Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rung Động

Em không còn ngủ nữa, nhưng vẫn chẳng chịu rời vòng tay anh. Đôi mắt hé mở lười biếng, tay khẽ níu lấy cổ áo hoodie như mèo con bám vào ổ ấm

“Tỉnh rồi mà còn không chịu xuống à ?”

Em giọng lí nhí, làm nũng - “Mỏi chân..."

“Vừa mới thức dậy, chân đã mỏi ? Em định dụ anh bế mỗi sáng luôn đấy à ?”

Dù miệng là trách nhẹ, nhưng tay anh vẫn giữ chặt em, bước chân không hề có ý định dừng lại. Anh đi thẳng ra phòng khách – nơi mọi người đã gần như chuẩn bị xong bữa sáng

Hoseok là người đầu tiên quay lại nhìn, suýt sặc nước khi thấy cảnh tượng trước mắt

“Thằng bé thật sự bế em ấy ra đây luôn kìa ?! Em út đó nha, muốn được nuông chiều cỡ đấy thì cũng hơi quá rồi đó !”

Jimin cười nghiêng ngả - “Có phải bế theo hợp đồng không ? Hay là được đặc cách vì tối qua ngủ gục thế ?”

Jin: “Con bé còn chưa đánh răng mà đã đi lượn lờ trên tay người khác thế kia. Này, cánh cụt nhỏ, dậy cho đàng hoàng vào !”

Taehyung ngồi xuống ghế sofa, vẫn ôm em trong lòng như đang giữ một cái chăn bông sống. Yoo Ri mở mắt to hơn một chút, nhưng vẫn nép vào ngực anh, không phản kháng gì, ngược lại còn có chút đắc ý lặng thầm

Em nhỏ giọng lẩm bẩm , chỉ đủ để Taehyung nghe - "Tại oppa bế êm quá, nên em không muốn xuống.."

Taehyung khẽ cúi đầu, nụ cười dịu dàng thoáng qua khóe môi

Anh nhẹ giọng, cũng chỉ để mình em nghe - “Vậy lần sau cứ nói là muốn anh bế, không cần giả vờ buồn ngủ đâu"

Tim em khẽ giật một nhịp, không rõ là vì giọng anh trầm ấm, hơi thở anh gần sát bên tai, hay vì cách anh vừa mới nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, như có điều gì đó không còn chỉ là "một người anh"

"Vâng ạ"

Chỉ hai từ đơn giản, thốt ra bằng chất giọng mềm như kẹo tan giữa buổi sớm, nhưng lại khiến trái tim Taehyung khẽ chùng xuống như có ai đó vừa nhẹ nhàng gảy một dây đàn

Em cười hì hì, mặt áp sát vào ngực anh, tay vẫn giữ lấy áo anh như thể sợ anh buông ra mất. Cảm giác yên tâm trong vòng tay anh, không giống bất cứ nơi nào em từng biết

Anh ngồi yên một lúc, tay nhẹ vỗ lưng em theo nhịp rất chậm, ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ dịu dàng, còn những tiếng trêu chọc từ các thành viên khác thì dường như mờ dần đi trong tai anh

Taehyung thì thầm, chỉ đủ để em cảm nhận bằng nhịp tim - "Ừ, vậy từ giờ...em cứ dựa vào anh thế này là được"

Không gian trở nên mơ hồ dịu nhẹ, mọi người thì cười nói bên bàn ăn, còn hai người – một đang tình cảm lớn dần trong lòng, một đang yên vị trong vòng tay ấm, dường như đang chạm đến một nhịp cảm xúc vừa đủ, không lời, nhưng rung động rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com