Like Love - Tựa như tình yêu
[BTS ft EXO&S17] Jimin - Like Love [MLKS]
Author: Minh Lii Kian Shu
Category: HE, HA.
Pairing: KookMin(BTS) feat EXO, SEVENTEEN.
Rating: K.
Warning: Không.
Hhh, mình nghĩ những ai không thích kiểu kết hợp này thì không nên đọc ^^.
Cái này rất dài dòng nhảm nhí, mình viết để thỏa mãn nỗi lòng làm fan thôi, đoạn đầu chẳng liên quan gì lắm nhưng mình thích :v.
Không hiểu vì sao lại chọn HoZi (SEVENTEEN) thay vì IlJae (BTOB) TT^TT Chỉ là cảm thấy không hợp với IlJae lắm.
- KyungSoo!!! KyungSoo à!!! Em có nhà không đi chơi với anh đi. KyungSoo!!
- Ê, cậu kia! Cậu ảo tưởng à? KyungSoo còn lâu mới đi cùng cái loại cao lêu nghêu như cậu nhé. KyungSoo, đến thư viện với anh này!!!
- KyungSoo!!!!!!!!!!! Đi công viên với em!
- KyungSoo à,.....
.
.
.
Hôm nay lại là một Chủ Nhật khác, và như thường lệ thì 8 giờ 30 phút sáng sẽ có mấy người réo rủ anh hàng xóm của tôi đi đâu đó tương tự như trên vậy. Tôi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy mấy người con trai đó đứng lố nhố cao thấp trước cửa nhà anh KyungSoo rủ anh ấy đi chơi. Khẽ cười, tôi không nhìn nữa mà xốc lại balo, bắt đầu đến lớp dạy nhảy.
Trời hôm nay rất đẹp, đúng là rất thích hợp để bay nhảy đây đó cùng bạn bè. Bầu trời xanh trong thỉnh thoảng mới thấy được một tầng mây mỏng, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, lúc ẩn lúc hiện do bị mây che khuất. Tôi sống trong ngõ nên không khí buổi sáng vẫn khá trong lành, khác với sự bụi bặm ở ngoài phố. Mọi người ở đây được cái rất yêu cây xanh, vào nhà ai cũng có thể thấy ít nhất 2-3 cây trồng sau vườn, trước nhà, không kể cây cảnh đặt bên trong nhà nên lí do mà không khí cũng trong lành hơn là vì thế. Nhà anh KyungSoo cũng vậy, trước cửa nhà anh ấy là một dàn dây leo xanh ngút mắt không dính chút bụi bặm, vì anh ấy rất hay chăm sóc cây, tưới cây nên cây luôn mỡ màng không bị bụi bám dính. Ngôi nhà còn được sơn một màu xanh lá cây đậm, lại sạch sẽ tươm tất nên mỗi lần tôi sang chơi đều cảm thấy rất thoáng mát và thoải mái, đôi khi thư giãn quá còn ngủ quên luôn bên đó ấy chứ. Tôi hay đóng cọc bên đó, tại vì nhà tôi tuy có trồng cây cũng khá nhiều, cây cảnh đặt rải rác trong nhà nhưng lại không gọn gàng cho lắm, với lại ba mẹ tôi đi làm ăn xa, ở nhà một mình rất buồn chán nên mới hay ăn bám anh KyungSoo vậy đấy.
À quên không giới thiệu. Tôi là Park Jimin, năm nay 21 tuổi, tôi không lên học đại học mà hay đi đó đây, đi phượt, tại tính tôi thích khám phá mà. Tôi cũng thích học nhảy và là một dancer khá giỏi trong câu lạc bộ đang theo học. Nhóm nhảy của tôi không phải là không có tiếng tăm, ngược lại được nhiều người thích thú quan tâm, cũng đã được mời diễn ở vài sự kiện của thành phố, trường học hay vài địa điểm khác. Có thể nói, nhóm nhảy của tôi thuộc top trong câu lạc bộ, nhiều người thích nhất, nhiều người biết đến nhất. Đáng lẽ ra giờ học bắt đầu từ 7 giờ 30 phút nhưng nhóm tôi được đặc cách hơn một chút, có thể đến muộn hơn khoảng 1 tiếng rưỡi - tức là 9 giờ mới phải có mặt. Thầy dạy nhảy của chúng tôi rất dễ tính, hiền, nhưng không dễ bắt nạt. Thầy ấy là người Trung qua Hàn sinh sống, nghệ danh là Lay nhưng chẳng có đứa nào gọi thế cả, toàn gọi tên thật Yixing. Thực ra thầy không đơn giản là thầy dạy nhảy mà còn là người đứng đầu của một công ty giải trí, chuyên đào tạo những thần tượng rất "chất lượng", nhưng thầy lại mở câu lạc bộ này để dạy cho những ai thích nhảy đường phố tự do, đến với nhảy nhót bằng đam mê, tự do thể hiện với nhau và không cần danh tiếng hay gì cả, như tôi. Và một điều nữa là thầy mới chỉ 25 tuổi, tức là tôi chỉ cần gọi "anh". Bất ngờ nhỉ? Nhưng một người tài giỏi thì như vậy cũng xứng đáng mà thôi.
Tôi vừa xuống xe buýt và đang đi bộ đến câu lạc bộ Z.. Tôi và nhiều người khác thắc mắc cái dấu chấm sau đó là gì thì thầy chỉ bảo "Để vậy cho hoành tráng", cũng ngộ thật. Đến cả cái nhóm nhảy của tôi tên cũng rất ngộ nhưng cũng... đúng. MD3J, thầy giải thích rằng MD3J là "main dancer - 3 chữ J: JongIn, J-Hope, Jimin". Trong MD3J có mình tôi là không dùng nghệ danh, anh JongIn thì là Kai, anh HoSeok thì là J-Hope, có hỏi thì anh ấy bảo anh mày tự tin tươi rói mà tỏa sáng nên phải lấy tên kêu kêu một chút. Đấy, vừa nhắc đã lại thấy người, HoSeok chẳng biết đi đâu mà vội vã chạy ra khỏi cửa, còn không thèm đập vai chào hỏi như bình thường, tôi bèn gọi với lại:
- HoSeok! HoSeok! J-HOPE!!!!
- GIỀ???
Đến thế đấy, gọi tên thật không thèm thưa, mà giờ gọi nghệ danh phát là quay mặt lại đứng đối diện với tôi luôn. Đợi anh ấy đứng thẳng trước mặt tôi rồi tôi mới hỏi tiếp:
- Anh đi đâu mà như gặp ma thế? Lại còn ăn nói cộc lốc với em nhá.
HoSeok thở một hơi ra, cái mặt đang khẩn trương giờ xìu xuống như bánh bao nhúng nước:
- Jimin à... Anh bị lỡ hẹn... - Rồi buồn thảm đứng kể lể - Anh... Tuần trước vừa hẹn với YoonGi, à không, anh YoonGi rằng hôm nay sẽ giúp anh ấy sáng tác rồi sẽ đi hẹn hò luôn. Chính là ngày hôm nay đây. Vậy mà bây giờ anh mới nhớ ra. Huhu, chắc chắn anh ấy sẽ cạch mặt anh cho xem, vì lần này album của YoonGi rất quan trọng, đánh dấu 3 năm anh ấy sản xuất âm nhạc cũng như làm việc cho công ty mắc dịch nào đó ấy. Hức, anh bị muộn rồi, thể nào cũng bị giận.
Tôi nhìn anh HoSeok ôm lấy tôi khóc lóc kể lể thì hơi ngả người ra sau để chống đỡ, cũng là để tránh. Tôi mới hỏi:
- Anh hẹn mấy giờ?
Sụt sịt vài cái, buông tôi ra khỏi người, HoSeok thôi mếu máo trả lời:
- 9 giờ!
- Xem lại giờ đi cái - Tôi đáp lại rồi ngao ngán nói tiếp - Đừng nói anh không biết xem đồng hồ?
HoSeok xem giờ trên điện thoại xong không nói không rằng lấy hai tay bấu vai tôi thật chặt rồi lắc mạnh liên tục:
- Jimin, Jiminie, chú là cứu tinh đời anh đấy. Còn 10 phút nữa. Anh cứ nghĩ là 10 giờ rồi chứ. Anh yêu chú!
Vừa định hôn má thì tôi đã kịp lấy tay che ngăn lại:
- Anh YoonGi biết được thì....
Hiệu nghiệm lập tức. HoSeok lùi xa tôi ra tận mấy mét, sau đó chạy như bán cả cái mạng đi, miệng không quên hét lại:
- Anh sẽ hậu tạ!!!!!!!!
Tôi phì cười. Còn chưa vào Z. mà đã bị "chặn đường" rồi. À đúng rồi, YoonGi là người yêu của HoSeok, anh ấy là một rapper kiêm nhà sản xuất, có chút cổ phần trong công ty anh ấy đang làm việc nên gia cảnh cũng thuộc hạng có của. Anh ấy nổi tiếng cực kì vì vừa vào ngành đã dám công bố mình là gay, và không hiểu điều gì ở anh YoonGi làm mọi người không những không kì thị ghét bỏ mà còn tán dương sự thẳng thắn của anh ấy - cái mà rất ít (đến mức gần như không) có trong giới showbiz. Còn HoSeok... con nhà đại gia lại thích học nhảy đường phố và biểu diễn đường phố, đã bị bố mẹ nói tơi bời lại còn ác liệt hơn khi biết ảnh thích con trai mà vẫn không chịu nghe. Nhưng cũng là do anh YoonGi, chẳng hiểu anh ấy làm thế nào mà lại khiến bố mẹ HoSeok từ phản đối sang ủng hộ nhiệt tình. Tóm lại là, anh HoSeok sợ anh ấy cũng phải thôi.
Tôi bước vào Z., như thường lệ đến phòng tập của MD3J rồi tập luyện. Nhóm có 4 người thì một người đi mất, anh JongIn thì chắc lại đi gặp thầy Yixing trao đổi vài thứ. Anh JongIn là nhóm trưởng MD3J kiêm luôn biên đạo đặc biệt cho công ty của thầy Yixing nên công việc không nhàn rỗi gì, thường xuyên phải bàn luận với thầy Yixing về nhiều vấn đề, ờm, đúng là "rất nhiều" "vấn đề". Vậy nên giờ chỉ còn tôi và em út của nhóm, ít hơn tôi một tuổi - SoonYoung, nghệ danh Hoshi. SoonYoung có lẽ vì còn nhỏ tuổi nên chữ cái đầu tên em không được nêu trong tên nhóm của chúng tôi, cũng có thể cơ thể em chưa thể hiện được hết những gì em muốn nên thầy Yixing không xếp tên em vào. Nhưng dù sao tôi cũng thấy thiệt thòi cho SoonYoung, em có kĩ thuật và ý tưởng rất tốt, sắp xếp đội hình lại hợp lí, có điều luôn đẩy 3 người bọn tôi lên trước, còn em chìm xuống phía sau. Không sao, chúng tôi đều có điểm mạnh riêng của mình, SoonYoung chắc chắn phải có năng lực hơn hẳn những người khác thì mới được thầy Yixing cho vào MD3J. Nói như vậy chứ không có nghĩa là tôi tự tâng bốc bản thân lên đâu, vì đúng là chữ J của tôi được đề vào tên nhóm nhưng SoonYoung lại có chí cùng với sự cầu toàn cao hơn hẳn JongIn, HoSeok hay là tôi nên chúng tôi sẽ dễ dàng bổ sung cho nhau, và cũng vì vậy mà SoonYoung càng không thể thiếu. Tôi thấy em ấy đang chăm chú xem cái gì đó, bèn đặt balo ở dưới sàn, lại gần SoonYoung xem thử. Em nhác thấy bóng tôi liền giật mình nhấn nút "pause", vội đứng lên cúi đầu chào:
- Anh Jimin!
Đúng là đẳng cấp của lễ phép, lần nào tôi cũng bảo không cần vậy mà em vẫn cứ cúi đầu như thế. Tôi xua tay:
- Anh em với nhau, câu nệ quá làm gì. Mà nhóc xem gì đấy?
SoonYoung nhìn vào điện thoại, lấy tay chạm một cái vào màn hình tiếp tục xem, vừa xem vừa trả lời tôi:
- Em đang xem lại những video luyện tập mình quay mấy bữa trước. Anh Jimin, anh xem, chỗ này nếu anh bật lên sớm hơn, anh JongIn chậm chân lại chỉ một chút thôi là có thể bị vấp rồi. Điều này sẽ làm anh không thực sự tập trung vào bước nhảy mà còn bị phân tán bởi nỗi lo sợ ngã, động tác từ đó cũng khô cứng hơn hẳn, chẳng có đường nét gì cả. Đều là lỗi của em, tại em đã không tính toán hợp lí nên mới có sơ suất nhỏ như vậy. Làm cả bài nhảy hôm ấy đúng là không ra cái gì.
Tôi nghe em không lúc nào tự trách bản thân, SoonYoung đúng thật để ý rất kĩ càng. Vũ đạo của bọn tôi có đoạn tôi cần bật từ phía sau ra trước, nhưng liên kết với động tác trước thì tôi có thể bị chân anh JongIn làm ngã, khi ngã chắc chắn bị thương không hề nhẹ, may sao hôm đó là lần nhảy đầu tiên nên chúng tôi có hơi chậm nhịp. Tôi cũng không để ý lắm đến đoạn này, nó quá nhỏ nhặt và chi tiết đến mức khiến người ta không muốn để tâm tới. Tôi định lên tiếng thì SoonYoung lại nói trước:
- Chỉ cần chếch một chút về trước bên phải là đẹp anh Jimin! Sẽ tránh được rủi ro. Với lại khi chân anh bật thì tay anh cần để thế này. - SoonYoung nói xong làm mẫu luôn cho tôi - Em thấy như vậy sẽ đẹp hơn và động tác sẽ không bị thô.
Tôi nghe em nói xong liền tự tưởng tượng trong đầu, tay chân cũng tạo ra tư thế khi bật lên cao của tôi. Đúng thật! Mắt tôi sáng lên, tay bật ngón cái, tôi không kìm được mà khen:
- SoonYoung, em quả thực khiến anh phải ngưỡng mộ đấy!
Em nghe tôi khen mà chỉ cười ngượng. Đúng là chúng tôi nhảy không có tổ chức hay lịch trình gì cả, nhưng trong thành phố, ngoài thành phố còn có rất nhiều nhóm nhảy khác, mỗi năm đều tổ chức rất nhiều hội thi nhảy. Vì người tham gia hầu hết đều là dân nhảy nên các động tác cần phải hết sức hoàn hảo để khiến họ tâm phục khẩu phục. Trừ việc luyện thanh hay gì đó liên quan đến dây thanh quản thì cơ bản chúng tôi cũng luyện tập y những thần tượng, ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí có khi còn khắc khổ hơn. Những người như chúng tôi cần sáng tạo, có thể nghĩ ra vũ đạo và hoàn thành một bài nhảy ngẫu nhiên ở bất cứ đâu vì dân nhảy rất hay thách đấu nhau, chỉ cần gặp nhau cũng cần so tài cao thấp cho đến khi bên còn lại phục thì mới dừng. Nhưng không có trận nào quá khắc nghiệt đến mức trở mặt nhau thành kẻ thù, nhảy không phải để giành giật giải thưởng hay danh hiệu, nhảy chỉ để thỏa niềm đam mê. Hơn nữa chúng tôi đều là tự tìm tòi, tự bổ sung cho nhau chứ không phải một người dạy mọi người nhảy theo, đó là khác biệt. (Em nghĩ cái này có rất nhiều điểm không đúng với thực tế, nhưng mà em muốn tạo ra một thế giới như vậy, anh chị nào dân nhảy hãy bỏ qua cho em)
Tôi định cởi bớt áo khoác để khởi động, bắt đầu nhảy cùng SoonYoung thì có tiếng điện thoại của em:
"Ting ting ting! Ú lùn đáng yêu gọi, Ú lùn đáng yêu gọi!"
<< 'Alo? Tớ đang ở câu lạc bộ.'
'H... hả? Ừ ừ, để tớ xin phép.'
'30 phút nữa tớ sẽ tới nha.'
'Thôi mà, cậu biết từ đây tới đó không thể nhanh hơn nữa mà. Chịu khó đợi một chút.'
'Hì hì, Hoonie của tớ đáng yêu nhất! Gặp cậu sau.' >>
Em cúp máy rồi quay sang tôi cười ái ngại:
- Anh Jimin, chắc em phải đi rồi. Anh... tập một mình nha.
Tôi thoải mái gật đầu:
- Ừ, được mà. JiHoon gọi đúng không?
- À..à.. vâng! - SoonYoung ngượng khi tôi nhắc tới tên cậu bé dễ thương đó - Thôi em đi, có gì tối trao đổi sau nhé anh Jimin!
Nói rồi SoonYoung vơ áo khoác cùng balo chạy ra khỏi phòng tập. Haizz, người ta ai cũng có đôi có cặp, SoonYoung nhỏ tuổi hơn tôi mà cũng có rồi, vậy mà tôi thì... Tôi còn không biết người mình thích trong tương lai sẽ là một cô gái xinh xắn đáng yêu hay một đứa con trai như bọn họ...
--------------------------------------------------------
Tập một mình quả thực rất chán, Park Jimin tôi lại không quen buồn tẻ như thế này nên thành viên cuối cùng của MD3J có mặt ở Z. hôm nay - chính là tôi đây - quyết định sẽ xin thầy Yixing nghỉ buổi đầu tiên.
Xin nghỉ xong tôi liền ra khỏi Z., nhảy lên xe buýt đi lang thang. Ngồi trên xe tự nhiên nghĩ đến những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Anh KyungSoo được một tá người theo đuổi, mà thế nào lại toàn con trai, anh HoSeok thì có anh YoonGi, anh JongIn thì có thầy Yixing, rồi cả SoonYoung cũng có JiHoon của riêng mình. Lại thở dài. Tôi là đứa không tin tưởng vào tình yêu, chưa từng thích ai hay yêu ai, vậy mà bọn họ đều đã có người mình thương, thậm chí còn là con trai nên có chút ganh tị. Tôi thực ra cũng không biết đích xác giới tính mình là gì, xung quanh toàn những người anh em thân thiết đùng một cái quay ra yêu nhau hoặc có người yêu hết lượt, tự dưng thành người cô đơn nên cũng buồn lòng. Cuộc đời tôi chỉ có hai thứ làm tôi thích thú là đi phượt và nhảy. Ít ra thì an ủi được đôi chút vì mình còn có thứ bản thân mình thích, nếu không tôi nghĩ cuộc sống của tôi vô định, không thích, không ghét, không đam mê cũng không ước mơ, vậy thì quá tẻ nhạt, quá ẩm ương rồi.
Bây giờ quả thực còn sớm, chỉ mới 9 giờ 20 phút, tôi mặc kệ xe buýt đưa tôi đến đâu thì đến, ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cửa kính xe được lau chùi cẩn thận sạch sẽ nên cảnh bên ngoài nhìn rất rõ. Tuy rằng cũng không có gì mới mẻ nhưng những hàng cây bên đường làm tôi thấy thư giãn hơn rất nhiều. Tôi không học đại học ba mẹ tôi cũng không chửi mắng hay nặng lời, chỉ nói: "Cứ làm điều con thích", đó là điều tôi thích nhất ở ba mẹ. Nếu như là nhà người khác chắc chắn đã quát mắng đủ kiểu rồi, vì không học đại học thì "cạp đất mà ăn". Riêng tôi thì vẫn thấy thường thường, ít ra bây giờ không phải ăn bám ba mẹ nữa mà có thể tự kiếm tiền. Tôi khá dạn dĩ nên dễ kiếm được việc làm thêm, ngoài ra cũng tự lo liệu được, cuộc sống khá bình thường nhưng có lẽ không gọi là bình dị...
Thôi được rồi, tôi sẽ khai thật một chút, ba mẹ tôi hiện đang vi vu đâu đó bên Úc, cũng có thể Canada, tóm lại là tôi không ở cùng ba mẹ mà ra sống riêng, cũng tạm coi là trốn việc nên không biết gì cả, thường sau mỗi lần về thì bố mẹ sẽ về "nhà tôi" thăm tôi vài hôm, sau đó lại đi công tác rồi lại đi chơi, cứ liên tục như vậy, vì vậy tôi không muốn cũng không là người thừa kế. Gia cảnh của tôi thật tình là cũng không muốn nói thêm, hãy cứ hiểu nó dạng dạng HoSeok. Tôi có thể bay nhảy ngoài này âu cũng là loại hạnh phúc rồi. Thầm cảm ơn anh NamJoon - người anh họ đáng kính - rồi tôi liền thiếp đi. Hôm qua ngủ không đủ giấc. Thật may vì tôi là khách quen của ông chủ, người lái xe cũng khá quý tôi nên tôi mới được đóng cọc trên này, là người khác có khi bị nói rồi cả bắt bẻ tiền xe rồi.
Lúc tôi tỉnh dậy thì xe cũng đang dừng ở trạm nào đó, một người con trai khá cao bước lên xe, đội mũ màu đỏ đậm. Cậu ta đội mũ sụp xuống nhưng chỉ đủ che hết tóc và lông mày, tôi vẫn có thể thấy được đôi mắt to tròn trái ngược với đôi mắt như sợi chỉ của tôi, sống mũi cao thẳng, cánh mũi phập phồng đều đều, tuy là con trai nhưng môi có màu hồng nhạt, cằm chẻ không rõ ràng, quai hàm khá sắc nét đủ cho tôi biết cậu trai này cũng tầm tầm tuổi tôi, vẫn chưa phải là "đàn ông" thực sự. Cậu ta mặc áo phông trắng, quần bò đen, đi đôi giày thể thao không rõ hiệu gì do tôi cũng không phải loại quan tâm đến giày dép, lưng đeo balo, tai thì đang đeo tai nghe nghe nhạc, nhờ vậy tôi mới để ý rằng cậu ta cũng đeo khuyên, nhưng chỉ 2 cái chứ không bấm nhiều như tôi. Tôi hay quan sát người khác, mà xe hôm nay đặc biệt ít người nên có để ý người vừa lên xe là điều đương nhiên. Chung quy cậu ta cũng khá đẹp trai, chỉ thế thôi. Nhìn và đánh giá một hồi tôi lại thờ ơ quay đi, đúng lúc đó điện thoại tôi reo lên:
"Bru bru... bru bru..."
Chậm rãi lấy điện thoại, nhấn nút nghe:
- Alo.
<'Ê Jimin, em đang đâu thế?'>
- Anh HoSeok? À, em đang trên xe buýt. Đi lang thang.
<'Không tập nữa hả? Lạ à nha, Jimin của chúng ta có bao giờ nghỉ đâu chứ nhỉ?'>
- Tập một mình chán lắm anh. Nghỉ luôn cho khỏe.
<'SoonYoung cũng có hẹn à? Còn JongIn thì sao?'>
"Cái anh này buồn cười, biết SoonYoung có hẹn còn anh JongIn thì lại hỏi mình"
- Vâng, JiHoon gọi điện cho em ấy có việc gì đó rồi em ấy chạy đi luôn. Còn anh JongIn chắc là ở chỗ thầy Yixing, em nghĩ vậy.
<'Được rồi được rồi, vậy tối nay rảnh không? Đi chơi với bọn anh chút nhé, tí nữa anh gọi cho JongIn và SoonYoung sau. Hôm nay YoonGi, à không, anh YoonGi với anh hoàn thành rất xuất sắc nên muốn mời mọi người đập phá một bữa. Đi không?'>
Quả này chắc HoSeok bị anh YoonGi chỉnh rồi, ai kêu lược mất từ "anh" đâu. Tôi không mặn không nhạt trả lời:
- Ok, nay em rảnh. Cũng đang chán muốn chết vì cô đơn đây.
<'Úi giời. Hôm nay bão lớn à nha. Jiminie trước giờ không quan tâm đến việc ở một mình hay hai mình mà lại kêu cô đơn. Chậc.'>
- Lôi thôi quá. Em cúp máy. Nhắn địa chỉ giờ giấc cho em.
Nốt câu cuối là tôi tắt máy, không muốn nghe HoSeok anh ấy lải nhải thêm gì nữa. Tôi gọi với lên bác lái xe:
- Bác cho cháu xuống trạm gần Z. nhé.
Dứt lời, tự dưng cái cậu con trai vừa nãy giờ ngồi trên tôi một ghế quay xuống nhìn tôi, cái phần tóc mái lòa xòa làm tôi không nhìn ra được cậu ta nhìn tôi với loại cảm xúc gì. Nhưng rồi hai giây sau cậu ta nhanh chóng quay lên, tôi nhún vai, mặc kệ người ta.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi hẹn nhau 8 giờ tối có mặt tại December - quán ăn mà cả lũ thường lui tới nhưng lần này đặc biệt hơn vì có đầy đủ mấy anh em đã chơi với nhau mấy năm nay. Khi tôi bước vào thì đã thấy anh HoSeok vẫy tay kịch liệt về phía tôi, miệng oang oang: "Bên này! Jimin! Ở đây này!!", sau đó kết quả là anh YoonGi véo vào hông cảnh cáo vì tội làm ồn, dù gì anh ấy cũng là người của công chúng mà. Tôi chậm rì rì tiến đến ghế ngồi, chỗ này khá khuất nên không quá nhiều người chú ý đến giọng oanh vàng của anh HoSeok, còn ảnh vẫn làu bàu về việc ảnh gọi mất công sức thế mà tôi không thèm nhấc cái chân lên nhanh một tí. Hai đứa SoonYoung với JiHoon không biết làm gì mà tôi ngồi xuống ghế rồi mới ngẩng lên cuống quít chào, và đương nhiên là vẫn chào theo kiểu lễ nghĩa: đứng lên - cúi gập người chào. Tôi chả buồn nhắc hai đứa đẳng cấp của lễ phép này nữa, mà... JiHoon so với SoonYoung vẫn không cao lên được phân nào (thứ lỗi cho tôi cười một chút, haha). Bởi JiHoon lúc nào cũng đáng yêu thế nên tôi liền nổi hứng trêu cậu nhóc:
- JiHoon, em có vẻ đến thái dương SoonYoung rồi đó nhóc.
SoonYoung nghe tôi đùa liền bụm miệng cười không dám cười ra tiếng, còn cậu nhóc kia xấu hổ cấu vào đùi SoonYoung như cảnh cáo, cười ngượng trả lời tôi:
- Ấy anh Jimin cứ đùa em. Hai tháng nữa, hai tháng nữa gặp lại nhất định sẽ như anh nói!
Tôi cười cười, còn SoonYoung như nghe phải chuyện hài mà bắt đầu cười sặc sụa:
- Hoonie, cậu cứ đáng yêu như vậy, không phải ngại không phải ngại! Dù cậu cao đến đâu tớ thì tớ vẫn yêu cậu mà.
JiHoon ngượng quá hóa giận, nạt thằng bé:
- Cả cậu nữa!
Chúng tôi năm người trò chuyện cùng nhau, vài phút sau anh JongIn và thầy Yixing cũng đến, vậy là nhóm bảy người đã đầy đủ, mọi người bắt đầu vui vẻ ăn uống, chúc mừng cho anh YoonGi, trêu thầy Yixing với anh JongIn, sau quay sang trêu cả hai cậu nhóc kia. Cuối cùng lại quay về việc tôi - Park Jimin 21 năm sống trên Trái Đất mà lại chưa có mảnh tình dắt háng.
- Chú mày cũng nên kiếm người yêu đi, 21 tuổi đầu rồi. Nhìn SoonYoung với JiHoon kìa, kém chú một tuổi đó. - Anh HoSeok lên tiếng nói tiếp khi tôi có ý phản bác - Đừng có kêu còn sớm với anh, với mọi người thì còn sớm, còn với hội chúng ta thì giờ này là phải có rồi nghe chưa?
Tôi nhìn ba cặp đôi trước mắt, bỗng dưng lơ đãng hỏi:
- Mọi người làm thế nào lại quen nhau được? Thầy Yixing với anh JongIn là bất ngờ nhất với em đấy.
Anh JongIn nhìn thầy Yixing khẽ cười một cái rồi nói:
- Nói chắc em không tin, Jimin, anh đi nhận việc đi nhầm thang máy VIP, thế là gặp Yixing, rồi trúng sét yêu luôn. Cái này là chuyện tình thang máy hay gặp trên mạng mà mọi người hay bảo hư cấu ấy. Nghe đúng là có vẻ hư cấu thế nhưng là sự thật.
Anh YoonGi:
- Còn bọn anh, tên ngốc này đi xin chữ kí của anh rồi nằng nặc theo đuôi đòi anh dạy rap. Thấy phiền quá nên anh nhận lời. Haha. Sau biết tên này con nhà đại gia mà lại thích nhảy nhót ngoài đường thì ấn tượng, còn tưởng tên ấy là thực tập sinh công ty nào muốn thành rapper. Haizz, giờ thì thành cái đuôi cả đời luôn rồi.
Mấy cái người này, toàn mấy dạng mình hay đọc được trên mạng, không tình yêu sét đánh thì cũng mưa dầm thấm lâu. Mà những dạng như vậy tôi chẳng bao giờ tin cả, hai nhóc kia chắc phải khác. Nghĩ vậy tôi bèn hỏi:
- Hai đứa thì sao?
SoonYoung lên tiếng trước:
- Chúng em học cùng lớp từ cao trung, mới đầu bình thường chẳng quan tâm gì nhau đâu, sau đấy vài ngày em thấy JiHoon học cái gì cũng giỏi, chẳng bù cho mình, thế nên...
JiHoon tiếp lời luôn:
- Thế nên cậu ấy ghét em luôn ạ. Em làm gì cũng cạnh khóe này nọ, rồi lại cãi nhau tóe lửa, trở thành tình địch lúc nào không biết. Nhưng cãi miết mà vắng một người lại thấy buồn chán, mới đầu chẳng đứa nào nhận, sau mới nói với nhau không có đối phương liền thấy rất tẻ nhạt. Bọn em dần gần nhau hơn, và giờ nó thành ra thế này.
Nói đến câu cuối cậu nhóc lại ngượng ngùng làm tôi hơi lung lay quan điểm một chút. Cái dạng từ ghét thành yêu này cũng nhiều câu chuyện nói về nó rồi. Tôi vốn dĩ không tin, nhưng cả sáu người anh em đều thuộc những thể loại chuyện tình cảm tôi cho là hư cấu khiến quan điểm của tôi sắp bị đánh đổ. Cuối cùng anh YoonGi còn bồi cho một câu:
- Rồi em sẽ gặp phải trường hợp tương tự như bọn anh. Anh biết em vẫn đang hoang mang về bản thân nhưng... tin anh đi, em thích con trai. Qua quan sát của anh, anh có thể thấy điều đó.
Kết thúc, mọi người chia tay nhau ra về, còn tôi một mình bước trên đường, đầu ngẩng lên nhìn vào khoảng không đen đặc trên trời, suy nghĩ về lời anh YoonGi và những câu chuyện ngày hôm nay.
Thích con trai à...
-------------------------------------------------------------------
Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay lại là một chủ nhật khác, và cái tiếng léo nhéo bên cạnh nhà tôi lúc 8h30 vẫn không hề dừng lại. Tôi không biết là sau khi tôi rời nhà thì bọn họ đứng đấy gọi anh KyungSoo được bao lâu thì về, nhưng có điều này họ nên biết: anh KyungSoo chủ nhật nào cũng đi hẹn hò rồi, không có ở nhà. Người ấy hình như là BaekHyun thì phải. Vừa hôm qua tôi sang nhà anh ấy chơi, tiện thể hỏi anh tại sao không nói với mấy người kia mà cứ để họ làm phiền vậy, khổ cả mình lẫn người. Anh KyungSoo chỉ cười, nếu nói ra thể nào bọn họ cũng hùng hổ truy lùng BaekHyun, lại liên lụy thêm anh ấy. Thế đấy, không biết chuyện này kéo dài bao lâu nữa.
Hôm nay đi xe buýt tôi lại gặp cái người tuần trước. Tôi còn chưa biết tại sao lại nhớ mặt cậu ta thì cậu ta đã ngồi xuống ghế bên cạnh. Trời ạ, tự dưng lại đông người đi xe vậy chứ! Bỗng dưng tôi hơi mất tự nhiên quay sang nhìn lướt mặt cậu ta, cậu ta cũng nhìn lại rồi gật đầu chào, tôi không phản ứng lại, quay mặt về trước rồi gục xuống. Nhìn qua cửa kính xe, tôi thấy cậu ta có vẻ bối rối, lát sau cũng quay đầu hướng ra đằng khác. Xe vừa dừng ở trạm mới, một bà cụ và cháu bà ấy bước lên xe, mắt hơi ngập ngừng bao quát xe vì giờ đã hết ghế ngồi rồi. Tôi là một thanh niên sống biết phép tắc nên liền đứng dậy, nhường ghế cho bà. Người ngồi cạnh tôi cậu ta cũng đứng dậy, gọi thằng bé con xoa đầu nó cười rồi bảo nó ngồi chỗ mình. Bà cụ nhìn chúng tôi cảm kích, còn thằng bé thì lại quay sang bà nói một câu xanh rờn:
- Chú này với chồng chú ấy tốt ghê, bà nhỉ!
Tôi cứng họng trước lời nó vừa nói, mắt mở to hết cỡ nhìn thằng bé vui vẻ cười tít cả mắt, còn bà cụ không hề phản ứng lại lời nó, thậm chí còn hùa theo:
- Ừ, mong hai người hạnh phúc mãi nhé.
Cái... cái gì vậy!!! Bà à, đến cả bà cũng vậy hay sao? Thế này là thế nào đây? Tôi cuống quít lên tiếng phản bác:
- Không, không phải! Bà với bé trai nhầm rồi ạ, bọn cháu không phải như hai người nghĩ đâu!!
Nói xong liền ngước lên nhìn người bên cạnh, chờ cậu ta lên tiếng, vậy mà cậu ta chỉ cười rồi nói:
- Cám ơn bà ạ!
Thế này là thế nào? Là sao đây? Đúng là chèn ép người quá đáng mà! Tôi ấm ức liếc cậu ta, không nói được gì thêm vì cậu ta nói vậy chẳng khác nào thừa nhận, còn tôi thì giống như ngại ngùng chối phăng đi mối quan hệ (không có thật) giữa hai người vậy! Chưa bao giờ tôi cảm thấy xe buýt chạy chậm như thế này, 20 phút bình thường mà hôm nay nó như 20 tiếng! Vừa lên xe được vài phút thì đã gặp chuyện không đâu, thậm chí mình chẳng nói được câu phản bác nào ra hồn. Được, đã cho là thế thì tôi cũng phải nói lại chứ:
- Bà à, dù có thế thì cháu mới là chồng chứ không phải cậu ta!!!
Lời vừa trôi khỏi miệng tôi giật mình bụm miệng. Tôi vừa nói cái quái gì vậy? Đã không phủ nhận nổi lại còn đổ dầu thêm lửa. Tôi nghe thấy vài tiếng ho bèn ngước lên nhìn thì lại thấy cậu ta cố nén cười. Cái gì! Cười cái đầu cậu! Tôi bực mình nhưng chẳng nói được lời nào nữa và cũng không nói nổi vì quá mất mặt. Tôi đang muốn quên việc vừa rồi thì bà cụ lại lên tiếng kéo dài câu chuyện:
- Ta biết cháu xấu hổ mà. Con ta cũng vậy, nó làm vợ mà đi đâu cũng cãi lại rằng mình là chồng. Bà già này nghe quen rồi.
Không những không phát hiện ra điều bất thường, tôi còn hiếu kì hỏi lại bà:
- Bà, vậy mà bà cũng chấp nhận được sao ạ?
Bà cười rồi trả lời tôi:
- Xã hội tân tiến thì đầu óc cũng nên tân tiến theo chứ cháu! Ta chỉ mong con cháu ta hạnh phúc thôi. Còn thằng bé này, nó chắc cũng giống ba nó, tối ngày đòi về chơi với thằng nhóc ở quê, trong khi đó tránh mấy bé gái gần nhà như tránh tà. Ta cũng không ép buộc nó để nó áp lực làm gì, nó còn bé, sau này lớn hơn một chút sẽ nói với nó, nó vẫn cảm thấy như thế này là tốt thì ta đành thuận theo. Ây da, xin lỗi cháu nhé, bà già này tự nhiên lại kể chuyện. Cháu cũng không nên chối bỏ làm gì cậu bé ạ!
Tôi nghe bà nói từng câu từng chữ mà im lặng. Có lẽ vậy thật, giờ tôi nghĩ lại mới thấy mình không thích gần gũi con gái, thảo nào anh YoonGi lại chắc chắn tôi thích con trai đến vậy, đúng là tinh ý. Cơ mà cho dù thế thì cũng không phải tôi và cậu ta - cái người mới gặp đúng hai lần này được! Miên man suy nghĩ được một lúc tôi không để ý xe lại thêm nhiều người hơn, bất đắc dĩ lại lùi về phía sau, đụng phải cậu ta. Tức giận đến mức không thèm nhìn cậu ta thêm nữa, tôi quay đầu nhìn về phía trước, lòng vẫn hậm hực. Bỗng dưng một bàn tay... nó... nó... NÓ ĐANG BÓP MÔNG TÔI! Tôi trợn mắt "Á" lên một tiếng, định bụng cho người này một trận thì thấy cậu ta mặt lạnh nắm chặt cổ tay một người đàn ông trung niên. Lực tay có vẻ mạnh vì nhìn mặt ông ta trắng bệch, nhăn nhó xin cậu ta tha cho. Cậu ta không nói không rằng lôi ông ta xuống xe, tôi cũng xuống xe theo. Xuống rồi mặt ông ta càng nhăn nhó tợn, túa đầy mồ hôi. Tôi sợ cậu ta bẻ gãy luôn tay người ta liền sợ hãi lên tiếng:
- Cậu tha cho ông ta đi! Nhìn tay ông ta như sắp gãy rồi!
Lúc bấy giờ cậu ta mới buông tay, lạnh lùng liếc người đàn ông, trông đáng sợ cực kì. Sau đó tôi vẫn muốn xả giận liền hùng hổ nói với ông chú:
- Này chú! Sao ban ngày ban mặt lại đi làm ba cái trò này hả? Mà tôi còn là con trai, con trai đấy! Là con gái chắc chú bị tát bị đánh bị chửi mắng tới tấp rồi. Chú có làm sao không vậy?
Ông chú mãi mới lí nhí thốt ra một câu:
- Tại nhìn từ đằng sau thấy cậu dễ thương quá nên... (tưởng cậu là con gái ._.) [Ông chú không dám nói vế sau, sợ mình bị đánh cho vẹo hàm thì chết. Jimin không biết chứ một phần cũng do trang phục cậu mặc hôm nay đó]
Tôi bực mình nhưng không muốn truy cứu thêm nữa, liền phẩy tay mệt mỏi:
- Được rồi, chú đừng có vậy nữa. Tôi cũng không phải loại chấp vặt.
Đợi ông chú kia cảm ơn rối rít rồi đi tôi mới nhớ ra cái cậu con trai kia. Cậu ta vẫn đứng đó lườm ông ta, như cảm nhận có người nhìn mình liền quay lại nhìn tôi, lại cười tiếp. Tôi không buồn bắt bẻ nữa nên nói lời cảm ơn với cậu ta:
- Dù sao cũng cám ơn cậu.
Cậu ta không nhanh không chậm nói ra một cái tên:
- Jeon JungKook. Tôi là Jeon JungKook. Nhớ lấy.
Rồi bỏ đi luôn. Tôi ngơ ngác đứng đó, sau liền nhún vai, nhìn ra xung quanh thì phát hiện mình đứng ngay trạm xe gần Z. nên đi về đó tập luôn.
Phải thừa nhận tên kia ám tôi rất chặt, mấy ngày rồi mà đầu tôi toàn hiện lên cảnh tên JungKook đó cười, rồi cả lúc cậu ta nói "Cám ơn" khi bà cụ nói chúng tôi là một đôi dù mới gặp nhau 2 lần. Tôi đã hiểu lý do vì sao lại nhớ mặt một người lâu đến vậy, đó là vì cậu ta là dành cho tôi. Tôi không ngần ngại mò sang nhà anh KyungSoo tâm sự, kể lể một tràng xong liền nằm dạng chân tay trên giường, anh KyungSoo vẫn ngồi ở bàn đọc sách liền nói với tôi:
- Em nghĩ đúng đấy Jimin. Hãy cứ thử xem sao. Anh nghĩ giờ em hoàn toàn tin vào chuyện tình motif rồi chứ?
Tôi liền bật dậy, hiếu kì hỏi anh:
- Phải rồi anh KyungSoo, anh và anh BaekHyun quen nhau như thế nào?
Anh cười rất tươi kể cho tôi:
- Bọn anh đọc sách trong thư viện ngồi cùng một bàn đối diện nhau. Có mấy bạn nữ đi qua định ngồi thì một bạn lại nói "Để cho hai người có không gian chứ, các cậu thật không biết ý tứ gì cả!", anh thì ngượng, đứng dậy phản bác lại giống em, còn anh ấy thì cứ ngồi đó cười cười rồi nói cảm ơn. Mấy bạn bắt đầu xuýt xoa rồi thì thầm cười khúc khích với nhau. Anh không nói được gì nữa, và giờ hai đứa yêu thật luôn. Anh nghĩ em cũng vậy thôi, nhưng mà em thì đã phát hiện ra, còn anh lúc trước cứ dây dưa chối bỏ mãi tận mấy năm sau mới chấp nhận, làm phí bao nhiêu thời gian. Em không được vậy nghe chưa Jimin!
Tôi nghe không sót một chữ nào rồi lại suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi rốt cục tôi ngủ luôn ở nhà anh KyungSoo. Riết rồi không biết đây là nhà hàng xóm hay nhà tôi nữa. =.=
------------------------------------------------------------------
=Kết thúc nhanh nào ^^=
------------------------------------------------------------------
Một vài tuần sau đó, lại vào ngày chủ nhật (mấy tuần trước tôi vẫn gặp cậu ta trên xe vào ngày này), tôi dậy sớm hơn mọi khi vì muốn đến Z. để giải quyết một số việc, thiết nghĩ hôm nay chắc JungKook không đi cùng được rồi. Mở cửa sổ phòng ra, hình như... tôi vừa thấy bóng ai đó thì phải (!?). Tôi nhanh chóng đi xuống nhà, khẽ khàng đi ra bằng lối cửa phụ bị che khuất bởi dàn dây leo, nấp sau bức tường ở khúc rẽ và ló đầu ra cẩn thận quan sát. Tôi suýt nữa hét lên khi thấy người đứng đó là JungKook, cậu ta không đeo balo nữa mà đừng dựa vào tường, mắt nhìn lên cửa sổ phòng tôi như chờ đợi. Cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay, thường thì phải 15 phút nữa tôi mới mở cửa sổ và lề mề đến tận 8h30 mới ra khỏi nhà. Có lẽ ban nãy lúc tôi mở cửa cậu ấy không để ý và nghĩ rằng tôi vẫn ngủ. Tôi chợt cảm thấy thích thú và vui vui mặc dù không hiểu cậu ta đứng đây chờ tôi mở cửa sổ làm gì. Đúng 15 phút sau tôi vào nhà, gọi điện thoại cho anh JongIn nói mình không đến sớm được như đã hẹn, có lẽ muộn 10 hoặc 20 phút, sau đó lên phòng mở cửa sổ, vờ vặn vẹo người mấy cái như bình thường, đánh mắt qua người kia thì đã sớm không thấy người đâu. Tôi làm thủ tục nhanh chóng rồi vớ lấy cái balo đi theo.
JungKook đứng ở trạm xe tôi vẫn hay đứng, chỉ vài giây sau là chiếc xe quen thuộc đã xuất hiện và cậu cũng lên xe, tôi đứng chờ một chút rồi đi xe khác theo. Bất ngờ. Đó là cảm xúc của tôi khi thấy cậu ta xuống xe rồi đứng ở trạm thứ 2 gần nhà tôi. Tôi bảo bác tài cho mình xuống. Khuôn mặt JungKook như chết cứng khi thấy tôi, có lẽ cậu ấy không ngờ tôi lại có mặt ở đây. Tôi ngập ngừng lên tiếng, vẫn không hết bất ngờ:
- Cậu... đứng ở đây chờ đến tận lúc đó sao?
JungKook không nói gì, có vẻ cậu hơi bối rối.
Tôi phấn khích ôm chầm lấy cậu ấy, tự nhiên bật khóc nức nở:
- Hức, tôi thích cậu! Tôi thích cậu mất rồi JungKook...
Giờ đây JungKook vừa bất ngờ vừa bối rối, ngập ngừng mãi mới lấy hai tay ôm lấy tôi. Sau này mới biết cậu ấy theo dõi để biết thói quen của tôi, mỗi sáng cậu ấy đều đứng đó ngắm tôi, chờ tôi gật gù ở cửa sổ một lúc rồi tôi mới rời khỏi đi xuống vệ sinh cá nhân. Tôi buông cậu ấy ra sụt sịt mũi vài cái vì vừa khóc xong, sau đó hỏi:
- Cậu thích tôi không?
JungKook ngu ngốc đứng im như tượng, đến tận khi tôi thấy mình bị hớ và định lên tiếng thì cậu ta mới lấy tay lau nước mắt cho tôi, cái mặt vừa giận vừa buồn cười:
- Đồ ngốc! Nếu không thích em làm sao anh lại ngày nào cũng đứng ngắm em chứ!
Và, mọi chuyện kết thúc như thế đấy, tôi là loại người thẳng thắn, có thì nói có, không thì nói không nên ba cái hầm bà lằng trốn tránh rồi ngược đủ kiểu đó căn bản không thể xảy ra với tôi. Tôi thích JungKook, thừa nhận luôn không phải đỡ mệt sao? Mấy cái bà nữ chính cố chối bỏ vì "tên đó đáng ghét" rồi thù địch rồi thế này thế kia nhưng cuối cùng vẫn yêu đấy là gì. Park Jimin này không thích rườm rà, nên nếu thích, thì nhích, và giờ kiếm được một tên chồng mà không phải ngược tâm ngược thân lôi thôi. Được rồi, tôi thừa nhận việc mình là vợ - đúng như thằng bé và cả bà cụ hôm đó nói. Sao cũng được. Tôi chỉ biết giờ tôi cũng đã có người yêu và anh ấy cũng yêu tôi mà thôi.
-------------------------------------------------------
End.
Thông cảm, tui không thích cẩu huyết :3
Viết xong vừa thấy nhảm lại vừa thấy thích :v Không hiểu nữa. Chắc mình bị dở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com