặt, sợ hãi và đè nén.

Hansung yêu Lee Seungho nhưng vì trưởng thành và tiếp nhận sự giáo dục của xã hội truyền thống, hắn ta không thể chấp nhận được thứ tình cảm sai trái này. Hắn sợ mình sẽ đánh mất bản thân và trở thành một kẻ "bệnh", bị phỉ nhổ, bị quay lưng.

Sự đấu tranh đó cực kỳ quan trọng để phát triển mạch phim nên ngài cần phải ngẫm lại phần đó để nắm bắt nội tâm nhân vật."

Khác hẳn hình tượng trịnh thượng hàng ngày, Kim tổng lần này lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe từng lời nhận xét và chỉ dạy của đạo diễn Baek. Ông ta thấy vậy cũng gật gù hài lòng với thái độ của hắn. Sau khi nhấp một ngụm vang đỏ, đạo diễn Baek đổ dồn sự chú ý của mình lên chàng diễn viên đang bình tĩnh thưởng thức cocktail phía đối diện

-"Còn Jin, những phân cảnh bình thường tôi không đề cập nữa vì cậu diễn rất ổn rồi. Nhưng tất cả những phân cảnh cần thể hiện tình yêu, đặc điểm quan trọng nhất của nhân vật lại không đạt. Ánh mắt cậu khi nhìn bạn diễn không vô hồn thì cũng rất sống sượng..."

-"...Nhân vật của cậu, Lee Seungho, một kẻ bề ngoài lịch thiệp, phong nhã nhưng phía sau lại ẩn chứa sự chán ghét và khinh miệt với thế giới.

Lee Seungho là kết quả của một đêm say rượu giữa cha y và người hầu gái nên thân phận của y ngay từ đầu đã bị coi là thấp kém. Những năm tháng thơ ấu bị coi thường, bị nhục mạ đã hình thành nên tâm lý tăm tối của y. Nhưng khi đó Hansung đã xuất hiện tựa như ánh sáng giữa màn đêm đen kịt.

Hắn không chỉ bầu bạn với Lee Seungho mà còn dẫn lối để tài năng thiết kế thời trang của y nở rộ, khiến gia tộc Lee và cả giới quý tộc coi trọng y.

Cuộc đời thấp hèn của Lee Seungho một bước lên mây chính là nhờ Hansung.

Dù rằng sau đó được gia tộc và những người khác tôn sùng, y không thấy hạnh phúc hay thỏa mãn mà càng thêm ghét bỏ cuộc sống xa hoa hào nhoáng. Đối với y niềm vui duy nhất trong thế giới giả tạo đó là Hansung. Y chỉ muốn ở bên cạnh người bạn hơn tuổi mãi thôi.

Khi đó Lee Seungho chưa nhận thức được hoàn toàn cảm xúc của mình dành cho Hansung, chỉ biết là thích ở cạnh hắn, thích làm mọi thứ với hắn, chỉ thích hắn quan tâm mỗi mình y mà thôi. Vì Hansung luôn rực rỡ như ánh mặt trời nên y cũng bắt trước, tạo ra một vỏ bọc đẹp đẽ để có thể sánh vai với hắn. Phần này sẽ do diễn viên nhí đóng nhưng cậu phải luôn ghi nhớ cái cảm xúc đó.

Tới khi bước ngoặt xuất hiện, chính là thời điểm Lee Seungho đi du học ở Pháp, cậu phải diễn sao để thứ tình cảm ấy nở rộ. Ở Lee Seungho cũng tồn tại sự do dự nhưng không phải vì sợ ánh mắt người khác hay xung đột tư tưởng mà là vì Hansung.

Y do dự không biết Hansung có đối với mình giống vậy không. Nhưng sự do dự này thoáng qua rồi biến mất rất nhanh vì đối với y, Hansung là cả thế giới, là không khí, là nước, là thức ăn, là bất cứ thứ gì để y sinh tồn. Nếu không có hắn, y sẽ không thể sống được nên y sẽ phải dành lấy bằng mọi cách.

Hãy tưởng tượng như một kẻ đang phải dành giật sự sống, cái cảm giác đang hấp hối vì cạn kiệt không khí trong lồng phổi bỗng dưng có một luồng khí dội tới. Cậu sẽ tham lam hít lấy nó, dành lấy nó nhiều nhất có thể. Hansung đối với Lee Seungho chính là luồng không khí thiết yếu đó. Thế nên thứ tình yêu của Lee Seungho mới càng trở nên dữ dội và điên cuồng. Chính là kiểu: một là yêu, hai là chết"

Đạo diễn Baek nói một tràng dài liên tục, cổ họng khô khan đòi hỏi nguồn nước trong lành. Ông nhấp một ngụm nước suối, tiếp tục

-"Tôi đã xem lại những bộ phim cậu đóng và phát hiện ra một điều. Tất cả cảnh tình cảm, cậu đều nhìn đối phương như anh trai nhìn em gái vậy. Nó giống như sự yêu chiều cưng nựng của người anh trai chứ không phải người yêu. Cậu... chưa yêu ai bao giờ đúng không?"

Kim Taehyung nghe vậy, ánh mắt xám dán trên sườn mặt của đối phương không giấu được tia kinh ngạc.

Jin phát hiện ra cái nhìn chằm chằm của hai người thì bình thản gật đầu, chẳng có lấy một chút xấu hổ hay ngại ngùng nào.

Đạo diễn Baek thấy y xác nhận liền thở dài não nề.

Ban đầu ông nhắm Kim Seokjin vào vai diễn này vì lối diễn độc đáo, linh hoạt như tắc kè hoa. Những khía cạnh mâu thuẫn của nhân vật y đều có thể diễn rất mượt.

Bộ phim trước đó với Hwang Yiri không hề có tuyến tình cảm, Kim Seokjin vào vai trai bao nên diễn yêu đương hời hợt thì đúng chuẩn rồi. Vậy nên đạo diễn Baek không ngờ được y lại không diễn được những phân đoạn tình cảm đôi lứa. Tới hôm đọc thử kịch bản ông ta mới thấy lạ. Về xem lại phim của y thì ông ta mới tá hóa phát hiện ra sự thật.

Đạo diễn Baek từ mấy năm trước đã dành rất nhiều tâm huyết cho kịch bản này nhưng vẫn chưa tìm được diễn viên chính vừa ý nên cứ kéo dài mãi tới tận giờ.

Bộ phim với Hwang Yiri đã đi tong, ông ta chán đời quá tìm tạm quán bar nào đó uống rượu giải sầu thì vừa hay bắt gặp Kim thiếu gia quần áo lụa là phóng đãng ôm ấp hai, ba em gái bên cạnh.

Rượu ngon tới miệng, tiếng cười nói rôm rả xung quanh nhưng ánh mắt của hắn lại chất chứa nỗi u buồn và trống rỗng khó hiểu. Ông ta để ý Kim Taehyung hay đưa mắt ra ngoài cửa sổ rồi thất thần hồi lâu. Khi có người tiếp cận, hắn lại trở về bộ dạng phong lưu thường thấy nhưng ánh mắt vẫn vẹn nguyên sự buồn bã xen lẫn bất lực.

Tự dưng tên nhân vật nam chính thứ hai trong kịch bản "Mối tình điên loạn" xoẹt qua trong đại não. Đây không phải là Hansung bước từ trong câu chữ của ông ra đấy sao?

Mà đúng lúc đó, hình ảnh cậu trai bao tóc tim lẳng lơ trong bộ phim xui xẻo bị hủy kia đột nhiện hiện ra trong đầu ông.

Lee Seungho, nhân vật nam chính thứ nhất khi tìm đủ mọi cách câu kéo, quyến rũ Hansung cũng lẳng lơ y hệt cậu trai bao kia.

Giờ nghĩ lại, ngoại hình của Kim Seokjin nếu vào vai Lee Seungho thì quá tuyệt vời. Vẻ ngoài thiên sứ, nội tâm u ám. Sự trái ngược đầy kịch tính nhưng khêu gợi vô cùng.

Nghĩ vậy, ông ta ngay lập tức tìm gặp Kim Taehyung, dùng công phu miệng lưỡi bao năm mồi chài hắn và chàng diễn viên kia tham gia phim của mình.

Kim Taehyung ban đầu nghe ông ta mời đóng phim thì cười khẩy, tới khi nghe xong kịch bản lại thay đổi một trăm tám mươi độ, không những đồng ý tham gia còn quyết định trở thành nhà đầu tư.

Đạo diễn Baek phải nói là sướng phát rồ, chỉ muốn nhảy tới ôm hôn Kim thiếu một ngàn cái cho thỏa niềm hạnh phúc của mình.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ đầu xuôi đuôi lọt mà giờ lòi ra việc Kim Seokjin không có kinh nghiệm yêu đương. Nếu y không thể hiện được thứ tình yêu mãnh liệt ấy thì cả bộ phim coi như đổ bể.

-"Jin, nếu cậu không hiểu được yêu một người thế nào thì sẽ không diễn được vai Lee Seungho đâu"





-"Nghĩ gì mà ngơ ngẩn cả người vậy?"

Thanh âm trầm khàn quen thuộc xen lẫn sắc thái lo lắng xâm nhập thính giác, lập tức đánh vỡ những hồi tưởng mơ hồ.

Jin nghiêng đầu, hương người kia nở nụ cười nhạt

-"Nghĩ về Lee Seungho"

Min Yoongi nghe thấy cái tên nam tính thốt ra từ bờ môi đỏ sẫm màu rượu vang của y liền nhíu mày. Nhưng ngẫm vài giây chợt nhớ ra đó là tên của nhân vật trong bộ phim điện ảnh mà y sắp quay thì cười khẽ

-"Làm tôi cứ tưởng anh đang tương tư thằng nào chứ"

-"Chà, nếu tôi làm được điều đó hẳn đạo diễn Baek sẽ vui lắm"

Min Yoongi thả người xuống bên cạnh y, một tay cầm chai rượu còn hơn non nửa trên bàn, tay còn lại thì giật lấy ly rượu đã cạn trong tay đối phương.

Chất lỏng đỏ thơm nồng một lần nữa lấp vào chỗ trống bên trong chiếc ly.

Jin xoay người về phía gã, tay chống lên thành ghế thở dài

-"Ông ấy nói nếu tôi không hiểu được yêu thì sẽ không diễn được vai của Lee Seungho. Ông ấy sẽ tìm người khác thay thế tôi"

Rượu đã chạm tới phần phình ra của chiếc ly, Min Yoongi đặt lại chai rượu trên bàn kính, tự nhiên như không đưa ly lên môi nhấp một ngụm. Vị chua xen lẫn vị chát nhè nhẹ thấm đẫm từng tế bào vị giác trên đầu lưỡi. Chẹp miệng vài cái để cảm nhận rõ hơn vị rượu, gã thản nhiên lên tiếng

-"Vậy học cách yêu đi"

Jin giật lấy ly rượu từ tay gã, cau mày gạt bỏ ý tưởng phi lý của người quản lý

-"Nói thì dễ lắm. Ông ấy chỉ cho tôi một tháng. Cậu nói ai có thể yêu trong một tháng hả? Hơn nữa tôi còn chưa có đối tượng"

Bắt gặp cánh môi đầy đặn đỏ rực như trái cherry mọng nước chán chường bĩu ra, chút cồn vừa mới được cơ thể hấp thu lập tức kích thích mạch máu trong cơ thể gã. Min Yoongi nghiêng người lại gần y, tiếng lòng trong cơn vô thức nhảy ra khỏi cổ họng khô khốc

-"Tôi thì sao?"

Miệng ly thủy tinh vừa chạm vào bờ môi mọng chợt sững lại, đôi mày thanh tú nhướn lên trong kinh ngạc

-"Gì cơ?"

-"Coi tôi là đối tượng của anh, thử yêu tôi xem"

Lúc này Jin mới phát hiện khoảng cách giữa hai người họ rất gần, hương bạc hà the mát cùng hương rượu vang ấm nồng của đối phương cũng vì thế mà thẳng thừng xâm nhập khướu giác của y.

Giữa ánh sáng mờ mờ của phòng khách và ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, đôi mắt một mí hẹp dài không bị cản trở bởi mắt kính lộ diện trọn vẹn trong tầm nhìn của y. Lần đầu tiên Kim Seokjin thực sự để ý tới cảm xúc trong con ngươi nhỏ ấy, có thứ gì đó thật lạ lẫm...

"Đôi mắt của anh ấy bình thường trông rất lạnh lùng nhưng khi cười lên sẽ hóa thành hai vầng trăng khuyết, đáng yêu lắm. Mà hình như do anh ấy ngại với xấu hổ nên lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt khó gần đó..."

-"Cười lên xem nào"

Min Yoongi đờ người, đầu óc trắng xóa trước lời nói của đối phương. Chưa kịp à ơi gì, Kim Seokjin đã đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai gã, một bộ dạng nghiêm túc khuyên bảo như cha già dành cho con trai vậy

-"Đừng suốt ngày trưng cái mặt khó gần, lạnh lùng như băng ngàn năm ra nữa. Trước kia vì hoàn cảnh cậu không có thời gian, giờ công việc ổn định, tài chính cũng dư dả, cười nhiều lên chút rồi kiếm người yêu đi"

Dứt lời còn xoa đầu gã thêm mấy cái rồi tiện tay cầm chai rượu vang rời khỏi phòng khách để lại quản lý Min vẫn bần thần hồi lâu chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Cái bầu không khí mờ ám vừa nãy giữa hai người bọn họ sao tự dưng lại biến thành thế này? Kim Seokjin là cố tình không hiểu hay là tưởng gã nói giỡn vậy?

Nhín cánh cửa phòng đã sớm đóng lại của người nào đó, Min Yoongi cào tóc thở dài.

Tệ thật, có lẽ gã thực sự thích Kim Seokjin mất rồi.

Có lẽ là thích từ lâu rồi mà gã không nhận ra chăng?

Chỉ mới khoảng khắc vừa rồi, nhìn bờ môi đỏ mọng ướt át của y, gã đã muốn hôn xuống, muốn nhấm nháp hương rượu ngọt ngào nơi mềm mại ấy. Và cả lời đề nghị vô thức kia nữa. Tất cả đều gõ mạnh vào tâm trí và thông báo cho gã một sự thật không mấy bất ngờ: Gã thích Kim Seokjin. Rất thích.


Mặt khác, cách một cánh cửa gỗ, cái người vừa trông rất bình tĩnh không chút ảnh hưởng nào từ lời đề nghị ám muội của người quản lý cũng đang nhấp rượu thở dài. Hai con ngươi nâu trong vắt rõi theo vầng trăng khuyết mảnh mai ngoài cửa sổ, một mảnh u buồn tràn trề nơi hốc mắt

"Nếu em nghe được những lời đó hẳn sẽ ghét anh lắm, phải không?"

.

.

.

.

.

Trước tòa nhà tráng lệ của V-media, Park Jimin với một thân tây trang phẳng phiu dưới chiếc áo dạ kẻ caro đen trắng và chiếc kính tròn treo trên sống mũi tự tin sải bước vào bên trong cổng lớn của công ty giải trí hàng đầu đất nước.

Mấy cô lễ tân bắt gặp người đàn ông lạ mặt với thần thái bức người như vậy cùng không khỏi phấn khích, má hồng ửng đỏ, thân thiện chào hỏi.

-"Tôi là Park Jimin, phóng viên của tờ soạn báo Quốc Gia. Tôi có buổi hẹn phỏng vấn với anh Kim Seokjin và cô Lee Minhee"

Nhân viên lễ tân thấy chiếc thẻ phóng viên của cậu, người nào người nấy phong thái đoan trang chuyên nghiệp cẩn thận hướng dẫn đường tới khu vực dành riêng cho những buổi phỏng vấn của nghệ sĩ.

Sau hơn mười phút di chuyển từ tầng một tới tầng mười bốn, Park Jimin cuối cùng cũng xác định được bóng dáng quen thuộc mà mình nhớ thương bao lâu nay.

Dù đây là khu vực trong nhà, V-media trông rất nhiều cây xanh, cây nào cây nấy tươi tốt um tùm, chẳng khác mấy một khu rừng nhiệt đới cả. Chiếc áo phao trắng muốt của y nổi bật giữa màu xanh mát mắt. Mặc dù chỉ là bóng lưng, cậu khẳng định người đó là Kim Seokjin.

Y đang ngồi trên một chiếc ghế bar, một tay chống trên bàn, đầu cúi gằm giống như đang đọc thứ gì đó. Kịch bản chẳng?

Bên phía tay phải, một ly giấy màu nâu nhạt bốc khỏi nghi ngút. Có lẽ là latte.

-"Jin-ssi có vẻ bận rộn quá nhỉ?"

Tâm trí đang mải mê với đám câu cú trong quyển tiểu thuyết tình yêu kinh điển "Đồi Gió Hú" bất chợt bị một giọng nói vừa lạ vừa quen xen ngang, Kim Seokjin quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Đôi mắt nâu sáng nhướn lên trong kinh hỷ. Park Jimin không phải vẫn còn đi công tác ở nước ngoài sao?

-"Park Jimin, làm sao mà..."

Lời còn chưa kịp dứt, cả thân thể đẫ rơi vào vòng ôm chặt cứng còn vương chút hơi lạnh từ bên ngoài của cậu phóng viên

-"Jinnie, em nhớ anh lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com