Case 4.7: Mối Tình Điên Loạn_Vũ Khí Bí Mật
Ánh tà dương đã hoàn toàn tắt hẳn, Min Yoongi ngả người trên ghế lẳng lặng nhìn người bất tỉnh trên giường.
Sau khi đưa gợi ý cho Min Yoongi được vài phút, triệu chứng đau đầu của Kim Seokjin lại dội tới báo hiệu sự thức tỉnh của nhân cách kia.
Kim Seokjin yêu cầu gã hiện tại không được nói chuyện này với bác sĩ vì tương lai nếu thông tin này vô tình bị khui ra, không chỉ danh tiếng bị ảnh hướng mà kế hoạch của y cũng gặp bất lợi.
Vậy nên hiện tại, chuyện duy nhất của Min Yoongi có thể làm là giữ bí mật và nhanh chóng tìm kiếm người tên Jung Hoseok. Nhưng việc bất lực chứng kiến người nọ nghiến răng, quằn mình chống chọi với nội tâm của chính mình, từng cơn chua xót râm ran dưới lồng ngực trái khiến cả người gã đều căng cứng.
Tới tận khi Kim Seokjin lại một lần nữa ngất đi, gã cũng chẳng thể buông lỏng được tâm trí của mình.
"Rầm"
Tiếng đập cửa hung bạo vang lên và ngay sau đó tiềng rống giận của ai đó phá vỡ sự yên tĩnh nơi phòng bệnh đơn.
-"Min Yoongi, cậu không coi lời tôi nói ra gì đúng không? Ai cho cậu tự tiện đem người của tôi đi? Tôi gọi điện cậu cũng không bắt máy. Công việc này cậu còn muốn giữ nữa không hả?"
Min Yoongi hít sâu một hơi, đứng dậy đối diện với ánh mắt hừng hực lửa giận của vị sếp tổng, cúi đầu giấu đi đôi mắt lạnh lẽo của mình, chậm rãi đáp lời
-"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Lúc đó Seokjin ngất xỉu, tôi hoảng sợ quá nên chỉ kịp bảo với trợ lý một tiếng rồi đưa cậu ấy tới bệnh viện luôn. Máy điện thoại của tôi bị sập nguồn nên mới không kịp báo lại"
Bắt gặp tình trạng yếu ớt của người đang nằm mê man trên chiếc giường bệnh trắng tinh, những cơn sóng dữ đã dịu đi phần nào.
Lúc hắn phát hiện Kim Seokjin biến mất, cả người đều bập bùng ngọn lửa bất an thiêu đốt tâm trí và sự minh mẫn của hắn.
Vô số giả thuyết được đặt ra nhưng giả thuyết đáng sợ nhất chính Kim Seokjin đã tỉnh lại sau vai diễn và muốn rời bỏ hắn. Dù biết giả thuyết này không hợp lý vì dù tỉnh lại, Kim Seokjin sẽ không vô trách nhiệm ném lại công việc mà lặng lẽ rời đi không một lời thông báo.
Đoàn phim náo loạn chạy đi tìm diễn viên chính vậy mà một lúc sau, người trợ lý của y mới ló mặt tới thông báo việc Kim Seokjin ngất xỉu và được Min Yoongi đưa tới bệnh viện.
Lại là Min Yoongi. Cái tên chết tiệt đó.
Nghĩ tới quản lý Min, Kim tổng lại điên người. Giận chó đánh mèo mắng trợ lý một vài câu rồi cấp tốc chạy tới bệnh viện.
Cũng may những lí do Min Yoongi đưa ra cũng khá xuôi tai nên hắn đành gác lại chuyện xử lý nhân viên, không hạnh họe thêm nữa mà gấp gáp hỏi thăm tình hình
-"Tình hình em ấy sao rồi?"
Kim Taehyung ngồi xuống mép giường bệnh, đưa tay vuốt ve gương mặt trắng xanh của y.
Min Yoongi vẫn cúi đầu, một bộ dạng cung kính trả lời nhưng ở hai bàn tay ở phía sau lưng cuộn chặt tới mức khớp ngón tay đều trắng bệch
-"Bác sĩ chẩn đoán là mệt mỏi quá độ. Yêu cầu bệnh nhân ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt... cá nhân điều độ... tránh lao lực"
Tới khi nghe được những câu từ không biết cố tình hay vô ý được Min Yoongi nhấn mạnh, hành động âu yếm của hắn chợt sững lại vài giây.
Từ lúc từ đảo trở về tới giờ đã gần hai tháng nhưng hắn và Kim Seokjin vẫn không ngừng lại việc quấn quít dây dưa với nhau.
Hắn vốn dĩ muốn âm thầm huấn luyện cơ thể của y quen với sự âu yếm của hắn nhưng bản thân hắn không biết từ lúc nào lại trở thành kẻ nghiện.
Nghiện việc ở bên cạnh y.
Nghiện hơi ấm của y.
Nghiện cách hai thân thể bọn họ giao thoa.
Nghiện thanh âm du dương nói yêu hắn.
Nghiện ánh mắt nhìn hắn như thể hắn là thế giới...là sinh mệnh...là tất cả đối với y.
Sau mười mấy năm trời bơ vơ khắp nơi tìm kiếm hơi ấm tạm bợ để giữ bản thân mình không ngã gục trước thế giới lạnh lẽo này, cuối cùng hắn đã thực sự tìm thấy ngọn lửa của riêng mình.
Ngọn lửa chỉ cháy vì hắn.
Ngọn lửa mãnh liệt đủ để nung chảy thế giới giá băng của hắn.
Khi đã quen với sự ấm áp đấy rồi, ý nghĩ phải quay lại với cuộc sống lạnh giá trước đây thật kinh khủng và đáng sợ. Vì lẽ đó, hắn càng muốn đắm mình trong hơi ấm ấy. Nếu có thể trở thành mãi mãi thì thật tốt.
Sự hoan ai nóng bỏng mỗi đêm theo đó tăng dần mà hai con thiêu thân trong biển lửa chẳng mảy may tới việc sức khỏe bị bào mòn.
Có lẽ sau này phải tiết chế lại một chút rồi.
-"Tôi biết rồi. Cậu về đi"
Min Yoongi không nhiều lời thêm, chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng rời đi để lại một mảnh yên tĩnh nơi căn phòng nhỏ.
.
.
.
.
Thời điểm Kim Seokjin một lần nữa tỉnh lại và phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường kingsize quen thuộc của Kim Taehyung, cơ thể mới thả lỏng được phần nào.
Đôi mắt nâu dần lạnh đi khi y cố gắng ép những mảnh ký ức mơ hồ về cuộc đối thoại với Min Yoongi quay lại. Thế nhưng y chỉ có thể nhớ được tới khi bản thân mình ngất đi, còn sau đó một chút ký ức cũng không có. Là vì không có gì xảy ra hay là kẻ đó đã giấu đi những hồi ức ấy?
Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng kẻ kia sẽ tìm được động lực càn quấy y.
Min Yoongi...Nhất định phải tránh xa gã.
Có điều, y cũng không thể đuổi gã khỏi V-media được. Min Yoongi biết kha khá bí mật của cơ thể này, nếu y làm quá, có khả năng gã sẽ nói cho Taehyung biết chuyện y tính kế hắn năm xưa.
-"Tỉnh rồi sao?"
Nghe được động tĩnh từ phía cửa phòng, băng tuyết trong đáy mắt liền nhanh chóng tan chảy, vừa định chống tay ngồi dậy người kia đã nhanh chóng tiến tới một bên ân cần đỡ y dậy, một bên quan tâm
-"Em có thấy khó chịu..."
Kim Seokjin chưa để hắn nói xong đã đưa tay siết chặt vòng ôm như thể đang giữ lấy điểm tựa duy trì sinh mệnh của mình.
-"Em đã sợ mình không thể gặp lại anh"
Hắn chỉ hơi dừng lại vài giây rồi cười khẽ, cưng chiều vuốt mái tóc đen hơi xù của người nọ
-"Nghĩ linh tinh. Em chỉ vì mệt mỏi mà ngất đi thôi. Mọi thứ đều khỏe mạnh. Mấy điều gở sau này không được nghĩ tới. Biết không?"
Anh không hiểu đâu. Điều em sợ là kẻ kia sẽ thoát khỏi đống xiềng xích và dành lại tất cả mọi thứ. Khi ấy, anh liệu sẽ còn nhớ em của lúc này đây? Liệu anh sẽ còn yêu con người của em lúc này?
-"Nếu em thực sự biến mất thì sao?"
Kim Taehyung sửng sốt.
Hắn lùi người lại để nhìn cho rõ người kia liền bắt gặp một đôi mắt nâu đờ đẫn bị bao phủ bởi tầng hơi nước lấp lánh. Trái tim dưới lồng ngực chợt nhói buốt, hắn ôm lấy hai má của y, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi mắt ướt át ấy
-"Anh sẽ không để em biến mất. Dù em có muốn rời đi, anh cũng nhất định sẽ giữ chặt em. Sẽ đuổi theo em tới bất cứ nơi nào"
-"Kể cả một nơi anh không thể tới được sao?"
Hắn tì môi trên khóe miệng nhàn nhạt vị nước mắt của y, cười khẽ
-"Trên thế giới này có nơi nào anh không thể tới sao? Chân trời góc bể anh đều sẽ bắt được em. Nhưng tới lúc đó, anh sẽ phạt em thật nặng cho xem. Vậy nên, tốt nhất để bảo toàn bản thân, em hãy ngoãn ngoan ở lại bên cạnh anh đi"
-"Nhất định đừng buông tay em"
Ngón tay cong cong luồn qua những lọn tóc hơi xoăn của người nọ, kéo cơ thể của cả hai dính sát lại.
-"Ừ, anh hứa"
Hai phiến môi mềm chậm rãi ma sát. Vị mặn mơ hồ của dòng lệ nhanh chóng bị những dòng dịch ngọt ngào trong miệng hai người cuốn lấy, hòa tan.
Có lẽ thời điểm nói những lời ấy, Kim Taehyung chẳng ngờ tới nơi mà bản thân mình không thể tới ấy không hề tồn tại trên thế giới này. Nó là nơi hư vô tăm tối mà chẳng cơ thể sống nào chạm tới được. Và rằng, chỉ có cái chết mới có thể đưa hắn tới nơi ấy.
.
.
.
.
Trăng non lên cao nhưng đêm nay nó lại chẳng có cơ hội tỏa sáng bởi đám mây mặt dày cứ kiên quyết đeo bám.
Chiếc xe con chậm chạp lăn bánh trên mặt đường bê tông, rẽ hết đường này lại tới đường kia, cuối cùng mới chịu dừng chân trước một khu nhà khá cũ với chiếc dòng chữ Bighit to đùng đoàng được vẽ nguệch ngoạc trên tường với vô số lời quảng cáo khuếch đại quá mức và những hình thù kì dị khác.
Min Yoongi kiểm tra lại GPS và địa chỉ trên tờ giấy, xác nhận địa điểm mà người kia nói tới chính là đây thì mới tắt máy, bước xuống xe.
Lúc này đây võ quán xoàng xĩnh Bighit dường như đã tới giờ đóng cửa nên chiếc cửa cuốn lem luốc đã sập xuống.
Min Yoongi đưa mắt xăm xoi khu nhà, phát hiện ánh đèn từ cửa sổ tầng hai và tiếng cười đùa loáng thoáng nơi đó liền khẳng định có người bên trong. Nhìn quanh một hồi gã mới tìm được chiếc chuông cửa, ngón tay nhanh chóng dùng sức nhấn cái thứ cứng ngắc, bụi bặm ấy vài lần, chắc chắn bản thân nghe được tiếng chuông vọng từ bên trong ra mới dừng lại.
"Có vẻ như đã lâu nơi này không có khách tới thăm"
Âm thanh "lịch kịch" dội tới, cánh cửa trước mặt gã hơi rung lên, chẫm rãi cuốn lên để lộ một chàng trai trẻ cao hơn hắn với mái đầu xám bù xù và vẻ mặt nhăn nhó.
Trước giờ bản thân gã nhăn nhó với người khác quá nhiều rồi, bản thân cũng biết mình quấy rầy người ta nên không lấy làm khó chịu, nhàn nhạt cất lời
-"Xin chào, tôi muốn tìm cậu Jung Hoseok. Tôi là..."
Nhóc tóc xám nghe xong tên gã lập tức lật mặt, vẻ cau kính trong nháy mắt biến thành sự phấn khích.
-"Min Yoongi, quản lý của Jin-hyung"
-"Cậu..."- Gã hơi bất ngờ trước tốc độ quay xe điêu luyện của thằng bé nhưng càng kinh ngạc hơn khi nó biết mình.
Tóc xám tự nhiên như không duỗi cánh tay dài ngoằng ra bá vai gã kéo vào bên trong nhà cười hề hề
-"Đừng bất ngờ mà. Bọn em chính là vũ khí bí mật của Jin-hyung đó. Hiển nhiên những mối quan hệ xung quanh anh ấy, bọn này đều rõ như lòng bàn tay"
"Bọn em? Không phải chỉ có một người tên Jung Hoseok thôi sao?"
Chưa kịp ngẫm nghĩ xong, đôi mắt hẹp dài liền liếc thấy một đám nhóc khác ở trên lầu đang tò mò ngó về hướng này. Tóc Xám hướng một đứa trong số đó ra lệnh
-"Gyu. Thông báo với đại ca anh Yoongi tới rồi"
Một cậu nhóc tóc vàng tên Gyu bĩu môi tỏ thái độ một chút cuối cùng vẫn nhấc chân rời đi.
Đám nhóc còn lại nghe được tên gã cũng hào hứng lắm, vội vội vàng chạy xuống lầu. Đứa nào đứa đấy hào hứng đua nhau giới thiệu về tên mình và khoe khoang quan hệ thân thiết của mình với Jin hyung của chúng.
Hóa ra, trước giờ Kim Seokjin làm việc còn có một tiểu đội phía sau chứ không phải một người. Thảo nào, y luôn bận làm nghệ sĩ nổi tiếng vậy mà xử lý mọi thứ đâu vào đấy, không để lại chút dấu vết nào.
Tóc xám vừa nãy mở cửa tên là Yeojun, đứa già đầu và đanh đá nhất trong đám theo lời lũ nhóc còn lại.
Tiếp theo đó là cậu nhóc tóc nâu cao kều Soobin, đứa đánh nhau lợi hại nhất và cũng là đứa có thể tiếp chiêu của Seokjin lâu nhất.
Nhóc tóc nâu thấp hơn một chút tên Taehyun và nhóc tóc bạch kim có nét lai Tây tên Huening
Kai là hai đứa nhỏ nhất và cũng được Jin yêu chiều nhất.
Còn nhóc tóc vàng ban nãy là Beomgyu, có lẽ là một đứa tinh quái và bám Jin nhiều nhất.
Còn Jung Hoseok, đại ca của đám nhóc này....
Khác với lũ nhóc năng động, thời điểm Min Yoongi gặp ông chủ của võ quán Bighit, gã cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình có điểm khó hiểu... giống như là đề phòng. Vì gã là người lạ sao? Nhưng rõ ràng mấy đứa kia đều biêt gã mà, Jung Hoseok hẳn nhiên cũng đã sớm nắm được thông tin về gã. Nhưng sắc thái đó biến mất rất nhanh khi cậu ta đưa tay về phía gã, nở nụ cười cực thân thiện
-"Min Yoongi-ssi, xin chào. Tôi là Jung Hoseok, chiến hữu và bạn thân lâu năm của Jin-hyung"
"Chiến hữu? Bạn thân lâu năm?"
Sự khoe khoang tình cảm của đám nhóc ban nãy với Kim Seokjin chỉ đơn giản giống như việc đứa trẻ trong một gia đình đông đúc luôn cho rằng mình được bố mẹ yêu quý nhất. Nhưng Jung Hoseok thì không giống vậy. Sự nhấn nhá chữ và ánh mắt đề phòng ban nãy của cậu ta hiển nhiên là tín hiệu đánh phủ đầu khi gặp tình địch.
Min Yoongi duỗi tay ra bắt lấy tay cậu ta, cười nhạt
-"Hoseok-ssi, xin chào. Min Yoongi, quản lý và bạn cùng nhà của Seokjin"
Năm tên nhóc choai choai đứng bên ngoài hóng hớt bỗng dưng cảm thấy không khí có gì đó hơi bất thường. Lại nhìn tới hai nhân vật chính cứ yên lặng đứng đó bắt tay nhau, chúng gãi đầu khó hiểu thì bất chợt một tia sáng lóe lên. Vài ánh mắt tinh ranh bắt đầu rục rịch qua lại giữa Jung Hoseok và Min Yoongi.
Hehe, có khi nào đây chính là nhất kiến chung tình không ta?
Mấy nhóc còn đang nhẩm đếm xem hai người bọn họ sẽ còn định bắt tay nhau bao lâu nữa thì Jung Hoseok đã rút tay lại, xoay người tiến tới ghế gần đó.
Khóe môi của Min Yoongi cũng hơi cong lên, gã đút bàn tay vừa bị Jung Hoseok bóp tới mức đỏ bừng vào trong túi quần âu, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Tới công ty thì có Kim Taehyung, tới đây thì có Jung Hoseok, gã cảm thấy muốn theo đuổi được Kim Seokjin còn khó hơn lên trời nữa.
Âm thầm ngán ngẩm trong lòng vài giây, gã bắt đầu nghiêm túc kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra thời gian gần đây.
Kim phút trên chiếc đồng hồ đen hình đầu lâu treo trên bức tường gần đó dề dà chuyển động theo từng câu chữ của gã và sắc mặt ngày càng kém của những vị chủ nhân nơi này. Tới khi nó dịch chuyển được một phần tư quãng đường, nhóc tóc xám Yeojun nhăn mày xoa cằm lên tiếng
-"Nói như vậy, phương pháp Me...me thớt..."
-"Method Acting"- Min Yoongi mớm lời
-"Ờ, cái đó, phương pháp ấy tạo ra một nhân cách mới và giờ nó đang điều khiển Jin-hyung"
-"Nghe như phim ấy nhỉ?"- Nhóc tóc vàng tiếp lời
Nếu đơn giản là phim thì tốt. Đằng này chính là bị nhân vật trong phim ám tới mức không phân biệt nổi đâu thật đâu giả.
Min Yoongi cúi đầu, thở dài
-"Nhưng tình hình đang dần tồi tệ hơn khi bắt đầu quay vì nhân cách đó được sống đúng thế giới của mình. Không chỉ thế, Seokjin hiện tại yêu Kim Taehyung cuồng nhiệt. Cậu ấy cũng chuyển tới sống cùng hắn rồi, và sau khi bộ phim kết thúc bọn họ muốn công khai"
-"WHAT THE FUCKK? THẬT ẤY HẢ? KIM TAEHYUNG? CÁI TÊN PLAYBOY NAM NỮ ĐỀU ĂN? CÀI ĐỒ RAU BẨN ĐÓ Á?"
Tiếng đồng thanh lớn tới mức khiến gã giật nảy mình. Ngẩng đầu lên gã liền bắt được gương mặt kinh hoàng của bọn nhóc và đôi mắt nâu trầm ẩn ẩn lửa giận của Jung Hoseok. Mấy người này mới là chỉ nghe kể lại mà đã thế này rồi. Nếu giống như gã, ngày ngày chứng kiến bọn họ âu yếm nhau chắc hộc máu mà chết mất.
-"Tôi đoán Kim Taehyung biết rõ tình trạng bất ổn của Seokjin nhưng hắn cố tình giữ cậu ấy như vậy. Tôi đã từng yêu cầu hắn để cậu ấy gặp bác sĩ tâm lý nhưng hắn không đồng ý. Giờ hắn bao bọc Seokjin cực kỳ kỹ càng, việc tiếp cận cậu ấy thực sự khó khăn"
Mấy đứa nhóc càng nghe càng tức, ầm ầm chửi bới Kim Taehyung. Mà không hiểu bình thường mấy nhóc này có lên mạng bôi đen Kim tổng không mà nghe giống mấy comment của đám người anti Kim Taehyung trên mạng xã hội.
Jung Hoseok không phản ứng gì mà chỉ cúi đầu trầm ngâm.
Sau vài phút chửi bới chán chê, nhóc Soobin đưa ánh mắt chờ mong vẫn còn vương tia phẫn nộ về phía Jung Hoseok
-"Đại ca, anh định làm thế nào?"
Những ngón tay do thói quen sử dụng máy tính, vô thức gõ nhịp trên tay ghế sofa. Nhịp gõ tăng dần, tăng dần theo sự chờ đợi trong mắt đám người còn lại. Đột ngột, chúng dừng lại, Jung Hoseok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Min Yoongi.
-"Bước đầu phải dựa vào quản lý Min rồi"
.
.
.
Ba ngày sau khi tĩnh dưỡng cẩn thận, Kim Taehyung cuối cùng cũng cho phép Kim Seokjin trở lại trường quay. Đạo diễn Baek cũng biết điều nên việc tự ý hoạch định thời gian của Kim tổng cũng không dám chê trách hay tỏ thái độ. Dù gì, tiến trình quay phim vốn đã vượt qua hoạch định nhờ sự nhập tâm tuyệt vời của diễn viên chính nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì cứ thoải mái.
Mà ngay lúc hai người vừa rời khỏi chiếc Roll-Royce của Kim Taehyung, một bóng người lạ mặt với mái tóc dài, cặp kính dày và bộ quần áo đứng đắn tới mức quê mùa đột nhiên toét miệng cười hướng Kim Seokjin chào hỏi.
-"Xin chào. Kim Seokjin-ssi. Tôi là Seokie, trợ lý mới của anh"
Chất giọng có phần quen thuộc của đối phương khiến y cau mày ngẫm nghĩ xem bản thân đã nghe ở đâu. Nhưng nghĩ mãi không ra, y khó hiểu hỏi
-"Trợ lý cũ đâu?"
Kim Taehyung tiến lại gần ôm lấy eo y trong khi đôi mắt xám lạnh nhạt đánh giá người trợ lý mới
-"Là anh kêu Min Yoongi đổi người, trợ lý cũ của em làm việc không ổn lắm. Mà cậu... chậc... tôi cứ nghĩ mắt nhìn người của quản lý Min phải tốt lắm...nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng vậy"
-"Ý ngài là..."- Cậu trợ lý Seokie nghe hắn nói thế thì hoang mang gãi đầu. Một bộ dạng rất chi là ngu ngơ, chất phác.
-"Đầu óc cũng không được nhanh nhậy nữa. Cậu chỉ có một tuần để thử việc thôi đấy"- Kim Taehyung tặc lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ trong khi Kim Seokjin vẫn bận rộn với đống suy nghĩ của mình.
-"À, dạ. Tôi sẽ cố gắng"- Seoki gật đầu răm rắp
Ném một ánh mắt khinh thường cho cậu ta xong, Kim Taehyung liền ôm người trong lòng tiến vào bên trong. Đi được vài bước thấy cái tên người mới kia không có động tĩnh gì, hắn bực bội lên tiếng
-"Còn đứng đó chờ tôi mời cậu ngồi chơi xơi nước hả?"
Cậu chàng vì lời nạt nộ của sếp, rối rít nói rồi chạy thẳng vào bên trong xưởng phim.
-"Dạ, không, tôi... tôi đi chuẩn bị đồ cho hai người"
Kim Seokjin mặc Kim Taehyung lầm bầm mấy câu trách cứ Min Yoongi, ánh mắt hoài nghi ghim chặt bóng lưng của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com