Case 4.5: Mối Tình Điên Loạn_Trầm Luân
Warning: 18+
-------------------
Giữa hố sâu đen kịt, nơi mà tiềm thức dường như đã lãng quên, hình bóng mờ ảo đang bị xích trên tường cau chặt mi tâm nhìn về hướng mặt trăng tròn vành vạnh phía xa.
Nơi đó từ đầu tới cuối vẫn luôn lặng lẽ chiếu những thước phim đầy màu sắc về cuộc sống của cơ thể này.
Dù Kim Seokjin có cúi đầu nhắm mắt lảng tránh thì hình ảnh ấy vẫn ở đấy kể cả những âm thanh sống động từ ngoài truyền vào.
Mọi chi tiết đều cực kỳ chân thực.
Tất cả đều ép y phải nhìn cho rõ bản thân mình đã sa ngã thế nào dưới sự điều khiển của Lee Seungho.
Kim Taehyung đờ người trước câu hỏi quá mức táo bạo của Kim Seokjin.
Trước kia hắn đã nghe đám tình nhân của mình đòi hỏi không ít lần nhưng một người luôn lạnh lùng, kiêu ngạo như Kim Seokjin sao có thể? Y luôn đem tới cho hắn cái cảm giác lạnh nhạt, vô tâm và dường như không có bất cứ thứ gì có thể rung chuyển được con người ấy.
Một kẻ giống như thầy tu tự dưng hóa thành yêu nghiệt thực sự khiến một kẻ ăn chơi trác táng bao lâu nay là hắn không khỏi rối rắm.
Kim Seokjin chờ một lúc vẫn không nhận lại được lời phản hồi của người kia, những ngón tay cong cong lặng lẽ siết chặt vạt áo.
Y quay đầu lại đối diện với hắn, ánh mắt nâu hơi trầm xuống đánh giá biểu hiện trên gương mặt đối phương.
Nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng, khó hiểu và hoài nghi của hắn, y nhanh chóng áp sát lại, bờ môi ẩm ướt lần mò tới bên thùy tai hắn thổi gió
-"Là anh chưa từng nghĩ tới người lạnh lùng mà anh theo đuổi bao lâu nay lại có một bộ mặt như này hay là... từ trước tới giờ anh chỉ thích những thứ có tính khiêu chiến mà thôi? Chỉ có những thứ mà ta không chạm tới được mới khiến chúng ta ham muốn nó. Còn những thứ sẵn có thì lại chẳng chút hấp dẫn nào...Phải vậy không?..."
Hơi thở nóng hổi, sự ướt át bên tai và âm thanh du dương từ tính của y dần dần đốt lên lửa dục đã bị hắn kìm nén bao lâu nay.
Bàn tay cầm máy sấy càng lúc càng bóp chặt lại, trái tim đập dồn dập từng chút từng chút một đập nát từng tia lý trí.
Cơ thể của Kim Taehyung bất động khiến đôi mắt nâu càng thêm u ám.
Y rõ ràng cảm nhận được hắn có tình cảm và phản ứng với cơ thể này nhưng tiếp xúc thân mật với nhau bao nhiêu lần Kim Taehyung đều kiềm chế không tiến tới bước cuối cùng.
Một kẻ phóng đãng như hắn vì sao lại có thể khống chế ham muốn tốt tới vậy? Là vì chán ghét con người hiện tại của y sao?
-"...Kim Seokjin cũng chỉ là một món thứ đồ chơi mà khi anh chưa có được thì say mê, còn khi đạt được rồi thì lại hờ hững. Có lẽ bản thân em đã biết điều đó từ sớm rồi nên mới nhất quyết không chịu chấp nhận anh. Mà giờ em lại ngu ngốc đâm đầu vào. Nếu đã vậy em nên buông tay..."
Lời còn chưa dứt, eo đã bị nắm lấy, thân người nhanh chóng bị đối phương ghim xuống đệm mềm. Qua vài giây bất ngờ, hai con ngươi nâu liền lóe lên tia thỏa mãn khi bắt gặp đôi mắt xám ma mị kia đang bị bao phủ bởi dục vọng.
Kim Taehyung ghé đầu xuống, ở trên bờ môi hồng hào căng mọng thầm thì
-"Đừng buông tay... Kim Seokjin... Anh yêu em"
Nụ hôn quen thuộc ập tới.
Ngọt ngào như một hũ mật ong sánh đặc.
Mãnh liệt như bão tố cuốn trôi lý trí và nhấn chìm mọi thứ dưới biển tình ham muốn.
Nóng bỏng tựa nham thạch thiêu sạch sẽ mọi kiềm nén và nhận thức.
Hậu quả, tương lai và những thứ mơ hồ mà bản thân luôn đắn đo trong giây phút này đều đã cháy sạch thành tro.
Ai quan tâm những thứ đó, hiện tại mới là điều quan trọng.
Kim Taehyung hắn làm việc từ trước tới giờ không màng tới kẻ khác chỉ cần bản thân thích là được. Nhưng hắn đã do dự với Kim Seokjin bởi vì hắn sợ khi y hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, y sẽ hối hận, sẽ ghét hắn, sẽ đau lòng. Sự do dự này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của hắn.
Là yêu.
Vì yêu nên mới quan tâm y.
Vì yêu nên mới để ý tới cảm xúc của đối phương.
Vì yêu nên mới nhẫn nại.
Vì yêu nên mới đè nén cảm xúc và mong muốn của bản thân.
Và cũng vì yêu mà càng sợ y rời đi... sợ y biến mất.
Kể cả người trước mặt hắn đang mê muội trong vai diễn ngu ngốc kia, hắn cũng sẽ chấp nhận. Mọi thứ, kể cả những ảo ảnh, hoang tưởng của y... Hắn sẽ yêu toàn bộ.
Những nụ hôn dải dần xuống cần cổ thanh mảnh rồi tới bờ ngực săn chắc dưới vạt áo lỏng lẻo. Nút thắt bên eo, chỉ cần một cái rút nhẹ liền nhanh chóng tuột ra, để lộ ra cơ thể thon dài, trắng nõn thoang thoảng hương sữa tắm. Bờ môi từ tốn rời xuống điểm hồng nổi bật trên đó, lưỡi dày hưng phấn ma sát rồi âu yếm nó trong khoang miệng của mình.
Cơ thể y căng cứng, ngón tay siết chặt lấy lớp ga rải giường, tiếng gào thét bất chợt vọng lên từ khoảng tối sâu thẳm
"Dừng lại đi"
Thanh âm tuyệt vọng đó cứ lập đi lập cái khiến dây thần kinh não không khỏi căng lên. Y nén cơn đau nhói bên trong đầu, bàn tay buông tha cho lớp ga giường mà tiến tới mái tóc bồng bềnh và chiếc gáy của của đối phương, kéo y càng sát về hướng mình, đẩy nụ hôn càng thêm sâu và nồng nhiệt.
Kim Taehyung rời khỏi người y, quay người về hướng ngăn tủ đầu giường tìm đồ bảo hộ và gel bôi trơn. Lão quản gia của hắn quả thực làm việc rất chu đáo, dù hắn đi xa hay đi gần, ông ta luôn cẩn thận chuẩn bị đầy đủ đồ nghề. Cũng không biết nên khen ông ta nhạy bén hay tức ông ta coi mình không khác gì cầm thú động dục bạ đâu cũng làm vậy.
Đang say mê trong hơi ấm của người kia mà hắn bỗng dưng lại dừng lại, ánh mắt nâu mơ màng không khỏi lạnh đi. Tới lúc thấy hắn mang mấy thứ kia tới, băng lạnh trong mắt liền tan giã, khóe môi đỏ mọng cong lên. Chống tay ngối dậy, y duỗi tay cầm lấy hộp Durex còn nguyên vẹn xoay qua xoay lại rồi ném xuống sàn
-"Anh thực chất không cần phải dùng thứ này đâu. Em không có bệnh"
Chàng playboy vì lời nói quyết đoán của đối phương không khỏi ngẩn người nhìn hộp Durex nằm chổng trơ.
Kim Seokjin cười khẽ, đưa tay vòng qua cổ hắn
-"Kể cả anh có bệnh em cũng không quan tâm. Em muốn cảm nhận anh... thật trọn vẹn"
Dứt lời liền áp môi mình lên môi đối phương, say mê nhấm nháp. Đầu lưỡi non mềm sau bao lần được dạy dỗ cẩn thận đã trở nên lão luyện hơn nhiều. Nó lanh lẹ lách qua khe hở, trườn vào bên trong khoang miệng của hắn khuấy đảo mọi ngóc ngách khiêu khích đầu lưỡi đối phương.
Tâm trí của hắn chính thức sụp đổ trước sự câu dẫn trắng trợn của y. Hắn đưa tay ra sau đầu người nọ, kéo sát y về phía người mình, gấp gáp nuốt lấy phần mềm mại và dịch vị ngọt ngào trong miệng người nọ. Bàn tay còn lại mất kiên nhẫn giật mạnh lớp áo lỏng lẻo khỏi người y, rồi nhanh chóng luồn qua mép quần lụa mỏng manh, chạm tới phần non nớn của người nọ, nhẹ nhàng ve vuốt.
Có thể nói Kim Seokjin hơi bất thường so với đàn ông bình thường bởi y trước giờ đối với hầu hết mọi sự đều rất lạnh nhạt bao gồm tình dục, đến việc tự xử cũng rất ít. Vậy nên ngay khi khoái cảm lạ lẫm ùa tới, y bỗng dưng thấy sợ hãi nhưng lý trí thì cứng đầu ngăn lại, ép y tiếp tục. Kim Seokjin nhắm mắt, ép bản thân đắm mình trong môi hôn của người kia, ngăn lại ý định chạy trốn.
Từng lớp vải vóc nối đuôi nhau buông mình trên tấm thảm lông mềm mại.
Dải ánh sáng màu bạc lấp lánh phủ lên hai thân thể trần trụi đang dây dưa không ngừng.
Sau lần cao trào đầu tiên dưới sự chăm sóc của những ngón tay và chiếc lưỡi điêu luyện điêu luyện của hắn, tâm trí liền rơi vào một mảnh bùng nhùng.
Gương mặt ửng đỏ dấp dính những lọn tóc đen nháy, ánh mắt nâu ướt át mông lung cùng bờ môi sưng đỏ như rỉ ra máu tới nơi rơi vào trong đôi mắt xám lại trở thành sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Hắn không để y điều hòa lại nhịp thở mà tức tốc đổ gel bôi trơn ra tay tuốt lộng phần dục vọng căng trướng mấy lần trước khi hung hăng xông thẳng vào địa phương đã được nới lỏng.
-"A...."
Sự đau đớn rõ nét lan ra từng tế bào, tiếng thét vừa mới rời cổ họng đã bị kẻ kia nuốt lấy.
Kim Seokjin oằn mình, giãy dụa muốn thoát khỏi sự khó chịu và căng chương có xu hương tăng dần nhưng người nọ đã sớm đánh mất nhận thức.
Dù lớp tường thịt nóng ấm bên trong vì đau đớn mà co bóp chặt khít, ngăn chặn thế tiến công của hắn, Kim Taehyung cũng chỉ dừng lại vài giây rồi liều mạng thúc tới nơi sâu nhất.
Hắn đem toàn bộ ham muốn đã kìm nén mấy tuần nay, à không, ba năm nay, từng chút một trả lại cho kẻ đã dày vò mình.
Những giọt lệ trong suốt tràn khỏi khóe mắt, đầu ngón tay cắm sâu vào trong da thịt của người nọ tạo thành những vết cào đỏ sẫm.
Dòng khoái cảm theo những cú thúc ngày một mạnh mẽ của người phía trên ùa tới xoa dịu cơn đau đớn.
Sóng tình dội tới.
Lý trí tựa như một chiếc thuyền nhỏ lạc lối trên biển nước mênh mông không biết mình đang nơi nào, cũng không biết thời gian ra sao.
Qua hàng nước lấp lánh, nó chỉ biết được người trước mặt là lí do duy nhất cho sự tồn tại thấp kém của mình. Là yêu thương. Là lẽ sống. Là tất cả mọi thứ.
Kim Taehuyng buông tha đôi môi của y, đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt còn vương hai bên thái dương, thì thào
-"Nói tôi nghe em là ai?"
-"Lee... a... Kim-m... Seokjin"- Cái tên hiện ra trong đầu bởi cú thúc nặng nề cùng ánh nhìn uy hiếp của hắn liền bị bẻ cong thành đáp án mà y biết hắn sẽ vừa ý.
-"Còn tôi là ai?"
-"H-Taehyung. Kim Taehyung"
-"Đúng thế, là Kim Seokjin yêu Kim Taehyung. Đừng bao giờ quên điều đó. Ở đây sẽ không tồn tại Lee Seungho hay Hansung. Chỉ có Kim Seokjin và Kim Taehyung..."
Kim Taehyung ở bên tai y lẩm bẩm tựa như một lời niệm chú. Mà không biết lời này là nói cho y nghe hay là đang mê hoặc chính bản thân mình tin tưởng vào điều đó.
Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng rên rỉ, nỉ non cùng tiếng thở dốc nặng nề dai dẳng không dứt. Tới tận khi nơi đường chân trời phía xa ửng sắc hồng, sắc tình bên trong căn phòng nhỏ mới chịu yên giấc.
Những thước phim nóng bỏng cuối cùng cũng dừng lại, Kim Seokjin mệt mỏi ngẩng đầu thì phát hiện Lee Seungho đang ngẩn người ngồi cách đó không xa.
Cơ thể y thu lại, cằm tựa lên đầu gối, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm người đang bị treo trên tường. Bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo từ đối phương, Lee Seungho nhếch miệng cười
-"Hiện tại anh hẳn căm ghét tôi lắm vì đã vấy bẩn anh, nhỉ?"
Kim Seokjin hiển nhiên dù nhắm mắt làm lơ thì tai vẫn nghe rõ mồn một những lời mà Kim Taehyung đã nói. Một phần nhỏ y khá bất ngờ với lời yêu của hắn, phần nhiều thì cực kỳ tức tối với sự cố chấp của Lee Seungho.
-"Hắn đã nói tới vậy rồi, tại sao cậu vẫn không chịu tỉnh lại?"
Lee Seungho nhận ra sự bực bội trong lời nói của đối phương, hàng mi dày rủ xuống che đi ánh nước như có như không. Chất giọng du dương từ tính khẽ khàng cất lên
-"Kim Seokjin, tôi không giống anh. Có rất nhiều người yêu thương, trân trọng anh nhưng anh lại không chịu mở lòng với họ. Còn tôi, trên thế gian này không ai cần tôi hết, không ai muốn tôi tồn tại. Các người chỉ muốn lợi dụng tôi rồi sau đó vứt bỏ tôi mà thôi. Chỉ có Hansung. Khi tôi không có một thứ gì khác chính anh ấy đã tới bên cạnh tôi. Anh ấy là lẽ sống duy nhất của tôi. Giờ anh ấy đang ở bên cạnh tôi, đang âu yếm tôi. Hạnh phúc như vậy...ai sẽ từ bỏ? Một kẻ vô tâm như anh sẽ không hiểu điều đó đâu"
Từng câu chữ của y tụ lại thành những giọt nước dày đặc trong hốc mắt. Nhiều tới mức chỉ cần chớp nhẹ một cái là sẽ trào ra ngoài.
Kim Seokjin nghe được sự buồn bã của Lee Seungho.
Đây chính là phần yếu nhược trong con người Lee Seungho mà Kim Seokjin cảm nhận được khi lần đầu tiên đọc kịch bản. Thế nhưng, y lại không đồng tình với cách mà Lee Seungho đổ dồn mọi thứ vào tình yêu dành cho Hansung. Y cho rằng sự tồn tại của một người nên phụ thuộc vào chính người đó thay vì yếu tố bên ngoài. Mà hiện tại, Lee Seungho còn đem hình ảnh người y yêu đắp lên mình Kim Taehyung. Sự mê muội đó quả thực khiến Kim Seokjin phát bực. Nếu không phải bị giam giữ, thật sự muốn đánh cho kẻ kia tỉnh táo lại.
-"Hansung không có thật, cậu ta không tồn tại. Người ở bên cạnh cậu là Kim Taehyung và hắn không yêu cậu"
-"Đủ rồi. Tôi đã có thể xuất hiện ở đây thì Hansung cũng có thể xuất hiện ở bên cạnh Kim Taehyung. Sẽ có ngày, anh ấy xuất hiện"- Lee Seungho ngẩng đầu, đem ánh nhìn điên cuồng và phẫn nộ ném về phía Kim Seokjin. Nước mắt lặng lẽ chảy tràn trên đôi gò má trắng muốt.
Một đêm diễm tình ấy đã hoàn toàn phá vỡ tất cả kiềm chế giữa hai người, bọn họ tựa như thiêu thân bất chấp tất cả mà lao vào biển lửa của nhục dục. Kim Taehyung dùng hết mọi kỹ năng đã tích góp bao năm qua, nhẫn nại dạy dỗ đối phương từng chút một, càng ngày càng khiến y sa đà vào bể dục vọng.
Người ta thường nói, trái cấm một khi đã nếm sẽ gây nghiện, muốn dừng cũng sẽ không dừng được. Tựa như thuốc phiện.
Hắn không chắc Kim Seokjin hiện tại có bao nhiêu phần tỉnh táo nhưng cơ thể của y là thật. Nếu được huấn luyện, tương lai, dù có tỉnh lại đi chăng nữa, y vẫn sẽ không dễ dàng thoát khỏi "thói quen" này. Hắn đương nhiên sẽ lợi dụng xiềng xích đó để giữ chặt y bên cạnh mình.
Một tuần trời đắm mình trong khoái lạc xác thịt, cả hai rất nhanh liền quen thuộc hơi ấm và cơ thể của đối phương. Đồng thời, sự biến hóa từ vẻ ngoài tới nội tâm của cả hai đều hiện rõ.
Nét trưởng thành và mị hoặc trên người Kim Seokjin tỏa ra cực rõ ràng, tới mức đạo diễn Baek sau khi gặp lại y cũng cảm thấy lạ lẫm.
Nhưng đây chẳng phải là Lee Seungho mà lão đã chờ mong bao lâu nay hay sao?
Càng trò chuyện với y, cái phong thái sắc sảo, kiều mỵ cùng ánh mắt và cử chỉ âu yêm mà y dành cho Kim Taehyung càng khiến đạo diễn Baek vui sướng không thôi.
Qua những gì mà người bạn thân báo cáo, dù biết quá trình nhập diễn của y tiến triển khá thuận lợi, tận mắt chứng kiến khiến cái phấn khích tăng gấp trăm lần.
Lịch quay lập tức được ấn định vào hai ngày sau. Đạo diễn cười tươi như hoa dặn dò hai diễn viên chính của mình nắm bắt thời gian nghỉ ngơi rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị cho quá trình quay.
Một tháng trước khi bắt đầu phương pháp diễn xuất ma quỷ ấy, Kim Seokjin đã từng yêu cầu Kim Taehyung sau khi kết thúc thì hãy coi đây là một mối tình tạm bợ và quên hết mọi chuyện đi. Nhưng có lẽ chính y cũng sẽ không ngờ tới kết quả như hiện tại và càng không thể kiểm soát được việc mình chuyển tới sống cùng Kim Taehyung ở biệt thự riêng của hắn rồi tiếp tục chuỗi ngày quấn quít trần trụi của cả hai.
Trong khi Kim Seokjin đã triệt để quên mình và sa lầy trong thứ tình yêu cuồng dại của Lee Seungho, một người nào đó vẫn thao thức hằng đêm với vô vàn tin nhắn gửi đi mà không có lấy một lời hồi đáp.
Tới ngày thứ ba sau khi bọn họ quay lại từ hòn đảo nhỏ xinh đẹp kia, cái người mất ngủ gần tháng trời cuối cùng cũng gặp lại kẻ mà gã đã ngóng trông suốt thời gian qua.
.
.
Min Yoongi đã nhận được tin Kim Seokjin sẽ bắt đầu quay bộ phim "Mối tình điên loạn" kia từ hai ngày trước. Đồng thời, gã cũng nghe từ phó tổng việc bọn họ trở về nhưng từ đó tới giờ Kim Seokjin không hề xuất hiện.
Ngày nghe tin đó, gã đã chuẩn bị cả một bàn ăn chào mừng người nọ trở về nhưng thời gian trôi qua chỉ có thức ăn nguội lạnh, Kim Seokjin không hề quay về. Gã lo lắng gọi điện thoại nhưng chỉ nhận lại được lời hồi đáp máy móc đều đều của tổng đài.
Ngày hôm sau dò hỏi phó tổng nhưng ông ta cũng mơ hồ chẳng chút tin tức. Gã muốn chạy đi tìm Kim Taehyung hỏi cho ra nhẽ mà kẻ đó cũng mất tăm hơi.
Lo âu tích tụ bao lâu cuối cùng cũng vơi bớt phần nào khi Min Yoongi gặp y ung dung ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của gã.
Có điều ánh mắt sắc bén của gã nhận ra được sự thay đổi cực rõ nét trên người y.
Kim Seokjin trước giờ ăn mặc rất đơn giản, mấy thứ đồ cầu kỳ hay họa tiết phức tạp tất nhiên chưa bao giờ có mặt trong tủ đồ của y.
Nhưng người trước mặt này lại mặc đồ có phần... kì quái. Bên trong là áo sơ mi xanh nhạt với họa tiết hình hoa ở cổ áo, phía dưới là quần âu đen nhưng cái khác lạ chính là áo khoác hanbok dài tới đầu gối màu xanh với vô số hình thêu giống hệt họa tiết của áo sơ mi. Bộ đồ này đi lễ trao giải nào đó còn được chứ bình thương ai sẽ mặc như vậy.
Không chỉ trang phục mà tới thần thái cũng hoàn toàn bất đồng.
Người kia thấy gã xuất hiện, liền lạnh nhạt cất lời
-"Tôi muốn cắt bớt lịch trình để tập trung quay bộ phim của đạo diễn Baek"
Min Yoongi còn chưa kịp đánh giá hết con người của đối phương, thanh âm du dương nhưng chẳng chút cảm xúc nào vang lên nhanh chóng kéo gã về trọng tâm.
-" Tại sao anh không về nhà?"
-"Tôi chuyển tới sống cùng Han.. à Taehyung rồi"- Y bình thản đáp lời
Đáp án ngoài sức tưởng tượng đập thẳng vào thính giác, thúc giục trái tim đập nhanh hơn đem những mạch máu trong người chảy xiết trong hỗn loạn. Gã đưa tay sập cửa, bước chân nền bình bịch xuống dưới sàn nhà, tức giận lẫn lo lắng bao lâu nay hóa thành tiếng gầm giận dữ
-"Anh bị điên sao? Anh có biết mình đang làm gì không?"
Kim Seokjin trước vẻ mặt bừng bừng lửa giận của gã, thành thơi nhấp trà, cười khẩy
-"Cậu Min Yoongi, tôi biết rõ mình đang làm gì. Còn cậu, Kim Seokjin đã từ chối cậu rồi mà cậu còn ở đây lo lắng cái gì thế không biết?"
Cái thái độ thảnh thơi, châm biếm của y chẳng khác gì một tấn tạ nặng trịch đập mạnh vào trái tim gã. Đau đớn phần nào kích thích những tế bào não hoạt động tích cực hơn.
"Phương pháp này có thể khiến diễn viên đánh mất bản thân mình"
Kim Seokjin đã từng nói gã nghe về Method Acting từ ba năm trước lúc y mới chập chững học diễn xuất. Gã vốn cứ đó là do người ta nói quá lên, làm gì đến mức "đánh mất bản thân" nhưng giờ phút này gã có thể chắc chắn Kim Seokjin quả thật bị cái phương pháp quỷ quái kia ảnh hưởng. Ảnh hưởng một cách sâu sắc.
-"Anh... anh không phải Seokjin"
Ánh mắt nâu trong trẻo lập tức tối lại. Y đặt ly trà xuống dưới bàn kính, đứng dậy đối mặt với Min Yoongi, trầm giọng
-"Quan trọng sao? Cơ thể này hiện tại đã là của tôi rồi"
Mẹ kiếp.
Nếu biết kết quả sẽ trở nên thế này, ngay từ đầu gã nhất định bất chấp mọi cách để giữ Kim Seokjin ở lại. Gã cứ nghĩ rằng một kẻ sở hữu một nội tâm cứng rắn và sắt đá như y sẽ chẳng thể bị dao động bởi bất kì thứ gì. Nhưng kim cương cứng như vậy còn có thể bị nghiền nát, con người làm từ xương, từ thịt chẳng nhẽ sẽ kiên cường mãi được sao? Mà tâm lý của con người lại là thứ yếu nhược vô cùng.
Min Yoongi vội vàng nắm lấy tay y, ánh mắt đong đầy lo lắng và tự trách
-"Đi thôi, chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý"
Y nhíu mày trước sự động chạm xa lạ, không do dự giật mạnh tay ra khỏi gã
-"Đừng có chạm vào tôi, đồ dơ bẩn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com