ONESHOT [VMIN] MÃI BÊN NHAU
Sau một thời gian Taehyung bị au hành dữ quá và các reader cũng có ý kiến hihi nên au viết oneshot VMin nè, nhớ đọc đến chỗ end nha <3
----------------------------------------------------------------------------
- Con đi học nha sơ!!! Chào sơ ạ
Sau khi cuối chào người phụ nữ trước mặt, Jimin bước khỏi cô nhi viện để đến trường học, cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ, thậm chí Jimin không hề biết mặt ba mẹ mình là ai, nghe các sơ kể lại là họ nhìn thấy cậu ở trước cổng cô nhi viện vào một ngày mưa to, lúc ấy dường như Jimin chỉ mới được sinh ra khoảng 5 ngày trên người Jimin không có gì đặc biệt ngoài chiếc bớt nhỏ màu đỏ ngay ngực. Đã hơn 20 năm, họ cũng không đến để tìm cậu dù chỉ một lần, Jimin đã từng nghĩ rằng mình chỉ là một vật bỏ đi, ba mẹ cậu không hề muốn cậu được sinh ra đời nên mới bỏ cậu một mình, Park Jimin này quen rồi.........
Hôm nay cậu đi học với chiếc túi thật to trên tay, trong đó là hai hộp cơm trưa do chính tay Jimin chuẩn bị, Jimin đã phải dậy từ rất sớm mới kịp để làm nó, tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt, vừa đi cậu vừa mỉm cười vì đây là lần đầu tiên chính tay cậu làm cơm trưa cho người con trai mình yêu: Kim Taehyung
Kim Taehyung và Jimin bằng tuổi với nhau, cả hai học chung trường, cách đây khoảng 3 tháng, cậu và hắn gặp nhau, cậu yêu Taehyung từ lần đầu gặp mặt, lần đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia.....Park Jimin_trúng tiếng sét ái tình đầu đời
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi, cậu hớn hở ôm hai hộp cơm chạy qua lớp tìm Taehyung, đứng trước cửa lớp của hắn cậu khẽ đảo mắt vào trong, hầu như tất cả mọi người đều ra ngoài ăn hết, chỉ có lại Taehyung và đám bạn của hắn thôi, lấy hết can đảm bước vào, Jimin ôm thật chặt hai hộp cơm vào lòng mình trân trọng như báu vật
- Taehyung à, tớ có làm cơm trưa cho tớ và cậu cùng ăn nè, chúng ta ăn nha
- Cơm?
- Đúng vậy hihi
Jimin đưa hai hôp cơm ra phía trước mặt hắn, cậu cười đến híp cả mắt
"Bộp"
Hai hộp cơm trên tay Jimin rơi xuống, đổ hết ra sàn, nụ cười trên môi Jimin vụt tắt
- Cậu mang thứ rác rưởi này cho tôi ăn sau, đem mà cho lợn ăn, tụi bây xuống canteen ăn trưa với tao.
Sau câu nói đó, trong phòng chỉ còn lại một mình Jimin đứng đó, bây giớ có lẽ cậu nên trở về với sự thật là giữa Jimin và Taehyung chỉ có mình cậu yêu hắn, còn Taehyung thì vô cùng căm ghét Jimin, suốt 3 tháng qua lúc nào cậu cũng bám theo Taehyung để làm quen, đợi hắn tan học rồi về chung, lén lút để quà ở ngăn bàn của hắn, hoặc là chiếc bánh mì nhỏ cùng hộp sữa vào buổi sáng cho Taehyung ngay trên bàn,....nhưng kết quả là con người kia không bao giờ nói với cậu một tiếng nào cho dù là chữ "chào" cũng không, hôm nào Jimin cũng đợi hắn trước cổng trường vậy thôi, có hôm trời mưa cậu vẫn đợi nhưng không bao giờ họ về chung với nhau bởi vì Taehyung luôn lên xe riêng của nhà hắn đợi sẵn ở đó, những lúc như vậy cậu chỉ biết nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần rồi lẳng lặng đi bộ về một mình, tất cả quà và đồ ăn sáng mà cậu phải nhịn ăn để có thể có tiền mua cho Taehyung thì đều nằm trong thùng rác kia. Mọi chuyện càng tòi tệ hơn vì ngày hôm đó
Flash back:
- Taehyung! Tớ thích cậu
- Kinh tởm
End flash back
Từ hôm đó khoảng cách giữa Jimin và Taehyung ngày một xa. Cố kìm cho nước mắt không rơi, cậu ngồi xuống dọn hết số cơm kia bỏ lại vào túi
- Có lẽ hôm nay mình lại phải nhịn bữa trưa rồi, thật là....huhuhuhuhuhu
Không kìm nén được nữa, Jimin cứ thế ngồi ở đó khóc đến lúc chuông reng, rồi có người vào nhìn cậu như sinh vật lạ lúc đó mới nhớ lại mình đang còn ở trong phòng học của Taehyung, vội vàng ôm chiếc túi chạy ra ngoài, hôm đó Jimin xin về sớm mặc dù trời đang mưa nhưng cậu vẫn hòa người vào mưa bước đi, cũng vào đêm hôm đó Jimin bị cảm vào ngày hôm sau phải nghĩ học.
- Ê! Cậu biết gì chưa?
- Chuyện gì?
- Taehyung tổ chức xinh nhật đó, nghe nói mời tất cả học sinh trong trường đó
- Tất cả luôn sao?
- Đúng vậy, tớ nghe nói nhà cậu ấy như lâu đài ấy, lần này mới được tận mắt thấy
- Tuyệt thế, xíu nữa tan học mình đi shopping để chuẩn bị cho hôm đó đi
- Ok ok
Jimin ngồi đó nghe hai bạn nữ trong lớp mình nói chuyện với nhau, hôm nay là sinh nhật Taehyung đương nhiên cậu biết, Jimin đã chuẩn bị quà sẵn luôn rồi đó, chính cậu đã đan khăn len cho Taehyung, một thằng con trai mà đang khăn thì có vẽ hơi kì, nhưng vì nghĩ mùa đông sắp đến rồi, cậu không muốn hắn bị lạnh, nhưng mua thì rất đắc nên Jimin quyết định tự đan để tiết kiệm, cậu biết mình làm không đẹp nhưng quan trọng là tấm lòng ở trong đó, nó thể hiện tình cản cậu giành cho Taehyung
Nhà Taehyung:
- Happy Birthday nam thần của chúng ta
- Happy Birthday Taehyung
- Chúc cậu sinh nhật vui vẽ
- ............................
Hàng trăm người đang tụ họp tại nhà Taehyung trong đó có cả khách mời của appa hắn, nơi đây thật sự rất sang trọng và rộng lớn rất giống những tòa lâu đài trong truyện cổ tích, hôm nay Taehyung mặc vest đen với áo sơ mi trắng bên trong, tuy đơn giản nhưng rất đẹp rất thu hút người nhìn, không khí bên trong rất náo nhiệt mọi người nói chuyện cười nói vui vẻ, không ai để ý đến con đường đối diện với cánh cổng to lớn có một người con trai nhỏ bé đang đứng đó trên tay ôm chặt một thứ gì đó, dường như vật đó rất quan trọng, người đó chính là Park Jimin, cậu vừa đến nơi, Jimin đã sửng sốt khi trông thấy ngôi nhà của Taehyung mặc dù cậu biết hắn là con nhà giàu nhưng không ngờ lại đến mức như thế này, Jimin lưỡng lự không dám bước vào, đứng đó nhìn vào phía trong
- Tất cả những người bên trong họ xinh đẹp và sang trọng quá, mình có nên vào không nhỉ?
Cố gắng tìm kiếm hình ảnh của Taehyung trong đám đông, cuối cùng Jimin cũng thấy được thân ảnh quen thuộc
- Hôm nay cậu ấy đẹp quá....._Cổ họng bỗng ngưng lại, tim nhói đau, Jimin nhìn thấy bên cạnh Taehyung còn có một người con gái, cô ấy rất xinh đẹp và lộng lẫy hệt một nàng công chúa, cô ấy còn choàng tay vào tay Taehyung nữa, cậu nhìn thấy họ thật sự rất đẹp đôi, nhìn lại bản thân mình với chiếc quần jean củ, chiếc áo phông màu trắng mờ nhạt, cùng đôi giày cũng đã bạc màu, bỗng Jimin thấy mình thật thấp kém, so với những người trong ngôi nhà kia thì họ và cậu thuộc hai tầng lớp khác nhau, Taehyung và cậu là người của hai thế giới, hắn là con nhà giàu có, lại đẹp trai như thế, còn cậu chỉ là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, hắn xem thường cậu cũng phải, Jimin cuối xuống nhìn chiếc khăn trên tay, chiếc khăn màu xám được Jimin đan trông 1 tháng, khi cậu biết được ngày sinh của Taehyung thì đã hì hụt làm nó, ban ngày cậu phải đi học, làm thêm, rồi phụ giúp các sơ trông các em nhỏ tối đến lại phải học bài, nhưng ngày nào cậu cũng dành ra 2-3 tiếng để ngồi đan nó, có hôm Jimin chỉ ngủ được 3 tiếng, đến ngày hoàn thành nó cậu cứ luôn khen nó đẹp tự tán thưởng mình, như sao giờ phút này cậu thấy nó thật xấu xí, bây giờ cậu mới thấy rõ được sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, sự chênh lệch giữa cậu và Taehyung, thật sự khoảng cách đó rất xa, không bao giờ cậu vươn tay chạm vào Taehyung được, rất xa vời, tiến lại gần cổng Jimin nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống nền dưới cánh cổng, cậu quay lưng đi
1 tháng sau:
Đã 1 tháng nay, mọi người đã không thấy một chàng trai thấp thấp đi theo sau lưng một người con trai cao đẹp nhưng gương mặt lạnh lùng, hay hình ảnh cậu trai nhỏ bé đứng ở một góc cổng trường để đợi người nào đó, những món quà nơi ngăn bàn hay phần ăn sáng trên bàn cũng không thấy đâu nữa, Jimin đã từ bỏ việc đeo bám theo Taehyung rồi, 1 tháng đó cậu cố gắng lẫn tránh Taehyung ở mọi nơi từ sân trường phòng ăn đến thư viện, đối với cậu thì việc này rất đau lòng nhưng chắc là khi cậu biến mất như thế này Taehyung cũng không biết đến: đó là suy nghĩ của Jimin, mà gần đây Jimin có thêm bạn mới, đó là Hoseok trên cậu 1 khóa, Hoseok hyung rất vui tính rồi lại đáng yêu nữa, cậu và anh ấy gặp nhau trong thư viện rồi cùng nhau ra về từ hôm đó hai người hay ở cùng một chỗ, cùng nhau học bài cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về, cậu cũng rất biết ơn Hoseok hyung vì nhờ có hyung ấy mà khoảng thời gian cậu cố quên Taehyung trôi qua dễ dàng hơn, gần Hoseok hyung Jimin luôn tươi cười vui vẻ
- Dạo này tao cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Taehyung mày có thấy vậy không?_BinHan một trong những người bạn của Taehyung lên tiếng
- Cái gì là cái gì?
- Để tao nhớ xem. Đúng rồi, cái cậu bạn đáng yêu bé bé hay bám theo mày đó, còn đem đồ ăn cho mày nữa đó đâu rồi
- Tao không biết
- Jiwin mày có thấy cậu ấy không
BinHan liếc xéo Taehyung rồi quay qua Jiwin để hỏi, BinHan rất có thiện cảm với Jimin, BinHan biết Jimin thích Taehyung vì vậy HanBin rất thông cảm và ủng hộ cậu ấy nhưng dạo này không thấy Jimin đâu nên BinHan cũng hơi thắc mắc "không lẽ bỏ cuộc rồi sao?"
- Mày nói Jimin phải không, tao gặp cậu ấy qoài, dạo này cậu ấy hay đi với Hoseok khóa trên lắm, mỗi lần tao gặp đều thấy cả hai đi chung, lúc nào Jimin cũng cười hết công nhận tên Jimin đó cười đáng yêu thật nếu cậu ấy là con gái tao sẽ cua ngay hahaahaa
"Rầm"
Tay Taehyung đập mạnh xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người, hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp, trước sự bất ngờ của hai người kia
- Tên đó bị gì vậy nhỉ?
Chỉ tên óc ngắn như Jiwin không hiểu mà thôi, HanBin thì biết rất rõ cái đó người ta gọi là "ghen", HanBin dám chắc Taehyung đã rơi vào lưới tình rồi
Tâm trạng không vui bước ra khỏi phòng học, những lời nó của Jiwin khi nãy thật khiến Taehyung bực tức "Dạo này cậu ấy hay đi với Hoseok khóa trên lắm, mỗi lần tao gặp đều thấy cả hai đi chung, lúc nào Jimin cũng cười hết công nhận tên Jimin đó cười đáng yêu thật"
- Thì ra dạo này không bám theo tôi nữa là vì có mục tiêu khác rồi sao, Park Jimin cậu xem tôi là gì...Cái quái gì thế kia_Taehyung nhìn chằm chằm vào hai người đang đi lại từ xa, hắn xác định đó chính là Park Jimin đang cười rất tươi đến không thấy cả mắt, còn người nam nhân bên cạnh chắc là tên Hô Hô Sóc Sóc gì đó, không biết tại sao Taehyung tiến thật nhanh lại đứng trước mặt hai người kia
- Tae..hyung...
Jimin hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn, đã hơn 1 tháng không nhìn thấy gương mặt yêu thương này thật sự cậu rất nhớ, không nói gì thêm Taehyung nắm tay kéo Jimin đi một mạch lên đến sân thượng
- Cậu đưa tôi lên đây...ưm..ưm...mm..m...
Jimin mở to mắt ra thì chỉ nhìn thấy gương mặt phóng đại của Taehyung, rồi cảm giác ngọt ngào ở miệng cậu mới choàng tỉnh "Taehyung hôn..hôn...mình". Taehyung khéo léo dẫn đắt Jimin chìm vào nụ hôn, hắn dùng lưỡi khẽ liếm quanh đôi môi căng mọng của cậu rồi nhẹ nhàng tách nó ra, luồn lưỡi vào khuôn miệng ấm nóng của kia, bây giờ Taehyung mới biết rằng môi Jimin rất ngọt, ngọt hơn cả kẹo bông, hắn mút lấy lưỡi của Jimin từ chút một như muốn hút hết nước bọt của cậu qua mình, thật sự Jimin không chịu nỗi nữa, cậu rất khó thở, tim thì đập nhanh không kiểm soát được, tay chân Jimin như không còn sức sắp khụy xuống, bỗng nhiên Jimin chợt nhớ ra một điều "Tại sao cậu ấy hôn mình?", khi nhớ đến điều đó Jimin liền cắn vào môi Taehyung một cái làm hắn giật mình buông tha đôi môi kia, Taehyung trừng mắt nhìn Jimin hiện giờ, áo hơi lệch một xíu do bị hắn ép vào tường, tóc thì hơi rũ xuống mắt, đôi môi đỏ căng bóng hơi sưng do hắn bị hắn dày dò, trong cậu bây giờ thật câu dẫn....
- Khốn kiếp
Taehyung buông tiếng chửi thề, rồi đẩy ngã Jimin xuống dưới nền, cái ngã đó làm Jimin hơi đau, nhưng không kịp ngồi dậy đã bị Taehyung đè lên, Taehyung lại tìm đến đôi môi kia, lại tiếp tục cắn mút dày dò nó, không cho Jimin cơ hội để thở, một hồi sau từ từ Jimin cũng đáp lại nụ hôn của hắn cậu nhút nhát dùng lưỡi mình chạm vào lưỡi Taehyung rồi mút lấy đầu nói tay đưa lên ôm cổ hắn kéo xuống làm nụ hôn ngày càng sâu, Taehyung thấy thế càng hôn mạnh bạo hơn, bỗng từ miệng Jimin phát ra tiếng rên "ưm..m" nhỏ, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, Taehyung không được vui cắn mạnh vào môi cậu đến bật máu, rồi dứt khỏi nụ hôn
- Với tên kia cậu cũng câu dẫn như vậy
Chỉ cần Taehyung tưởng tượng hình ảnh cậu cùng tên kia hôn nhau là tâm trạng Taehyung xuống dốc không phanh
- Ai..ii..
- Còn giã vờ, tên khi nãy đi với cậu đó, cậu bám theo tôi suốt 3 tháng nhưng đến khi có mục tiêu khác lập tức không màng đến tôi, cậu xem tôi là thứ gì hã?
- Không không có cậu hiểu lầm rồi, tới và Hobi hyung không có gì cả
- Hobi gọi nghe thân thiết quá
- Cậu đang ghen
Nghe Jimin nói câu đó, Taehyung thoáng ngượng, 1 tháng không gặp Jimin, Taehyung mới biết mình đã quen với sự tồn tại của cậu con trai bé nhỏ này rồi, rất nhớ rất muốn gặp người mang tên Park Jimin đó là suy nghĩ của Taehyung trong 1 tháng qua.
- Đúng tôi ghen
Jimin bất ngờ vì câu trả lời của Taehyung, cậu không nghĩ Taehyung sẽ trả lời nhưng vậy, cậu còn không tin vào tai mình
- Tôi thích cậu Park Jimin
Một lần nữa Jimin không tin những gì mình nghe, cậu cố tiếp thu hết những gì Taehyung đang nói
- Thích?
- Đúng, cậu còn thích tôi mà phải không?
- Không
- Cái gì?
- Tớ không còn thích cậu... mà là yêu, tớ yêu cậu Taehyung
Jimin đưa tay kéo Taehyung xuống, hôn nhẹ lên môi hắn, Taehyung nhẹ nhàng đáp trả, một nụ hôn ngọt ngào..................
- Đến nhà tớ rồi, cậu về đi Taehyung
- Cậu vào đi rồi tôi về
- Vậy tạm biệt cậu, ngủ ngon
Jimin quay đi thì một lực kéo cậu lại làm cậu ngã vòng lòng Taehyung
- Đứng yên
Taehyung ôm lấy Jimin, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, rồi cả trái tim đang đập rất nhanh kia nữa, bây giờ Jimin thật sự rất hạnh phúc. Sau một hồi lâu Taehyung luyến tiếc buông cậu ra, Jimin vì ngại quá chỉ cúi đầu nói nhỏ "ngủ ngon" với hắn rồi chạy vào trong, Taehyung nhìn bóng dáng nhỏ bé kia mà bật cười
- Ngủ ngon...
Jimin bước vào trong cô nhi viện thì thấy sơ Eun đang ngồi đó trò chuyện với một người đàn ông và người phụ nữ lạ mặt, thấy Jimin bước vào sơ Eun lập tức lên tiếng với chất giọng hơi nghẹn ngào
- Jimin con đã về
- Dạ có chuyện gì thế sơ, hai người này là....
- JIMIN, con trai của umma
Người phụ nữ kia chạy lại ôm chầm lấy cậu, còn tự xưng là umma, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, thì sơ Eun lên tiếng
- Jimin đây lả appa và umma của con đó, mau ôm họ đi
- Appa, umma sao?
- Đúng rồi con trai là chúng ta đây
Bây giờ người đàn ông kia mới lên tiếng, ông ấy cũng chạy đến ôm hai người vào lòng, Jimin bật khóc, cậu đã có ba mẹ, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất với cậu, được Taehyung đáp trả tình cảm, rồi lại gặp được ba mẹ của mình
Sau khoảng thời gian dài trò chuyện cậu mới biết được vào lúc mình mới được sinh ra vài ngày thì đã bị người xấu bắt cóc, ba mẹ cậu tìm cậu hoài mà không có tin tức, mãi đến giờ mới tìm được, ngoài ra cậu còn có một người anh trai xinh đôi với mình nữa, nhưng mẹ cậu nói gương mặt cậu và anh không giống nhau chỉ giống ở chỗ anh ấy cũng có một cái bớt giống hệt cậu mà thôi, không có từ nào có thể diễn tả được hạnh phúc của Jimin hiện giờ
Ba mẹ cậu đã về, họ sẽ đến đón cậu vào ngày mai, Jimin thật không muốn xa nơi này xíu nào, nhưng ba mẹ nhất quyết muốn đón cậu về để chăm sóc, Jimin hứa sẽ thường xuyên đến đây để thăm mọi người
Ngày hôm sau:
- Jimin chúng ra sắp đến nhà rồi, con sẽ được gặp anh của mình, ta sẽ giới thiệu vợ chưa cưới của anh hai cho con biết
- Anh ấy sắp kết hôn rồi ạ
- Đó là hôn ước từ trước của ta với gia đình bên kia, nhưng anh con luôn muốn hủy bỏ nó, con xem khuyên anh con giúp ta, ta không muốn thất hứa với nhà con bé
- Vâng appa yên tâm con sẽ khuyên anh ấy
Jimin tươi cười nhìn appa và umma của cậu, nhưng sao cậu thấy con đường này quen thế nhỉ, cố nhớ lại xem mình đã có đến đây lần nào chưa...
"Két"
Tiếng xe thắng lại, tài xế mở cửa cho ba người bước xuống, lúc này mẹ của Jimin bịt mắt cậu lại nhằm tạo cho cậu bất ngờ, Jimin được dẫn vào trong nhà, cậu cảm nhận được sự rộng lớn của nó
- Tae Tae! Em trai con nè
Vừa lúc đó tay của mẹ Jimin bỏ xuống, Jimin nhìn thẳng về phía trước để nhìn người anh trai sinh đôi của mình, bỗng.....
- Taehyung
- Jimin
Hai người cùng đồng thanh
- Hai đứa quen nhau à, đây là anh trai của con đó Jimin, Taehyung còn đây là Jimin em trai sinh đôi thất lạ của con nhiều năm qua đó, hai đứa nói chuyện với nhau đi
- Con không tin....
Taehyung bước lại gần Jimin vén áo cậu lên đến khi nhìn thấy cái bớt đỏ kia tay hắn buông xuống như không còn lực
- Taehyung...anh trai...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Jimin chỉ lẩm bẩm được vài chữ để hiểu ra được vấn đề, Jimin hét toán lên rồi vội chạy ra ngoài còn ba mẹ của cậu đứng đó không biết việc gì đang xảy ra, Taehyung thấy thế liền đuổi theo, ba mẹ của họ cũng chạy theo hai người
"RẦMM
KÉT...T"
- JIMIN.....NNN.....N
Taehyung hét lên khi thấy cảnh trước mắt mình, Jimin đang nằm trên 1 vũng máu, toàn thân cậu đỏ tươi, cậu đang cố gắng đưa tay về phía Taehyung, Taehyung chạy đến ôm người con trai kia vào lòng, từng giọt nước mắt chảy dài trên má Taehyung
- Jimin, cậu cố lên tôi đưa cậu đến bệnh viện....
- Không...kịp...đâu....
- Đừng nói bậy
- Taehyung cậu trả lời tớ biết cậu có yêu tớ không....
- Có, có, tôi yêu cậu dù cậu là nam nhân tôi cũng vẫn yêu cậu
- Cho dù chúng ta...là anh...em...sinh đôi...nhưng tớ vẫn muốn nói...tớ cũng yêu....cậu.......cậu hãy sống hạnh phúc.........
Bàn tay buông xuống nền đường lạnh lẻo, đôi mắt khép lại, nhưng trên môi Jimin vẫn nở nụ cười mãn nguyện
- Jimin con mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn appa với umma này
- Không...không....không....Jimin em mau tỉnh lại đi....chúng ta chưa đi hẹn hò mà, chúng ta còn chưa cưới nhau rồi cùng nhau sống hạnh phúc mà.....Anh yêu em....Anh yêu em....mãi yêu em....Park Jimin...........
Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
"Kim Taehyung_Con trai lớn của tập đoàn Kim thị lớn nhất Hàn Quốc vừa qua đời, nguyên nhân được biết là do tâm lí bị kích động dẫn đến việc anh ấy dùng dao tự hành hạ chính bản thân mình dẫn đến cái chết........."
PARK JIMIN BÂY GIỜ CHÚNG TA LẠI ĐƯỢC Ở BÊN NHAU RỒI
ANH YÊU EM
EM CŨNG YÊU ANH
"Em luôn yên lặng nhìn anh
Đã đợi chờ rất lâu
Không biết phải chăng đó chính là
Tình yêu sóng gợn dạt dào
Không biết bắt đầu từ ngày nao
Cũng chẳng biết năm nào kết thúc
Anh luôn lặng lẽ chờ đợi
Lặng lẽ chờ đợi
Anh sớm đã hiểu rõ
Nhưng khó mà tránh xa
Bởi tình yêu của em không nói ra
Có thể thoát khỏi tình yêu giữa thế gian
Có thể chấp nhận lời dặn cảm xúc
Chỉ có anh biết, em là nam anh vẫn yêu"_Ca khúc chủ đề phim "Cậu là nam thì tôi cũng yêu"
End.
-------------------------------------------------------------------
Vâng chính xác là MV mới của tụi nó đã ảnh hưởng đến cái end fic này của au hiuhiu
MV đẹp quá các cậu à, nhưng buồn quá hiuhiu
Cùng nhau tăng view nào, link:
Cmt nói cho au biết cảm xúc của bạn khi xem MV nào <3
Cho au 1 vote nha <3
Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com