6. Bí ẩn tầng 5.
Không gian yên tĩnh lại bao phủ lên toàn bộ căn phòng này, tiếng động của các loài động vật làm ăn về đêm lại trỗi dậy. Và cậu, cũng đang bận rộn cầm đèn đi làm việc. Lại một lần nữa cậu trèo lên nóc tủ, đi xuyên qua đường ống để đến căn phòng trên gác mái đó.
Hình như nhà này vẫn chưa biết đến sự có mặt của đường ống này thì phải, chắc không biết nên mới ném cậu vào căn phòng này chứ, đúng không?
Lần này, cậu nín thở rón rén bước tới gần chiếc rương da mà Hoseok vừa nãy mới căm thù mà đá nó một phát đến méo mó. Dưới ánh đèn, một lớp bụi bay lên không trung thành những hạt nhỏ li ti lấp lánh, cậu dùng tay quẹt trên nóc rương một cái cho bay bớt bụi rồi mở nó ra.
Bên trong có một chiếc túi bóng đen, và rất nhiều sổ sách.
Cậu cầm lên chiếc chứng minh thư, trên đó là ảnh của một người đàn ông lớn tuổi hơi gầy tên Jung SeokIn, nếu tính theo năm sinh thì bây giờ cũng phải gần 60 tuổi rồi. Đặt nó xuống, cậu lấy lên sổ hộ khẩu và mở nó, thì ra người đàn ông đó là chồng của bà kia cũng là bố của Hoseok.
Bên trong đây còn có sổ tiết kiện, sổ đỏ,...những giấy tờ không tên nữa. Còn mỗi chiếc túi bóng đen là cậu chưa mở ra thôi.
Tự nhiên gió lạnh luồn vào áo cậu, làm cậu run lên bần bật. Cậu lúng túng gỡ chiếc túi bóng ra, âm thanh xột xoạt nổi bật hẳn lên trong không gian tĩnh lặng, hơi thở của cậu cũng trở nên dồn dập, bàn tay lóng ngóng tháo túi bóng.
*Keng*
Cậu hoảng hốt làm rơi luôn vật ở trong chiếc túi bóng ra ngoài. Một lưỡi dao sáng lóe, trên đầu con dao vẫn còn lớp màng màu đen, hình như là máu để lâu ngày bị thâm lại ấy, mà nó ở dưới ánh đèn đỏ nhòe nhoẹt càng thêm kinh dị. Tay chân của cậu bủn rủn nhớ lại cái xác chết mấy ngày trước, rồi lại nhìn con dao này, đầu cậu quay mòng mòng, tại sao những việc này lại xảy ra với cậu? Thật kinh khủng.
Vơ toàn bộ đồ đạc ném hết trở lại rương, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Trở lại căn phòng tầng 4, cậu lục tìm đồ đạc ở khắp nơi mong rằng có thể tìm ra một vật gì đó có thể phòng thân mà ra khỏi nơi này.
3 giờ sáng rồi, cậu còn hơn 3 tiếng nữa.
Chân tay cậu run rẩy cầm thanh gỗ dài bẻ được từ chỗ để chân của chiếc bàn, cả sợi dây xích cũng được cậu tận dụng. Tuy rằng cậu không có giỏi trong khoản đánh đấm này, nhưng vì yêu Taehyung nên cậu đã cố gắng tập luyện tăng cường sức khỏe, bất quá đối với tên Hoseok gầy gò cậu có thể đối phó được, dù sao chân của cậu cũng đỡ một chút rồi.
Cậu ngồi co gối lại nhìn về chăm chăm vào chiếc đồng hồ nhỏ của Jimin.
Còn những hai tiếng nữa.
Hơi thở của cậu càng trở lên dồn dập, cậu bấu hai bàn tay của mình đến tợt cả máu, những vết xước từ bàn tay đang xót dần, sự đau đớn giúp cậu tỉnh táo thêm phần nào. Từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ phải đối diện với sự căng thẳng như thế này, từng giây trên chiếc đồng hồ tích tắc kêu cũng là từng giây cậu suy nghĩ cách để chạy trốn.
Như Jimin đã nói, bố của bé luôn luôn ở trên tầng giống như lính gác trông coi căn phòng ở tầng 5, còn người đàn bà kia một tuần một buổi đi chợ, sáng nay chính là ngày mà bà ấy ra ngoài. Nếu hôm nay cậu còn chần chừ thì coi như là cậu bỏ luôn cơ hội sống của mình. Bọn họ chắc đã giết chết ông của bé Jimin trên tầng 5 ấy giống như lời người đàn bà đó nói rồi. Đã giết được một người, cậu nghĩ họ rất có khả năng giết thêm cả cậu để bịt đầu mối.
Đúng 6 giờ 15 cậu đứng lên khởi động tay chân và dần dần mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Ở lâu trong bóng tối, đôi mắt cậu cũng dần thích nghi được rồi. Cậu bước nhẹ nhàng, hạn chế tiếng bước chân hết sức có thể.
"Bố ơi."-Là tiếng bé Jimin. Làm cậu giật bắn cả mình, cậu nhanh chóng nép chặt vào bức tường gần nhất, hạn chế diện tích mà mình đang đứng.
"Bố ngồi đây với con một lúc được không. Đã bao nhiêu lâu con phải chơi một mình rồi, con thật sự nhớ bố lắm."
Thì ra Hoseok đang định xuống tầng xem tình hình của cậu, may mà có Jimin đang đứng ngay đầu tầng bốn đón bố của bé.
Hoseok dù sao cũng là bố, hắn cho dù bếch bác bản thân cũng không để con trai của hắn bẩn thỉu và chịu đói một bữa nào hết. Chắc là vì lí do nào đó nên hắn mới trở nên thế này.
"Bố, chiếc máy ảnh của con còn dùng được chứ?"
"Ừ."
"Con vẫn thích chụp ảnh lắm, chỉ tiếc rằng không thể ra bên ngoài được."
"Ừ."
Tiếng của bé dần dần đi xa, đến khi khuất hẳn, cậu mới dám đi tiếp, lần này cậu đi nhanh, nói đúng hơn là chạy xuống, bước chân của cậu vội vã và cuống quýt, chúng có vướng lại mấy lần làm cậu xuýt ngã. Căn nhà này khá lớn, lại tối tăm, để tìm được đường ra cũng không phải là chuyện dễ dàng, cậu lại không dám bật chiếc đèn lên vì sợ thứ ánh sáng màu vàng đó sẽ gây chú ý, Hoseok mà bắt được cậu, hắn sẽ dùng con dao hàng ngày được mài dũa hằng ngày của mẹ hắn đâm chết cậu, biến cậu trở thành cái xác nhão nhoét thứ hai. Nghĩ đến đây mặt cậu tái xám lại, chân tay bủn rủn hết cả, cậu vô tình va vào bức tượng đã bị mạng nhện chăng kín chẳng nhìn ra nổi hình dạng, nó rơi xuống đất và tạo ra âm thanh xé toạc không gian yên lặng của căn nhà u ám này.
"Cái gì vậy?"-Hoseok từ trên nhà đứng bật dậy.
"Chắc là mấy con chuột đó bố."-Bé Jimin đánh lạc hướng Hoseok bằng cách dơ chiếc máy ảnh lên khoe.-"Bố xem hình con chụp này, có đẹp không?"
Hoseok hất chiếc máy ảnh qua một bên, hắn ta chỉ vào mặt Jimin.-"Tao đẻ ra mày, mày nói dối, mặt mày sẽ thế nào tao lạ sao?"
Hắn nói rồi hùng hổ cầm con dao sáng lóe chạy xuống dưới tầng, theo tiếng động vừa phát ra mà phán đoán vị trí của cậu.
"Bố à..."-Jimin hoảng hốt chạy theo hắn. Bé chẳng màng đến chiếc máy ảnh mà bé yêu quý nhất đang nằm chổng chơ trên sàn nhà.
Chiếc máy ảnh đó vẫn sáng.
Trên màn hình bị nứt vài đường hiện lên một bức ảnh màu đỏ đen hòa vào nhau. Nó rất giống bức ảnh trong máy vi tính mà JungKook đã từng nhìn thấy. Chỉ khác ở chỗ...nó không bị làm mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com