Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thợ sửa máy tính

Kẻ biến giấc mơ thành những câu chuyện...

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục vang vọng cả căn phòng trọ trống vắng vẻn vẹn hơn chục mét vuông, thanh niên nào đó vùi hẳn đầu vào trong gối trùm kín mấy lớp chăn rồi mà âm thanh vẫn xuyên thủng hết tất cả các lớp vỏ bọc của cậu mà chọc vào màng nhĩ yếu ớt. Cậu khó khăn lắm mới thò được cái tay đẹp của mình ra khỏi chăn để sờ mó lên chiếc tủ đầu giường để tìm kiếm chiếc điện thoại đời cổ chí kim của mình.

"Mẹ kiếp, còn chưa đến 5 giờ sáng mà..."-JungKook lèm bèm chửi rủa nhưng vẫn mở máy, bởi vì trên màn hình hiện lên một cái tên đặc biệt làm cậu không nỡ tắt:

"Ưm, Taehyung à..."

Giọng cậu lèo nhèo ngái ngủ giống y hệt một con mèo lười làm nũng với chủ nhân.

"JungKook, cứu anh..."-Giọng của anh cứ run run như sắp khóc đến nơi rồi làm Jungkook xót hết cả lòng, cậu nhanh như cắt vùng dậy.

"Anh đang ở đâu? Làm sao?"

Ui, rét quá, cậu còn chưa mặc gì cả mà với thời tiết âm hai độ thế này thì chui ra khỏi chăn đúng là một cực hình.

"Máy tính của anh hỏng mất rồi, anh đang tra án mà, huhu,..ở đây tối đen à, máy tính lại hỏng, anh chẳng biết làm gì nữa."

JungKook nắn nắn thái dương. Ôi! Nếu không phải mồm cậu ngập ngụa thính của anh ấy rồi, muốn chuồn cũng không chuồn nổi thì cậu đá anh nhấc hình rồi.

Lạnh sun cả lông vào thế này mà anh bắt tội cậu chạy xe máy đến sở cảnh sát chỗ anh làm việc có điên không cơ chứ.

"Anh đợi một tí, em tìm đồ đạc rồi đến ngay."

Nói thì nói thế chứ, người yêu mà, anh không gọi cho cậu thì gọi cho ai nữa, nửa đêm mà Taehyung gọi điện cho người khác thì người phát điên vì cái máu ghen hoạn thư này là cậu ấy chứ. Jungkook chậc lưỡi, thôi đi, dù sao cũng thương anh làm việc vất vả.

Cậu khó khăn lắm mới đem được thân xác lười nhác của mình nhét vào áo phao dày cộp, đeo ba lô rồi leo lên xe máy. Thời tiết lạnh lẽo co quắp thế này thì 5 giờ cũng chưa có sáng tỏ mà màu trời nó nga ngả màu tím thâm, tông màu lạnh tạo cảm giác cô độc đến đáng sợ.

Cậu rùng mình bật chiếc đèn xe lên, ánh sáng vàng từ đèn xe giống như xé một đường vào sắc màu ảm đạm, cậu rồ ga phóng vọt đi, những vật thể được ánh đèn chiếu vào giống như bị thức tỉnh trong đêm, giống cậu, còn cả những con vật chen chúc ban tối giật mình chạy toán loạn nữa chứ. Cậu lẩm bẩm trong miệng thầm xin lỗi tất cả những sinh vật bị cậu làm phiền, đừng trách cậu, có trách thì trách tên điên đang ngồi trong sở cảnh sát kia kìa, chưa sáng ra đã làm phiền người ta.

Đang tự kỉ một mình thì trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông, cậu bất ngờ quá nên nhắm thẳng hai mắt và dùng hết lực bình sinh bóp hai chiếc phanh bên cạnh, tiếng phanh gấp rít lên chói tai như tiếng dao sắc bào mài mặt đường xi măng cứng ngắt.

Cậu mở mắt thở dốc, trái tim đập nhanh như vừa tập chạy marathon xong, hai tai cậu cũng ù hẳn, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính bản thân mình mà thôi. Cậu cắn chặt hai môi của mình, từ từ quay đầu nhìn lại đằng sau.

Trống không.

Tất cả cậu thấy chỉ là một vùng trời màu tím thủy chung sâu hun hút mà thôi. Cậu điên cuồng dụi mắt, đến khi mở ra trở lại vẫn không thấy gì hết, cậu quành cả xe, chiếu đèn vào chỗ vừa rồi nhưng chỉ thấy hai vệt màu trắng trên mặt đường là vệt bánh xe do phanh gấp gây ra.

Nhìn sang bên cạnh của mình là chiếc lan can ngăn cách làn đường này với khe nước hăng hắc tanh nồng của mùi chất thải ở phía sâu bên dưới. Cậu nuốt nước miếng, nếu lúc ấy cậu theo quán tính quành xe sang một bên thì xác định ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu rồi, không khéo cậu còn trở thành con ma thối hoắc nữa.
Tự nhiên sống lưng cậu lạnh toát, gai ốc nổi lên rần rần, hình như thời tiết lại lạnh hơn thì phải. Cậu đi như chạy, một mạch đến chiếc xe máy, giống như trốn tránh mấy cái thứ ma quái ám ảnh ấy, cậu lần nữa rồ ga phóng vụt đi. Vừa chạy xe cậu vừa nghĩ, quả này cậu mà ngã xuống làm ma cống thế nào cậu cũng ám Kim Taehyung đến hết cuộc đời này.

___________

"Xong rồi đấy."-JungKook vuốt cái trán lấm tấm mồ hôi, trả lại chiếc máy tính cho Taehyung.

"Này, em vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện ma quái vừa rồi đấy à?"-Taehyung dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho cậu.-"Chắc là dậy sớm quá nên nhìn nhầm chứ gì?"

"Em vì ai nên mới dậy sớm a?"-JungKook bĩu môi lườm yêu Taehyung:-"Nhưng mà em nghĩ kĩ rồi anh ạ, em là dân công nghệ nên mắt mũi chuẩn lắm, không nhầm được đâu. Không chừng là có điềm gì đó."

"Vớ va vớ vẩn."-Taehyung cười hì hì túm cổ cậu xuống định hôn một cái thì chuông điện thoại kêu. Anh thở dài cười trừ, người của dân mà, không nghe sao được, và thế là anh ném luôn cậu qua một bên và ấn nút nghe.

"Rõ."-Không dài dòng, cậu chỉ nghe được duy nhất một từ của Taehyung.

"JungKook à, có án thật rồi. Ngay đoạn cầu băng qua khe nước mà em vừa bảo thấy ma ấy."-Taehyung tất bật chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị lên đường đi tra án.

"WTF?"-Cậu trố lồi hai bên mắt không tin nổi vào tai mình.

_____________

Vì cái vụ này quá ám ảnh nên cậu mới năn nỉ xin Taehyung cho đi cùng, dân công nghệ mà, dù không tin ba cái thứ duy tâm này nhưng mà cậu vẫn muốn chứng minh đôi mắt của mình hoàn toàn tinh tường. Nếu là con người đứng trước xe của cậu là người chết dưới khe đó, không chừng cậu có thể nhận ra hắn thì sao?

"Cảnh sát Kim."-Một người cúi đầu nghiêm nghị chào nó.-"Cậu đây là..."-Anh ta chỉ JungKook.

"Chuyên gia công nghệ của tổ trọng án."-Taehyung giới thiệu qua loa rồi đeo khẩu trang cho cả cậu và anh:-"Nạn nhân ở đâu?"

"Trong đám mùng ở gần bãi nước kia ạ."-Người đó đưa cậu và Taehyung đến chỗ đôi chân đang thòi lòi ra khỏi đám lá to bản kia.

Taehyung chầm chậm đi xuống chỗ được cho là xác chết đang nằm thẳng cẳng ở đó.

"Vẫn chưa xác minh được thân phận của người này bởi vì,..."

Anh cảnh sát kia chưa nói xong thì Taehyung đã vạch đám lá ra để lộ một đống thịt nhày nhụa lẫn trong vũng nước ruộng và máu tanh của nạn nhân.

"Ọe..."-JungKook quay mặt đi nôn khan, sắc mặt của cậu thay đổi hẳn, từ bình thường sang tái xanh. Thật ra cậu không đến nỗi yếu đuối, cậu cũng từng tiếp cận với xác chết mấy lần nhưng mà chưa lần nào cậu gặp thể loại này cả.
Hung thủ quá ác, đâm không biết bao nhiêu nhát để hủy hoại nát bươm cả phần trên của một con người vậy chứ?

"Trên người nạn nhân không có một thứ gì hết, quần áo cũng không có. Chúng tôi kiểm tra xung quanh rồi, hiện trường không có dấu chân hay đồ vật gì cả, giống như có người đứng trên cầu ném xác xuống đây vậy."

Nghe anh cảnh sát trình bày thì vụ này thật sự căng thẳng, ở đây cái đèn còn không có chỗ mắc nói gì đến CCTV. Khổ thân Taehyung, vướng vào vụ này thì sang năm mới có thời gian để hẹn hò với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com