Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Lúc về đến Seoul là đã hơn nữa đêm, nhưng sân bay vẫn không vắng người chút nào. Ít nhất cũng vắng hơn lúc ở Jeju một chút. Tôi cũng phải chật vật lắm mới lên được xe đang chờ ngoài cổng rồi về nhà.

Về đến nhà thì trời cũng đã gần rạng sáng, ở nhà chỉ có mình tôi thôi, vì dì với chú đều sang nước ngoài cả rồi. Thấy trời cũng gần sáng nên tôi cũng chẳng buồn đi ngủ mà đem loptop ra chơi game.

Chơi được một lúc thì dưới nhà có tiếng chuông cửa, tôi nheo mắt nhìn đồng hồ, đã gần 7h sáng. Cũng chẳng phải là " một lúc" như tôi đã nói, ra là đã chơi game hơn 4h đồng hồ mà chẳng nhận ra.

Tôi vừa nheo mắt vừa bước xuống cầu thang để ra trước nhà mở cửa. Vì dì và cả chú đều không có ở nhà nên tôi vừa khóa cửa trong vừa khóa luôn cổng ngoài vườn. Bình thường thì cái cổng ngoài vườn sẽ không khóa vì có thể sử dụng bảng điều khiển trong nhà để khóa và mở cho tiện. Nhưng xui thay, đến cả cái bảng điều khiển ấy cũng bị tôi vô tình làm hư nên bây giờ tôi phải đi ra sân để mở cổng.

Lúc tay đang mở cổng thì có cái gì đó bay vô mắt nên tôi thuận tay, giơ một bên tay còn lại lên dụi. Không biết vô tình hay sao mà miệng cũng cùng lúc ngáp không ngừng, nói tóm lại là trong vô cùng xuề xòa. Cổng vừa mở, tôi cũng chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng ai đó nói với tầng suất không hề nhỏ:

- Trời ơi, cái gì đây! Sao em ăn bận kiểu này ra mở cửa chứ! Đã rửa mặt chưa vậy!!?

Gì vậy trời! Nhà của ta thì ta bận sao cũng không liên quan đến nhà ngươi, người gì đâu ăn nói kì cục!

Bỗng dưng tiếng nói kia im thin thít, lúc này tôi mới bỏ cái tay đang dụi mắt xuống, nhưng miệng thì chẳng ngậm lại được!

- Ôhh,... thật ra thì em có thể xem như tụi anh chưa thấy gì!

Tôi xấu hổ, vội ôm mặt rồi ngồi thụp xuống. Đầu vẫn không ngừng lắc, miệng thì cứ than trời. Từ đỉnh đầu, tôi cảm nhận được một bàn tay đang xoa lấy tóc mình rồi dịu dàng nói:

" Có gì đâu, em ngồi dậy đi"

Không cho người đó cơ hội nói tiếp, tôi nhảy đỏng lên, xoay lưng chạy thẳng vào nhà rồi đi lên tầng.

Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi nhìn vào gương.

Ôi trời!

Tôi bận cả một bộ đồ ngủ màu hồng hình chú báo hồng vô cùng tếu. Đã vậy đầu tóc còn bù xù, mắt thì xuất hiện quầng thăm màu đen, trong rất ngố. Đã vậy thôi lúc này còn vừa ngáp vừa mở cửa! Đúng là nhục muốn chết mà!

Tôi vội quay đi, không dám nhìn mình trong gương nữa. Sau đó liền lấy một chiếc áo phông và một chiếc quần bò đơn giản mặc vào, tôi cũng không quên chải lại đầu tóc rồi mới bước xuống dưới nhà.

Vừa xuống đến tầng trệt, liền có 14 con mắt nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi bị hóa đá trong giây lát rồi không nhanh không chậm liền lấy lại " phong độ" thường ngày.

- Sao mấy anh đến đây vậy?

- Không chào đón bọn anh à!_ Jimin nhảy qua sofa đi đến trước mặt tôi.

- Đâu có!

- Ở nhà em nên bận đồ thoải mái chứ! Bộ đồ lúc nãy cũng dễ thương lắm đó!_ Jungkook tinh nghịch nhắc lại chuyện ban nãy làm mặt tôi đỏ bừng.

- Em bận cái này cũng rất thoải mái!_ tôi nhúng vai, bước lại gần sofa.

- Bảng điều khiển ở nhà bị hư rồi hả?_ Jin thấy lúc nãy tôi phải ra mở cổng nên cũng lấy làm lạ.

- Đúng rồi, hôm qua em vô tình làm hư! Chắc chiều nay gọi thợ đến sửa!

- Anh nghĩ Nam Joon hợp làm anh trai của em hơn đó!_ Hoseok cười không ngớt.

- Ý anh là sao...? Đâu, đâu có phải em cố tình đâu!_ ban đầu tôi còn chưa hiểu Hoseok có ý gì, ngẫm nghĩ 2 giây rồi mới biết ý ảnh là tôi có tính phá hoại như Nam Joon oppa.

- Sao cứ lôi tui vào vậy!_ Nam Joon hịu hết nổi mới lên tiếng.

- Con bé đẹp giống anh mày! Nam Joon mà là anh nó thì làm sao nó đẹp giống bây giờ!_ Mr. Worldwide Handsome nhướng mày nói.

- Em thấy Nam Joon oppa cũng đẹp trai vậy!_ tôi chu miệng ý kiến.

- Là gen đó! Bây giờ lớn rồi còn dám chê anh trai hả!?

- Thôi thôi anh em hai người bớt đi nha! Mèo khen mèo dài đuôi mà!_ Yoongi lắc đầu chán nản.

- Hôm nay tụi anh đến đây để ăn sáng với em nè! Nghe Jin hyung nói ba mẹ anh ấy ra nước ngoài nên em phải ở nhà một mình, bọn anh mới qua đây!_ Tae Hyung dịu dàng nói.

- À, mà em không có nấu đồ ăn sáng! Hình như đồ ăn trong tủ cũng hết rồi!_ Tôi chạy vô bếp, mở tủ lạnh ra xem. Đồ ăn thì không có, chỉ còn vài hộp nước hoa quả.

- Vậy mà Jin hyung nói qua đây là chắc chắn có đồ ăn!_ Nam Joon nhanh nhảu nói lớn.

Bốp! Tiếng ai đó vừa bị đánh.

- À, ra là mấy anh qua đây định ăn trực hả? Thôi, nhà em hết đồ ăn rồi...

- Làm gì có, tụi anh đi mua đồ ăn rồi quay về để Jin hyung nấu liền đây!_ Jimin nhanh trí, vừa nói xong là kéo tay Jungkook đi mất.

- Thôi thôi, hai bây ở lại đi!_ Jin cản.

- Sao vậy hyung?

- Để hai đứa bây đi chung thì khác gì để tụi này ngồi ở nhà đói chết! Kêu đồ ăn đi, hôm nay anh cũng làm biếng nấu!

- Vậy cũng được đó!_ Yoongi, Hoseok và cả Nam Joon đồng thanh.

- Vậy Jenny, em muốn ăn gì?_ Tae Hyung quay sang chỗ tôi đứng rồi hỏi.

- À, em ăn gì cũng được!_
.
.
.
Cả bọn ăn uống xong thì ai làm việc nấy. Yoongi thì lên phòng dành cho khách để ngủ. Jimin, Jungkook và Tae Hyung thì rủ nhau ra phòng khách để chơi game, theo sau đó là Hoseok, đi cùng để phụ họa cho 3 anh chàng kia đó mà. Nam Joon dạo gần đây mới mua được vài quyển sách rất hay nên rủ tôi đọc cùng. Còn Jin, haizz, ảnh đang ngồi selfie kia kìa!

Tôi và Nam Joon cùng nhau đọc sách, cuốn sách này tên Wuthering Heights. Đây là một câu chuyện cổ điển về đề tài tình yêu ngang trái và khác vọng chiếm hửu của nhân vật chính. Quyển truyện này rất hay, hơn nữa tâm lí nhân vật cũng rất phất tạp, để cảm nhận được thì cần phải tập trung mà đọc. Nhưng khổ nỗi bọn tôi chả thể tập trung được dù có làm cách nào.

Vì tiếng ồn từ phòng khách phát ra rất lớn, đến tận phòng sách trên tầng vẫn nghe rõ mồn một. Nam Joon đã 2 lần nhắc những người bên dưới phải yên lặng. Nhưng bạn biết rồi đó, hễ mà 3 con người kia ở cùng nhau thể chả thể nào yên lặng được! Hơn thế còn có thánh phụ họa Hoseok và cả thần biểu cảm Jinnie thì làm sao mà yên lặng được chứ.

Nam Joon hết cách, mà cũng không muốn khuất phục " đám giặc" ấy nên bèn kéo tay tôi đi xuống dưới.

- Ồn ào quá đấy! Mọi người nhỏ tiếng thôi! Em đang đọc sách trên tầng mà nghe ồn lắm đấy!!_ Nam Joon cầm sách trên tay rồi nghiêm mặt nói.

- Có phải tại em (hyung) đâu!_ cả bọn đồng thanh!

- Tại Jimin hyung ấy! Anh ấy thua rồi cứ mè nheo!_ Jungkook chỉ tay vào Jimin.

Jimin cũng chẳng vừa gì, kéo ngay Hoseok đến trước mặt:

- Do Hoseok hyung đấy, anh ấy cứ la la miết thôi!

- Ơ, anh mày làm gì! Tụi mày chơi anh đứng nhìn thôi mà! Tae Hyung nó cũng la đấy thôi sao không ai bảo thế!!!_ Mặt Hoseok rất không cam chịu.

- Tất cả đều ồn ào hết đó!_ Jin lên tiếng.

- Cả hyung luôn ấy!_ 4 người kia đồng thanh nói dõng dạc.

- Anh mày đã làm gì!?

- Em nghe giọng cười thôi cũng biết là anh rồi!_ tôi nhịn hết nổi rồi mới dám lên tiếng. Từ lúc trong phòng sách cứ nghe tiếng ổng cười miết thôi, cứ cười không ngừng. Điệu cười chùi kiếng chẳng lạc vào đâu!

- Mấy người làm gì mà ồn ào vậy? Có để người khác ngủ không?_ trên tầng có tiếng nói vọng xuống. Hơn nữa tiếng bước chân cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Ban đầu là do 5 người kia ồn ào, bị tôi và Nam Joon giáo huấn cho một trận. Sau đó thành ra 7 con người cứ đứng nói qua nói lại, hết chỉ tay rồi hất vai, nói tóm lại là ồn gấp đôi ban nãy. Chỉ lo nói mà bọn tôi quên mất rằng, phía trên còn có một " cục đá khó ở", lần này thì hay rồi! Cả đám đều "được" nghe chửi.

Từ lúc nghe tiếng Yoongi, ai cũng im thin thít. Tôi cũng không hiểu sao mình lại im miệng! Nhưng tôi chỉ biết rằng, chỉ sợ mở miệng ra lại bị ai đó lườm cho té khói.

Yoongi bước xuống tầng, mặt hầm hầm. Sau đó đi ra phía nhà bếp, rót một li nước.

- Bộ hyung đang ngủ hả?_ Hoseok lớn gan lên tiếng.

- Không, đang thức!

- Ý Hoseok hyung hỏi là lúc nãy hyung đang ngủ thì bị tụi em làm cho thức dậy hay sao?_ Tae Hyung hỏi.

- Không!

- Vậy chứ sao?_ Lần này đến lượt Jungkook.

- Anh mày thức nãy giờ rồi, đang chơi game trên trển. Mà dưới đây ồn áo quá nên mới xuống xem có chuyện gì!

Trời! Đúng là lãng nhách!

- Lãng nhách! Tụi này tưởng mày đang ngủ nên hết hồn. Làm thấy ghê!_ Jin thở hắc ra, bước lại đánh vào vai Yoongi cái bốp.

- Mà cũng hơn 6h rồi, mình về KTX đi hả?_ Nam Joon nhìn đồng hồ, hốt hoảng nói.

- Trể vậy rồi sao!_ Hoseok miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn đang cầm ki nước hoa quả lúc nãy lấy trong tủ lạnh.

- Vậy thôi bọn mình về đi. Để ngày mai Jenny còn đi học! Phải không?_ Tae Hyung nói, rồi dịu dàng nhìn sang tôi.

- À dạ!

Vậy là cả nhóm kéo nhau về KTX, trước khi về Jin đã nhờ thợ sửa bảng điều khiển lại cho tôi. Jungkook thì cho tôi vài đĩa game, anh ấy nói lúc nào buồn chán thì đem ra chơi. Hoseok và Jimin nhìn nhau cười rồi nói với tôi rằng họ đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi, tất cả đều để trong tủ lạnh. Nam Joon thì tặng tôi luôn quyển sách lúc nãy. Yoongi thì chẳng để lại gì hiện hữu, chỉ để lại một câu nói:" Chúc em có một khởi đầu ở trường mới thật tốt đẹp. Nhớ giữ gìn sức khỏe!". Tae Hyung là người ra về sau cùng, trước khi về anh ấy nói với tôi một điều làm tôi bất ngờ vô cùng.

- Anh biết chuyện em với Tae Yoon cãi nhau và cũng biết lí do là gì. Bây giờ hai đứa làm lành rồi thì đừng có cãi nhau nữa nhé! Anh không muốn thấy em hay Tae Yoonie buồn đâu! Ngày mai hãy khởi đầu một năm học mới thật suôn sẻ nha. Nào, lại đây anh ôm một cái!

Tôi tiến một bước, chưa gì đã bị Tae Hyung ôm chầm lấy! Cái ôm rất ấm và dịu dàng, được khoảng 10 giây thì anh ấy buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com