Chap 32
" Good, cut"
Cảnh quay cuối cùng cho đoạn phim quảng cáo rốt cục hoàn thành sau gần 1 tháng. Nhân viên của ekip cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
- Bây giờ mình về khách sạn luôn hả hyung?_ Nam Joon đang tẩy trang thì lên tiếng hỏi anh quản lí.
- Cả ekip ra ngoài ăn rồi sẽ về khách sạn sau. Nhà hàng cũng đặt chỗ rồi._ anh Ho Beom - quản lí của BTS ôn tồn nói.
- Ai thu dọn đồ đạc xong rồi thì ra xe trước nha!_ một chị nhân viên trong ekip nói.
- Vậy em ra ngoài trước!
- Jenny, em thoa kem dưỡng ẩm đã, bên ngoài lạnh lắm!_ Luna thấy tôi hớt ha hớt hãi thì vội ngăn lại.
- Aw, vậy nuna giúp em tẩy trang luôn đi!_ tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn sang kế bên thì lại thấy Jungkook đang cấm cúi bấm điện thoại.
- Oppa, anh rất thích chơi game sao?
- Không có, anh đang trong group chat với mấy bạn ARMY._ Jungkook trả lời, nhưng mặt thì không buồn nhìn tôi một cái.
- Thật sao?_ cái tin tức này đúng là bất ngờ quá nha! Thường thì công ty sẽ không cho nghệ sĩ tương tác với fan theo cách này, vì là tương tác gián tiếp qua mạng xã hội nên cũng khó tránh được một số chuyện, vậy nên công ty thường không cho phép nghệ sĩ làm vậy!
- Sao thế? Em không biết à? Jungkookie gần đây hay lên group chat với ARMY lắm! Anh kêu nó thêm anh vào mà nó còn không chịu._ Jimin hờn dỗi.
- Em tạo nhóm chỉ giới hạn 100 người thôi, thêm hyung vào chẳng phải chỉ còn có 98 bạn ARMY được tham gia thôi sao!
- Ầy, nói vậy là không đúng rồi nha! Nếu em thêm anh vào thì chắc chắn mấy bạn ấy sẽ rất vui! Anh đảm bảo luôn...
- Nếu anh muốn thì tự tạo một nhóm đi!
- Nè nha...
Hai người họ đấu võ miệng qua lại làm cho mọi người trong phòng nghỉ cười không ngừng, chắc là mấy bạn ARMY cũng khó mà tưởng tượng ra hình ảnh Jimin và Jungkook bình thường lúc nào cũng quyến rũ trên sân khấu lại biến thành trẻ con thế này!
Cuộc tranh cãi nảy lửa kia còn chưa dứt thì điện thoại của tôi lại đổ chuông. Không cần nhìn cũng biết rõ là ai đang ở đầu dây bên kia là ai, vì từ hôm sang Pháp đến giờ hầu như ngày nào bọn tôi cũng tám chuyện trên điện thoại suốt!
" Sao thế?"
" Khi nào cậu mới chịu về đây?"
" Haha, ngày kia là về rồi!"
" Chắc chắn? Hai ngày trước cậu cũng nói vậy!" Giọng điệu truyền qua điện thoại nghe như có chút không vui, mà lại như hờn dỗi.
" Lần này là chắc chắn! Công việc cũng xong hết rồi. Gần đây trong trường có chuyện gì không?"
" Cũng không có chuyện gì! Nhưng đồ cần cậu nhận thì nhiều lắm đấy!"
" Đồ? Đồ gì? Mà này, hơn 1 tháng nay tớ không đến trường, có phải cậu..."
- Jenny, em xong chưa?
- À, dạ?
Bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau, tôi cũng vì giật mình mà nhất thời quên mất mình đang định hỏi Tae Yoon cái gì.
- Sao vậy? Em đang nói chuyện điện thoại à, vậy anh ra ngoài chờ trước!
- À, khoan đã, chờ em, em xong rồi!_ thì ra mọi người đã ra ngoài từ lâu rồi, chỉ tại tôi mãi nghe điện thoại nên không chú ý đến.
" Yoonie, giờ tớ phải đi rồi. Ngày kia tớ sẽ về, hôm đó cậu cứ đến trường trước đi!"
" Này..."
Vừa thấy Tae Hyung đứng phía sau, hồn vía cuat tôi cứ như bay hết lên mây, đã vậy cả phòng nghỉ cũng không còn người nào. Cả cái móc treo quần áo cũng không có, không biết phải nói sao nữa! Công suất làm việc của Staff Bighit quá lợi hại rồi!!
- Yoonie? Người nói chuyện với em là Tae Yoonie sao? Cái thằng nhóc này, anh là anh trai nó mà cả tuần nay nó cũng không thèm gọi cho anh lần nào!_ miệng thì trách móc thế, chứ nụ cười trên môi Tae Hyung còn sâu thêm vài phần.
- Đi thôi, không phải anh nói mọi người đang đợi sao!_ tôi cầm túi đi ra ngoài.
Vừa đi đến cửa thì hai bên vai cảm thấy ấm áp lên hẳng, tôi bất ngờ nên xoay người lại, không ngờ rằng Tae Hyung lại choàng tay qua vai tôi, hơn nữa mang theo đó là một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.
- Bên ngoài rất lạnh, em choàng cái này đi. Lần sau nhớ phải mang áo ấm đấy!
Định mang chiếc áo trên vai trả lại thì lại thấy ánh mắt kiêng quyết của Tae Hyung nên tôi đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Không nhớ rõ là ai đã từng nói " Nếu một quán ăn đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính mà gặp được BTS thì sẽ có khả năng vực dậy", tuy là câu nói vui, nhưng nó là sự thật đấy.
Cả tổ ekip đi ăn bữa tối thôi mà Bighit đã bao toàn bộ nhà hàng thịt nướng đó luôn! Khỏi phải nói đến lượng thức ăn kia, chỉ nhìn con số trên hóa đơn thôi cũng làm tôi hoảng hồn. Cũng may là bữa ăn này do công ty chi trả!
Sáng hôm sau cả đoàn người của công ty có mặt tại sân bay Roissy để trở về Hàn Quốc.
Sau khi trở về Hàn, lịch trình của BTS rất ít nên hầu như các anh ấy đều không bận rộn gì, trước mắt thì vẫn có một tuần để nghỉ ngơi.
Còn tôi thì vẫn phải đến trường vào ngày hôm sau.
Đây là lần đầu tiên tôi không đến trường trong nhiều ngày liên tục, chắc hẳn là mất không ít bài.
Nhiều người vẫn cứ nói, đã học ở trường nghệ thuật thì không quan trọng việc học vù chủ yếu là chỉ để hoàn thành chương trình phổ thông mà thôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi trải nghiệm rồi thì mới biết, thì ra học trường nghệ thuật không có nghĩa là muốn học thì học mà không thì không! Trường nghệ thuật về cơ bản là khác hẳn so với những ngôi trường bình thường, đặc biệt hơn là những ngôi trường chuyên dành cho nghệ sĩ như SOPA.
Việc học ở đây rất cần thiết, sở dĩ mọi người nói như vậy là do họ thấy chúng tôi thường xuyên bận rộn với công việc mà để ý đến việc học. Hoàn toàn không phải vậy, công việc và chuyện học là hai chuyện riêng biệt nên chúng tôi phải đảm bảo cả hai được cân bằng. Nếu bạn thấy chúng tôi chỉ mãi lo cho công việc thì tức là ở phía sau đó chúng tôi đang rất bận rộn để theo kịp tiến độ của các bạn khác trong lớp. Vì thế nên có không ít thực tập sinh bỏ dỡ việc học giữa chừng hoặc là phải hoãn thời gian tốt nghiệp.
- Jenny, cậu lấy vở này về xem đi! Cái này là kiến thức tổng hợp trong một tháng nay đó._ Hara vẫn luôn là người năng nổ nhất trong lớp.
- Cả tập này nữa! Trong đây chép đủ bài lắm đấy!_ Lớp trưởng cầm một vài quyển tập đặt lên bàn.
- Tớ còn định mượn tập mọi người đấy! Lần này thật sự rất cảm ơn mọi người.
- Người cậu phải cảm ơn là Tae Yoon ấy!_ Lớp trưởng thấy tôi cười ngốc như vậy nên cũng không đành lòng giành hết mọi công lao mà liền chuyển ánh mắt sang Tae Yoon.
Từ nãy đến giờ chẳng thấy cậu ấy nói chuyện! Chẳng hiểu làm sao mà trong cậu ấy hôm nay nhìn cứ là lạ! Là tâm tình không được tốt sao?
Thấy tôi đâm chiêu mãi, Hara liền kề xuống nói nhỏ vào tai:
- Cậu không biết đâu, mấy cái này là do Tae Yoon viết không đấy! Bọn tớ thấy cậu ấy viết một mình sợ là không xuể nên mới giúp một tay.
-Thật à!
Tôi ngạc nhiên lắm khi nghe chính miệng Hara nói vậy, mọi người thì cứ nghĩ là do tôi xúc động nhưng thực chất thì tôi lại đang rùng mình đây này.
Chẳng ai biết rằng cái tên Kim Tae Yoon này cực kì ghét viết bài. Không biết lúc trước thì như thế nào, chứ từ lúc tôi biết cậu ta thì bài vở cũng chưa từng thấy cậu ta chép đầy đủ bao giờ, nhiều lắm thì là qua loa vài chữ. Toàn là nhờ tôi chép giùm hoặc nếu không thì photo ra mà thôi!
Nói gì thì nói chứ hình như sắt mặt cậu ấy không được vui cho lắm! Nãy giờ cứ im re không lên tiếng, tôi cũng chịu thua đành cười một cái cầu hòa vậy:
- Cậu nói có đồ cần mình nhận mà? Nó đâu rồi?
- Giờ mới để ý đến tớ sao? Nãy giờ tớ còn tưởng mình có phép tàng hình đấy! Trong tủ đồ, tớ đi lấy!_ lúc này mới thấy cậu ấy phản ứng lại, bộ dạng trông ai oán lắm kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com