Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sự thật đằng sau bức ảnh.

Sau khi lỡ va vào bức tượng, JungKook liền chạy theo bản tính của mình, những ngõ cua, và thật nhiều căn phòng vây kín lối ra giống như mê cung nuốt trọn cậu vào trong bụng. Kia rồi, theo trí nhớ của cậu thì người đàn bà kia mở cánh cửa đó để dẫn cậu vào đây, có thể nó sẽ dẫn cậu ra được ngoài sảnh chính.

Tay cậu vừa chạm đến núm cửa thì tóc cậu bị kéo giật lại. Hoseok cầm tóc cậu lẳng qua một bên rồi chặn đứng trước cánh cửa đó. Hắn rút con dao ra, từ từ tiến về phía cậu.

"Mày muốn đi đâu? Tao bảo là tao sẽ giải thoát cho mày cơ mà."-Đôi mắt của hắn đỏ lòm, gân ở cổ và tay nổi lên, hắn siết chặt hơn con dao trong tay khiến nó run lên bần bật trên không trung.

Đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào con dao phay sắc như nước của hắn đang được một chút ánh sáng ban mai nhỏ nhoi chiếu xuyên qua lớp rèm dày nhuộm cho một màu bàng bạc lạnh lùng vô tình, lưỡi dao như sáng lên và chực chờ cứa vào thân thể của cậu.

"Anh nói dối, anh định giết tôi thì có."

Giọng nói của JungKook cũng biến âm, trở nên run rẩy và yếu ớt hẳn, cả người của cậu cũng nhũn hẳn ra, lí trí như lệnh phải chạy nhưng bàn chân lại không thể di chuyển được. Sự sợ hãi giống như lấn át hết cảm quan của cậu, nó giống như loại thuốc gây tê liệt não bộ, các suy nghĩ của cậu như xoắn xuýt vào với nhau, tất cả những tính toán của cậu ban đầu hoàn toàn bốc hơi hết, không thể sử dụng được.

"Chết đi chính là một sự giải thoát. Giải thoát cho tâm hồn."-Hoseok miết con dao vào bức tường bên cạnh tạo ra âm thanh ghê người, những chỗ lưỡi dao đi qua như vẽ một đường màu trắng lọt thỏm giữa lớp màu nguyên thủy của bức tường đó.

Hắn muốn chết. Hắn cũng muốn tự giải thoát cho bản thân ra khỏi cuộc sống tù túng như con chuột cống hôi hám và bẩn thỉu này, nhưng hắn còn có mẹ, còn có con trai. Hắn tiếc rẻ họ, nếu không có bé Jimin và mẹ của hắn thì hắn cũng tự giải thoát cho bản thân từ lâu rồi.

Hắn từ từ dơ con dao lên cao rồi hướng phía đầu cậu chém xuống.

"Đừng."

Một chút lí trí nào đó của cậu thức tỉnh, cậu rút sợi dây xích mà cậu thủ sẵn trên tầng ra, kéo căng và chặn đứng lưỡi dao trên đỉnh đầu của mình. Những giọt mồ hôi to như hạt gạo chạy từ trên trán xuống dưới cổ, ướt cả mảng áo, cậu dơ mắt nhìn Hoseok, cậu dùng hết toàn bộ hơi trong lồng ngực của mình hét lên.

"Anh giết chết bố anh còn chưa đủ hay sao? Đồ giết người, đồ quái vật."

"Tao không giết ông ta."

Hoseok kéo ngang lưỡi dao qua, xoẹt trên sợi dây xích cắt vào tay JungKook một đường sắc ngọt.

Nỗi đau từ từ ập tới, vết thương ban đầu hở miệng sau đó máu từ miệng đó ứa ra như nhan thạch nhuộm đỏ cả bàn tay. Cậu ôm lấy bàn tay đang chảy đầy máu của mình, cắn chặt bờ môi của mình mà khụy hẳn xuống.

"Là ông ta đáng chết, ông ta xuýt thì giết chết con trai của tao. Mày không biết gì hết. Mày chết đi."-Hoseok thấy máu đỏ càng điên cuồng hơn, hắn như một con thú khát máu nổi cơn thịnh nộ muốn cấu xé tất cả mọi thứ trước mắt. Lưỡi dao lại lần nữa sáng lên, hắn dơ tay lấy lực rồi xọc xuống.

Còn cậu thì nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, giống như đợi cái kết quá rõ ràng của mình.

*Keng*_Tiếng dao va chạm với mặt sàn.

"Không....không..."-Hoseok hoảng hốt vò đầu của mình, hắn quỳ xuống mặt đất, chỗ cậu đang nằm mà không tin những gì đang diễn ra ngay trước mắt của mình.

Cậu nhắm chặt đôi mắt của mình, ngoài tay đau ra thì cậu vẫn chưa cảm thấy nỗi đau nào khác hay là ngoài vết thương ở cánh tay đang đau buốt che đi phần đau đớn của cậu rồi, cậu không rõ nữa. Đôi mắt của cậu dõi lên trần nhà và cơ thể cũng nặng nề hơn, đây là trạng thái của con người trước khi chết đúng không?

"JungKook, chạy đi...chạy đi anh. Bà em sắp về rồi."

Giọng nói yếu ớt của Jimin vang lên giống như tiếng chuông lớn thánh thót làm thức tỉnh tinh thần cậu. Cậu choàng mở mắt, thấy nguyên khuôn mặt non nớt của Jimin đang áp trên ngực của mình, tiếng thở của nó yếu lắm, mỏng manh như cơn gió nhẹ.

"Minie, sao em lại..."-Cậu hốt hoảng dùng tay khỏe mạnh còn lại của mình nâng nó lên.

"Jimin con trai, bố xin lỗi, bố sai rồi. Xin con, làm ơn đi."-Hoseok như tỉnh táo hơn, hắn ôm chầm lấy Jimin từ tay của cậu và gào khóc thảm thương.

"JungKook, đi ngay đi..."-Jimin ôm chặt vùng bụng đang chảy máu của mình, bé nhắc nhở cậu.

"Cảm ơn em."

Và rồi cậu chạy đi.
Không phải là cậu không có nghĩa khí. Không phải là cậu hèn nhát. Mà cậu chạy đi để tìm kiếm cứu viện, ở đây không có người cũng không có điện thoại, cậu phải trèo cổng ra hẳn đường lớn mới có cơ hội gọi điện cho cấp cứu và cảnh sát đến can thiệp vụ việc này.

"Minie, làm ơn đi con. Đừng ngủ, đợi bố một lát, bố sẽ lấy đồ đạc băng bó cho con."-Hoseok ngồi dậy, định đi lấy đồ dùng thì bị Jimin dùng chút hơi sức cuối cùng của mình kéo lại.

"Bố. Con không cần những thứ đó. Con muốn bố ôm con."-Jimin thì thầm. Con dao này đi vào quá sâu, máu chảy cũng nhiều, bộ đồ dùng y tế mà bố nói tới chẳng còn đâu, bé biết mà, thôi thì thà bé dùng những giây phút cuối cùng của bé để ở bên cạnh bố bé còn hơn.

"Minie à..."

Hoseok ôm lấy một thân máu chảy của con, hắn khóc, đã bao nhiêu lâu hắn mới có thể tỉnh táo để khóc như thế này? Chắc từ khi bố của hắn mất đến giờ đấy.

"Bố. Con muốn đi học. Con muốn có bạn bè. Thực ra, lúc bố đi làm, ông bà không hề cho con đi học. Ông bắt con phải ở im trong căn gác số 5 đợi bố về. Ông lấy tiền học của con để đi uống rượu và đánh bạc. Con biết hết."-Jimin ho dữ dội, bé nắm chắc bàn tay của Hoseok run rẩy nói tiếp.-"Con cảm thấy mình thật bất hiếu khi không khóc khi ông mất. Con ghét ông. Ông cưỡng ép con không cho con đi học, ông đánh con, ông đánh bà... Bố ơi, con muốn đầu thai sang kiếp khác. Con muốn đi học..."

Jimin nói đến đây rồi ngất lịm đi, hơi thở yếu ớt dần dần không còn nữa.

Đứa trẻ đáng thương này, đến cuối cùng cũng chỉ mong ước một điều giản đơn là được đi học và có bạn bè. Em sống đến 7 năm nay mà chưa hề có người bạn nào, em chỉ quanh quẩn ở căn gác số 5, nơi em trốn chạy bởi đòn roi của ông.

Em ra đi sẽ tìm được cuộc đời mới, cuộc sống mới mà em ước mơ.
Tạm biệt em, Minie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com