Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 5.6: Bản Chất Showbiz_Hiệp Định Đồng Minh (2)

-"Tôi biết nhắc lại chuyện quá khứ đau lòng là một thử thách lớn với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã trải qua chiến tranh. Lần này đài truyền hình muốn làm phóng sự với mục đích tưởng nhớ đồng bào xa xứ và những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ hoà bình cho nhân loại. Sự tham gia của các cậu có ý nghĩa rất lớn với chương trình này..."



Soobin cúp máy điện thoại, quay người bước về phía phòng khách nơi người phóng viên nhiệt tình thuyết phục những người còn lại.

Cậu và những người kia đương nhiên sớm biết về sự tồn tại của Park Jimin bên cạnh Jin huyng nhưng chẳng ai ngờ tay đó lại tiếp cận bọn họ theo phương thức này.

Hiện nay, ngoài việc bị tên thiếu gia bất tài của Victory bám chặt không buông, Jin hyung còn rơi vào tầm ngắm của tay chính trị gia âm hiểm Kim Namjoon; nếu như giới truyền thông phát giác thân thế của y, quả thực là ngàn cân treo sợi tóc. Vậy nên, nhất định phải giữ khoảng cách với tên họ Park này.


-"Tôi biết cuộc sống của các cậu khi về đây cũng không dễ dàng. Nhà nước cũng đã mở một quỹ từ thiện để giúp đỡ những người con xa xứ ở Trung Đông, gia đình các chiến sĩ đã hy sinh và cả những người như các cậu. Theo tôi được biết thì các cậu chỉ mới học xong chương trình cấp ba, nếu như muốn học lên đại học, tôi có thể xin học bổng..."

Jimin tinh ý nhận ra bốn người còn lại âm thầm đưa mắt nhìn nhau giống như lặng lẽ trao đổi, trong lòng nẩy lên một tia hy vọng. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, cậu trai cao lớn nhất bước tới lạnh lùng chặt đứt ý niệm ấy.

-"Phóng viên Park, thật sự cảm ơn lòng tốt của anh nhưng cuộc sống hiện tại chúng tôi tự lo được"

Cậu ta vừa dứt lời, những đứa nhóc còn lại cũng đứng dậy, thái độ bài xích tỏ rõ trên mặt.

-"Chính phủ cũng thật buồn cười nha. Hồi trước lúc chúng tôi về nước, họ có đoái hoài gì đâu. Giờ mới nhớ ra sự tồn tại của chúng tôi à?"- Cậu trai tóc đen cười khẩy.

-"Ngày ấy, vô số những đứa trẻ giống như chúng tôi muốn xin tị nạn tại đây nhưng hết lần này tới lần khác họ từ chối. Chúng tôi cũng phải tới lần thứ năm thứ sau gì đó mới được chấp nhận"- Cậu nhóc tóc nâu trông giống như con lai than thở.

-"Về đây rồi, họ ném chúng tôi vào trường nghề trong khi đọc viết tiếng quốc ngữ chúng tôi còn chưa thực sự sõi. Thời gian ở đó, chúng tôi ở đó bị đối xử không khác gì một lũ đần độn vì không thể giao tiếp tử tế"- Cậu nhóc khác cúi đầu ấm ức nói.

-"Hai năm sau chúng tôi tốt nghiệp, bị đá ra khỏi trường với một tấm bằng và vài đồng bạc chẳng đủ ăn. Thời gian dài phải ngủ gầm cầu, đi xin thức ăn thừa ở nơi khác vì không có nơi nào chịu thuê chúng tôi. Anh nói xem, với những điều đó, tôi có nên cảm ơn đất nước này không? Cha mẹ qua đời bởi chiến tranh, để chúng tôi lẻ loi trên đời, vậy mà đất nước, quê hương lại đối xử với chúng tôi như một thứ thừa thãi như vậy. Giờ lại muốn chúng tôi tươi cười khen ngợi sự bố thí của bọn họ sao?"

Cậu nhóc tóc vàng mắt đỏ ửng nghẹn ngào cất lời, ánh mắt long lanh chứa nước như sắp khóc tới nơi khiến Jimin ngây người.

Vừa mới đây còn trao đổi bình thường sao bỗng dưng đám nhóc lại phản ứng dữ dội vậy nhỉ? Mình nói gì sai sao?

-"Tôi không..."- Chàng phóng viên rối rắm, muốn lên tiếng an ủi nhưng lại không biết nói thế nào cho phải khi mà cậu nhóc tóc vàng bỗng dưng ngã khuỵ xuống ghế khóc ầm lên.

Soobin và những người còn lại cũng hơi bất ngờ trước diễn xuất của Gyu nhưng rất nhanh hùa theo kịch bản, quay sang chỉ trích Park Jimin như tội đồ.

-"Phóng viên Park, em ấy đã đau khổ vậy rồi, anh còn muốn nó quỳ xuống xin anh tha cho nó sao?"

-"Nơi này không hoan nghênh đám phóng viên các người. Mời anh về cho. Không tiễn."

Jimin siết chặt quai cặp, đôi mắt hẹp dài dưới kính thu lại biểu cảm ghét bỏ của những người kia. Làm phóng viên bao nhiêu năm, khó khăn cũng không ít nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị người ta phũ phàng như vậy nên có chút nuốt không trôi cục nghẹn này. Hít sâu một hơi, cậu rút ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn kính.

-"Xin lỗi, làm phiền các cậu rồi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu các cậu đổi ý có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào"

Cúi chào một lần nữa, Jimin xoay người rời khỏi võ trường để lại những cái cau mày đầy suy tư phía sau.


Sau khi đóng cửa chính, Yeonjun quay lại phòng khách thì bắt gặp cậu nhóc tóc vàng vừa khóc bù lu bù loa mới đây đang thảnh thơi nhấm nháp snack.

-"Này Gyu, mày diễn có hơi lố rồi đấy"

-"Nếu không có Jin hyung thì đúng thật chúng ta sẽ trở nên như vậy mà"- Gyu nuốt xuống miếng khoai tây giòn tan, tậc lưỡi

-"Nghĩ lại, nếu năm đó không gặp anh ấy, không biết chúng ta sẽ thế nào nữa"- Kai cũng nhón lấy một miếng, vừa cắn vừa cảm thán.

Yeonjun ngả người trên ghế sofa nhìn ba đứa út vừa chơi game vừa tranh giành túi snack, lại nhìn sang đứa em kém mình vài tháng đang ngây người suy tư gì đó, cảm thấy lời Gyu và Kai nói không sai.

Nếu năm đó không gặp Jin hyung, bọn họ của hiện tại có lẽ sẽ trở thành đám quái vật giết người không ghê tay, chỉ cần sống thì không từ thủ đoạn. Giống hệt như những kẻ đã tàn sát gia đình họ...

.

.

.

.

.

.

Nắng trưa chói chang phủ xuống thành phố hoa lệ, dòng người và xe cộ chảy tràn khắp nẻo đường mặc cái nóng gay gắt.

Park Jimin đưa mắt nhìn những con số trên đèn giao thông trượt dần về không, tâm trạng bức bối từ khi rời khỏi võ trường vẫn chưa vơi được chút nào. Công sức chuẩn bị mấy tháng nay vậy mà bị người ta phũ như vậy, thất vọng và chán chường đương nhiên không thể tránh được.

Cậu biết bản thân mình vốn mang cái tính cả thèm chóng chán nhưng có hai thứ cậu vẫn bám trụ tới giờ, một là nghề phóng viên, hai là tình cảm dành cho Kim Seokjin.

Từ khi còn ở trên ghế nhà trường, cậu đã luôn khắc ghi lời dạy của vị giáo sư mà cậu tôn kính, Jeon Taesan

"Mục tiêu đầu tiên của những người làm tin tức là sự thật. Mỗi một câu bạn viết, mỗi một lời bạn nói đều là một vũ khí nguy hiểm. Lời dối gian sẽ huỷ hoại người khác và chính bạn, lời nói thật là sự cứu rỗi lương tâm và những người xứng đáng".

Cậu vẫn đeo lời dạy của ông bên mình để làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Và rồi, khi Kim Seokjin xuất hiện, cậu mới nhận ra rằng, muốn kiếm tìm sự thật cần phải có bản lĩnh.

Ngày ấy, cậu nghe đồn một nhà hàng có tiếng gần tiệm spa của chị gái ngầm kinh doanh sòng bài bất hợp pháp nên kích động muốn chạy tới điều tra.

Dù đã trang bị máy quay lén và ghi âm siêu nhỏ, hành động của cậu vẫn bị phát giác.

Tuy Jimin đã nhanh chân chạy khỏi hang ổ cờ bạc nhưng chẳng được bao lâu, đám người đó đã đuổi tới. Cậu cứng đầu không chịu giao ra chứng cứ nên bị bọn chúng xúm vào đánh cho một trận nhừ tử. Lúc ấy cậu tưởng rằng mình sắp đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi thì Kim Seokjin xuất hiện.

Cứ tưởng đó sẽ là màn anh hùng cứu mĩ nhân kinh điển nhưng y lại hùa với mấy lũ đầu gấu "bắt nạt" cậu

-"Này nhóc, có biết quay lén và ghi âm là vị phạm pháp luật không hả? Ở trường giáo viên không dạy tôn trọng quyền riêng tư của người khác hả?"

-"N-Nhưng bọn c-chúng là người xấu, kinh doanh t-trái phép..."- Jimin nén đau, cắn răng nói

-"Chậc chậc. Mấy anh đây nhìn là biết người tử tế, đoan chính, chỗ nào giống người xấu chứ. Nhóc con nên đi thay kính rồi đó. Mau trả đồ cho người ta"

-"K-không"- Jimin gắng gượng nâng người dậy, mắt vô thức nhìn về nơi cậu giấu thiết bị nghe lén.

Kim Seokjin bắt được ánh mắt bồn chồn của cậu hướng về đống thùng các tông bên cạnh, y cười khẩy, bước về phía đó. Đúng như dự đoán, chẳng mất mấy thời gian y đã tìm thấy đồ mà Park Jimin đã giấu.

-"K-không, đ-đừng đưa cho c-chúng"- Đôi mắt dưới mảnh kính nứt ửng đỏ vì phẫn nộ và bất lực, cậu khản giọng hướng y gào lên nhưng người kia lại bình thản nâng công sức của cậu cho đám người kia.

Lũ đầu gấu có được đồ mình cần thì nhanh chóng rời đi để lại Park Jimin nức nở trên mặt đất bẩn thỉu và tên đàn ông kì quái thích lo chuyện bào đồng kia.

-"Chậc chậc, có thế mà cũng khóc"

Jimin nghe vậy thì càng khóc to hơn

-"Đ-Đồ khốn nạn, c-cút đi"

Kim Seokjin hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn gương mặt nhoe nhoét nước cùng ánh mắt căm tức của đối phương, nhoẻn miệng cười

-"Điện thoại của cậu nát bét rồi. Tôi mà cút, chắc cậu phải tự bò về nhà thôi. Thấy cậu vẫn còn sức khóc nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Vậy thôi, tôi cút đây"

Jimin đưa mắt nhìn về thân xác rời rạc của chiếc Samsung yêu dấu rồi lại nhìn kẻ đáng ghét kia quay bước rời đi nước mắt lại trào ra như lũ, tiếng nức nở ngày một lớn dần.








-"Leo lên"


Cậu ngẩng đầu, qua đôi mắt nhoè nước bắt gặp tấm lưng rộng rãi của người đàn ông nọ. Dù có hơi bất ngờ với lời đề nghị của y, cậu vẫn cứng đầu xoay mặt sang chỗ khác

-"K-không cần"

-"Hay tôi gọi chị cậu tới đón? Nhìn bộ dạng này của cậu, chắc chị gái cậu sẽ vui lắm đấy?"

-"Làm sao anh biết chị tôi?"- Jimin tròn mắt ngạc nhiên

-"Tôi là khách hàng ở tiệm spa của chị cậu. Tôi vốn dĩ chẳng phải kẻ lo chuyện bào đồng đâu nhưng vì dịch vụ và tay nghề của Jihyo noona rất tốt nên miễn cưỡng giúp cậu thôi. Mau leo lên, tôi không có kiên nhẫn dỗ trẻ đâu"

Jimin khịt mũi, bĩu môi do dự vài giây. Sau cùng, cậu vẫn quyết định mượn bờ vai kẻ kia. Jihyo đã vất vả kiếm tiền nuôi nấng, cậu không muốn chị lại buồn phiền lo lắng cho mình.

Jin xốc người phía sau lên lưng, dặn dò cậu bám cho chắc rồi vững bước rời khỏi con hẻm vắng người.





Lưng tên khốn này rộng thật đó. Người cũng cao to, có kém ai đầu mà sao lại sợ đám côn đồ kia chứ.

Choàng tay qua cổ người đàn ông, cậu vừa âm thầm chửi rủa y, vừa than thở thương tiếc cho công sức của mình. Nếu như gặp người tốt, có lẽ đã thành công rồi...

-"Cậu chửi rủa tôi cũng không có ích gì đâu"

-"Anh..."

-"Nếu trách thì phải trách cậu không đủ bản lĩnh để bảo vệ bản thân mình. Còn nữa, spa của chị gái cậu cũng nằm trong khu vực này. Nếu bọn chúng biết được và muốn gây khó dễ, cậu có thể bảo vệ chị mình không? Dù lòng mang chính nghĩa, không có thể lực, không có đầu óc thì cũng vô dụng thôi"

Chất giọng trong trẻo của y đánh thẳng vào lồng ngực cậu.

Jimin trước giờ luôn tâm tâm niệm niệm ghi nhớ câu nói của Jeon Taesan và đi theo tiếng gọi của chính nghĩa nhưng có lẽ cậu đã coi nhẹ quá trình rồi.

"Sự thật" là kết quả, nhưng để tìm kiếm và đưa nó ra ánh sáng, cậu phải đánh đổi rất nhiều thứ, là công sức, là máu, là nước mắt, thậm chí là tính mạng của bản thân và an nguy của những người xung quanh.

Nếu hôm nay y không xuất hiện, có lẽ cậu cứ thế ngu ngốc tự cho rằng mình chết về chính nghĩa rồi nhắm mắt xuôi tay vậy thôi. Và cuối cùng cậu vẫn khiến Jihyo noona đau khổ...

Nghĩ tới đây, nước mắt lại lặng lẽ tràn khỏi hốc mắt, rơi trên vai áo thun đen của người nọ.

-"Lại khóc? Nín đi, chút nữa anh đây mua kẹo cho"

Jimin khịt mũi, siết nhẹ vòng ôm, tựa đầu trên vai y thút thít

-"T-tôi không phải ... hức...trẻ con"

-"Thế cơ à? Không nhìn ra đấy"

Cậu mím môi nghe lời châm chọc cùng tiếng cười khẽ của y, nhịp tim dưới lồng ngực vô cớ tăng tốc.

-"Anh này, anh tên gì thế?"

-"Seokjin, Kim Seokjin"

Vệt nước mắt trên má được gió hong khô.

Ánh hoàng hôn phủ trên con đường rợp bóng cây và sườn mặt mềm mại của người kia.

Hương hoa anh đào cuối mùa hoà quyện cùng hương thơm dịu nhẹ từ y trở thành ký ức chẳng thể phai nhoà.

Và đó cũng chính là động lực khiến cậu tự nguyện xin lăn xả ở chiến trường Trung Đông cốt để bồi dưỡng bản thân trở nên mạnh mẽ, gan dạ và kiên cường hơn. Ngoài việc phục vụ nghề nghiệp của bản thân, những tính chất đó còn giúp cậu trở nên tự tin hơn khi đứng bên cạnh người kia.

Ba năm trời trên chiến trường, ngoài việc tác nghiệp, cậu còn theo chân quân đội rèn luyện thể lực và võ thuật. Kể cả khi về nước, thói quen đó vẫn kéo dài tới tận ngày hôm nay. Cậu muốn chứng minh cho Kim Seokjin thấy Park Jimin không còn là đứa nhóc mít ướt ngày nào, cậu có đủ bản lĩnh để bảo vệ bản thân mình, những người xung quanh và...cả y.

Hiện tại y là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều là tâm điểm chú ý của truyền thông. Mà cái giới nghệ sĩ vàng thau lẫn lộn, cạm bẫy và cám dỗ luôn luôn trực chờ kéo người ta xuống đáy vực.

Từ lúc về nước, mặc dù chỉ gặp Kim Seokjin một hai lần, từ nguồn thông tin xung quanh, cậu cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Ví dụ như mối quan hệ giữa y và tổng giám đốc V-media, lời nói muốn đưa y rời khỏi Victory của Min Yoongi khi say, cả người trợ lý kì lạ từng nhờ cậu đăng bài đánh lạc hướng truyền thông khi tin đồn kết hôn của y rộ lên,...

Những chi tiết bất thường đó vừa khiến cậu bất an, đồng thời thúc giục cậu đào sâu hơn, tìm rõ ngọn ngành để bảo vệ y.

Nhưng muốn làm được điều đó, cậu phải lấy được lòng tin của Giám đốc toà soạn để tiến sâu hơn vào V-media và tập đoàn Victory.

Hai nhiệm vụ trước mắt, phóng sự chiến tranh ở Trung Đông và vụ án chấn động showbiz gần đây chính là khảo nghiệm mà ông ta đề ra để kiểm tra năng lực của cậu. Nếu không thể hoàn thành, e là...

Nghĩ tới đây, cậu chợt nhớ tới một người. Jimin vội vàng đánh xe vào lề đường, nhanh chóng mở danh bạ lục tìm số điện thoại của người đó.


-"Tiền bối, em là Jimin. Có chuyện này em muốn hỏi một chút. Là về việc sáu người ở Iran được chấp nhận tị nạn. Theo như tài liệu anh gửi em, hỗ trợ của nhà nước dành cho họ không cao, cuộc sống của những người dân tị nạn quả thực rất khó khăn nhưng theo những gì em cảm nhận, cuộc sống của sáu người hiện tại có vẻ không tệ lắm. Dù là nhà nước chỉ cho học trường nghề, theo em điều tra tất cả bọn họ đều có bằng cấp ba. Ngoài ra, việc mở được một võ trường cũng không dễ dàng gì. Nhìn bề ngoài dường như không có khách, vậy họ kiếm đâu tiền để sinh sống. Trợ cấp của nhà nước cũng đã kết thúc từ sau khi họ rời trường nghề rồi"


-"À, nếu anh nhớ không nhằm, có người bảo trợ cho họ khi về nước hay sao đó"


-"Có người bảo trợ sao? Anh có thông tin của người đó không?"


-"Đợi chút, anh kiểm tra"

-"Uhm, một người họ Ji... tên đầy đủ...hmm, hình như là Changwook. Ừ, Ji Changwook. Võ trường kia cũng do người này đứng tên"

-"Người này là ai, có quan hệ gì với bọn họ? Anh có cách liên lạc với anh ta không?"

-"Thông tin về người này ít lắm. Hầu hết là ở nước ngoài nên khó liên lạc"

-"Vậy sao?"

-"A, đúng rồi. Tí thì quên mất chuyện quan trọng. Em biết ca sĩ Sunny nổi đình đám một thời không?"

-"Tất nhiên là biết rồi, em vẫn còn đang phụ trách một phóng sự về mặt tối của showbiz đây này. Vụ tự tử của Sunny cũng nằm trong đó... Từ từ, Sunny, Ji Sunhee, Ji Changwook. Bọn họ là..."

-"Đúng rồi đó. Ji Changwook là cha của Ji Sunhee, anh năm ấy phải tốn không ít nước miếng nhờ đứa bạn làm cảnh sát điều tra hộ đó. Mà nghe bảo anh trai và cha của Ji Sunhee vì cái chết của cô ấy, quá đau lòng nên chuyển ra nước ngoài sinh sống. Anh sẽ chuyển thông tin của họ cho em. Có thể sẽ không giúp được gì nhiều nhưng cứ nhìn qua một chút xem sao"

-"Cảm ơn anh trước nhé. À, mà về người lính đặc công năm đó cứu sáu người kia, anh có cách nào tìm được danh tính anh ta không?"

-"Khó đó. Anh nghe được tin đồn người đó là thành viên của tiểu đoàn đặc nhiệm 707, một trong những đơn vị được bảo mật cao nhất. Kể cả người trong bộ quốc phòng cũng khó truy cập hồ sơ cá nhân của họ"

-"Tiền bối, em biết anh có mạng lưới quan hệ rộng mà, giúp em đi được không? Anh rể à, giúp em đi, không mấy tháng sau em không có tiền sẽ phải tới ăn bám hai người đó"

-"Biết rồi, để anh nhờ người"

-"Thank you anh. Chị gái em đúng là tu mười kiếp mới gặp được anh mà"

.

.

.

.

.

.

Gót giày da từ tốn gõ lên con đường lát đá cũ kỹ, những mảng rêu xanh đen lan tràn trên những góc tường xứt mẻ. Ánh mặt trời ban trưa dù chói gắt tới mấy cũng chẳng thể khiến con hẻm nhỏ này bớt u ám.

Người đàn ông trẻ tuổi dừng bước trước một quán trà lâu đời với tên gọi Sungkyungwan. Đôi mắt nâu trầm đánh giá quang cảnh xung quanh một lúc, chủ nhân của nó mới nhấc gót tiến vào trong.

Người phục vụ mặc trang phục truyền thống dẫn y vào tới một căn phòng khép kín trên tầng hai rồi yên lặng rời đi.

Y gõ nhẹ ba tiếng lên mặt cửa gỗ, giọng nam trầm từ phía bên trong dội lại.

-"Mời vào"

Ngón tay cong cong nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, khung cảnh hoài cổ của căn phòng nhanh chóng lộ ra dưới tầm mắt y. Mà ở chính giữa căn phòng, người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen cao cấp đang ngồi xếp bằng trên chiếu, thảnh thơi pha trà. Hơi nước nóng bốc lên từ chiếc bình đất xét, hương sen tươi mát hoà cùng hương vị trà xanh đặc trưng lan tràn trong không khí.

Y bước tới phía đối diện người đàn ông, bình tĩnh ngồi xuống đợi hắn rót đầy ly trà của mình.

Người đàn ông mặc vest đen đặt lại bình trà lên khay gỗ, đôi mắt sắc bén đánh giá vị khách đang thản nhiên thưởng thức trà.

-"Tôi đoán em sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi mong đợi"

Sau khi nhấp một ngụm trà nóng, y hạ ly sứ xuống đĩa, nâng mi nhìn thẳng đối phương, mỉm cười

-"Ngài Kim, tôi đồng ý hợp tác với ngài. Tuy nhiên tôi không hiểu tại sao ngài lại tìm tới tôi. Ngài thực chất có thể cưới Kim Seohee, nhị tiểu thư của Victory, chính thức trở thành con rể không phải sẽ dễ khống chế từ bên trong hơn sao?"

Đôi mày rậm của người đàn ông khẽ nhấc lên, một nụ cười nhạt nở rộ trên bờ môi hắn.

-"Lấy một người con gái mình không yêu, lợi dụng người đó để huỷ hoại chính gia đình cô ấy. Việc tàn nhẫn như vậy, tôi làm không được. Nhưng em thì có thể"

Bàn tay đang xoay ly trà chợt dừng lại. Y chống một tay lên bàn, bĩu môi thở dài

-"Ồ, nói vậy ngài chỉ muốn làm người tốt còn vai phản diện để dành cho tôi rồi"

Ý cười nơi khoé mắt của người đàn ông càng thêm sâu khi hắn bắt gặp vẻ mặt phụng phịu của đối phương.

-"Sự thật là không có tôi, em cũng sẽ đối với Kim Taehyung như vậy thôi, không phải sao?"

-"Vậy quý ngài người tốt, anh sẽ làm gì sau khi Kim Taehyung ngồi lên vị trí chủ tịch đây?"

-"Lo cho hắn sao? Nhìn không ra em là người tình cảm như vậy"

Nghe ra ý tứ thăm dò trong câu hỏi của đối phương, y cười khẩy đưa tay chống cằm, lười nhác nói

-"Chỉ là muốn biết kết cục của anh ta thế nào thôi. Trước khi ra tay, hãy báo cho tôi một tiếng, tôi còn biết đường chuẩn bị đường lui. Dù sao giờ cũng là người nổi tiếng, dính phải scandal sẽ rất phiền phức đi. Tôi còn muốn kiếm trác thêm chút ít để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp phía trước đấy"

Lúm đồng tiền sâu hoắm nở rộ trên gò má của người đàn ông.

-"Đối phó với Kim Taehyung thì đơn giản thôi. Victory rơi vào tay hắn chẳng mấy chốc cũng sẽ bị huỷ. Kết cục không phá sản vào tù thì cũng tha hương ở đất người. Ngay khi hắn ngồi lên vị trí chủ tịch, nhiệm vụ của em cũng hoàn thành, em muốn rời khỏi hắn, tôi sẽ giúp em"

Dường như rất hài lòng với lời hứa hẹn của đối phương, đôi mắt nâu sáng bừng lên, khoé môi đỏ mọng cong lên tạo thành nụ cười rạng ngời đặc trưng của chàng diễn viên nổi tiếng. Y duỗi tay về phía đối phương thể hiển thành ý.

-"Vậy cảm ơn ngài trước nhé. Hợp tác vui vẻ, ngài bộ trưởng"

Người đàn ông thất thần trước gương mặt rạng rỡ của y mất mấy giây mới chịu nâng tay nắm lấy bàn tay của đối phương.

-"Hợp tác vui vẻ, Kim Seokjin"

Lòng bàn tay của Kim Namjoon rất lớn, có chút khô ráp khác hẳn với tưởng tượng của y. Một chính trị gia có địa vị như hắn, xúc cảm bàn tay nên giống với Kim Taehyung, kẻ đốn mạt ngậm thìa vàng lớn lên mới đúng.

Nghĩ tới đây, lòng lại dậy sóng. Y duy trì nụ cười, nhẹ nhàng rút tay lại nhưng tới giữa chừng, bàn tay đột nhiên bị đối phương kéo lại

-"Tay em... hội chứng biến dạng cổ thiên nga?"- Kim Namjoon nhìn chằm chằm từng khớp xương trên bàn tay y, ánh mắt khẽ dao động.

Y hơi nhíu mày trước hành động thất lễ của đối phương nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên vốn có, bình tĩnh rụt tay lại.

-"Không ngờ ngài cũng biết về hội chứng này. Có người quen bị giống tôi sao?"

-"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com