Case 5.5: Bản Chất Showbiz_Hiệp Định Đồng Minh (1)
Ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ sát đất ùa vào căn hộ xa hoa penthouse bậc nhất thủ đô, rọi lên hai thân người đang kề sát nhau nơi ghế sofa nhung đen sang trọng. Nhiệt độ bên ngoài từ sớm đã tăng cao nhưng không khí trong căn hộ lạnh lẽo chẳng khác gì ngày đông.
Hai người mặt đối mặt, mắt nâu trong trẻo đối diện với mắt xám vằn đỏ, bình lặng đối chọi với phẫn nộ, không một ai chịu lùi bước.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự yên lặng nặng nề giữa cả hai.
Kim Taehyung bực bội rút điện thoại từ trong túi quần định từ chối thì phát hiện người gọi là quản gia. Lão già này hiểu tính y nên thường rất ít gọi điện thoại tới, trừ khi là trường hợp khẩn cấp. Liếc vẻ mặt lạnh nhạt của người kia một cái, hắn buông lỏng bàn tay đang giữ cằm y, xoay người bước về phía cửa sổ.
-"Chuyện gì?"
-"Thiếu gia cảnh sát và cánh nhà báo chuẩn bị xông lên tàu rồi. Cậu mau tìm chỗ nào đó trốn trước đi, tôi sẽ mang người tới cản bọn họ. Nhất định không được để lộ mặt"
Đại não đau nhức nhanh chóng tiếp thu thông tin từ đầu dây bên kia, cặp mày rậm nhíu chặt lại, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sofa, tâm tư hỗn loạn.
-"Thiếu gia, cậu có nghe tôi nói không? Tuyệt đối không được để lộ mặt, chuyện này can hệ rất lớn tới tương lai của cậu..."
-"Không cần cho người tới, tôi không ở trên tàu"
Dứt lời chẳng thèm quan tâm phản ứng của vị quản gia, y liền lập tức cụp máy rồi xoay người bước về phía y.
-"Em đã sớm biết được chuyện chuyến tàu kia?"
Kim Seokjin bình tĩnh đáp
-"Kẻ đứng đằng sau là Lee Jiyeon. Còn lí do vì sao hẳn anh có thể tự đoán được"
Kim Taehyung ngồi lên bàn đá cẩm thạch, một lần nữa đối mặt với y. Nhìn vào đôi mắt nâu bình thản đối trọi với mình cùng dấu đỏ trên cằm y do ban nãy hắn bóp quá mạnh, lửa giận trong lòng có phần dịu lại nhưng khó chịu chẳng vơi đi chút nào.
Rõ ràng y đã sớm biết vậy mà còn thản nhiên như không theo hắn lên tàu. Mà đã vậy, y còn không chịu nói, không chịu thương lượng gì hết; cứ vậy mà đánh ngất hắn rồi mang về đây. Là sợ hắn không tin sao? Hay cho rằng hắn sẽ cản trở y? Hoặc giả là, Kim Seokjin lại muốn lợi dụng hắn như ba năm về trước. Cái vở diễn anh hùng cữu mỹ nhân khốn kiếp đó...
-"Ngay từ đầu em biết nhưng vẫn đồng ý cùng tôi lên tàu, xong lại diễn trò ân nhân cốt để tôi nợ em. Sau đó tiếp tục lợi dụng lòng tốt của tôi để báo thù cho Ji Sunhee, phải không? Kịch bản này ba năm trước em đã diễn rồi, tôi không phải thằng ngu"
Jin lựa chọn im lặng.
Lần trước khi gặp lại, Kim Taehyung đã mặc định y là người đứng sau vụ chặn đánh năm đó dù hắn không có bằng chứng rõ ràng. Mặc dù y mặt dày giả bộ mình không liên quan, cơ mà tên kia một khi đã xác định thì đúng là không lay chuyển được. Y phủ nhận hắn tức, y không phủ nhận, hắn chắc chắn sẽ dựa vào đó mà ghi thù suốt đời; vậy nên tốt nhất là im lặng. Không phủ nhận, không thừa nhận, mặc hắn thích nghĩ gì thì nghĩ.
Kim Taehyung thấy y không đáp lại, nộ hoả lại âm ỉ bùng lên, hắn nghiêng người về phía y, cười lạnh
-"Sao hả? Sao không phủ nhận những lời tôi nói? Tôi đoán trúng rồi phải không? Kim Seokjin à Kim Seokjin, em muốn tôi trải đường cho em đi nhưng lại coi thường tôi. Em nghĩ bản thân mình là ai vậy? Trên thế giới này không có bữa ăn nào miễn phí đâu, em muốn đạt được mục đích của mình thì phải trả một cái giá rất đắt đấy"
Bờ môi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy 1cm, Kim Seokjin đã dịch người về phía sau, nghiêm túc nói
-"Tôi giúp anh ngồi lên vị trí Chủ tịch tập đoàn Victory. Cái giá này đủ lớn chứ?"
Lời đề nghị có phần táo bạo từ đối phương khiến hắn sững lại.
Giúp hắn ngồi lên vị trí chủ tịch? Kim Seokjin tưởng chức vị đó là mớ rau có thể mua bán ngoài chợ hay gì?
Mặc dù hắn biết y đứng sau vụ ca sĩ Lee, Hwang Yiri và Choi Junsik, cũng mơ hồ đoán được thế lực phía sau y không đơn giản, Victory là đế chế cường đại thế nào chứ. Hắn mặc dù cà lơ phất phơ, cũng biết được thế lực khủng kiếp mà nhà hắn nắm giữ bao lâu nay không phải chỉ là tiền tài mà còn là mối quan hệ cộng sinh với Đảng Bảo Thủ. Victory phụ trách cung tiền, Đảng Bảo Thủ đổi lại bảo hộ ngân khố này.
Nếu hắn muốn ngồi lên ngai vàng kia, còn phải nhận được sự ủng hộ của đám lão già bảo thủ ấy. Với thực lực và danh tiếng hiện tại, hắn tất nhiên chẳng thể lọt nổi vào mắt xanh của lũ người đó.
-"Em không có khả năng ấy"- Hắn cười khẩy
-"Chủ tịch Victory, cha anh không còn sống được bao lâu nữa phải không?"
Câu hỏi vừa thốt ra vẻ mặt Kim Taehyung liền trầm xuống.Lí do không phải vì hắn thương tiếc gì ông ta mà là lời đe doạ của cha hắn mấy ngày trước.
"Nếu mày còn muốn có tiền sài thì kết hôn với Kim Dahae. Không chịu, một xu thừa kế tao cũng không để lại"
Làm như hắn cần tiền của lão ta lắm vậy. Không sai, vật chất và tiền tiêu sài của hắn hiện đều là tiền của lão già kia, nhưng hắn đâu phải kẻ ngu ngồi một chỗ chờ chết.
Từ ngày mẹ qua đời, Kim Taehyung nhận ra hắn không thể dựa vào ai ngoài chính bản thân mình nên hắn đã âm thầm trù tính tài lực, tích góp dần dần để sau này dù có bị mẹ con Lee Jiyeon đá đít ra khỏi Victory, hắn vẫn có thể thảnh thơi hưởng thụ đời mình.
Bản tính hắn lười nên chỉ học những thứ liên quan tới đầu tư, với mục tiêu chính là ngồi không tiền tự vào túi.
Mọi người cho hắn là kẻ phá gia chi tử vì lúc nào cứ mở miệng ra là đòi tiền, mấy vụ hắn chơi bời ở hải ngoại cũng không phải là không có nhưng không đốt lắm tiền tới vậy. Thực chất, phần lớn số tiền đó hắn dùng để đầu tư vào những dự án start-up công nghệ ở nước ngoài dưới một cái tên khác. Những dự án đó có cái thất bại, mà cũng có cái thành công rực rỡ.
Tính từ năm hắn học cấp ba tới giờ, qua gần chục năm trời, hắn cũng đã nắm trong tay không ít cổ phần của những tập đoàn công nghệ non trẻ có thực lực trên thế giới. Với số tiền hắn tích được bao lâu nay, đủ để hắn sống thoải mái suốt quãng đời còn lại, cần quái gì tới đống tiền tài của Victory.
Thế nên, ngay sau lời đe doa của cha mình, hắn liền thẳng thừng từ chối:" Tôi có làm ăn mày cũng không cưới cô ta. Ông thích thì tự đi mà cưới" khiến lão già tức đến đỏ cả mặt.
Giờ thì tới Kim Seokjin lại dùng cái này nhử hắn, đám người này quả thật coi hắn chẳng khác gì thứ kí sinh trùng thấp kém, không có vật chủ thì không sống nổi.
Hừ, toàn một người lũ thiển cận
Kim thiếu gia càng nghĩ lại càng thấy bất mãn nhưng hắn cũng đâu thể trách người khác, suốt ngày trưng ra bộ dạng bê tha lấc cấc như vậy, ai cũng sẽ cho rằng hắn là cái loại công tử bột sống dựa hơi bố mẹ mà thôi.
Thấy hắn không nói gì, Kim Seokjin tiếp tục.
-"Ông ta hy vọng anh kết hôn với con gái nghị sĩ Kim Sihuyk để giúp anh ngồi lên vị trí đó, giống hệt như năm đó ông ta cưới Lee Jiyeon. Nhưng anh lại không chịu. Anh nói xem, một khi cha anh thực sự qua đời, con đường phía trước của anh sẽ thế nào đây? Anh căn bản không có một thế lực hay chỗ dựa nào khác trừ cha mình. Lee Jiyeon không vừa mắt anh, còn con trai bà ta nợ em gái tôi. Tôi giúp anh cũng là giúp bản thân mình. Đôi bên cùng có lợi. Mà tôi cho rằng cái ghế chủ tịch kia rất đang giá đi"
Nhìn vẻ mặt tự tin của y, hắn cảm thấy rất thú vị.
Trước đây, lúc hắn chưa biết gì về y, người kia chắc chắn âm thầm cười nhạo mỗi khi hắn khoe khoang những thứ hắn có thể cho y. Giờ đổi lại, nhìn bờ môi xinh xắn của đối phương mấp máy liên hồi thuyết trình về những lợi ích y có thể cho hắn, Kim Taehyung muốn cười to mấy tiếng.
Thế nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tỏ vẻ ngờ vực.
-"Em định giúp tôi thế nào?"
-"Cha anh không sai, kết hôn với Kim Dahae là cách tốt nhất và an toàn nhất giúp anh ngồi lên vị trí chủ tịch. Nhưng nếu anh đã không chịu, tôi giúp anh lật đổ mẹ con Lee Jiyeon"- Y kiên định đáp.
Chà, mèo nhỏ nhà hắn chắc hồi nhỏ ăn gan hùm mật gấu lớn lên hay sao vậy? Nói ra câu nào làm người ta hãi hùng câu ấy.
Nhưng nhìn lại chặng đường ba năm nay của y, Kim Taehyung biết đối phương không nói xuông.
Nghĩ kĩ lại, Kim Seokjin chẳng phải mèo mà là báo săn mới đúng. Một khi đã xác định con mồi, thì sẽ theo đuổi đến khi xé xác được nó mới thôi. Khí thế sắc bén và tác phong làm việc tàn nhẫn dứt khoát của y không phải thứ người bình thường có được, quanh Kim Seokjin hẳn nhiên vẫn còn không ít bí ẩn.
Hắn cũng rất muốn bóc tách từng lớp một trên người y để chiêm ngưỡng một Kim Seokjin chân chính. Nhưng có vẻ cần rất nhiều thời gian đây.
Không sao, thứ hắn có ngoài tiền ra chính là thời gian.
Kim Taehyung đổi sang ngồi xuống ghế sofa, duỗi tay kéo người bên cạnh ngồi vào lòng mình. Mặc kệ cái cau mày trên gương mặt y, hắn rụi đầu vào hõm cổ đối phương, vừa hít lấy thật sâu mùi hương quen thuộc vừa mở lời châm biếm.
-"Em chắc cũng biết cha của Lee Jiyeon có thế lực lớn tới mức nào trong giới chính trị đúng không? Mặc dù Lee Baekhan đã về hưu, bảy mươi phần trăm chính quyền hiện tại đều là người dưới trướng ông ta. Em đối đầu với bà ta chẳng khác nào tự sát"
Những lọn tóc đen của kẻ kia cứ liên tục cọ tới cọ lui trên làn da nhạy cảm, y bực mình dịch người tránh né nhưng bắt gặp ánh mắt uy hiếp của hắn, Kim Seokjin nén giận, nghiến răng tiếp tục.
-"Là bảy mươi phần trăm, cũng không phải là tất cả. Ba mươi phần trăm đó tất nhiên vẫn có khả năng dùng tới được. Kể như Kim Sihuyk, học trò của Lee Baekhan. Nếu ông ta nằm trong cái con số bảy mươi kia, nghị sĩ Kim sẽ không xem xét chuyện hôn sự của anh và con gái mình. Mà Lee Baekhan cũng đã gần tám mươi tuổi rồi, ông ta lại chỉ có mình Lee Jiyeon. Một khi bố bà ta nhắm mắt xuôi tay, muốn nắm giới chính trị trong tay, sẽ không dễ dàng. Tới lúc đó, chúng ta đương nhiên sẽ có cơ hội hạ bệ bà ta"
Chúng ta sao? Nghe không tệ chút nào.
Từ sau khi Kim Seokjin quay lại, thật lòng mà nói mối quan hệ giữa hai bọn họ khiến hắn phiền não không thôi.
Tâm tính hắn cao ngạo nên đương nhiên không chịu bỏ qua kẻ đã lợi dụng mình. Nhưng hành hạ, làm nhục đối phương xong, hắn càng khó chịu hơn. Nếu giờ bọn họ trở thành đông mình, tình trạng giữa hai người sẽ cải thiện hơn chăng?
Kim Seokjin thấy người kia không ừ hứ gì mà chỉ nhìn mình chăm chằm, thầm nghĩ có khi nào hắn vẫn nghi ngờ năng lực của mình không.
-"Vụ của Hwang Yiri và Choi Junsik đủ chứng minh phần nào năng lực của tôi, nên anh..."
Còn chưa nói xong, kẻ kia đã áp tới hôn chụt một cái lên môi y. Không ham muốn chiếm hữu, không mãnh liệt dữ dội. Chỉ đơn giản là một cái thơm cực kỳ dịu dàng, đánh nhanh thắng gọn khiến Kim Seokjin đờ đẫn cả người.
Khó lắm mới bắt gặp vẻ mặt thất thần của y, Kim Taehyung đưa tay vuốt nhẹ môi y, bật cười thoả hiệp.
-"Được rồi, tôi cho em cơ hội"
-"Tôi có điều kiện"- Y vội vàng rũ mi tránh ánh mắt của hắn, bình tĩnh lên tiếng nhưng vệt đỏ trên tai lại phản bội chủ nhân của nó.
Vuốt ve vành tai mềm mại của y, nét cười trên gương mặt hắn càng sâu. Kim Taehyung ừ nhẹ một tiếng ra hiệu y nói tiếp
-"Xoá clip"
-"Ok"
Thấy hắn sảng khoái đồng ý, dù còn nghi ngờ, tảng băng trong lòng cũng tan được phần nào. Do dự một chút, y nâng mi nhìn hắn, nói tiếp.
-"Và mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ chỉ đơn thuần hợp tác, không hơn không kém"
Sắc mặt tươi tỉnh của hắn vì điều kiện thứ hai chẳng mấy chốc đã xám xịt tựa trời giông. Biết ngay mà. Kim Seokjin cứu hắn khỏi cái bẫy của Lee Jiyeon chẳng qua là vì muốn dựa vào đó để hắn buông tha y. Hợp tác cái quỷ gì chứ, đúng là cái cớ thối hoắc. Nhưng y đã muốn chơi, hắn sẽ bồi y.
-"Kim Seokjin. Em nên nắm rõ tình hình trước đi. Vị trí chủ tịch đối với tôi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Còn em cần tôi để trả thù cho em gái mình. Em không có điểm yếu của tôi nhưng tôi lại có rất nhiều thông tin hay ho về em để tặng cho giới truyền thông. Đặt lên bàn cân, em căn bản không xứng để đặt điều kiện với tôi. Tôi xoá clip kia coi như món quà nhỏ cho em rồi. Đừng có được voi đòi tiên"
Dừng lại một chút để đánh giá biểu cảm của đối phương.
Không cam lòng sao? Dù không cam lòng, trò chơi này từ nay về sau sẽ do tôi làm chủ. Muốn thoát khỏi tay tôi, đừng có nghĩ dễ vậy.
Hắn cười lạnh, tiếp tục.
-"Giờ thì nghe điều kiện của tôi: Thứ nhất, mọi chuyện đều phải trao đổi với tôi trước, tôi đồng ý em mới được làm. Thứ hai, bởi vì em vẫn còn phải đáp ứng nhu cầu tình dục của tôi, em tuyệt đối phải giữ cơ thể khoẻ mạnh, một vết trầy xước thôi cũng không được. Đây chính là một cách khảo nghiệm năng lực của em đấy. Nếu vi phạm một trong hai điều kiện trên, tôi lập tức huỷ bỏ quan hệ hợp tác. Em quay lại với nhiệm vụ chính của mình, làm ấm giường cho tôi là đủ. Hiểu rồi chứ?"
Kim Seokjin hiếm khi tức giận nhưng nghe xong những lời này của đối phương, máu trong người sôi sục như sắp phun trào tới nơi. Y cuộn chặt tay thành nắm đấm, cắn răng đè lại ý muốn đấm thằng vào gương mặt đắc ý kia, hành hạ hắn tới khi kêu cha gọi mẹ mới thôi.
Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn.
Thừa biết y đang âm thầm chửi rủa mình, Kim Taehyung khoái trá, giả bộ hỏi han.
-"Sắc mặt xấu thế, không hài lòng với điều kiện của tôi à? Nếu không hài lòng, hợp tác gì đó cũng thôi..."
-"Tôi đồng ý"
-"Vậy thì, hợp tác vui vẻ"- Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, đưa tay về phía y.
Đôi mắt nâu to tròn thu lại nụ cười dương dương tự đắc của ai kia, miễng cưỡng nắm lấy tay hắn.
Kẻ kia như sợ y chạy mất, hai lòng bàn tay vừa mới chạm vào nhau, hắn đã nắm chặt lấy tay y kéo về phía mình. Bàn tay còn lại đang chu du trên cổ y cũng hợp lực đẩy y về phía trước.
Kim Taehyung ngậm lấy phiến môi căng mọng, không gấp gáp tung hoành như mọi khi mà dịu dàng trằn trọc trên đó hồi lâu mới chậm rãi tiến vào bên trong khoang miệng nóng ấm của đối phương.
Kim Seokjin thụ động tiếp nhận, mặc hắn muốn làm gì thì làm nhưng kẻ kia không hài lòng với thái độ cưỡng cầu này của y lắm, dứt khỏi môi hôn, thấp giọng nói
-"Tôi cảm thấy ở em chẳng có chút nào gọi là thành ý hợp tác hết. Nếu không muốn thì thôi đi"
Hai ánh mắt va chạm, một tia lửa điện như có như không xẹt qua trong không khí.
Y cụp mắt, đưa tay còn lại lên ôm lấy cổ đối phương, chủ động dâng lên môi hôn.
Muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời sao? Được thôi, để tôi diễn cho anh xem. Tới khi kịch hạ màn, anh cũng phải trả một cái giá xứng đáng.
Tay nắm tay, môi hôn nồng nhiệt, lòng người lạnh lẽo.
Một cái bắt tay này, quan hệ của hai người rồi sẽ đi đâu về đâu?
Cả hai đều cho rằng bản thân mình đang nắm đối phương trong tay nhưng rốt cuộc là ai kiểm soát ai? Là ai làm chủ cuộc chơi?
.
.
.
.
.
.
.
Yoongi ngồi trong văn phòng quản lý, đôi mắt sắc bén quét tới quét lui những tít báo nóng hổi nhất hôm nay. Mà hơn một nửa, đều là tin tức xoay quanh chiếc du thuyền xa hoa đồi truỵ của giới phú nhị đại và đám nghệ sĩ.
Cảnh sát vẫn trong quá trình điều tra kẻ đứng sau tổ chức và tàng trữ thuốc phiện nhưng có vẻ như Hwang Siho đã sớm có chuẩn bị, tằm ngắm của truyền thông liền rơi vào mấy kẻ tép riu nào đó.
Nếu như Kim Taehyung còn ở trên tàu, cơn bão truyền thông sẽ không nhẹ nhàng qua loa như này.
Cảm thấy có chút mệt mỏi, gã đứng dậy định ra ngoài pha cốc cà phê.
Ngày hôm qua vì lo lắng cho an nguy của người kia, gần sáng khi biết y đã an toàn về tới nơi, gã mới yên tâm ngủ một chút. Nhưng cũng chỉ chớp mặt được hai ba tiếng đồng hồ nên không tránh được tinh thần có chút uể oải.
Vừa mới đi được vài bước, tên bốn mắt nào đó mới còn bận rộn với laptop của mình đã bật dậy đi theo gã.
-"Cậu cứ phải lẽo đẽo theo tôi vậy mới được à?"- Yoongi cau mày nhìn đối phương.
Từ lúc Kim Seokjin rời khỏi nhà, Jung Hoseok rất tự nhiên chạy tới trở thành bạn cùng nhà của gã. Yoongi biết y lo gã bị Kim Taehyung hay người của Victory hãm hại nên mới để Hoseok tới. Nhưng không nhất thiết phải như hình với bóng vậy chứ? Gã đi vệ sinh mà tên kia cũng bám theo, thực sự chẳng khác nào bị người khác theo dõi 24/7 cả.
-"Hết cách rồi, ai biểu anh không chịu rời đi. Jin hyung ngại anh gặp bất trắc nên tôi mới phải ở đây bảo vệ anh. Nếu giờ anh chịu đi, tôi đương nhiên sẽ vô cùng biết ơn"- Hoseok nhún vai, nhàm chán đáp.
Mà tên kia rõ ràng không ưa gì gã. Hai người ở cạnh nhau, không được vài câu đã bắt đầu khẩu chiến. Bị cậu ta khích đểu vô số lần, dù bực bội tới mấy, gã cũng không muốn rời đi.
Gã muốn đợi người kia.
"Reng...reng...reng..."
Hoseok rút điện thoại, nhận cuộc gọi, chân vẫn bám theo Min Yoongi về phía cửa.
-"Alo"
-"Đại ca, Park Jimin đột nhiên tới võ trường, giờ bọn em phải làm sao?"
-"Phóng viên Park? Cậu ta tới đó làm gì?"- Cậu dừng bước, nhăn mày.
Min Yoongi nghe thấy vậy cũng dừng chân, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
Jimin tại sao lại xuất hiện ở chỗ bọn họ? Gã chưa từng đề cập về Hoseok và đám nhóc với thằng bé mà?
-"Hình như họ Park biết chúng ta từng sinh sống ở Trung Đông, muốn làm phóng sự khỉ gió gì đó. Còn dò hỏi về người lính đã cứu chúng ta năm đó"
-"Park Jimin trước đây từng sang Trung Đông?"- Hoseok đưa mắt nhìn Yoongi.
-"Đúng thế, nó từng làm phóng viên chiến trường bên đó"- Gã xác nhận.
Mẹ kiếp! Sao tự dưng lại lòi ra cái tên này nữa.
Hết Jeon Jungkook, Kim Namjoon, giờ tới Park Jimin. Sao tên nào tên nấy cứ nối đuôi nhau tới làm phiền bọn họ vậy? Mặc dù biết Park Jimin đối với Kim Seokjin không có ý xấu nhưng cậu ta là phóng viên. Mà đối với phóng viên, cái quan trọng là gì? Tin tức, tin tức và tin tức. Nếu họ Park phát giác được bí mật của Jin hyung, cậu không dám khẳng định người kia sẽ giữ miệng.
Mà một khi bọn họ rơi vào tầm mắt truyền thông, đường đi nước bước đều có người theo dõi, khả năng thất bại sẽ càng cao hơn.
-"Yeonjun, em kêu Soobin lấy cớ từ chối đi. Nói nhẹ nhàng không được thì giả bộ đau thương khóc lóc đuổi cậu ta đi. Cập nhật lại tình hình sau đó cho anh"
Dặn dò bọn nhóc xong xuôi, cậu cúp máy, suy tính cách cắt đuôi hay đánh lạc hướng Park Jimin.
Nhưng cái nhìn chằm chằm của người kia khiến cậu không thể tập trung nổi.
-"Anh muốn hỏi cái gì?"- Hoseok bực dọc hỏi
-"Cậu biết tôi muốn hỏi cái gì"
-"Thật sự là một đám rỗi hơi rách việc"- Nóng giận cậu tích tụ trong thời gian này cứ vậy ném hết lên người Min Yoongi.
Mà nguồn cơn này cõ lẽ là bắt nguồn từ tối hôm qua khi đám Soobin gọi tới tường thuật chuyện họ Jeon cứ cố tình kỳ kèo dây dưa với y. Dù không rõ ý định thật sự của hắn, Hoseok vẫn thấy bực bội vô cùng. Nhìn Min Yoongi cũng thấy ngứa mắt theo.
Thái độ cau có của cậu hiển nhiên cũng chọc tức Yoongi, sắc mặt gã lập tức trầm xuống.
-"Lườm cái gì? Muốn biết thì tự đi mà hỏi Jin hyung. Giải đáp thắc mắc không phải nhiệm vụ của tôi"- Hoseok đút tay vào túi quần, nghênh ngang tiến về phía cửa.
Yoongi thế nhưng không rời đi nữa mà quay lại bàn làm việc, lãnh lẽo hướng cậu ra lệnh
-"Đi pha cà phê"
-"Gì cơ?"- Hoseok nhăn nhó.
Tên khốn kia tưởng mình là ai vậy?
-"Cậu bây giờ là trợ lý của tôi. Nhiệm vụ của cậu là đóng cho tròn vai. Giờ thì pha cà phê đi"- Yoongi không nhìn cậu mà tập trung xử lý tiếp tài liệu của mình.
-"Hừ, sao Kim Taehyung không giam anh suốt đời luôn đi"- Hoseok đỏ bừng mặt, gắt lên
-"Tự đi mà hỏi hắn"
-"Đồ lùn chết tiệt"- Hoseok giận đùng đùng, lẩm bẩm mắng người nọ, nhưng rốt cuộc vẫn nhấc chân chạy đi pha cà phê cho gã.
Yoongi nhìn bóng lưng của cậu ta, ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng cầm máy nhắn một đoạn tin cho Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com