Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5[ Jimin và V]

Jimin chạy thật nhanh về nhà.

"Con chào ba, chào mẹ con mới về" - cậu hét thật lớn khi vừa vào tới cửa

Tháo giày rồi để lên kệ, cậu vào trong nhà tìm hình bóng của ba mẹ cậu. Thấy rồi, họ đang ngồi trên ghế sofa đặt trong phòng khách. Mẹ cậu đang pha trà cho ba cậu, kế bên bà còn có bánh với trái cây nữa.

"Chim Chim về rồi hả con? Lại đây ăn bánh với ba mẹ nè" - Mẹ cậu liền gọi cậu lại ngay khi nhìn thấy cậu

Cậu đi về phía họ, đặt chiếc balo xuống sàn nhà cạnh sofa, rồi lại ngồi cùng họ.
Nhà cậu tuy hơi nhỏ nhưng mà cũng đủ tiện nghi cho 3 người. Một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng tắm, còn nhà bếp chỉ được ngăn cách với phòng khách bằng một cái kệ gỗ. Trên đó để những khung hình của cậu qua từng năm tháng, chỉ có những bức ảnh được chụp từ mấy năm trước là có sự xuất hiện của ba mẹ cậu.

Bà đưa cho cậu cả cái bánh, là bánh kem dâu tây a~~~. Cậu thích dâu tây lắm luôn á, cậu cũng thích bánh kem nữa. Vì ba mẹ cậu cũng có tuổi rồi nên họ kiêng ăn những thứ quá ngọt, đâm ra là bao nhiêu bánh kẹo trong nhà đều là do cậu hưởng sái.

Gia đình cậu cũng không phải dạng khá giả gì chỉ là vừa đủ chi tiêu hàng ngày. Ba cậu đi đứng khó khăn, mẹ cậu thì cũng lớn tuổi nên xin việc ở đâu người ta cũng không nhận, chỉ có cậu là có việc làm.

Bao nhiêu tiền bạc ba cậu dành dụm ít nhiều đã bị chi cho mấy ca phẫu thuật của ông, một phần lại đem đi chữa bệnh cho cậu, cậu chả có tí kí ức nào về việc đó cả. Mà cậu cũng chẳng biết cậu bị gì, những gì cậu nhớ chỉ là cậu đã gặp chuyện gì đó rất sốc rồi ngất đi, lúc cậu tỉnh lại đã là một năm sau rồi.

Cái lạ là sau khi cậu tỉnh lại thì thái độ của mọi người đối với cậu hoàn toàn khác trước. Ba mẹ cậu ở nhà nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, mấy tên xã hội đen đã uy hiếp đánh đập cậu, đều không thể tìm thấy. Những người khác thì nâng niu cưng nựng cậu như sợ cậu biến mất vậy.

Cậu đã từng rất nhiều lần muốn biết đầu đuôi câu chuyện nên cậu đi tìm anh họ cậu, V. Anh là con của bác cậu, nhưng mà gia đình bên anh không được hoà thuận cho lắm. Số ngày thấy mặt anh ở nhà bác cậu đếm được trên đầu ngón tay luôn, thường thì anh sẽ ở nhà bạn của anh rảnh rỗi anh lại qua chơi với cậu. Nhưng anh chẳng bao giờ ở lại qua đêm với cậu cả, mà cậu thì lại cần có người ở cạnh vào ban tối hơn bao giờ hết.

Cậu sợ buổi tối, sợ lắm, ở một mình trong bóng tối cậu còn sợ hơn. Chỉ cần không có ánh sáng là người cậu đã tự động co rúm lại, run lên cầm cập, lí do thì chả ai biết. Bóng ma tâm lý cộng thêm việc thiếu sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc của ba mẹ đã khiến cậu sống khép kín hơn bao giờ hết. Dần dần cậu bị trầm cảm, và khi căn bệnh của cậu đang ở giới hạn gần như là chuyển thành tự kỉ thì V "đóng đô" ở nhà cậu nhiều hơn, quan tâm cậu, chăm sóc cậu, cùng cậu chơi khi cậu ở nhà, và cho cậu cái ấm áp của gia đình. Từ đó cậu dần xem anh chính là anh ruột của cậu. Và anh cũng chính là người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh dậy sau vụ việc đó.

       ----- Flashback -----

Lúc cậu tỉnh dậy, V ngồi cạnh cậu, mái đầu cam gục xuống tấm nệm, sắc mặt nhìn rất mệt mỏi. Cậu muốn giơ tay lên để vuốt mái tóc ấy của anh, cậu nhớ ngày hôm qua anh còn để tóc vàng cơ mà. Nhưng tay cậu không thể cử động được, cứ như nó không phải là của cậu vậy. Cậu chỉ vừa nhúc nhích, anh đã liền bật dậy nhìn cậu rồi lại dụi mắt như không phải là sự thật, rồi lại nhìn cậu, sau đó hét toáng lên

"Tỉnh rồi! Jimin, em tỉnh rồi! Nhìn hyung nè! Em về rồi phải không?"

Lúc này cậu phát hiện ra tay anh ngay từ đầu đến giờ luôn nắm chặt tay cậu. Mà khoan, anh nói cái gì vậy? Cậu nghe không lọt một chữ, cái gì mà tỉnh, cái gì mà về, cậu chỉ bị ngất xíu thôi mà, phải không?

Rầm

Cánh cửa phòng cậu mở toang ra, nào là bác sĩ, y tá, bên cạnh còn có ba mẹ cậu nữa. Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy?

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ thông báo cậu đã bình thường trở lại. Cậu vẫn ngồi đó, im lặng quan sát những gì đang xảy ra, cố gắng phân tích rồi tổng kết để xem coi cậu có nhớ ra cái gì không. Cái vấn đề ở đây là MỘT CHÚT CẬU CŨNG KHÔNG NHỚ. Lúc mà bác sĩ đã ra về, ba mẹ cậu cũng đi đâu đó, chỉ còn anh ở với cậu

"Hyung, chuyện gì đang xảy ra vậy, em chỉ bị ngất xíu thôi mà?"

"Xíu cái đầu em, em nằm đây gần hai tháng rồi đó"

"Hả? Hai tháng? Hyung đùa em chắc"

"Đùa em hyung được gì không?"

"Ồ........ Ủa mà mới hai tháng mà sao hyung lại nhuộm tóc rồi? Bình thường là cỡ 6 tháng trở lên mà"

"Em không nhớ gì hết?"

"Nhớ gì hyung?"

"Thật sự không nhớ?"

"Em còn không biết chứ nói chi là nhớ"

"Vậy thôi, em không cần biết cũng chẳng cần nhớ. Nói chung là từ lúc em gặp bọn xã hội đen kia tới nay đã hơn một năm rồi"

"CÁI GÌ? MỘT NĂM?" - Wow âm lượng của cậu đúng là khôg đùa được đâu

"Ừm, em chỉ cần biết vậy thôi, mấy chuyện khác cứ để hyung lo" - lời anh nói bỗng nghiêm túc lạ thường, lại còn xoa đầu cậu, vừa ôn nhu lại có chút gì đó hơi.............. bá đạo?

"Nae" - Thôi giờ anh không muốn nói thì sau này cậu hỏi lại vẫn được mà

Mà cái tính cậu cũng tò mò lắm nên cứ lẽo đẽo theo V miết thôi. Tình trạng này kéo dài liên tục ba tháng liền, rồi tần suất cậu hỏi V về chuyện này ít dần, và sau đó là không còn nữa. Có vẻ cậu đã nhận ra rằng cậu có hỏi cũng vô dụng nên dẹp luôn cái ý nghĩ đó luôn.

                     ----- End Flashback-----

Sau sự việc đó thì quan hệ của hai người tốt lên trông thấy, còn thân hơn cả lúc trước. Hai người làm gì cũng có nhau, đi chơi chung với nhau, đi ăn chung, học chung, anh còn chở cậu đến trường, thậm chí anh còn chuyển trường để được học chung với cậu. Chỉ có điều

Hủ 1+2: Douma, VMin kìa

Hủ 3: Ê mà t nghe nói 2 người đó là anh em mà

Hủ 4: Ơ, thế là hai người họ loạn luân à................... Thôi kệ, tao thích (Au: lại là m hửm?)

Cậu còn nhớ lúc đó hay bị bắt nạt vì ngoại hình nhỏ bé hơn so với mấy đứa con trai đồng trang lứa. Còn anh vừa chuyển trường đã nổi danh hot boy làm xao xuyến bao trái tim, nam có nữ có. Cơ mà chả được bao lâu thì anh lại "thăng cấp" lên làm đại ca của cả trường luôn. Nguyên do là tại vì cậu bị bắt nạt ghê quá, tệ đến mức lôi cậu ra đánh đập. Cũng may là lần đó anh phát hiện rồi cho bọn đó một trận nhừ tử.

Cậu cũng sốc lắm chứ, anh bình thường nhìn nhây nhây vậy chứ mà mạnh không tưởng. Thậm chí sau đó bọn kia còn kéo giang hồ vô tới tận trường nữa chứ, anh cũng chẳng vừa. Một mình anh đứng giữa sân trường đập gần 20 đứa côn đồ, mọi người nhìn anh như vậy cũng chẳng dám lại gần, chỉ biết đứng từ xa hóng hớt. Sau khi xử lí xong xuôi, anh còn quay ra thách thức

"Còn đứa nào nữa? Vô đây hết luôn đi!"

Cái bọn kia thì dẫm đạp lên nhau mà chạy, còn mấy đứa đứng xem thì

"........."

"Lần sau đừng có dại mà động vào tao, nghe rõ chưa? Kể cả người xung quanh tao cũng không được động tới!"

Sau cái lời tuyên bố hùng hồn đó thì gần như cả trường đều xa lánh anh, nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận được sự hấp dẫn của anh. Ngày nào anh cũng nhận cả đống thư tình trong ngăn bàn, còn có bánh kẹo socola các thứ nữa.

Từ đấy chả ai dám bắt nạt cậu nữa, vì ai cũng biết anh và cậu là hai anh em. Về cái đống snack kia thì nó ngày nào cũng yên vị nhà cậu. Ừ thì anh đem về cho cậu ăn đó, mà nhiều vậy sao cậu ăn hết được.

Nhìn quanh căn nhà cậu mới nhận ra rằng cậu với nơi này có thật nhiều kỉ niệm, vui có buồn có sợ có, tất cả mọi cung bậc cảm xúc của cậu đều gắn liền với căn nhà này.

Sau một hồi nghĩ vu vơ thì cậu cũng bị kéo về thực tại với giọng nói dịu dàng của mẹ cậu

"Con sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

"Dạ không, con chỉ nghĩ vu vơ tí thôi, hì hì"

"À mà này tối nay mặc đồ nào coi được chút rồi đi ra ngoài với ba mẹ"

Ba cậu lên tiếng . Cậu vâng dạ vài tiếng rồi xin phép ba mẹ lên phòng để chuẩn bị.

Cậu đến giờ vẫn chưa biết những gì cậu sắp phải đối mặt sẽ đáng sợ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com