Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 5.3: Bản Chất Showbiz_Thân thế (1) (Edited)

Trăng sao soi bóng trên biển, sóng dập dềnh xô vào mạn tàu.

Ánh đèn pin le lói từ chiếc cầu thang bộ dần dần lan ra khắp xung quanh mạn tàu, tiếng dày cộp cộp đánh lên sàn gỗ càng lúc càng rõ ràng. 

Người đàn ông ngoài ba mươi khoác trên mình bộ đồ của nhân viên bảo vệ lặng lẽ soi xét xung quanh. 

Cách đó vài bước, hai thân hình cao lớn đang nép mình phía sau chiếc tủ điều khiển trở nên căng cứng khi người bảo vệ tiến gần hơn về phía bọn họ.

Đồng tử của y co rút không ngừng theo từng bước chân của người bảo vệ, âm thầm tính toán cách giải quyết trong đầu. Chỗ bọn họ đứng quá dễ phát hiện, chỉ cần bảo vệ tiến thêm vài chút nữa đảm bảo cả hai sẽ bị bại lộ...Giả bộ làm nhân viên quá mạo hiểm, Kim Taehyung còn đang ở trong xe đẩy... Nếu vậy thì, chỉ còn cách...

Jin nhúc nhích định thoát khỏi bức tường bằng thịt trước mặt nhưng đối phương nhanh như chớp đưa tay trái giật phăng chiếc nón của y xuống, tay phải đang kiềm chế trên miệng y cũng kéo chiếc khẩu trang vệ sinh sang một bên. 

Đôi mắt nâu ánh lên tia khó hiểu và bực bội, y nghiến răng dùng khẩu âm nói với kẻ kia

"Tránh ra"

Đôi mắt đen tĩnh lặng như nước, chủ nhân nó mấp máy hai tiếng "Tin tôi" rồi lập tức nghiêng đầu áp tới vành tai của đối phương.

Jin sững sờ với hành động đột ngột của hắn. Vành tai mẫn cảm đột ngột nóng lên khi hơi thở nóng ấm và sự mềm mại như có như không phủ lên đó.

-"Kêu lên"

Hiểu được ý đồ của đối phương, dù bản thân cảm thấy phương án này không hợp với tác phong của mình, y cũng cảm thấy nó khả quan hơn việc đánh người một chút. Nghĩ vậy, y tự nhủ bản thân là diễn viên, diễn trò một chút không thể làm khó mình được. Hàm răng trắng bóc cắn lấy bờ môi dưới đầy đặn, Kim Seokjin nhắm mắt, rên nhẹ

-"A"

Âm thanh mờ ám vừa vang lên, bức tường thịt đang ôm lấy y chợt cứng lại.

Jin nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục, để lộ áo ba lỗ trắng và đường cong da thịt tinh tế phần thân trên. Vành tai như có như không cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của đối phương.

-"A-ai đó?"- Tay bảo vệ nghe được âm thanh kì quái, tay cầm đèn pin không khỏi run lên, lắp bắp cất tiếng.

Ánh đén lia về phía chiếc tủ nơi hai người đang đứng, y nhanh chí đập mạnh người vào phía sau khiến chiếc tủ rúng động dữ dội, bản thân tiếp tục rên rỉ

-"Ừm... Ha... Hm..."

-"Hai vị..."- Qua ánh đèn, tên bảo vệ chỉ mơ hồ nhìn thấy ai người quần áo xộc xệch, da thịt lộ liễu đang triền miên thân mật với nhau

-"Haa.../Cút"

Tiếng thở dốc ngọt nị cùng âm thanh trầm khàn bực dọc vang lên cùng lúc khiến người bảo vệ đỏ mặt ngại ngùng. Hắn biết đám người trên tàu hôm nay toàn là kẻ dâm loạn có tiền có quyền, cứ tưởng tụ họp ăn chơi ở phía trên là thoả mãn rồi, không ngờ còn có người kéo xuống nơi yên ắng này làm... việc ấy. Nhưng mà phải thôi, bọn họ muốn làm chỗ nào mà chẳng được, tàu đã được bao toàn bộ, hắn đương nhiên không thể làm mích lòng mấy vị khách quý này được.

-"Dạ...dạ... Xin lỗi, h-hai vị t-tiếp tục đi"- Người bảo vệ thức thời rời đèn pin đi chỗ khác, cúi đầu rối rít xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.


-"Ừm... Aa..."


Bản tình ca dâm mỹ văng vẳng trên khoang tàu cuối cùng cũng kết thúc ngay khi tiếng bước chân vội vã của người bảo vệ biến mất nơi cuối hành lang.


Jin thở nhẹ một hơi, hơi nhích người một chút định đẩy đối phương ra thì cảm giác được có thứ gì đó chạm nhẹ vào đùi mình. Chớp nhẹ mắt, một tia sáng loé lên trong đầu, khuôn mặt hơi ửng hồng của y lập tức hoá thành quả cà chua chín. Không chút chần chừ, y đẩy mạnh đối phương ra khỏi người mình, đôi mắt nâu rời về phía khác không dám nhìn thẳng vào hắn.

Người kia do lực đẩy mạnh mẽ mà lùi lại vài bước, mái tóc đen rủ xuống, khuôn cằm nam tính căng chặt như nén nhịn điều gì đó.

Gió biển vu vơ thổi tới, làm giảm phần nào nhiệt nóng và sự gượng gạo giữa hai người.


-"Cậu.../ Anh..."


Sau một khoảng lặng ám muội, hai người đồng thời lên tiếng. Tuy nhiên, không khí ngại ngùng chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Hít sâu hơi gió biển mát lạnh mặn mà, máu trong người chạy chậm lại, hơi nóng trên mặt và vành tai nguội dần, Jin mặc lại áo khoác đồng phục, hắng giọng

-"Anh tại sao lại lên tàu? Nếu bị phát hiện, anh biết hậu quả thế nào mà phải không?"

-"Lo cho tôi à?"- Đôi mắt đen láy của người nọ nhìn về phía y.

Kim Seokjin đối diện với ánh nhìn của người nọ, mày cau lại

-"Lo anh sẽ làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Lẽ ra tôi không nên hợp tác với đám cảnh sát các người"

-"Tôi vừa cứu nguy cho cậu đấy"- Người kia phản biện

Rõ ràng y muốn đổi chủ đề rồi mà tên cảnh sát ngu ngốc này lại còn đào bới lại. Kim Seokjin tâm luôn bình thản như nước, vậy mà nhìn vẻ mặt chính nghĩa của hắn chỉ muốn tặng cho đối phương mấy cái tát.

Mẹ kiếp, còn dám nói cứu nguy.

-"Hừ, đó rõ ràng là..."

-"Là gì cơ?"- Đối phương mặt dày hỏi lại.

Kim Seokjin nghiến răng nuốt xuống cục tức, nghiêm túc nói

-"Quên đi. Sự thật là anh lên tàu vì không tin tôi. Tôi đã nói ngay từ đầu, sự hợp tác này nếu hai bên không tin tưởng nhau thì vô dụng thôi. Sau vụ này thì kết thúc đi. Tôi không có thời gian cho một kẻ luôn ngờ vực đâu"

Dứt lời, y liền mở chiếc tủ sắt phía sau lưng, từ trong túi quần rút ra một chiếc đèn pin siêu nhỏ, bận rộn rà soát bảng điều khiển bên trong. 

Cũng may có kinh nghiệm đi tàu trước đây lại thêm đám Hoseok đã sớm thu thập tài liệu về hãng tàu và cách thuyền cứu hộ hoạt động nên y chẳng mất mấy thời gian đã hoàn thành thao tác. 

Âm thanh ròng rọc vang lên, dây cáp dịch chuyển, một chiếc bè cứu hộ màu cam trắng dần dần hạ xuống ngang mức khoang họ đang đứng.

-"Không phải"

Jin nhấn nút tạm dừng, khó hiểu quay đầu nhìn hắn, im lặng chờ đợi.

-"Không phải là tôi không tin tưởng cậu"

-"Vậy lí do là gì?"

Đối phương không trả lời, chỉ yên lặng đứng đó nhìn y, tựa như muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào.

-"Bỏ đi. Rời khỏi đây trước đã"- Mất kiên nhẫn với thái độ lập lờ của hắn, y nhàn nhạt cất lời rồi tiến tới chiếc xe đẩy nơi Kim Taehyung được giấu bên trong.

Lôi tảng thịt không chút ý thức nào từ bên trong ra, y định cõng hắn thì vị cảnh sát chính trực nào đó đã tranh việc, tự mình vác Kim Taehyung tiến về phía chiếc bè cứu hộ. 

Jin không phản đôi, bước nhanh tới trước mở cửa để hai người đi vào. 

Ổn định hai người bên trong, y mở chiếc cửa trần trong bè, dặn dò tay cảnh sát vài câu, rồi rời khỏi bè đóng cửa lại. 

Tiến tới chiếc tủ điều khiển ban nãy, y tiếp tục thao tác cũ.

Ròng rọc chuyển động, bè hạ xuống mặt biển lặng sóng.

Xong xuôi, y đóng lại tủ, đi tới chỗ sợi dây cáp dài gắn với chiếc bè cứu hộ. Thân người linh hoạt trèo qua lan can, bám vào sợi dây dày chắc trèo xuống chỗ chiếc bè. Sợi dây cáp có phần thô cứng mài vào lòng bàn tay, tạo cảm giác nóng rát nhưng chủ nhân của nó chẳng mấy quan tâm. Sau đó y tìm tới cảnh cửa đã mở ở phía trần, thả mình nhảy vào trong.

Người còn tỉnh trên bè thấy Kim Seokjin xuất hiện định lên tiếng hỏi thăm nhưng y đã phẩy tay kêu hắn ngồi xuống rồi nhanh chóng tới bảng điểu khiển trên bè, tập trung cởi bỏ dây cáp và khởi động máy.

Động cơ gầm gừ mấy tiếng, chiếc bè rúng động một lúc mới vững vàng quay đầu chạy khỏi chiếc thuyền mẹ.

.

Jungkook nhìn bóng lưng thẳng tắp vũng chãi của người kia, ánh mắt sắc lạnh ngày thường vô thức trở nên nhu hoà, dịu dàng như ánh sương mai.


Khoảng thời gian Kim Seokjin biến mất, hắn bám theo Min Yoongi để tìm dấu vết của y nhưng chẳng được bao lâu, quản lý họ Min bị Kim Taehyung lấy cớ giam giữ ở một khu nghi dưỡng biệt lập, hắn cũng chẳng thể tiếp cận được gã. 

Mất đi một hướng đi, Jungkook đổi sang theo dõi Park Jimin vì dù sao cậu ta cũng có quen biết nhất định với cả gã và Kim Seokjin.

Nhưng có vẻ như phóng viên Park cũng không rõ ràng hoàn cảnh của y, Jungkook định chuyển hướng điều tra khác thì phát hiện Park Jimin gặp gỡ một người lạ mặt. Nếu không nhờ đứa em gái, hắn cũng không biết được cái người lạ đeo kính dày cộp có phần hậu đậu đó lại là trợ lý mới được thuê cho Kim Seokjin.

Một trợ lý quèn mới thuê hẹn gặp một phóng viên có tiếng? Cả hai người đều quen biết Min Yoongi và Kim Seokjin? Mà giờ hai người kia mất tích, người trợ lý này lại xuất hiện nhờ Jimin giải vây trên mạng vì Kim Seokjin không tiện ra mặt? Bản thân Kim Seokjin giữ trong mình bao nhiêu bí mật như thế, Min Yoongi ở bên cạnh y ba năm, y tin tưởng gã thì không nói làm gì nhưng người trợ lý kia mới vào làm sao có thể dành được sự tín nhiệm lớn lao như vậy, trừ phi... y quen cậu ta từ trước đó...

Nghĩ vậy, Jungkook chuyển sang điều tra người trợ lý thần bí này.

Công việc theo dõi cậu ta quả thực không dễ dàng chút nào. 

Seoki trông khù khờ như vậy nhưng dường như có khả năng phản trinh sát đặc biệt cao, chế độ cảnh giác luôn bật 24/7, cẩn thận không chút kín kẽ. Điều đó chẳng khác nào chất xúc tác khiến sự nghi ngờ của hắn tăng cao. Hắn có thể khẳng định người tên Seoki này không đơn giản. 

Gắng gượng bám riết cậu ta nhưng lần nào cũng mất dấu khiến Jungkook tức điên người. Thậm chí lần theo CCTV cũng vô dụng, Seoki giống như một bóng ma lởn vởn trước mặt nhưng hắn không thể nào chạm tay tới được.

Thấy hắn mắt đỏ ngầu, quầng thâm đậm như tô chì, người giống như xác sống vật vờ qua lại, Yoo đội trưởng sợ vợ mình hoặc lão ba hắn biết được sẽ cho ông một trận tơi bời liền ép hắn quay về nghỉ, việc theo dõi Seoki sẽ để con trai ông phụ trách. 

Jungkook cứng đầu không chịu, Yoo đội trưởng liền gọi hẳn cho phụ huynh kêu họ khuyên nhủ hắn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Mẫu hậu đã hạ lệnh, hắn không còn cách nào khác, nhân lúc Joonhee được nghỉ, cả hai anh em kéo về thành phố B. 

Và cũng nhờ cơ hội dưỡng sức lần này, hắn khám phá ra được một bí mật không thể tưởng tượng nổi.


Người mà hắn luôn kiếm tìm, người mà hắn cho rằng đã qua đời, hoá ra lại gần như vậy.


Cha hắn, Jeon Taesan, từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Song Sehun. Từ lời của Yoo đội trưởng, hắn biết cha mình từng là một nhân vật tuổi trẻ tài cao, cực kỳ có sức ảnh hưởng dưới thời tổng thống Song. Mà thời điểm đó, ngoài ông ra, còn có hai người nữa cực kỳ nổi tiếng trong giới chính trị.

Một người là Kim Hyunsoo- thư ký cao cấp của Tổng thống Song, phụ trách các vấn đề dân sự.

Người còn lại cũng họ Kim, tên đầy đủ là Kim Sihuyk- cố vấn Nhà xanh về chính trị.

Ba người bọn họ quen nhau từ khi còn ở giảng đường đại học, ngày qua ngày dần trở nên thân thiết và trở thành bộ ba nổi bật nhất bấy giờ. Đều mang suy nghĩ xây dựng và cống hiến trí lực cho tổ quốc yêu dấu, họ gia nhập Đảng dân chủ và chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Song.

Nỗ lực của họ được đền đáp, ngay khi Song Sehun nhập chức tổng thống liền đề bạt ba người họ lên nắm vị trí cố vấn cho ông dù tuổi đời của bọn họ còn rất trẻ. 

Rất nhiều chính trị gia phản đối nhưng tổng thống Song là một người cởi mở, ông không quan tâm tuổi tác, giới tính, những thứ bề ngoài mà chỉ nhìn vào thực lực. 

Quả nhiên, sau đó, ba người đã chứng minh được bản thân mình xứng đáng với sự đề bạt của ông, đám chính trị gia kia đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mà trong ba người, Jeon Taesan chơi thân với Kim Hyunsoo hơn hẳn, hết mua nhà cùng khu, lại còn luôn miệng chèo kéo bạn mình sau này làm thông gia với nhau. Nhưng dường như, hai nhà không có duyên chút nào.

Đứa con đầu của Kim Hyunsoo là nam. Lão Jeon lúc đó chưa kết hôn nhưng vẫn luôn tin rằng con cả của mình nhất định sẽ là con gái. 

Khi đứa con cả nhà họ Kim được ba tuổi, Kim Hyunsoo với vợ ly hôn. Người vợ đầu mang con rời đi và và ông cũng lấy một người phụ nữ khác. Jungkook không rõ chuyện gia đình nhà Kim lắm mà bố mẹ Jeon cũng không nhắc nhiều nên hiển nhiên không biết vì sao bọn họ lại li hôn. 

Chỉ biết là sau khi tái giá, cô vợ mới kia sinh ra một thằng nhóc bụ bẫm khác chỉ ba tháng sau khi Jungkook ra đời. Mà người vợ mới của Kim Hyunsoo qua đời ngay sau khi sinh con vì mất máu quá nhiều, còn mẹ Jeon sinh xong Jungkook thân thể cũng yếu đi nên giấc mộng thông gia của hai nhà Kim-Jeon cứ thế tan theo mây khói.

Thông gia không thành thì làm chiến hữu như đời bố. 

Jungkook và sóc nhỏ (tên cúng cơm của đứa con trai thứ hai nhà họ Kim) trở thành bạn thân. 

Tên cúng cơm của Jungkook là bánh quy nên hai đứa thay vì gọi tên cứ lôi "bánh quy" với "sóc nhỏ" ra gọi nhau nhưng hắn vẫn nhớ tên khai sinh của sóc nhỏ là Kim Hwan. 

Bởi Kim Hyunsoo gà chống nuôi con, công việc cũng bộn bề nên hầu hết thời gian mẹ Jeon sẽ chăm sóc luôn cho sóc nhỏ. Hai đứa trẻ như hình với bóng, đi đâu cũng có đôi có cặp y hệt hai ống bố của mình. 

Cứ tưởng rằng hai người đứa trẻ cứ bình yên như vậy trưởng thành, cùng đi học, cùng bày trò nghịch ngợm, cùng chơi game, cùng theo đuổi bạn gái, cùng làm một công việc,... Có quá nhiều việc hắn muốn cùng làm với sóc nhỏ nhưng năm cả hai được năm tuổi, gia đình họ Kim chuyển đi. Hắn khi ấy không chỉ mất người bạn thân mà còn là anh em, là tri kỷ, là một phần thế giới của hắn.

Ngày đó hắn ngồi trước cổng nhà họ Kim khóc tu tu từ sáng tới tối, tới tận khi mệt lả đi, không còn sức phản kháng, cha Jeon mới bế được hắn về nhà. 

Cha mẹ dỗ hắn rằng sóc nhỏ chỉ chuyển nhà thôi, sau này hai người bọn họ sẽ gặp lại nhưng đợi mãi, chờ mãi, sóc nhỏ cũng không quay lại. 

Và rồi, tình cờ một lần hắn nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ mình, Jungkook mới biết được cha con sóc nhỏ đều qua đời trong một vụ tai nạn xe. Tuy nhiên khi vào đại học, hắn phát hiện cái chết của họ phức tạp hơn thế nhiều.

Giây phút biết được Hwan đã mất, đứa bé tên Jungkook, "bánh quy" mà sóc nhỏ hay gọi dường như theo cố nhân rời khỏi thế giới này. Tính cách của hắn kể từ đó mà thay đổi hoàn toàn. Trầm lặng, lạnh lùng và khó gần.

Mãi tới khi Joonhee ra đời, tâm tình và vết thương khi xưa mới vơi được phần nào. 

Có điều khi những ký ức ngày thơ bé ùa về trong giấc mộng ngắn ngủi, đau đớn và ngọt ngào vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Thời gian vỗ về mất mát, hắn dần dần cũng buông xuống được bóng hình của cố nhân thì trong lúc nghỉ dưỡng sức, hắn vô tình tìm được một bức ảnh cũ trong đống sách lộn xộn trong thư phòng của bố. 

Mà bức ảnh kia là ảnh sóc nhỏ chụp cùng với một người đàn ông và một đứa nhóc khác không phải hắn. Hắn nhìn mãi cũng không nhớ được đã từng gặp tên nhóc lớn hơn kia ở đâu nhưng cái thu hút hắn chính là gương mặt người đàn ông kia.

Người nọ khá giống một người. Kim Seokjin.

Khi nhìn kỹ lại, hắn nhận ra sóc nhỏ cũng có nét của Kim Seokjin.

Lẽ nào...

Nực cười thật, hắn vậy mà dám ảo tưởng Kim Seokjin là người kia chứ.

"Anh đang làm gì đó? Ai đây?"- Joonhee khi ấy đột nhiên xuất hiện, giật lấy bức ảnh trên tay hắn.

"Đã từng là vị hôn phu của em đó"- Hắn cười buồn

"Hôn với phu gì ở đây. Làm cảnh sát lâu quá nên đầu óc có vấn đề hả? A... mà sao chú này giống thần tượng của em vậy?"

"Không giống chút nào hết"- Jungkook lấy lại bức hình, lạnh giọng nói

"Xì, không giống thì thôi. Jinnie của em đẹp hơn chú ấy nhé"

Cứ nghĩ cuộc đối thoại vẩn vơ giữa hai anh em kết thúc như vậy. 

Không ngờ tới, giờ cơm khi cả nhà đang ăn tối, Joonhee chuyển sang kênh đang chiếu bộ phim truyền hình mà Kim Seokjin quay năm ngoái rồi đề cập tới bức ảnh trong thư phòng. 

Bố mẹ Jeon thấy hình ảnh của y trên TV cũng hơi sững người nhưng không nói gì, chỉ im lặng theo dõi bộ phim không đầu không đuôi. 

Không khí bàn ăn trầm xuống, chỉ mình Joonhee thao thao bất tuyệt về thần tượng của mình.

"Jin Oppa làm gì cũng đẹp, tới cả ngón tay cong cong kì lạ của anh ấy nữa... Mà hình con nghe mấy fan khác nói đó là hội chứng biến dạng cổ thiên nga... cái tên nghe cũng ngầu nữa... anh ấy có thể bẻ cong ngón tay như này này..."

"Choang"

Ba Jeon đột ngột đứng dậy, tay vô tình quẹt qua chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn nhưng ông không để ý mà đi thẳng vào trong thư phòng.

Joonhee thấy không khí có gì đó sai sai liền lập tức ngậm miệng, tập trung ăn cơm.

Jungkook nhíu mày nhìn dáng vẻ hoảng loạng của ba và ánh nhìn thất thần của mẹ, vài giây sau liền đứng dậy đi về phía thư phòng.


Ba Jeon nói ở trong thư phòng đã nói với hắn rằng: "Hwan cũng mắc hội chứng này"


Suy đoán tưởng chừng như hoang tưởng của hắn vậy mà có khả năng cao trở thành sự thật.

Sóc nhỏ chưa mất và Kim Seokjin thực sự có khả năng là cậu ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com