Chap 6 : Có chút lay động
Để xem trình đến đâu đã...
SeokJin dọn ra 2 dĩa mì trông khá bắt mắt.
Namjoon tò mò gắp một miếng ăn thử, bỗng nhăn mặt.
" Anh cho cái gì vào đây vậy ? "
" À một chút dăm bông vai, ngon không? " - Hắn chớp chớp mắt, chờ đợi lời khen phát ra từ miệng Namjoon.
" Ngon cái *beep* nhà anh, tôi chúa ghét mấy loại thịt nguội này nhất. Mới được một miếng đã ngấy phát ói. "
Seokjin's POV
[ Khó chiều ghê, kiểu này chắc phải chịu đựng dài dài.. ]
" Ứ cần đồ ăn anh nấu nữa, tôi về nhà!!! "
SeokJin thấy vậy liền kéo cậu lại:
" Đích thân anh sẽ đưa em về, dưới danh nghĩa là chồng sắp cưới, anh sẽ không để vợ mình ra ngoài đường một mình. "
" Không mướn, tôi tự bắt xe đi được. "
Hất tay hắn ra, cậu vội chạy luôn ra ngoài cổng, mặc hắn chạy theo sau.
Nhưng vừa mới ra khỏi nhà hắn thì chỗ dưới bỗng đau muốn điếng người khiến cậu ngã quỵ xuống, cái thằng cha trông mặt thì có vẻ ôn nhu dịu dàng, không ngờ lại khiến cậu phải đau đớn khổ sở thế này.
Nghĩ lại thiệt tức quá đi mà. Một người với IQ 148 khiến bao nhiêu nữ sinh phải ngưỡng mộ nay phải chịu nằm dưới một tên đàn ông khác, tức quá đi mất, đời đúng là không như mơ.
Có chết cũng không ngờ, hắn ta đã khiến cuộc đời cậu thay đổi từ đây.
Hắn chạy đến ôm lấy cả người cậu đỡ lên, nhìn cậu với vẻ mặt ôn nhu lo lắng. Đôi tay hắn vuốt nhẹ tấm lưng cậu, hành động ấy khiến cậu có chút lay động, sự ôn nhu của hắn quả thật khiến cậu lay động.
" Anh đã nói mọi chuyện cứ để anh lo, vợ anh có mệnh hệ gì anh biết phải làm sao... "
" Đồ sến sẩm, anh tưởng tui dễ tin người ư. Chắc chắn anh chỉ đối với tôi như vợ chồng trên danh nghĩa thôi!!!!!"
Thấy người được bế trên tay nói với vẻ hờn dỗi, hắn không ngại đặt lên môi một nụ hôn sâu.
Điều bất ngờ ấy khiến mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng, 2 bàn tay đẩy đầu hắn dứt ra khỏi nụ hôn ấy nhưng không may hắn đã nhanh chóng chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn cả cái đầu nhỏ của cậu dính chặt lại phía hắn.
Hắn cố ý cắn mạnh vào môi khiến cậu ré lên rồi luồn chiếc lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào ấy.
Hắn nhớ cảm giác này, nó khiến hắn phát điên, nó gây nghiện.
Cả đời hắn chưa khi nào muốn chiếm hữu ai như thế này.
Cơ mà cậu cũng không phải vừa, phản kháng lại anh một cách điêu luyện, chiếc lưỡi nho nhỏ uốn éo hết nội công của nó khiến hắn cũng xoay sở không kịp.
Được một hồi lâu, cậu bỗng dứt ra, một sợi bạc kéo dài, mặt cậu đỏ lên, không giấu nỗi sự e thẹn ngượng ngùng.
" Em cũng cáo già quá đấy, thế mà bày đặt né tránh tình cảm của anh ư "
" Nói cho anh biết IQ của tôi đứng 1% cả nước đấy, những điều tôi cần biết đã biết hết, tôi không có dễ bắt nạt đâu, đừng hòng sẽ được thượng dài dài. Sẽ có ngày tôi sẽ khiến anh đau đớn như anh là làm với tôi thôi. Tôi không nghĩ sức của tôi không đủ để lật lại anh, nên chờ xem. Đời không dễ dàng như anh nghĩ. Ngưng mơ. "
" Một lần nằm dưới, mãi mãi nằm dưới. Em đỏ tấy mặt hết lên trông đáng yêu như vậy chẳng phải thích cảm giác được anh thượng lắm à. "
" Cái đồ cầm thú giả nai tơ, có đánh chết thì tôi cũng không thèm."
Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt bất thường rồi định dí miệng vào mình lần nữa, cậu nhanh chóng đưa tay đỡ.
" Thôi đừng có câu giờ nữa, đưa tôi về nhà ngay đi. Nhanh lên đi tôi đói lắm rồi !! "
" Hừ hừ em khá lắm.. "
Hắn buộc phải chịu nghe theo lời cậu. Mới lái xe đi được một lúc, hắn chợt nhận ra một điều, quay ra hỏi cậu
" Cơ mà anh không biết nhà em ở đâu sao anh chở về..."
Thấy hắn nói vậy cậu thực muốn nổi cơn đánh người, nạt to :
" Pabo-ya~~~ Tôi sẽ chỉ đường, quay mặt lên tập trung lái xe ngay lập tức, anh đang cầm lái đấy tính giết người à!!!!!! "
------End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com