15
Bác sĩ: Theo tôi thấy Park Nhị thiếu gia là bị cưỡng bức tập thể, Jeon thiếu gia, tôi nghĩ cậu hiểu mà phải không?
Jeon Jungkook sững người, tai Y như ù đi không biết bản thân vừa nghe thấy gì. Mochi đáng thương của Y như vậy phải làm sao? Khi Jimin tỉnh dậy thì Y phải giải thích làm sao đây? Jeon Jungkook không kiềm được mà nức thành tiếng, tay đưa lên cố giữ bình tĩnh, nếu ngay cả Y mà cũng gục ngã thì Jimin và Mochi sẽ thế nào đây?
IU nhìn thiếu niên trước mặt đang bị đả kích đến ngẩn người rồi quay sang Bác sĩ hỏi: "Tình hình thương tích của Mochi thế nào? Có di chứng gì không?"
Bác sĩ: "Park Nhị thiếu gia cần ở lại bệnh viện 3 tháng để bình phục, sẽ không có di chứng gì nhưng tâm lý của cậu ấy……"
"Tôi sẽ trông chừng Mochi." Dứt câu, Jeon Jungkook quay lưng bỏ đi. Y đến trước cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong. Jimin và Mochi vẫn chưa tỉnh, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng. Gọi Park Jihoon đang ngồi cạnh giường bệnh của Mochi. "Jihoon, ra đây tao nói chuyện."
"Hả? À……ừm" Mặc dù không biết tại sao Jeon Jungkook lại kêu cậu ra ngoài nhưng vẫn nghe lời chạy ra.
Jung Hoseok nhìn gương mặt trắng bệch của người đứng cạnh cửa, có thể nhìn thấy hơi thở của Jungkook đang rất nặng nề. "Có chuyện gì không thể nói ở đây sao?"
"Tao cũng muốn nghe." Jimin đã tỉnh dậy từ lúc nào, có bước xuống giường kéo Jihoon và Jungkook ra khỏi phòng. Vừa bước ra là nhìn thấy một đám đàn ông đứng ở ngoài cửa, hình như là đàn em của Jin.
Jihoon ngó ngang ngó dọc rồi hỏi 1 đàn em gần đó: "Jin đâu rồi?"
ĐE: Cậu chủ đang ở chỗ của phu nhân, chúng tôi được lệnh canh chừng ở đây.
JK: Vậy các anh cứ làm tròn nhiệm vụ của mình đi.
Các cậu đi đến cầu thang thoát hiểm của bệnh viện, Jungkook quay người lại nắm chặt lấy hai vai của Jimin, Y nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh. "Jimin, mày hứa với tao, dù tao có nói gì mày nhất định phải bình tĩnh có được không?"
Park Jimin gương mặt điềm tĩnh kiên định nói: "Mày cứ nói đi, tao sẽ bình tĩnh mà, tao đã chuẩn bị tâm lý rồi."
"Mochi……thật ra……nó……"
Bàn tay nắm chặt thành quyền, Jungkook dù có muốn mở lời cũng bị nghẹn ứ ở cổ họng, không tài nào nói rõ chữ được. Nếu nói ra Jimin chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng nếu không nói thì khi Mochi tỉnh lại phải biết làm sao.
Park Jihoon sốt ruột lên tiếng: "Nó làm sao? Sao mày cứ ấp úng hoài vậy?"
"Jeon Jungkook!"
Y giật mình, Park Jimin xem ra đã mất kiên nhẫn, chau mày nhìn nhìn thẳng Jeon Jungkook trước mặt. Jungkook không dám nhìn vào Jimin.
"Nó……bị cưỡng bức tập thể!"
Cả hai sững người, Jihoon sau một lúc lại cố gượng ra một nụ cười hề hề nghĩ rằng Jungkook đang nói đùa. Nhưng đôi mắt lẩn tránh đó, đôi môi mím chặt lại trông vừa căm phẫn vừa đau lòng đó khiến nụ cười của Jihoon vụt tắt.
Cậu bước đến gần Jungkook, bấu chặt vai bạn mình hỏi. " Mày nói đùa có phải không? Sao……có thể có chuyện đó."
"Chuyện kinh khủng như vậy sao mà đùa được chứ!"
Jeon Jungkook nhìn Jihoon vừa thở hắt một hơi buông vai Y ra lùi lại vài bước. Trông cậu bình tĩnh hơn những gì Jungkook nghĩ rất nhiều.
Nhìn sang Park Jimin điềm đạm hỏi: "Mẹ tao đâu rồi, Jungkook."
"Bà ấy đi làm thủ tục nhập viện rồi."
"Ờ."
Nói rồi Y quay trở lại phòng, để lại Jungkook ngỡ ngàng và một Jihoon đang ngồi bệt
xuống sàn. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên đôi gò má hồng hào.
Jeon Jungkook cảm thấy nhói nơi lòng ngực, tuy việc Jimin bình tĩnh như vậy là tốt nhất. Nhưng……
Park Jihoon thút thít một lúc lâu liên tục gọi tên người bạn của mình. "Mochi à……tại sao……? Tại sao chứ?!"
~~
Park Jimin bước vào phòng bệnh, đến gần giường của Mochi. Y ngồi xuống ghế, đôi mắt vô hồn không chút sức sống nhìn sang các anh. "Sao các người lại ở đây?"
Min Yoongi chỉ tay người bạn thân đứng bên cạnh. "Bị Hoseok kéo đến!"
Jung Hoseok bị kêu tên thì lên tiếng muốn giải thích. "Vì nghe loáng thoáng mấy cô bị thương, nên tôi……"
Kim Taehyung đứng gần đó thấy Hoseok cứ ập ừ mãi nên lên tiếng cắt dứt luôn. "Vì Guanlin báo có chuyện nên đến xem, nhưng giờ cậu ta chạy đi đâu mất rồi."
Kim Namjoon giật mình vì bị Jimin nhìn chằm chằm như thể nói: -Còn anh! Có muốn biện hộ gì không?- Nuốt nước bọt cười hề hề. "Tôi đi cùng với Daniel."
Người cuối cùng Kang Daniel bị nhìn cũng giải thích. "Anh nghe nhóm các em gặp chuyện nên tới giúp."
Park Jimin không nhanh không chậm lên tiếng lãnh đạm. "Vậy giờ ổn rồi, các anh về đi."
Đi chi cho bị đuổi vậy kìa! Các anh lần lượt bước ra ngoài. Jimin tự rót cho bản thân một ly nước mà nhâm nhi, lúc này Jin cầm một giỏ trái cây bước vào.
Thấy người bạn ngồi cạnh giường bệnh với sắc mặt xuống hẳn. "Mày tỉnh dậy rồi sao?"
"Ừm, mày tới rồi!"
~~
Trong khi đó, ở trên xe của IU. Bà đang vừa đeo tai nghe gọi điện vừa lái xe trở về Park gia. Nhưng vừa đến cây đèn xanh đèn đỏ thì có chuyện. Chiếc xe không hiểu sao không dừng lại được, mà lại tăng tốc. Bà bắt đầu hoảng loạn, chiếc xe cứ phòng nhanh mất kiểm soát. IU vừa mới cửa ra thì.
*Rầm*
Chiếc xe đâm thẳng vào dàn xe hơi phía trước, lực mạnh đến mức khiến tất cả lao thẳng sang làn đường phía trước. Tai nạn kinh hoàng khiến dàn xe va thẳng vào nhau. Và không ai ngời đến tròn làn xe đó có cả
Jeon phu nhân và Kim Taeyeon. Thật trớ trêu!
Hani mơ hồ ngồi trên vũng máu lầm bầm. "Jung……kook……"
*Bùm*
Jeon Jungkook đột nhiên rùng mình khiến Park Jihoon đã ngừng khóc được một lúc lo lắng hỏi. "Sao vậy?"
"Không biết, chắc có ai đó nhắc tao."
"Nhắc mày làm gì?"
Jeon Jungkook xoa xoa đầu mình. "Thường là nói xấu, mà tự nhiên bồn chồn quá!"
Park Jihoon nhìn Jeon Jungkook chau mày khó chịu mà không biết nên nói gì.
~~
Park Jimin đang ngồi gọt táo trong phòng bệnh thì đột nhiên Park Jihoon chạy từ ngoài vào hốt hoảng. "Chết rồi! Jimin!"
"Sao vậy?"
"Park phu nhân! Gặp tai nạn rồi!"
Park Jimin làm rơi quả táo và con dao trên tay, Y nắm chặt Jihoon hỏi lại. "Mày vừa nói cái gì!?"
Park Jihoon nuốt nước bọt nhắc lại những gì mình vừa nói. "Park phu nhân gặp tai nạn giao thông, nhập viện rồi!"
"Bà ấy đang ở đâu!?"
"Ở phòng cấp cứu dưới tầng."
Park Jimin hốt hoảng chạy ra ngoài để lại Jihoon đứng đó nhìn lại giường bệnh. - Nếu mày tỉnh dậy, liệu mày có thể nở một nụ cười an ủi cho tụi tao giống như lúc trước không?
~~
Ở trước cửa phòng cấp cứu, Jimin đã nhìn thấy Jungkook và Jin đang ngồi mệt mỏi trước cửa. Một người nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo giống như lòng Y hiện giờ, một người nhìn về hướng xa xăm.
"Họ sao rồi?" Jimin bước đến nhìn hai đứa bạn thân nhưng cả hai lại không có chút phản ứng gì. Y đành ngồi xuống cạnh họ, ánh mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu.
"Tao đã nghĩ là……"
Jeon Jungkook tựa người vào ghế, nhìn về phía khoảng không vô định, Park Jimin cảm thấy cổ họng mình chua xót. Gia đình năm người cung chung sống bình yên, vui vẻ bên ngôi nhà nhỏ bây giờ lại biến thành như vậy.
"Mày sẽ đánh tao……"
"Mày đang nói gì vậy?"
Park Jimin nhìn biểu cảm không chút thây đổi trên gương mặt mệt mỏi kia, Y không hiểu, người bạn luôn tươi cười này của Y đang nói gì vậy.
"Chuyện của Mochi……tao đã nghĩ…mày sẽ hét lên giận dữ rồi chửi mắng tao."
"Mày lại nói sảng gì vậy? Sao tao lại phải làm vậy với mày chứ. Chúng ta là gia đình, là bạn bè, là anh em, sống chung với nhau gần 20 năm rồi. Mày không hiểu tính tao sao?"
"Tao chính là hiểu tính mày."
Quả thật, Y có thể sẽ làm vậy, nhưng khi nhìn vào gương mặt bi thương đó của Jeon Jungkook, nhưng lời nói cay độc lập tức tan biến. Y không muốn mất thêm bất kỳ ai, càng không muốn gia đình này bị tổn thương vì những lời nói của bản thân. Việc này diễn ra cũng không phải lỗi của Jungkook.
Jeon Jungkook lặng lẽ nhắm mắt lại, dần dần nhớ lại những ngày tháng lúc trước, cuộc sống khổ cực nhưng lại yên bình. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, đau lòng đến nức lên.
"Con xin lỗi, con đúng là sao chổi mà, lúc nào cũng mang lại xui xẻo cho người khác."
Park Jimin ngồi bên cạnh cũng không kiềm được mà khóc theo, Y cũng rất mệt, Ý cũn rất đau.
"Sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Con chỉ muốn có một gia đình thôi mà."
Giọng nói nghẹn ngào dần không rõ chữ, ở trước phòng phẫu thuật bây giờ chỉ là tiếng khóc thảm thương của các thiếu niên. Park Jihoon cũng rất muốn khóc theo, nhưng bây giờ cậu thực sự rất mệt, đôi mắt nhỏ ngấn nước dần nhắm lại rồi liệm đi ngay sau đó.
Kim Seok Jin như chìm trong một thế giới khác, cậu cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà mà chẳng có mục đích gì. Trong đầu cứ văng vẳng giọng nói của Taeyeon cảm giác gì đó chẳng rõ không ngừng dâng lên.
~~Vài tiếng sau.
Bác sĩ bước ra cùng gương mặt nhẹ nhõm, nhìn vào hàng ghế chờ của phòng cấp cứu. Bốn thiếu niên ngồi trên ghế sớm đã liệm đi, chỉ còn có mỗi Kim Seok Jin đứng dậy hỏi han.
"Bác sĩ……"
"Các phu nhân không sao, cậu đừng quá lo lắng."
Bác sĩ cúi đầu chào rồi rời đi. Gương mặt điển trai dần dịu lại, thở dài một hơi nặng nề nhìn lại đám bạn của mình.
"Tất cả đã mệt mỏi lắm rồi."
Cậu gọi vài người đến đỡ họ về phòng của Mochi. Jimin được đặt lên giường, Jihoon với Jungkook thì nằm trên sofa. Kim Seok Jin ngồi bên cạnh Jihoon, đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu.
"Jihoon, mệt mỏi cho mày rồi."
~~
Đã ba ngày trôi qua, các Y gần như ở luôn trong bệnh viện, Jeon Jungkook, người ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nhất đã dần quen. Y không còn than thở mỗi lần vào viện nữa, cả Jihoon cũng im lặng đi trong thấy. Park Mochi nằm trên giường vẫn không chút phản ứng, người tuyệt vọng có lẽ là Jimin phải có người bên cạnh vì thiếu chất trầm trọng.
"Đến giờ cơm rồi!"
Kim Seok Jin bước vào với hộp cơm trên tay, nhìn Jimin đang nắm lấy tay Mochi lầm bầm về chuyện lúc nhỏ mà không để tâm đến cậu đã bước vào. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng ngực, nhìn Jimin nhập tâm kể chuyện mà không ngừng rơi nước mắt, luôn miệng kêu "em hãy tỉnh dậy đi" sau mỗi câu kể.
"Tao để cơm ở đây, Jimin, nhớ ăn đó."
Cậu bước ra ngoài, đóng cánh của phòng lại, thở một hơi nặng nề. Đứng bần thần một lúc, định rời đi lại nghe thấy tiếng thét trong phòng, cậu vội vã lao. Park Mochi đã tỉnh dậy, cậu không ngừng la hét ném đồ về phía Jimin
"Tránh xa tôi ra! Tránh ra! Tôi không muốn! Cút hết đi! Cút đi!"
Park Jimin bị hộp cơm Jin vừa mang đến ném thẳng vào đầu, Y ngồi trên đất cảm choáng váng. Park Jimin gượng dậy, miệng không ngừng trấn tỉnh Mochi.
"Mochi, bình tĩnh, là anh, Jimin đây. Là anh trai của em."
"Cút ra!"
Park Mochi kích động khi thấy Y có ý định tiến gần thẳng chân đạp chiếc giường của mình ngã vào Jimin. Kim Seok Jin lao đến đỡ chiếc giường thì Mochi đang dần lùi ra phía cửa sổ. Park Mochi không chút chần chừ mở cửa kính mà leo lên.
"Mochi! Không được!"
Park Mochi giật mình ngã người ra sau cửa sổ, đôi mắt ngấn nước tuyệt vọng muốn với lấy cánh cửa sổ nhưng không được. Chợt cổ tay bị nắm lấy, Park Jihoon đang nắm lấy tay cậu.
"Mochi! Mau leo lên!"
Park Mochi lơ lửng giữa không trung, đây là tầng 8, ngã xuống có khi người còn không toàn thây. Người đi đường vô tình nhìn thấy bắt đầu bu lại, nhưng dường như họ không có ý định giúp mà chỉ đứng nhìn.
Tay của Jihoon sắp không giữ được nữa thì Kim Seok Jin chạy tới nắm lấy Mochi kéo lên. Sau đợt này Park Mochi trông có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy, Jimin nhanh chóng bước đến ôm chầm lấy cậu.
"Tốt quá! Em không sao, Mochi."
Jeon Jungkook đang ở phòng bệnh của Hani cũng cấp tốc chạy xuống xem tình hình. Y vừa tới đã thấy cửa phòng mở toang, Jimin đang ôm lấy Mochi ngồi cạnh cửa sổ.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Mochi tỉnh rồi! Nó không sao chứ?!"
Y bước đến nhìn Jin và Jihoon đang không ngừng co giật cánh tay. Kim Seok Jin ngồi bệt xuống sàn nhà, hơi thở bắt đầu dồn dập.
"Nó có vẻ không sao nữa rồi, lúc nãy làm sợ muốn chết."
"Anh Jimin, Jihoon…Jin……Jungkook."
Park Mochi bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Jimin mà bật khóc, cậu đã cảm thấy tuyệt vọng, lúc đó không ai xuất hiện cứu lấy cậu, không ai hết. Cho đến vừa nãy, khi Jihoon nắm lấy tay Mochi, nó giống như ánh sáng đưa cậu ra khỏi bóng đêm sâu thẳm. Cứu vớt lấy cuộc đời của cậu, thứ dần như chấm dứt sau lúc đó.
"Không sao nữa rồi, anh trai đang ở đây, sẽ không ai bắt nạt được em nữa."
Park Jimin nhẹ nhàng vỗ về, Mochi của Y tỉnh lại rồi, đứa em trai bé bỏng của Y đã tỉnh lại rồi. Y mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đã biến mất kể từ khi đến thế giới này.
Sau một hơi lúc, mọi người đã bình tĩnh hơn đôi chút. Bầu không khí thường ngày cũng cải thiện đôi chút, nhưng Park Mochi lại trở nên khép nép hơn, ít cười hơn, và luôn miệng gọi Jihoon là Angel.
Sau một tháng Park Mochi đã xuất viện và trở lại trường học, lúc đầu Jimin đã ngăn cản và muốn chuyển sang phòng Mochi ở. Nhưng cậu đã nói không sao, vì Jihoon ở chung là đủ rồi. Kim Seok Jin và Jeon Jungkook bị cho ra rìa ngồi một góc không dám xen vào.
Ngày đầu trở lại, Park Jihoon cứ kè kè đi theo Mochi khắp nơi, cả đi vệ sinh cũng phải chạy theo cho bằng được. Kim Seok Jin đang định qua xem thì một dáng người cao lớn lướt qua cậu. Bóng dáng quen thuộc ấy khiến cậu không kìm được mà quay lại nhìn.
- Đó là……Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com