Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


4

😊

Không phải tự nhiên mà Jeon Jungkook có được một cuộc sống như bây giờ. Jungkook không thiếu một điều gì cả, cuộc sống của anh là hoàn hảo. Tiền, nhà, xe, đồng hồ, danh tiếng, gia đình, mọi thứ. Cậu biết bản thân thật kiêu ngạo khi nói như vậy, nhưng cậu muốn trân trọng nó, vì để đổi lấy ngày hôm nay là cả một sự hi sinh lớn.

Mọi mùi vị đắng cay trên đời này, có lẽ cậu đã đều ném qua cả. Phải bỏ nhà ra đi với cái tay bị nứt xương giữa đêm khuya do bị cha đánh. Phải quỳ xuống cung lạy nhà hàng xóm để có được miếng ăn. Phải giành giật lấy cơ hội để được học chữ trong cô nhi viện, thậm chí còn phải chơi xấu để có được một quyển tập. Phải cắn xé, chui lòn, cướp giật, thậm chí phải phản bội để sinh tồn. Jeon Jungkook đã dành tuổi trẻ của mình để tồn tại ngày qua ngày như vậy. Cho đến một ngày cậu đã đi tới giới hạn của mình.

Đó là một đêm đông khi Jungkook phát hiện ra mình đã bị người (đã từng là) bạn bán đứng và bị đuổi ra khỏi phòng trọ. Một vài lý do tạm bợ như thường về khuya và không chốt cửa để tống cổ Jungkook càng làm cậu muốn xông vào đánh cho hắn một trận. Và cậu đã làm vậy. Rời khỏi nơi ở với một bàn tay đầy máu, những vết bầm tím trên mặt, một cái bụng rỗng và không đồng xu dính túi. Rời khỏi giữa một đêm đông.

Jungkook đã không thể nghĩ được gì nữa. Cậu không còn sức, cũng không còn niềm tin từ lâu lắm rồi. Đáng lẽ cậu nên cút xéo khỏi thế giới, vì tất cả những thứ mà nó đã đổ lên đầu cậu. Cậu đâu thể sống mãi như thế này được? Bây giờ cậu còn trẻ, nhưng đâu thể trẻ mãi? Lúc hai mươi tám, cậu vẫn còn sức mà giành giật, nhưng rồi ba mươi lăm, bốn mươi tám tuổi, cậu sẽ như thế nào?

Thân người nằm vật ra giữa đường, mặc kệ từng hạt tuyết đang rơi rồi tan ra trên mặt cậu. Cậu cứ nằm đấy, quá mệt để suy nghĩ, quá mệt để động đậy. Cứ như thế mà để tuyết lấp đi cậu...

.

.

.

Jeon Jungkook mở mắt. Tầm mắt nhòe, trắng lòa. Chân tay cậu cứng đờ như hóa thạch, còn thanh quản thì nghẹn lại và khô khóc. Cậu cảm thấy như mình vừa ngã từ mười tầng lầu xuống, đến mức vẫn không rõ mình đang tỉnh hay mơ nữa.

"Cậu ấy tỉnh rồi." Jungkook thoáng thấy bóng một ông bác sĩ mặc blouse trắng với cái ống nghe đập leng keng vào thành giường. Cái lạnh của nó áp vào ngực cậu, và ngón tay ép mí mắt cậu căng ra, chiếu thẳng vào mắt cậu ánh đèn vàng chát chúa. Jungkook biết mình vẫn còn kẹt lại ở thế giới này.

Bác sĩ liến thoắng một dãy những thứ bệnh của cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng để tâm đến nó nữa. Ánh nhìn cậu dời qua bên đối diện, là một anh trai đóng vest chỉnh chu nhưng một mảng áo lớn bị dính ướt. Anh ta chăm chú nghe theo bác sĩ, một ánh mắt mà Jungkook chưa từng thấy ai để ý đến cậu như vậy. Một thoáng cảm kích, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi mất.

Bác sĩ đã rời đi một lúc lâu. Anh trai kia vẫn còn loay hoay để hâm nóng lại một ít đồ ăn và nước uống. Jungkook dán mắt vào tấm lưng của người kia. Cao lớn và vững chãi là thứ cậu nghĩ đầu tiên. Cảm giác an toàn nữa. Nhưng một lần nữa, cậu lại gạt đi những tia hi vọng vừa cắm rễ ấy.

"Vì sao anh lại cứu tôi?" Jungkook thì thào, mặc kệ cho cổ họng rát đến đau xé.

Người kia quay lại. Có vẻ vì giọng cậu quá khó nghe, anh ta nhướn mày, rướn hẵng người về phía giường.

"Hả!?" Tiếng 'hả' xé toạc không gian đang lắng đọng. Dựa trên sự điếc đặc thì cậu đoán anh cũng đứng tuổi lắm rồi.

Cậu chỉ chỉ vào cốc nước. Anh ta vỡ lẽ, đưa cho cậu.

"Tôi bảo là sao lại cứu tôi? Tôi có gì cho anh?" Jungkook nói.

Người kia nín lặng. Biểu cảm căng ra, mồm muốn rơi xuống đất.

"Cậu cho cái gì cơ?"

"Anh bị điếc hả!?" Jungkook nổi nóng, dằn mình muốn đấm người đối diện một cú, nhưng những sợi dây điện xung quanh níu cậu lại. Jungkook chửi thề trong miệng.

"Xin lỗi, tôi có hơi bất ngờ quá. Tôi chờ đợi một câu cảm ơn nhiều hơn." Anh cười trừ, kéo ghế xa khỏi giường.

"Tôi là Taehyung, và tôi cũng chỉ thấy cậu nằm dài giữa đường thôi. Cậu sắp chết cóng, và chết đói, nên tôi mang về đây."

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Không, chẳng có gì hết." Taehyung lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía Jungkook không chút ái ngại. "Tôi biết cậu có thể đã gặp đủ loại người, nhưng cũng có người này người nọ."

"Tôi không yêu cầu gì từ cậu hết," Taehyung gãi đầu, cơ mặt cũng đã giãn ra phần nào. Nụ cười của anh rất đẹp. "viện phí tôi cũng đã lo, tôi nghĩ mình cũng sẽ đưa cậu một chút tiền để tìm một nơi ở qua mùa đông này. Và cậu không cần làm gì hết, chỉ nói một câu cảm ơn thôi, nhé?"

Jungkook hơi ngượng vì mình hành xử hơi bộp chộp với người trước mặt. Dường như đã quá lâu rồi kể từ khi ai đó làm một điều khiến cậu mang ơn. Anh ấy giúp mà không cần hồi đáp. Anh ấy nhìn lấy cậu giữa con đường vắng tanh. Anh ấy mang cậu về và hồi sinh cậu. Cậu nhìn người trước mặt. Anh ấy vẫn nhìn cậu, mong chờ và cả háo hức, đôi mắt ấy xoáy sâu vào cậu như hẫng đi một nhịp. Lúc ấy, là xuyến xao và lưu luyến, Jungkook khẽ lấy cảm kích mãnh liệt của mình gói trọn trong tiếng "Cảm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com