Chap 11 : "Chiến tranh lạnh" tiếp tục bùng nổ!!!!
" Nà na na ná na nà na nà ná...gút mo nin...nà na na ná na nà na nà... "
" Aish.. "
Tay sờ khắp giường...
Hắn đâu rồi???
Bỗng cái mùi hương từ dưới bếp khiến cho cậu tỉnh hẳn.
Hắn chắc chắn đang ở dưới bếp nấu đồ ăn buổi sáng cho cả hai.
Cậu đang đói muốn xỉu, thân tự động rời giường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi nhanh xuống bếp.
Có hắn thật tốt, ở trong nhà hắn cũng thật tốt, nhà hắn cái gì cũng đẹp và sang trọng hơn nhà cậu dù nhà cậu cũng đã thuộc dạng giàu có nhất khu cậu ở rồi.
Nhưng có nhiều điều khiến cậu thấy bất ổn vẫn chưa thực sự quen với cái nhà này.
Tất cả mọi thứ đều trái ngược với nhà cậu. Phòng toàn là gam màu sáng trông chói cả mắt, chả như nhà cậu toàn là gam màu tối.
Cậu ghét gam màu sáng.
Cậu nhớ cái bàn học, nhớ cái kệ tủ gỗ to bự đầy ắp sách, cả cái giường có tấm trải hình con sư tử mặt chó Ryan ở trên.
Đống thú nhồi bông Ryan cùng vali quần áo, laptop của cậu người ta vẫn chưa chuyển tới.
Cậu sẽ không được thoải mái làm bất cứ chuyện gì riêng biệt như khi ở phòng riêng của cậu nữa T_T.
Bật dậy mà cái lưng thì muốn gãy ra làm đôi, ờ cái chỗ dưới thì khỏi nói cũng biết như nào rồi.
Khi nào phải lập kế hoạch đảo chính cho bỏ tức.
Thật là tai hại mà...
" Vợ yêu dậy sớm thế ^^ " - Hắn vừa thấy cậu xuống là bay nhanh ra ôm chầm lấy.
[ Au : Cái bộ đồ màu hồng Namjoonie mặc, lại là của anh nữa phải không Seokjin?
Seokjin : Hỏi thừa, vợ chồng mặc đồ chung thì có vấn đề gì ?
Au : Làm gì dữ vậy ba, tui hỏi có chút mà thấy ghê.
Namjoon : Gia sự người ta, xen vô coi chừng phù mỏ nha cưng!!
Au : Dạ, em biết lỗi rồi ạ, tiếp đi hai anh... ]
" Tôi đã nói là dẹp cái từ vợ yêu đi rồi mà, nghe sến phát oẹ... " - Namjoon dùng tay đẩy hắn ra.
Nói chứ đêm qua vẫn chưa là gì đâu nhá, trở về thực trạng đi Kim Seokjin à...
" Em là vợ anh thì anh gọi vậy là bình thường, có gì đâu... "
Seokjin vừa nói vừa lợi dụng lúc cậu không để ý mà bóp mông cậu một cái, rồi nhanh như thoắt quay về với chảo đồ ăn đang nấu.
" Cái tên bỉ ổi này... " - Tức muốn phát điên mà chẳng làm được gì.
Nhìn cái bộ dáng hí hửng trong lúc nấu ăn của hắn mà cậu chẳng nỡ làm gì. Chẳng hiểu sao cậu thấy trông hắn thật đáng yêu.
Gì vậy?? Cậu có vấn đề gì chăng?
Namjoon's POV
[ Namjoon à, kiếp này mày thất bại thảm hoạ rồi, sao có thể đứng yên để anh ta giở trò như vậy chứ!! Namjoon à, mau mau tỉnh ngộ lại đi!!! ]
Được một lúc bình tĩnh lại mới phang cho hắn một câu.
" Nể tình anh dậy sớm nấu đồ ăn nên tôi tha cho, lần sau thì đừng hòng!!!! "
Nhìn cậu nói mà cứ quay mặt đi chỗ khác, trông như trẻ con dỗi hờn, đối với hắn đó là cả một bầu trời đáng yêu >.<
Hắn dọn ra hai dĩa đồ ăn thơm nức mũi. Đồ ăn hắn nấu trông còn bắt mắt hơn đồ ăn của mấy nhà hàng cao cấp nữa.
Ờ, có hắn đúng là tốt thật.
Tuy chịu thiệt thòi hơi nhiều cơ mà thôi cho qua luôn đi, cậu đói quá rồi!!
" Vợ yêu, hôm nay anh nấu không có bỏ dăm-bông vào đâu, đừng chê nữa nhé~~ "
Đáp nĩa xuống lần 1.
" Đã nói là không được gọi tôi như vậy mà, anh có hiểu tiếng người không vậy hả đồ ngốc!!! "
Tuy bận ăn nhưng vẫn không chịu thua đâu nhá, nghe hắn gọi cậu bằng hai từ 'vợ yêu' mà tự dưng muốn nôn hết đống đồ ăn của hắn trong miệng ra ngay xuống nền nhà.
" Thôi vậy anh sẽ gọi em là Namjoonie thôi nhé, như vậy vừa dễ thương vừa không bị sến. "
Đáp nĩa xuống lần 2.
" Ủa.. Chứ nào giờ tui thấy anh gọi tui là Namjoonie không mà.. "
" Ờ nhỉ... À còn em nữa, không được xưng tôi với chồng như vậy, nghe lạnh lùng lắm! "
Đáp nĩa xuống lần 3.
" Bây giờ không được thắc mắc gì nữa, anh không ăn thì thôi làm ơn để yên cho người khác còn ăn. "
" Em bướng quá đi, cắt ngang lời chồng nói vậy hả? "
Đáp nĩa xuống lần 4...
" Quá đáng lắm rồi!!!! Cái con người đã "ăn cho no" mà còn đòi to mồm như anh thì từ nay nên tập cách sống chịu khổ ngay bây giờ đi!!!! Biết điều thì im miệng, còn không thì đừng trách có ngày tôi sẽ cho anh phải hứng chịu, thế nào mới gọi là định nghĩa của từ 'ĐAU'!!!! "
" ... "
[ Au : Trở về hiện thực thì Kim Seokjin vốn chỉ là một tên thê nô mọt cmn công, không hơn không kém =)))))))
Mơ tưởng đế vương công sao được với cái cục bông ngạo kiều xù lông này hả anh ưi hơ hơ hơ hơ... Chuẩn bị hứng chịu chiến tranh lạnh với nữ vương đi anh zai thê nô ưi hơ hơ hơ hơ...
Seokjin : Ờ, cảm ơn em.
Au : Anh zai có bị vấn đề gì không vậy, đã nghe và hiểu hết câu chưa vậy? Tự dưng cảm ơn là sao?
Seokjin : Tinh thần bị chấn động mạnh nên hiện đang bất ổn, xin đừng thắc mắc gì thêm~~~~
Au : À vâng, em rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh~~
Namjoon : Ăn xong còn đáp dĩa bẩn qua cho tôi một thân một mình rửa, anh thật là đồ quá đáng, đồ bỉ ổi! Tôi ghét anh Kim Seokjin!!!!!!!
Seokjin : Đâu có đâu có, để đó anh rửa hết anh lo hết mà~~~
Au : Thôi dừng ở đây đi. Seokjin à, bảo trọng nha anh T_T ]
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com