Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Shin Mi Young

BTS lần lượt đi vào phòng và cô gái tên Shin Mi Young đó đang ngồi bên cạnh Jeon Jungkook. Trông có vẻ không phải thuộc dạng đanh đá hay xấu tính gì, ngược lại còn rất dịu dàng và một chút hài hước nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi từ đầu vẫn không có cảm tình được với cô ta. Lại nói về chuyện quen biết với Jungkook, hoá ra cả hai là bạn lâu năm không gặp. Shin Mi Young bày tỏ rằng mình là một fan lớn của nhóm nên ngỏ ý muốn Jungkook cho cô ta vào hậu trường gặp các thành viên. Nhìn cách nói chuyện nhẹ nhàng và thân thiện, dường như BTS đã biết qua trước và không ai có vấn đề gì với Mi Young cả.

Tôi không tham gia trò chuyện, chỉ tập trung phụ các staff thu xếp vì còn nhiều việc phải làm. Bỗng nhiên cô ta đi đến gần tôi, thay đổi cách xưng hô:

- Em là trợ lý của BTS sao? Chị là bạn Jungkook, bằng tuổi cậu ấy, vậy xem ra lớn tuổi hơn em rồi. Sau này, chúng ta xưng hô chị em thân thiết với nhau nhé.

Tôi ngoài mặt chỉ cười nhẹ, đáp lại bằng vẻ lịch sự nhưng đầy xa cách:

- Chắc không được đâu ạ. Tôi và chị mới gặp nhau lần đầu, xưng hô như vậy hình như không được phải phép lắm.

Shin Mi Young gật đầu cũng không làm khó tôi. Cô ta trở lại nói chuyện thêm với BTS rồi rời đi. Nhóm cũng bắt đầu sửa soạn ra về.

Vì cả ngày quá mệt nên tôi làm xong, tranh thủ chợp mắt một tí trên xe trong khi chờ các thành viên. Đang mơ màng trong cơn ngủ, tôi bỗng thấy đầu mình được nâng lên rồi hạ xuống bờ vai của ai đó kề bên. Là có người vừa vào xe, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tôi cũng không đẩy mình ra khỏi lòng của chàng trai ấy, chỉ khẽ cựa người một chút.

- Anh làm em thức giấc à? - Giọng Jungkook nhỏ nhẹ.

Tôi lắc đầu:

- Dạ không, em chỉ mới thiếp đi thôi. Mọi người xong chưa anh?

- Chưa, các hyung ấy còn lâu lắm. Anh sợ em ngoài xe một mình không được. Nào ngờ em ngủ mất rồi - Jungkook ôm tôi vào lòng, tạo tư thế thoải mái cho tôi.

Chúng tôi ngồi ở băng ghế sau cùng trong chiếc xe chở idol đậu ở tầng hầm đã khuya, cửa kính xung quanh đều được làm tối màu nên bên ngoài không thể thấy được bên trong làm gì. Không còn nhiều sự nhìn ngó, tôi mới dám buông bỏ vẻ cứng nhắc mà dựa vào anh.

- Hôm nay vất vả lắm đúng không? - Jungkook hỏi, theo thói quen hôn lên mái tóc tôi.

- Anh cũng vậy còn gì.

- Ừ, vì phải tiếp chuyện với Mi Young nữa nên hôm nay khá mệt.

Tôi im lặng một hồi rồi do dự lên tiếng:

- Shin Mi Young... là ai vậy?

- Là một người bạn học cũ của anh - Jungkook đáp - Bọn anh có biết nhau khi còn ở Busan. Vài ngày trước, anh tình cờ gặp lại Mi Young nên xem như quen lại thôi.

Nghe Jungkook nói, lý trí tôi không ngừng bảo rằng chỉ là tình cờ, tình cờ thôi, qua rồi sẽ không gặp lại. Là cô gái kia mở lời với Jungkook vì đơn giản cô ta là một ARMY nên muốn gặp thần tượng mình một lần. Về Jungkook, phía sau sân khấu, ngoài BTS anh cũng có bạn bè riêng, có cả những bạn khác giới nên giúp đỡ nhau một chút cũng không có gì quá đáng. Tôi không nên suy nghĩ nhiều. Vì dù sao hết hôm nay tất cả cũng không còn phiền nhau nữa. Tôi vòng tay ôm lấy anh nói giọng uể oải pha tí nũng nịu:

- Kookie à, em buồn ngủ rồi.

- Ừm, em ngủ đi. Đến nơi anh gọi dậy - Jungkook mỉm cười, đắp chiếc chăn mỏng lên người cả hai rồi cũng nhắm mắt nghỉ theo.

————————————————

Một ngày bận rộn trong tuần của tôi ở Đại học X vẫn luôn được tiếp diễn. Kết thúc lớp của giáo sư, tôi liền đến phòng thí nghiệm để tiếp tục nghiên cứu, đến tối muộn tôi mới hoàn thành công việc. Vừa bước chân ra khỏi toà nhà nơi tôi học thì gặp Huy đang đi ngược lại. Cậu tươi cười nhìn tôi:

- T/b, mới xong việc sao?

- Ừ.

Từ sau chuyến cùng về Việt Nam, tần suất tôi và Huy chạm mặt nhau cũng tăng lên đáng kể. Hầu như ngày nào tôi cũng thấy cậu ở sân trường ngay đúng giờ tôi về. Việc Huy xuất hiện ở đây cũng khiến tôi ngạc nhiên không ít. Vì sao cậu lại có mặt trong khi đây là khu vực dành cho khối tự nhiên cơ mà? Huy đáng ra nên ở toà nhà dành cho khối xã hội mới phải.

- T/b ăn gì chưa? Mình đi ăn chung nhé?

- Ồ, mình ăn rồi - Tôi từ chối.

- Tiếc quá, mình mới biết một quán rất ngon. Định dẫn cậu cùng đến thử - Huy tiếc nuối.

Nhưng lời tôi nói là lời thật lòng. Bắt đầu khoảng đầu năm nay, Jungkook rất nghiêm khắc trong việc ăn uống đúng bữa của tôi. Cứ đến giờ là anh lại nhắn tin nhắc nhở. Điều này buồn cười lắm. Vì đường đường là một siêu sao toàn cầu mà cứ phải đi nhắc ngược lại với trợ lý mình về vấn đề ăn uống cơ. Nhưng vì nó quá dễ thương nên những lúc hăng say làm việc, thấy tin nhắn đến, tôi không thể không ngoan ngoãn làm theo. Lâu dần thành thói quen, thế là cứ đúng giờ là tôi phải kiếm đồ ăn bỏ bụng rồi mới làm tiếp được.

Huy đề nghị đưa tôi về vì trời tối. Ban đầu tôi bảo thôi nhưng cậu cứ nhất quyết nên tôi mặc kệ Huy theo. Trên đường đi, chúng tôi lại trò chuyện. Tuy nhiên thỉnh thoảng cậu lại hay cúi xuống, dành cho tôi những ánh nhìn khó hiểu, cũng tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn. Điều này khiến tôi nhớ về buổi họp lớp lần trước. Tôi cố làm ngơ như mình chẳng cảm nhận được sự khác thường. Đến nhà, tôi quay sang mỉm cười:

- Được rồi, Huy về đi. Cảm ơn cậu nhiều nha.

- Ừ, T/b vào nhà trước rồi mình về.

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.

- T/b! - Huy gọi với theo - Ngày mai nhất định cậu phải đi ăn với mình đấy!

Tôi thở hắt một hơi, quay lại từ chối thêm lần nữa:

- Mai mình bận rồi, không thể đi được đâu.

Huy vẫn cố chấp:

- Nếu vậy, cuối tuần đi. Mình chờ cậu.

Tôi suýt nữa bật ra tiếng chửi thề. Cảm giác như Huy chẳng còn như ngày xưa, vẫn nhẹ nhàng, lịch thiệp, nhưng hiện tại cậu vồ vập tôi hơi nhiều. Không để tình trạng này kéo dài, tôi nói thẳng:

- Huy, bây giờ chúng ta đã ở bên Hàn Quốc. Không còn Lan Anh đâu nên cậu cứ thoải mái đi.

Nụ cười của Huy khựng lại:

- T/b nghĩ rằng mình đối với cậu thế này vì Lan Anh ư? Hoàn toàn không phải, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của mình.

- Ý Huy là gì?

- Mình và Lan Anh chia tay rồi.

Huy không ngại cho tôi biết. Tôi mở to mắt, không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Họ từng là một đôi rất đẹp. Khi tôi chấp nhận buông bỏ mối tình đơn phương thì không đơn giản vì Huy có bạn gái, mà là vì Lan Anh quá tốt, nên tôi không nỡ phá vỡ giữa họ.

- Tụi mình nhận ra tình cảm chưa đủ lớn để níu kéo nhau - Huy nghiêm túc nói - Và khi mình ở bên cậu, mình cảm thấy được sự rộn ràng trong lòng mình càng ngày càng lớn dần.

Huy nhìn sâu vào mắt tôi thổ lộ:

- T/b, không biết mình đến có muộn không, nhưng... mình thích cậu.

Tôi chết lặng, tai tôi như ù đi vì chưa tin vào lời cậu vừa bày tỏ. Tôi bắt đầu hoang mang nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa hơn tôi nghĩ. Huy thích tôi. Đó là sự thật. Nếu như cậu nói ra câu này cách đây hai năm thì có lẽ tôi đã rất vui. Nhưng còn bây giờ? Toàn bộ gượng gạo đều bao trùm lên tất cả. Tôi hiện tại chẳng còn cảm xúc gì khác cho Huy ngoại trừ quan hệ bạn bè.

Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Vài giây trước, tôi còn hùng hổ bảo Huy nên thoải mái sống thật với cảm xúc. Vậy mà giờ tôi lại hối hận khi thôi thúc cậu làm thế. Tôi ngập ngừng nhưng vẫn muốn nói ra điều cần nói:

- Huy này, mình hiểu tình cảm của cậu. Nhưng mình đã có bạn trai rồi.

Khuôn mặt Huy thoáng cứng đờ, thể hiện rõ sự thất vọng. Tôi tiếp tục:

- Mình mong chúng ta có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng xin lỗi, mình không thể đáp lại tình cảm này.

Nói xong tôi quay bước vào nhà, không cho Huy đáp thêm lời nào. Đóng cửa lại, tâm trí tôi rối bời. Tôi vừa nhận được lời tỏ tình đến từ mối tình đơn phương năm xưa, cuối cùng cũng có ngày hồi đáp. Nhưng tôi đã từ chối nó ngay lập tức. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ tình cảm mình bây giờ thuộc về người con trai nào.

————————————————

BTS có buổi gặp mặt riêng đầu tiên với đối tác vào một chiều tối. Trong bữa ăn có thêm Bang PD, anh Sejin và tôi. Đây là một hợp đồng quảng cáo cho bộ sưu tập sắp ra mắt của một thương hiệu thời trang mà BTS được mời làm đại diện. Chúng tôi đến sớm hơn nên ngồi đợi. Nghe kể vị giám đốc kia là nữ, tuổi trẻ tài cao mà tính tình lại ôn hoà, dễ mến.

Trong lúc chờ, tôi thích nghịch ngợm bàn tay to lớn của Jungkook, cảm giác nhột nhột khiến anh phì cười. Jungkook trêu lại, nắm bàn tay nhỏ của tôi xoa tới xoa lui. Cái trò trẻ con này thế nào mà khiến cả hai cười khúc khích suốt. Bỗng cánh cửa mở ra, theo sau là một cô gái và một người đàn ông. Cả hai đều khoác lên mình những bộ vest trang nhã, lịch sự. Người đàn ông có vẻ lớn tuổi, gương mặt có nét trưởng thành, điềm đạm. Còn cô gái, tôi khẽ nhíu mày, với vẻ đẹp thuỳ mị và nụ cười quá đỗi dịu dàng. Tôi chợt nhận ra cô ta là ai.

- Shin Mi Young? - Tiếng Jungkook bật lên đồng thời khiến tôi vô thức siết chặt tay anh dưới gầm bàn.

Mi Young mỉm cười:

- Xin chào các anh, xin lỗi em đến trễ. Do chút việc đột xuất nên mong mọi người bỏ qua nhé.

Rồi cô ta quay sang cúi đầu với Bang PD:

- Chào chủ tịch, tôi là giám đốc thương hiệu thời trang của tập đoàn Shin thị. Còn đây là thư ký của tôi.

Ai trong phòng cũng đều ngỡ ngàng với thân phận của Shin Mi Young. Vì đã quen nhau từ trước nên giờ đây mọi người nói chuyện khá tự nhiên hơn. Buổi gặp gỡ diễn ra thuận lợi. Shin Mi Young tuy tuổi nghề còn trẻ nhưng rất biết cách khôn khéo. Nhìn từng cử chỉ, hành động của cô ta rất ra dáng một doanh nhân. Theo lời kể, đây là công ty của Shin gia, với bố của Shin Mi Young là chủ tịch và khi con gái rượu vừa tốt nghiệp một năm thì liền được ông giao cho trọng trách này. Với tính cách nhã nhặn và cao sang, ở Shin Mi Young không khó để thấy rõ phong thái của một thiên kim tiểu thư xuất thân từ một gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho vị giám đốc trẻ này chỉ dừng lại ở mức trầm trồ. Nó sẽ có thể trọn vẹn hơn nếu như cô ta không có những lúc e thẹn, ngại ngùng dành cho "người bạn học cũ ở Busan lâu năm không gặp", chính là Jungkook của tôi. Vì đây là cuộc gặp với người ngoài nên dĩ nhiên chúng tôi không thể để lộ tình cảm. Nhưng dựa vào trực giác con gái, tôi biết rằng đây không thể là một cái nhìn đơn thuần. Nó hoàn toàn vượt xa hơn mức đối với một người bạn. Nếu để ý kĩ, trong bữa ăn Shin Mi Young ngồi đối diện luôn đưa mắt nhìn Jungkook bên tôi đầy tình ý và say mê. Tôi có thể đoán chắc được vấn đề này không? Tất nhiên hẳn một trăm phần trăm, vì cái cách cô ta đang nhìn anh bây giờ rất giống với tôi ngày trước. Nó giống hệt như cái ánh mắt tôi từng chìm đắm vào Huy cách đây hai năm vậy.

————————————————

Sejin đưa BTS và tôi về bằng xe công ty. Trên đường đi, tôi đăm chiêu nghĩ về nữ đối tác lúc nãy của BigHit. Về ánh nhìn đó, nếu như tất cả trở thành sự thật, nếu như Shin Mi Young thật sự xem anh hơn một người bạn. Vậy thì tôi nên làm sao?

Jungkook hôn trộm lên má tôi một cái, kéo tôi thoát ra khỏi những bức bối trong lòng:

- Đang suy nghĩ gì thế?

Anh và tôi ngồi ở vị trí phía sau. Jungkook giờ mới thoải mái khoác tay lên vai tôi, cúi xuống cạ chóp mũi âu yếm.

- Không có gì - Tôi mỉm cười lắc đầu.

- Yah! Hai cái đứa này có thôi đi không hả? - Giọng anh Jin đằng trước cất lên sặc mùi ghen ăn tức ở - Nên nhớ còn cả đám độc thân đang ngồi trước mặt tụi bây đấy nhé.

- Hyung, lâu lắm rồi bọn em mới được gần nhau mà - Jungkook cãi lại.

- Ha, anh mày ngồi ngay đây, không chịu được mấy cảnh như vậy đâu.

- Hyung, do anh già rồi nên mới không chịu được cảnh này chứ gì - Jungkook hôn lên má tôi lần nữa như muốn trêu chọc anh Jin.

- Yah! Mày quá đáng thật luôn á!!! - Jin la ầm lên.

BTS cười lớn với màn đấu khẩu không hồi kết của cặp anh cả em út. Chuyến xe bắt đầu ồn ào. Mỗi người một câu khiến không khí náo nhiệt hẳn. Buổi tối của tôi cũng nhờ các anh mà trôi qua vui vẻ trở lại. Thôi thì tạm thời quên đi chuyện Shin Mi Young, dẫu biết rằng cô gái này từ giờ không chỉ đơn giản là tình cờ gặp và sẽ dễ dàng bước ra khỏi những ngày tiếp theo của chúng tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com