Chap 4:
Hôm nay - ngày cô chính thức bước vào ngôi trường của người giàu. Nơi đầy ắp khó khăn và gian nan đối với cô. Nhưng tất cả những thứ đó không làm khó cô, thứ cô cần bây giờ là tiền để có thể giúp gia đình nên dù có khó khăn hay khó sống cách mấy cũng không sao.
Cô khoác lên mình bộ đồng phục của trường cấp ba JK. Áo sơmi trắng có cà vạt xanh. Bên ngoài là cái áo khoác vest màu xanh dương đậm và cuối cùng là váy xếp ly cùng màu dài gần tới đầu gối. Tiếp đến cô sửa soạn tập vở vào cặp rồi ra đứng trước gương tự mình ngắm nghía.
- Lee Sang Mi! Hôm nay là cửa ải đầu tiên. Mày nhất định phải vượt qua và học thật tốt để đạt được mục tiêu mà mày muốn. Cố lên!!!!
- Sang Mi à, Yeon Joo tới tìm con nè.
- Nae! Con ra ngay đây.
- Cậu tới rồi à!
- Hai đứa hẹn đi học chung à?
- Dạ đúng rồi mẹ. Vậy con đi nhé.
- Học vui nha hai đứa.
- Chào bác ạ.
----------------------------------------------
- Cậu lên xe đi.
- Cậu ..... Cậu đi xe đạp sao? - Sang Mi khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mình.
- Bình thường mà, tớ đi lâu rồi.
- Tớ không ngờ một người như cậu mà lại đi xe đạp đi học đấy.
- Aissh. Mệt cậu thật đó. Lên lẹ đi trễ bây giờ.
- Rồi rồi....
Sang Mi lên xe rồi Yeon Joo chở cô đi được một đoạn thì cô lại bắt đầu có chuyện muốn hỏi.
- Tuy là bạn thân của cậu nhưng không phải chuyện gì của cậu tớ cũng biết.
- Ý cậu là sao?
- Chẳng hạn như tính cách và gia cảnh của cậu. Đôi lúc cậu buồn hay cậu vui tớ cũng không biết. Còn chuyện gia đình của cậu thì hình như chưa bao giờ cậu kể tớ nghe thì phải. - Sang Mi nói ra hết những thắc mắc của mình.
- Cậu thực sự muốn biết sao.
- Nếu cậu coi tớ là bạn thật sự của cậu.
- Được. Tớ nói cậu nghe. Tuy gia đình tớ nhìn bên ngoài có vẻ rất giàu có nên nhiều người nghĩ rằng tớ rất hạnh phúc. Nhưng thực tế tớ không hề được như mọi người vẫn nói. Ba mẹ tớ từ lâu đã không sống chung với tớ. Bọn họ đều chỉ lo cho công việc của mình. Từ lúc 5 tuổi tớ đã phải sống mà không có họ.
- Đó là lý do tại sao cậu luôn sống khép mình???
- Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là trước đây, khi xưa cũng nhờ có cậu mà tớ mới có thể mở rộng lòng mình hơn với mọi người. Có thể nói cậu là người bạn đầu tiên cũng như là người bạn cuối cùng của tớ.
- Tớ hiểu rồi. Tớ thương cậu lắm đó Joo à. ~~~
- Aissh tránh xa tớ ra. Tới rồi kìa xuống xe đi.
- Cậu ở đây đợi tớ nhé. Tớ cất xe rồi tớ dắt cậu tham quan trường. Nhớ đừng đi đâu hết lạc đấy. Nghe chưa??
- Tớ biết rồi cậu đi đi.
Yeon Joo nghe thấy vậy thì đưa xe vào bãi để cất. Còn về phần Sang Mi từ khi bước vào trường đã nhìn ngắm khắp nơi một cách trầm trồ. Đúng là trường cấp 3 JK có khác. Nếu người ngoài nhìn vào mà không biết có lẽ sẽ nghĩ đây là một thành phố thu nhỏ chứ không ít. Xung quanh có rất nhiều những dãy lớp học. Sân trường thì thôi khỏi phải nói, nó rộng hơn cô tưởng rất nhiều. Chính vẻ đẹp của ngôi trường này làm cô cứ mãi ngắm nhìn và bước đi một cách vô thức.
/ Sang Mi's pov :
- Đằng kia có gì vậy ta? /
Sang Mi phát hiện có một đám đông học sinh tụ lại có lẽ đang coi gì đó. Vốn bản tính hay tò mò cô đi tới xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cái cô nhìn thấy là một cảnh chẳng hay ho tý nào....
- Con này láo thật đấy!!! Dám qua mặt Soo Yeon của chúng ta à! Mày chán sống rồi đúng không. Hả ??? - Một nữ sinh chắc cũng bằng tuổi Sang Mi đang nắm tóc một bạn nữ sinh khác đang ngồi bệt dưới đất với vẻ ngoài xộc xệch và gương mặt đau đớn.
- * Chát * - Nữ sinh hung hăng đó đã tát thật mạnh vào mặt của bạn nữ sinh kia. Cái tát đó đã làm khóe môi bạn nữ sinh chảy máu.
- Sao hả.... Mày còn không xin lỗi sao??? Muốn cái nữa đúng không.....
- Được rồi Jein à!
Lúc này Sang Mi mới để ý tới sự xuất hiện của một người khác. Soo ..... Yeon ..... Đúng rồi! Là Soo Yeon gì đó lúc nãy được nhắc tới. Nhìn cô ta chắc chắn là một tiểu thư giàu có. Cô ta từ từ bước lại gần chỗ nhữ sinh bị đánh rồi dùng tay bóp mạnh cằm cô ấy.
- Jung Jo Hee, không phải tao đã nói với mày là đừng bao giờ qua mặt tao sao? Mày không biết nếu không nghe lời tao sẽ có kết cuộc gì à? .... Jein ! Cho nó biết đi!
- Khoan đã! - Dường như Sang Mi đã chịu hết nổi cảnh cậy đông hiếp yếu này rồi.
- Các người đang rất quá đáng đó. - Sang Mi hét to vào mặt Soo Yeon.
- Mày là ai! Mày là ai mà dám đứng đây mà hét vào mặt của Soo Yeon hả? - Jein đẩy vai Sang Mi.
- Tôi là ai không quan trọng. Các người có biết là các người đang rất quá đáng không. Các người lấy quyền gì mà đánh người ta.
- Quyền sao??? Mày đang nói tới quyền sao. Hahaha..... Tụi bay nó đang nói tới quyền đó. Thật nực cười!
- Ở đây ai có tiền thì người đó là người có quyền có biết chưa và tao là người là người đó. - Soo Yeon nói chuyện với Sang Mi bằng vẻ mặt không thể nào chảnh hơn.
- Hừ... Thật ấu trĩ! - Sang Mi nhìn thẳng vào mặt Soo Yeon .
- Ấu trĩ??? - Soo Yeon
- Đúng, tôi nói cô và tất cả những người này đấy. Chỉ có những kẻ ấu trĩ mới có suy nghĩ đó. Các cô nói các cô có tiền sao? Tiền đó đâu phải tiền của các cô, đó là tiền của người nhà các cô. Các cô cũng chỉ là những người dùng tiền và địa vị của ba mẹ mình để làm phách mà thôi. Đây đường đường là trường trung học lẫy lừng JK, ngôi trường này luôn đào tạo ra những học sinh ưu tú. Vậy mà bây giờ trông trường này lại có những thể loại như vậy. Tôi thật sự thấy mất mặt cho cô cũng như cả trường này đấy. - Sang Mi nói một tràn làm Sôi Yeon tức đến đỏ mặt tía tai.
- Mày... - Cô ta vung tay toan đánh Sang Mi nhưng Sang Mi đã giữ được tay cô ta.
- Sao hả? Đuối lý rồi nên muốn động tay động chân. Bọn nhà giàu thật sự rất ấu trĩ nhỉ. - Sang Mi đẩy mạnh cô ta ra chỗ Jein rồi lại đỡ lấy cô gái bị đánh.
- Cậu không sao chứ? Tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé?
- Soo Yeon cậu không sao chứ? - Jein đỡ lấy Soo Yeon sau khi bị Sang Mi đẩy.
- Cậu còn ở đây làm gì hả đồ ngốc này. Cậu muốn để cho con nhỏ đó đi dễ dàng vậy sao? Mau đuổi theo!
- Ờ ờ ờ..
- Yah..
Sau lời nói của Soo Yeon, Jein lấy ngay một cây gậy bóng chày lớn chạy thẳng tới chỗ Sang Mi ......
---------------------------------------
Au xin lỗu những bạn đã theo dõi fic của au nhiều lắm nha^^. Vì đt của au bị hư nên lâu lắm mới ra chap. Au sẽ tiếp tục ra chap nên mọi người đừng lo nha. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com