Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5

😠

Tiếng lộc cộc của cánh cửa khi Taehyung tra chìa khóa phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Jungkook vẫn chưa về nhà. Cậu vẫn luôn về nhà đúng giờ cơm, nếu có hẹn sẽ luôn nhắn cho anh một tin để anh không lo lắng. Chỉ riêng hôm nay...

Anh kiểm tra lại tin nhắn. Không có gì cả.

Chẳng lẽ ngày ấy đến sớm thế này sao? Anh trộm nghĩ, rồi cười chua chát.

Jeon Jungkook. Chuyện sớm muộn thôi mà...

.

.

.

Kim Taehyung là chuẩn mực của một con người bình thường. Nếu thả anh ra giữa đám đông rồi chọn bừa một ai khác thì chắc chắn người đó sẽ thế chỗ anh. Không quá yếu kém, cũng không có gì nổi trội. Anh vẫn tồn tại nhàm chán đến thế, cho tới lúc đời anh va phải Jeon Jungkook.

Đối với một người đã luôn một mình, việc phải lo thêm một người quả là một thách thức lớn. Về mặt tâm lý, đó là một trải nghiệm mới. Jeon Jungkook đã không thể tìm được một chỗ để ở qua mùa đông, vì cậu đã dùng tiền mà Taehyung đưa để mua đồ ăn mất rồi. Anh tiếp tục gặp cậu ở ngay tại con hẻm ấy, Jungkook vẫn còn tỉnh táo nhưng ngồi khuất gió và run rẩy.

Anh đáng lẽ phải đấu tranh rất nhiều khi đưa một người vô gia cư (và cậu ta còn suýt tấn công mình) về nhà. Nhưng Jungkook ngồi ở đó với đôi môi khô khốc và tím ngắt, ánh mắt đờ đẫn cố liếc nhìn anh. Taehyung nghĩ mình cần phải làm gì đó. Anh chẳng nghĩ gì khác. Anh nói.

"Theo tôi."

Chỉ là Taehyung không ngờ được, Jeon Jungkook theo mình đến tận bảy năm sau, cho đến khi cả hai đã bước qua bên kia sườn dốc của tuổi trẻ. Anh sống cùng cậu cho đến hết mùa đông năm ấy, rồi tiếp sang mùa đông năm sau, rồi những Giáng Sinh tiếp sau họ trao nhau nụ hôn nữa...

Taehyung chưa từng hiểu cảm giác ở cùng một người khác. Trong căn nhà nhỏ như lỗ mũi năm ấy đã có thêm một cái nệm, một tủ đồ, một cái ghế. Gian bếp bé tí có bóng dáng hai người đàn ông chen chúc trong đấy, cùng mùi thức ăn và những tiếng cười đùa. Lạ lẫm hẳn so với những ngày im ắng và nhạt nhẽo xưa kia.

Bảy năm để chứng tỏ thực lực của Jeon Jungkook. Một cậu trai đã không có một tuổi thơ đẹp, cả tuổi thanh xuân dành để lăn lộn và giành giật, thay vì được đi học như những đứa trẻ đồng trang lứa. Một cậu trai đã từng muốn chết đi trong đêm đông năm ấy, nay đã được tái sinh.

Dùng bảy năm bên cạnh Taehyung, là bảy năm bên cạnh anh học cách để quay lại sống một cuộc sống 'bình thường' như bao người, không đấm đá, không chạy đua, không trầy trật và tổn thương. Dùng bảy năm bên cạnh anh học cách chấp nhận bản thân đã từng sa lầy và tội lỗi, đau đớn và bị hủy hoại đến mức nào, để học cách chấp nhận bản thân có quyền được chữa lành và hồi phục. Dùng bảy năm bên cạnh anh học cách vươn mầm và tiếp tục một cuộc chạy đua mới - cuộc đua với thời gian để giành lấy ý nghĩa mới từ cuộc sống. Lần này không còn chỉ là sinh tồn, mà còn là bảo vệ và cống hiến.

Jeon Jungkook từ vốn vay của Taehyung mà lập nên một quán ăn nho nhỏ đầu hẻm - đối diện với con hẻm năm xưa cậu từng nằm lại. Ban đầu là cả hai quản lý, nhưng về sau vì công việc văn phòng nên Taehyung đã để lại quán cho một mình Jungkook xử lý. Cậu chứng minh thực lực của mình, một tay gây dựng sự nghiệp, bảy năm sau đã có riêng một chuỗi quán ăn cho mình.

Bảy năm trôi qua của Jeon Jungkook luôn có Kim Taehyung bên cạnh. Anh rất vui vì họ đã bên nhau lâu đến thế. Nhưng cảm giác bất an đã cắm rễ từ những ngày đầu và dần lớn hơn mỗi giây mỗi khắc này, có phải đây là lúc để bùng nổ không? Để đưa cả hai lụi thành tro tàn? Anh biết, tất cả những thứ ấy đều do Jungkook một tay dựng lên, nhưng nếu những điều trong giấc mơ ấy thực sự xảy ra, thì cảm giác bị phản bội này là sao đây?

Taehyung nắm chặt nắm đấm, rồi dọng mạnh vào bức tường bên cạnh. Tấm hình được lọng kính treo trên bức tường ấy rung lắc dữ dội. Anh khụy xuống, cắn lấy nắm đấm bầm tím những khớp tay để ngưng lại những tiếng thổn thức. Anh đã làm gì mà phải chịu loại đau đớn này đây? Taehyung không kiềm chế nữa. Anh giật bung ốc tấm hình trên tường, ném mạnh nó vào góc tường tạo ra một tiếng chát chúa. Anh gào lên không kiên nể, đấm liên tục vào bức tường, những tiếng khóc thét liên tục đấm vào tai người nghe.

"CÚT ĐI JEON JUNGKOOK!!!"

Cả dàn đèn trong phòng một lượt được bật lên, rọi lên mớ hỗn độn lúc nãy Taehyung vừa tạo nên. Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng khách, chiếc áo phao đi đêm ướt một mảng lớn trước ngực, trên tay còn kệ nệ ly trà sữa và một bọc thức ăn lớn. Đôi mắt nhìn Taehyung ngơ ngác đến tội nghiệp...

"Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com