3. Bà chủ nhà.
Khi cậu định quay đầu trở về thì có cơn gió lạnh luồn vào trong áo lạnh buốt sống lưng. Cậu nghĩ lại, đã đến tận đây rồi lại không vào nhỡ ra ngoài kia cậu bị xe cán cho phát thì sao.
Kinh quá.
Cậu nghĩ vớ vẩn cái khỉ gì vậy?
Sự lựa chọn của cậu vẫn là ấn chiếc chuông trên cánh cổng sắt, ấn được hai phát thì rụng cả chuông xuống vỡ tan tành. Trời ơi, rốt cuộc nó đã xuất hiện từ thế kỉ bao nhiêu mà bị oxi hóa đến mức độ này?
Cánh cửa to lớn kẽo kẹt mở ra, một người đàn bà có tuổi thò đầu ra hỏi cậu:
"Chuyện gì?"-Giọng của bà ta rè rè như tiếng điện thoại bàn đời trước, khuôn mặt nhăn nheo biểu cảm không bằng lòng chút nào hết.
"Chào bà, bà có thể cho cháu hỏi...."-Hỏi gì nhỉ? Cậu còn chưa chuẩn bị đoạn này.
"Bà ơi ai vậy?"-Tiếng trẻ con phát ra, thằng bé đó luồn qua khe cửa mở hờ chạy ra ngoài.
"Ơ, em bé trên màn hình máy tính."-Cậu tròn mắt nhìn nó.
"Cút vào trong nhà. Ngay lập tức."
Mặt bà ta biến dạng quát nó, lập tức thằng bé sợ hãi chạy một mạch vào nhà. Bà ta đưa đôi mắt hằn đỏ mạch máu nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi tiếp tục hỏi:-"Cậu đến làm gì?"
"À, gần đây cháu có nhặt được chiếc máy tính, nó ghi địa chỉ là ở đây nên cháu đến xác minh lại một chút."-Cậu gãi gãi gáy, trống ngực sau lớp áo đập liên hồi. Người đàn bà này sao đáng sợ quá vậy.
Bà ta mãi mới mở cửa ra, loẹt quoẹt đôi sục nhựa đã chuyển sang màu nâu cháo lòng ra ngoài mở cổng cho cậu. Nhìn vết tơ nhện trên cánh cổng là cậu có thể đoán được ngôi nhà này rất lâu rồi không có khách, mà người trong nhà cũng chẳng ra ngoài bao giờ hay sao ý. Chẳng hiểu sao chiếc máy tính bay đến tay anh NamJoon thế nào nhỉ?
Tiếng lạch cạch tra khóa vào ổ và tiếng kì kèo của chiếc cổng nặng nề vang lên, cậu vẫn không biết là quyết định xông pha của cậu hôm nay có chính xác không nữa.
"Mời cậu vào nhà."-Người đàn bà đó mở hé cánh cổng chỉ đủ cho cậu vào rồi lại đóng khóa lại y như cũ. Ở gần bà ta cậu ngửi thấy mùi chua chua giống như mấy năm nay không tắm ấy, đầu bà ấy cũng bết kịt lại và bốc mùi khăn khẳn, chắc hẳn nếu bới đống tóc này ra còn có nhiều sinh vật kí sinh đang tá túc nữa cơ. Nghĩ đến đây tí thì cậu ói ra.
Bà ta đi trước, cậu nện bước theo sau. Bước vào căn nhà này, cậu vừa tiến vào một bước bà ta liền khóa hẳn cửa ngoài. Cậu nhìn xung quanh ngôi nhà tối đen như mực, hi hữu thì có ánh sáng xuyên qua tấm rèm len lỏi vào trong cũng bị hóa thành thứ màu xám nguội ngắt lạnh tanh. Bà ta cầm chiếc đèn pin nho nhỏ chỉ đường cho cậu.
"Phòng khách của nhà ta ở trên này."
Qua ánh đèn của bà ta, cậu hơi giật mình khi thấy chung quanh toàn là mạng nhện và bụi bẩn bám quanh, còn có rêu và nấm mốc, thỉnh thoảng còn có tiếng chuột chạy lạo xạo và cắn nhau chít chít, cả tiếng vật lộn tranh miếng ăn uỳnh ụych nữa.
Căn nhà này đúng là hoang sơ không khác gì đền miếu thời chết đói trong phim cổ ngay xưa là bao nhiêu, có khi còn hơn nhiều ấy. Rùng rợn thật.
Cứ mải nhìn ngắm xung quanh mà cậu đã đi theo bà ấy đến đâu cậu cũng không rõ ràng nữa. Chỉ biết trước mặt cậu đang là bóng tối, bà ấy đã tắt bóng đèn đi rồi, vì sao lại tắt nhỉ?
"Bà ơi..."-Cậu gọi, cậu biết bà ta vẫn ở cạnh cậu, bởi vì cái thứ mùi khủng khiếp của bà ta vẫn đang lởn vởn quanh mũi của cậu mà.
"Cháu chỉ đến đây để kiểm tra rồi trả lại chiếc máy tính thôi mà, máy tính cháu để ở nhà, hay bà để cháu về nhà rồi lấy trả lại cho bà luôn nhé."-Cậu định dò dẫm tìm đường tẩu thoát thì ánh đèn lại bật sáng, cậu quay về phía ánh sáng như vớ được vàng nhưng ôi thôi, cậu thấy nguyên cái đầu chềnh ềnh rối như tơ vò của bà ta cùng đôi mắt đỏ ọc đầy rẫy tơ máu và khuôn mặt nham nhở vết đen bẩn và nám đồi mồi chân chim. Cậu hét lên thất thanh rồi ngất lịm luôn.
"Jimin, mở cho tao căn phòng trên tầng 4."-Người đàn bà đó cầm cẳng chân của cậu lôi đi ma sát sền sệt xuống sàn nhà, bà ta lôi cậu và tống vào căn phòng cuối tầng 4. Cánh cửa dần dần đóng lại, và cậu chẳng hay biết gì nữa.
_______________
*Xoẹt xoẹt xoẹt*
Cậu mơ màng co quắp cơ thể lại, cái lạnh thức tỉnh cậu phần nào, cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn về phía bóng đèn quả nhót màu đỏ đang nháy điên cuồng trên nóc nhà, cậu chớp mắt vài cái để đôi mắt thích nghi được với bóng tối, rồi cậu nhìn chung quanh căn phòng này, nó bé tẹo à, chỉ có một chiếc tủ quần áo cao tít lên trần nhà, một chiếc giường nhỏ và một cái bàn gỗ mà thôi.
*Xoẹt xoẹt xoẹt*
Âm thanh kim loại cọ sát với đá mài không hề ngừng nghỉ cứ dội vào tai của cậu.
Cậu phát hoảng, chạy ra mở điên cuồng cánh cửa nhưng không thể, nó đã bị khóa rồi.
"Bà ơi, mở cửa cho cháu. Cháu về lấy máy tính trả cho bà,.."
Cậu đập cửa gọi í ới. Được khoảng 15 phút vậy thì tiếng mài kết thúc để lại không gian yên ắng tĩnh lặng lại cho căn phòng. Cánh cửa ngày xưa cách âm không tốt, cậu nghe thấy tiếng bước chân tuy chậm nhưng rất nhịp nhàng phát ra, vì rất yên lặng nên âm thanh ấy càng rõ ràng hơn, tiếng bước chân ngày một gần, và rồi đứng hẳn lại, là tiếng tra khóa vào ổ. Cậu lấy sẵn tinh thần, tầm này không cần biết người già hay trẻ nhỏ cậu đều binh hết, cậu phải thoát ra khỏi đây, nhất định.
"Đã tỉnh?"-Phía sau người đàn bà đó còn có một người cao gầy, râu tóc mọc xum xuê như người rừng nữa. Bà ta tiến vào với con dao sáng lóe dưới ánh đèn nhập nhòe của bóng đèn quả nhót càng làm bà ta trở lên đáng sợ hơn thập phần.
"Bà ơi, cháu chỉ muốn trả lại máy tính thôi mà..."
Cậu chưa nói xong bà ta đã lia con dao đến cổ cậu.
"Câm mồm. Mày nhé, định đến đây tìm nó giống như đồng bọn của mày chứ gì? Đừng hòng, nó không còn trên đời này nữa. Và mày cũng đừng mong rời khỏi đây."
Bà ta nói rồi thu con dao lại, bà vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, hình như đó là thói quen của hầu hết những người già thì phải.
"Hoseok, khóa nó vào chiếc giường ấy."
Bà ta ra lệnh cho người đàn ông bên cạnh mình, người ấy cũng như con robot nghe lệnh áp cậu vào chiếc giường xập xệ và lấy chiếc xích lạnh cóng còng lấy chân của cậu. Xong việc, anh ta chỉ vào chiếc bồn cầu ở ngay sau chiếc tủ quần áo, anh ta mà không chỉ thì cậu cũng chẳng để ý đằng sau tủ đó còn có một khoang nữa đâu.
Anh ta xong việc thì cũng ra ngoài theo bà ta. Còn mình cậu co quắp dưới cái lạnh bao trùm, tại sao cậu lại không phản kháng á? Bởi vì đôi chân của cậu đang trong tình trạng sưng tấy, cả người cậu lạnh đến tê tái rồi, liệu còn hơi sức chống đỡ với hai con người có dụng cụ hỗ trợ đó hay không?
Tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn một chút, sống từng nào hay từng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com