5. Chiếc tủ quần áo.
JungKook hơi chần chừ, cậu đang suy nghĩ có nên tiến lại gần để làm rõ thực hư hay không thì tiếng mài dao xoèn xoẹt ở căn buồng bên cạnh lại tiếp tục vang lên, hình như đó là thói quen của bà lão đó thì phải. Đứng trong đây khá gần với bức tường phòng bên cạnh, cậu có nghe thấy rõ ràng hơn tiếng mài dao, xen cả tiếng chửi rủa rè rè của người đàn bà kinh dị đó nữa.
"Mày đánh tao, mày muốn giết tao, tao chết, mày cũng phải chết... Nhưng cháu tao, mày không được động. Tao chết, mày cũng phải chết,.."
Những âm thanh lè rè vang lên, câu cậu nghe được, câu lại không, tất cả trộn lẫn với tiếng mài dao khiến cậu bị ám ảnh, đang mùa đông lạnh lẽo mà mồ hôi của cậu túa ra như tắm, sống lưng gai lên hết cả.
Không được, cậu không thể sống trong sợ hãi thế này được, thà thử một lần rồi chết đi dưới lưỡi dao được bà ta mài sẵn kia còn hơn.
Cậu nghĩ vậy rồi nuốt miếng nước bọt lớn vào trong cổ, chân lần mò theo mấu gỗ mà dần dần leo lên, trần của căn phòng này khá cao nà chiếc tủ này cũng vậy, nó dựng đứng lên và sừng sững. Miệng cậu cố định chiếc đèn, còn tay chân cứ thoăn thoắt mà leo, đến khi đỉnh đầu gần chạm vào nóc tủ cậu mới dừng lại lấy đèn pin soi vào đường nứt trên nóc tủ và nhìn thật kĩ càng. Cậu dùng tay ấn thử vào giữa đường nứt có khoanh vùng ngay trên đỉnh đầu, *Kẹt* phần đó nhô hẳn lên và rơi xuống mặt cậu một đống bụi và cát, chúng thi nhau bay vào mắt và mũi của cậu làm cậu ho sù sụ quên luôn chính mình đang phải yên lặng để tìm hiểu bí mật mà hai mẹ con nhà kia muốn chôn vùi.
Mặc dù cậu ho hơi to tiếng nhưng chẳng ai để ý đến cả, không gian lại yên tĩnh trở lại. Khi mắt của cậu đã chảy nước tống hết thứ bụi bẩn ra bên ngoài rồi thì cậu lại tiếp tục nhấc cái tấm gỗ kia lên nhưng lúc này cậu chú ý hơn, không để bụi chạy lung tung vào mặt mình nữa.
Cậu ghé đôi mắt to tròn của mình nhìn qua khe hở của nóc tủ. Nó mở ra một đường ống bằng gỗ dẫn đi đâu đó thì phải, cậu nhướn người mở thẳng cái nóc tủ ra để sang bên cạnh và bật người ngoi lên bò vào đường ống đó. Chỗ này hẹp lắm, đối với thân thể có chút cường tráng này của cậu thì có vẻ chật. Cậu lật úp người, từ từ dùng tay và đầu ngón chân của mình đẩy người bò trườn trên đường ống, khá khó khăn bởi vì cái ống này hơi xếch lên bên trên. Bò qua một đoạn khá dài giống như vừa xuyên qua một căn phòng, phía trước mặt cậu là một bức tường xi măng bị khoét nham nhở và một tấm bạt treo ở giữa như che giấu đi sự tồn tại của cái đường ống này.
Bên trong đường ống có mấy tờ giấy biên lai của ngân hàng, hình như để gói tiền thì phải, nếu cậu suy nghĩ không nhầm thì nơi này chính là nơi cất giấu quỹ đen của ông chồng, vì tủ này của ông ấy mà.
Cậu không quan tâm đến những thứ đó cho lắm, cậu bò lên trên vén thử tấm bạt ra và nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Lại bóng đèn nhót màu đỏ lòm ấy, chiếu ánh sáng nhạt nhòa đến các đồ vật nằm rải rác ở đây không theo quy luật nào hết, các hòm chứa đồ bị vất ngổn ngang và bừa phứa, tất cả đều mang trên mình cái màu bàng bạc của bụi, mùi của mạng nhện và phân chuột xộc thẳng vào mũi của cậu làm cậu khó chịu, không nhịn được cậu mới ho một tiếng.
*Cạch*-Cánh cửa chính mở ra, cậu giật mình co đầu trở lại đường ống và lấy tấm bạt che lại.
"Lũ chuột đáng ghét."-Giọng của Hoseok, con trai người đàn bà đó vang lên.-"Chết tiệt thật, người đã chết rồi mà vẫn để lại cái gánh nặng cồng kềnh như thế này...Tại sao ông lại làm khổ chúng tôi thế này chứ? Cái gì mà người nhà? Chồng à? Bố à? Hay ông? Hừ..."
Hoseok nhổ toẹt bãi nước miếng xuống sàn gỗ và đi thẳng vào bên trong, phía chiếc rương bằng da nằm góc trái căn phòng.
"Chúng tôi còn chẳng bằng cái món đồ chơi này của ông."-Hắn đá chiếc rương đó rồi bực dọc đi xuống nhà. Cậu mở he hé tấm bạt nhìn thấy như thế liền tụt xuống. Cậu sợ, Hoseok lại theo mẹ xuống nhà kiểm tra cậu thì chết.
Tụt xuống nhanh gấp 10 lần đi lên, cậu đậy lại nắp nóc tủ rồi leo xuống cất lại quần áo về vị trí cũ xong xuôi khóa lại tủ và cất chiếc chìa khóa dưới gầm giường. Tất cả chăn và gối cậu lại lần nữa tống xuống dưới đấy, tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn, cậu nhanh tay lấy xích cột trở lại chân rồi yên tĩnh ngồi một góc.
"Ăn hết cháo chưa?"-Hoseok hỏi cậu.
Cậu nhìn bát cháo nguội ngắt trên bàn rồi lắc đầu.-"Tôi ăn được một ít rồi, người hơi mệt, không muốn ăn uống gì."
"Ừ."-Hoseok gật đầu bê bát cháo ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn để lại cho cậu một câu.-"Tao sẽ xem tình hình của mẹ tao rồi đưa mày ra ngoài, nhớ ở yên trong này."
Tiếng khóa cửa lại vang lên lạch cạch. Cậu vừa nghe thấy gì? Mai hắn thả cậu trở về sao? Thật tốt, chẳng biết cậu ở như vậy mấy ngày rồi nhưng cậu cảm tưởng như một thập niên vừa trôi qua vậy.
Đêm ấy, cậu ngủ có vẻ ngon hơn đêm trước.
Tiếng mở cửa lại vang lên, cậu choàng tỉnh giậy thì thấy bé Jimin đang đặt ngón trỏ trên môi ra hiệu im lặng. Bé áp sát tai vào cánh cửa, tưởng chừng như mọi bề yên ắng trở lại rồi bé mới quay ra nói nhỏ vào tai cậu.
"Anh ơi, bố và bà em đang lên kế hoạch giết anh đấy."
"Cái...."-Cậu chưa kịp nói xong đã bị bé Jimin bịt mồm.
"Anh định chết luôn bây giờ đấy à?"-Thằng bé nhăn mặt, lắc đầu.
Lời của Jimin giống như một cái dùi đánh liên tiếp vào chiếc chuông chính là đầu cậu đây. Cậu mới 24 tuổi, cậu vẫn mơn mởn, cậu chưa muốn chết.
Họ định giết cậu sao? Chẳng phải vừa rồi Hoseok còn bảo muốn thả cậu đi cơ mà. Vì lí do gì mà cậu phải chết?
"Em vừa đi qua phòng bà nghe thấy họ nói như vậy liền lên báo cho anh biết."-Bé Jimin bắt đầu dụi mắt và khóc nấc lên.-"Từ trước đến nay em không có người bạn nào hết, có mỗi anh là dám nói chuyện với em thôi. Em không muốn anh chết đi."
Lời nói non nớt của Jimin làm trái tim của cậu như bị xát muối. Em ấy là đứa trẻ rất đáng thương.
"Khổ thân em, sinh ra không hoàn cảnh thế này. Và cũng khổ thân cả anh nữa, đang yên đang lành bê đá ghè vào chân. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn chẳng hiểu làm sao mà mình phải chết."-Cậu rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng khi nghe nói cái chết sắp đến cái là trái tim của cậu lại rộn ràng thổn thức giống như gặp Taehyung lần đầu tiên vậy.
"Ngày mai là thứ 5, ngày định kì bà em đi chợ. Em đưa anh cái đồng hồ này, 6 giờ sáng bà em đi ra ngoài thì 6 giờ hơn anh hãy đi."
Bé nói rồi lấy tay áo lau nước mắt, sụt sùi đi ra ngoài, vẫn như thế, cánh cửa vẫn chỉ đóng lại nhưng không khóa. Cậu nắm chắc chiếc đồng hồ trong tay như nắm chắc sinh mệnh của mình.
Một chết hai sống. Dù có chết cậu cũng phải mang theo bí mật của hai mẹ con nhà kia đi theo, nếu sống mà ra được, cậu cũng sẽ đem theo bí mật đó mà ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com